Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên.
“Vào đi.”
Cánh cửa hé mở. Người bước vào là một ông lão đã cao tuổi, râu tóc đã bạc phơ nhưng ánh mắt vẫn mang theo sự sắc sảo. Ông lão từ tốn quỳ xuống hành lễ, động tác thuần thục, nhanh nhẹn, chẳng hề tương xứng với tuổi tác của ông.
“Thần Dĩnh Thành Hầu Lê Quý Đôn bái kiến Chúa thượng.”
Trịnh Khải mỉm cười. Anh tiến đến gần, từ tốn đỡ vị lão thần đứng dậy. Gia Thọ đang quỳ cũng đứng lên nhường chỗ, từ từ lui về sau ghế của anh.
“Tiên sinh tuổi đã cao, sau này không cần làm mấy nghi lễ rườm rà nữa.”
Lê Quý Đôn chỉ chắp tay. Giọng ông điềm đạm:
“Tạ ơn Chúa thượng. Nhưng lễ nghi quân thần vốn là khuôn phép, thần không dám tùy tiện bỏ qua.”
Trịnh Khải quay lại bên chiếc bàn, giữa đường còn tiện tay đóng cánh cửa đang lùa gió lạnh vào gian phòng.
“Người đâu, ban tọa cho tiên sinh.”
Cánh cửa bên ngoài lại hé mở. Một tiểu thái giám lập tức tiến vào. Chiếc ghế gỗ được đặt ngay ngắn đối diện anh. Trịnh Khải vẫy tay gọi thái giám đến gần, ghé tai nói nhỏ.
“Ngươi đi chuẩn bị hai bát trà gừng, rồi nhanh chóng mang lên đây.”
Tiểu thái giám vội vâng dạ rồi mau chóng lui đi. Lê Quý Đôn cũng kính cẩn chắp tay đa tạ. Ông từ từ ngồi xuống, vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Trịnh Khải chưa vội cất lời. Anh lặng lẽ quan sát vị lão thần đã trải qua ba đời Chúa Trịnh. Tên tuổi của ông, anh đã nghe không biết bao nhiêu lần từ tiền kiếp.
Lúc sau, anh mới cất lời, nụ cười vẫn ở trên môi:
“Nghe danh tiên sinh đã lâu, hôm nay mới được bái kiến. Quả là danh bất hư truyền.”
“Lão thần có tài đức gì lại được Chúa thượng lưu tâm, quả thật rất lấy làm vinh dự.”
“Những giai thoại về tiên sinh, ta đã được nghe qua không ít. Tiên sinh không cần khiêm tốn.”
Lê Quý Đôn vẫn giữ vẻ cung kính. Ông chậm rãi đáp lời, ánh mắt hướng về phía anh.
“Chỉ là chuyện thời còn nông nổi đã khiến Chúa thượng phải bận tâm rồi.”
Chợt lại có tiếng mở cửa. Tiểu thái giám ban nãy đã quay lại, trên tay nâng chiếc khay với hai bát trà còn bốc hơi nóng. Cậu đặt hai chiếc bát ở hai phía của bàn, cố gắng để đôi tay nhỏ không run rẩy.
Trịnh Khải nhìn xuống miếng gừng được gọt khéo léo thành hình bông hoa đang nổi trên mặt bát. Mùi gừng lập tức lan tỏa khắp căn phòng.
“Ta biết tiên sinh đã phải dậy sớm vào chầu, giờ lại ở đây trò chuyện, chắc hẳn vẫn chưa ăn gì. Tiên sinh hãy uống tạm bát trà cho ấm bụng.”
Lê Quý Đôn chắp tay, rồi cũng nhận lấy chiếc bát.
“Thần tạ ơn Chúa thượng quan tâm.”
Ông đưa bát lên miệng, từ từ nhấp một ngụm. Trịnh Khải cũng uống một ngụm trà. Hơi ấm từ bát cháo ban nãy vẫn còn trong bụng, nay lại thêm một ngụm trà gừng nóng khiến anh thấy dễ chịu hơn.
Đặt chiếc bát xuống bàn, anh hít một hơi thật sâu. Anh nhẹ nhàng cất giọng:
“Hôm nay, gọi tiên sinh đến đây, quả thực có việc muốn nhờ. Chẳng biết ý tiên sinh ra sao?”
Nghe vậy, Lê Quý Đôn lập tức chắp tay. Giọng ông vẫn điềm đạm và chậm rãi.
“Xin Chúa thượng giao phó. Thân già này vẫn có thể góp một phần sức lực.”
Trịnh Khải gật đầu. Anh quay về phía Gia Thọ đang đứng phía sau mình.
“Ngươi ra ngoài canh cửa một lát đi.”
Gia Thọ chắp tay hành lễ, rồi nhẹ nhàng đi về phía cánh cửa.
Đợi cánh cửa khép lại, anh lấy một tờ giấy, trải ra giữa bàn rồi cầm lấy cây bút lông, viết vài đường trên mặt giấy dó. Một lúc sau, những con số và ký tự kỳ lạ dần thành hình.
Anh hài lòng nhìn lại lần nữa, rồi xoay tờ giấy về phía Lê Quý Đôn.
“Tiên sinh đã từng thấy những ký tự này chưa?”
Lê Quý Đôn hơi sững người. Ông ngạc nhiên đưa mắt nhìn vị tân Chúa, rồi lại đưa mắt trở về mặt giấy.
“Bẩm Chúa thượng, những thứ này lão thần hồi trẻ cũng từng tìm hiểu qua. Nếu lão thần không nhầm, đây hẳn là chữ số của các thương nhân phương Tây.”
“Cũng có thể coi là như vậy đi.”
Ánh mắt Lê Quý Đôn chợt sáng lên. Ông đưa tay cầm tờ giấy, đôi mắt khẽ nheo lại.
“Bẩm Chúa thượng, lão thần xin mạn phép hỏi, vì sao Chúa thượng lại biết và hiểu cách dùng những ký tự cùng phép tính này?”
Trịnh Khải cười nhẹ. Anh đưa tay lấy thêm một tờ giấy nữa.
“Chỉ là tình cờ biết được nhờ cơ duyên hồi trước thôi. Tiên sinh không cần bận tâm.”
Nói rồi anh liền viết tiếp vào tờ giấy thứ hai trong ánh mắt trầm ngâm của Lê Quý Đôn. Lần này Trịnh Khải viết lâu hơn, và cũng dày hơn. Cầm tờ giấy chứa đầy những công thức, ký tự, và cả một phần thanh xuân trước đây của mình, Trịnh Khải không khỏi bồi hồi. Anh lại đưa tờ giấy đến trước mặt Lê Quý Đôn.
“Vậy tiên sinh thấy những gì ghi trong này thế nào?”
Lần này thì Lê Quý Đôn thật sự ngạc nhiên. Hai tay ông nắm chặt lấy mép giấy, ánh mắt ông liên tục lướt qua từng dòng chữ. Lúc sau ông mới cất giọng, mắt vẫn chăm chú vào những công thức.
“Bẩm Chúa thượng, những chữ số này lão thần từng thấy qua trong sách vở phương Tây, cũng đã từng nghiên cứu qua. Nhưng cách Chúa thượng sử dụng chúng, lão thần lại chưa từng được thấy.”
Trịnh Khải cầm chiếc bát trà, nhấp một ngụm.
“Chỉ là một chút kiến giải riêng thôi. Tiên sinh đã có thể hiểu, vậy nhân đây ta cũng có điều muốn nói.”
Anh lại đặt chiếc bát xuống bàn, đưa tay chỉ vào tờ giấy đầu tiên.
“Tiên sinh nghĩ sao nếu những con số, phép tính này trở thành một phần trong khoa cử?”
Lê Quý Đôn trầm ngâm hồi lâu. Ông đưa tay vuốt chòm râu bạc phơ.
“Bẩm Chúa thượng, nếu thật sự như vậy, e rằng sẽ gây ra biến động rất lớn. Nho gia truyền thừa ngàn năm, những người theo lối học cũ chắc chắn sẽ phản đối. Việc này e rằng chưa thể làm trong một sớm một chiều.”
Trịnh Khải gật đầu đồng tình. Anh cầm tờ giấy lên nhìn lại lần nữa, rồi ngả người ra sau.
“Tiên sinh nói phải, không thể vội vàng được.”
Như một thói quen, anh vươn tay xoa xoa đầu rồng trên chiếc ấn vàng.
“Vậy nếu trước tiên phổ biến cho quan lại ở Hộ phiên thì sao? Nơi ấy quanh năm phải tính toán chi tiêu, sổ sách lại rườm rà. Tiên sinh từng làm Thị lang ở đó, chắc hẳn hiểu rõ hơn ta.”
Ánh mắt Lê Quý Đôn đăm chiêu. Lúc sau ông gật đầu, đứng dậy khỏi ghế rồi kính cẩn chắp tay.
“Theo ý lão thần, việc này khả thi, có thể giúp sổ sách được minh bạch. Thần trước đây đã từng nghiên cứu những thứ này, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc đem dâng cho triều đình. Cúi xin Chúa thượng trách phạt.”
Trịnh Khải gật đầu. Anh đưa một tay lên chống cằm, tựa người vào thành ghế. Một thoáng sau, ánh mắt anh chợt sáng lên, khóe môi cũng khẽ cong.
Trịnh Khải hắng giọng, lấy lại vẻ nghiêm nghị.
“Trong chuyện này tiên sinh quả thật có lỗi. Ta vốn là người thưởng phạt phân minh, dù tiên sinh là người học rộng tài cao, vẫn sẽ phải chịu phạt.”
Nghe vậy, giọng nói của Lê Quý Đôn càng dứt khoát hơn. Ông cúi người sâu hơn trước.
“Nguyện nghe Chúa thượng phân phó.”
“Thế này đi, từ giờ ta phạt tiên sinh dạy kinh nghĩa, toán thuật và những điều khác cho ta. Tuyệt đối không được giấu tài.”
Lê Quý Đôn ngỡ ngàng, ngước lên nhìn Trịnh Khải. Không để ông đáp lời, anh ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp.
“Vì tiên sinh đã dạy ta, ta há có thể để tiên sinh chịu cảnh thấp kém? Ta sắc phong tiên sinh làm Thái sư, tước Dĩnh Quận Công.“
Trịnh Khải đưa mắt về những ngón tay đang đặt lên chiếc ấn của mình.
“Ta nhớ hiện nay tiên sinh đang làm việc tại Quốc sử quán, giờ hãy chuyển qua làm Thượng thư Công phiên đi.”
Ngừng lại một lát, anh thấy Lê Quý Đôn vẫn đang cúi người không đáp. Trịnh Khải nói thêm:
“Tiên sinh có hứng thú với chức Tham tụng không? Nếu muốn, cũng không phải không thể.”
Lê Quý Đôn quỳ phịch xuống đất. Ông dập đầu, lần đầu tiên để lộ vẻ luống cuống.
“Tạ ơn Chúa thượng coi trọng. Nhưng lão thần tuổi đã cao, trí nhớ cũng mai một nhiều, e khó lòng đáp ứng việc học của Chúa thượng, lại càng khó cáng đáng chuyện quốc gia đại sự.”
Ông ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:
“Chắc Chúa thượng cũng đã biết. Nay môn sinh của thần là Bùi Huy Bích hiện đang là Bồi tụng. Nếu giờ thần nhận thêm chức Tham tụng, ấy chằng phải là kết bè kéo cánh, thao túng triều cương sao?”
Trịnh Khải vội vàng tiến tới, đỡ vị lão thần đang phủ phục đứng dậy. Anh mỉm cười, trong mắt thoáng hiện vẻ tinh quái.
“Nếu đây là thưởng, tiên sinh có thể từ chối. Ta sẽ chấp nhận không chút do dự. Nhưng lần này là hình phạt do đích thân ta giáng xuống, tiên sinh chớ nên từ chối.”
Lê Quý Đôn nhìn vị tân Chúa, rồi lại nhìn xuống đôi chân già vẫn đang quỳ của mình. Một lát sau, ông kính cẩn chắp tay. Trịnh Khải thoáng thấy ông khẽ thở dài.
“Ý Chúa thượng đã quyết, thần đâu dám bất tuân. Nhưng chức Tham tụng này, thần vạn lần không dám nhận, cũng không thể nhận. Cúi xin Chúa thượng thành toàn.”
Anh nghe vậy, cuối cùng cũng gật đầu. Anh đỡ ông đứng dậy, rồi dìu ông ngồi ngay ngắn trên ghế.
“Nếu tiên sinh đã không muốn, ta cũng không ép. Từ giờ, hi vọng tiên sinh hết lòng dạy dỗ. Lễ bái sư của ta với tiên sinh sẽ được tiến hành sớm. Nhưng trước hết…”
Nói rồi, Trịnh Khải dứt khoát quỳ xuống. Anh đưa tay lên đầu, đặt chiếc mũ Xung Thiên xuống đất trong sự ngỡ ngàng của Lê Quý Đôn. Thế rồi Trịnh Khải dập đầu liền ba cái xuống sàn. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào bóng lưng anh, phản chiếu thành những vệt vàng kim trên bộ triều phục.
“Tiên sinh ở trên, xin nhận của học trò một lạy. Từ nay nguyện một lòng cầu học, giúp ích cho đời.”
Lê Quý Đôn á khẩu. Ông sững người, một lúc sau mới hoàn hồn. Rồi bất chợt, Lê Quý Đôn bật dậy khỏi ghế, nhanh đến mức gần như quên mất tuổi tác của mình, vội vàng tiến đến đỡ vị tân Chúa đứng dậy. Giọng ông mang đầy sự gấp gáp và xúc động:
“Chúa thượng làm gì vậy? Xin Chúa thượng hãy mau đứng dậy. Thần không nhận nổi cái lạy này đâu. Điều này trái với lễ pháp.”
Cảm nhận hai bàn tay chạm vào người mình, Trịnh Khải mới đứng dậy. Anh nhoẻn cười.
“Hậu sinh nay đã là học trò của lão sư. Lễ ấy, tự nhiên không thể thiếu.”
Trịnh Khải ngẩng đầu, ánh mắt hướng lên trần điện.
“Huống chi hậu sinh cũng không phải bậc cửu ngũ chí tôn đang ngồi trong hoàng cung kia. Xin tiên sinh cứ xem như học trò bình thường mà dạy bảo.”
Lê Quý Đôn ho một cái sau cơn chấn động trong người. Ông nhanh chóng lấy lại tác phong, dứt khoát cúi người, chắp tay hành lễ.
“Chúa thượng đã một lòng cầu học, nếu lão thần còn từ chối thì thật bất kính. Từ nay nguyện lấy hết sở học dâng lên cho Chúa thượng, quyết không giấu giếm!”
Trịnh Khải gật đầu, nhẹ nhàng ngồi lại vào ghế. Anh cầm bát trà lên uống một ngụm. Chợt anh nghĩ đến chữ Quốc Ngữ, nhưng sau cùng lại khẽ lắc đầu.
“Có lẽ vẫn chưa phải lúc này.”
Anh đẩy tờ giấy chứa đầy công thức về phía Lê Quý Đôn đang đứng.
“Việc phổ biến chữ số cho Hộ phiên, học sinh sẽ tiến hành từng bước. Còn tờ giấy này chứa nhiều kiến giải mới lạ, xin giao lại cho lão sư nghiên cứu, cũng coi như thay cho lễ vật bái sư của học sinh.”
Lê Quý Đôn cúi xuống, chăm chú nhìn tờ giấy rồi một lần nữa chắp tay với anh.
Trịnh Khải đưa tay gấp lại tờ giấy đầu tiên, đặt riêng sang một bên.
“Còn bây giờ, lão sư hãy về nghỉ ngơi. Chắc hẳn hôm nay đã làm lão sư mệt mỏi rồi.”
“Vậy thần xin cáo lui.”
Nhìn theo bóng lưng vị lão thần dần khuất sau cánh cửa, Trịnh Khải thả lỏng người, ngả ra sau ghế. Anh vừa vui mừng, vừa có chút tiếc nuối.
“Nếu lịch sử không thay đổi, chỉ hai năm nữa, lão sư sẽ lâm bệnh nặng mà qua đời. Phải tranh thủ hai năm này, học thêm được bao nhiêu kiến thức từ vị Bảng nhãn này thì càng tốt. Dù sao hồi xưa ông ấy cũng từng nói: “Thiên hạ vô tri vấn Bảng Đôn” mà.”
Nhớ lại vẻ quyết tâm của Lê Quý Đôn lúc nhận lời, Trịnh Khải đột nhiên rùng mình. Những ngày tiếp theo, e rằng cuộc sống của anh sẽ càng thêm vất vả.