🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q2·Ch.4: Gác kiếm cầu hiền

📖 Quyển 2: Tu thân, tề gia, trị quốc

~13 phút đọc · 2541 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trịnh Khải ngả người vào thành kiệu, thả lỏng người sau buổi chầu căng thẳng. Chiếc kiệu khẽ lắc lư theo từng nhịp bước.

Anh đưa tay xoa xoa cái bụng đang biểu tình của mình. Từ lúc dậy đến giờ, anh chỉ mới uống một tách trà nóng, bụng đói cũng chẳng có gì lạ. Trịnh Khải không khỏi thầm thán phục:

“Mới lần đầu thiết triều mà đã mệt thế này. Bá quan còn phải vào điện trước mình. Quả thật không dễ dàng.”

Anh gác hai chân lên chiếc đệm gấm, ngáp nhẹ một cái rồi nhắm mắt. Nhịp lắc lư của chiếc kiệu khiến anh có cảm giác như đang nằm trên chiếc võng quen thuộc ngày trước. Trịnh Khải hơi bồi hồi. Anh đưa một tay lên che mặt. Nhưng rất nhanh, dòng suy nghĩ kéo anh về buổi chầu vừa qua.

“Triều cục tạm thời đã ổn định. Nhưng nếu muốn phát triển, những người có mặt hôm nay vẫn chưa đủ.”

Vài cái tên lần lượt hiện lên trong đầu anh. Trịnh Khải trầm ngâm, thi thoảng lại lắc đầu mấy cái. Chợt chiếc kiệu khựng lại, rồi từ từ được hạ xuống. Bên ngoài vang lên tiếng người qua tấm rèm đỏ.

“Bẩm Chúa thượng, đã đến Nội điện rồi ạ.”

Trịnh Khải bước nhẹ xuống đất, vươn vai một cái. Cánh cửa gỗ quen thuộc đã ở ngay trước mắt. Anh chỉnh lại tay áo rồi tiến thẳng vào trong. Vừa đi, anh vừa tiếp tục những suy tính còn dang dở.

Anh ngồi xuống trước chiếc bàn được chạm trổ tinh xảo, chống cằm tựa vào thành bàn. Những cái tên lại lần nữa lướt qua tâm trí. Trịnh Khải trầm ngâm hồi lâu, rồi ánh mắt dần trở nên kiên định.

“Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích ... Vậy thì quyết định thế đi.”

Trịnh Khải xoay người, hăm hở lấy hai tờ giấy dó bên cạnh rồi trải ra giữa bàn. Anh lại với tay lấy chiếc nghiên và bút lông ở gần đó. Gia Thọ vẫn chưa quay trở lại, nhưng do đã quan sát y nhiều lần, Trịnh Khải không gặp quá nhiều khó khăn. Anh đặt bút, bắt đầu viết những dòng chữ vào tờ giấy. Một lúc sau, anh chuyển qua tờ tiếp theo, vẫn luôn chú tâm như lúc đầu.

Cuối cùng, Trịnh Khải đặt bút, cầm hai tờ giấy lên xem. Anh cẩn thận đọc lại từng dòng. Khi viết, anh đã hạn chế tối đa những điển tích điển cố mà mình chưa thể hiểu hết. Thay vào đó, Trịnh Khải cố gắng dùng những từ ngữ ngắn gọn nhưng mang nhiều hàm ý.

Ánh mắt anh dừng lại trên lá thư dành cho Ngô Thì Nhậm.

“Canh Tý.”

Ký ức về vụ án ấy vẫn thi thoảng hiện lên trong tâm trí anh.

Năm đó, Trịnh Sâm lâm bệnh nặng, còn Đặng Thị Huệ cùng Trịnh Cán ngày một được sủng ái. Thân thể này khi ấy vẫn là Thế tử, tin rằng phụ vương chẳng còn sống được bao lâu. Thêm vào đó, trước nguy cơ mất ngôi, người trước kia đã ngầm chuẩn bị lực lượng, tính chuyện nhân lúc phụ vương qua đời mà giành lại quyền kế vị.

Dù chuyện chưa thành, nhưng cũng đủ để phe đối địch có cớ ra tay. Cuối cùng, người ấy bị phế khỏi ngôi Thế tử rồi giam lỏng suốt hai năm.

Trịnh Khải khẽ nhíu mày.

“Chuyện cũ vốn chẳng có gì đáng để nhắc lại. Người đúng kẻ sai trong chuyện ấy, sử sách mỗi nơi lại chép một khác.”

Anh thở dài, trong tâm trí hiện lên cảnh Tuyên Vũ Môn đổ sập.

“Dù sao người hưởng lợi nhiều nhất là Quận Huy đã không toàn thây dưới chân voi rồi.”

Nghĩ đến đó, anh khẽ lắc đầu.

“Thôi vậy. Những chuyện đã qua thì cứ để chúng nằm lại ở đó.”

Bởi vậy, trong thư cho Ngô Thì Nhậm, anh không nhắc đến chuyện Canh Tý. Trịnh Khải không rõ ông có thực sự liên quan hay không. Chuyện chưa rõ thì tốt nhất không nên nhắc đến. Anh chỉ nói triều đình hiện nay đang cần người, bản thân anh cũng muốn nghe thử kiến giải của Ngô Thì Nhậm về việc trị nước. Nếu ông còn băn khoăn, cũng không cần lập tức trở về kinh. Ông chỉ cần nhận thư và suy nghĩ kỹ lời mời này.

Trịnh Khải lại lật sang tờ tiếp theo.

Lá thư gửi Phan Huy Ích thì ngắn hơn. Anh không nhắc đến những chuyện mình chưa cần nhắc, cũng không đưa ra một lời triệu kiến chính thức. Chỉ là vài câu hỏi thăm và một lời mời kín đáo, đủ để Phan Huy Ích hiểu rằng Chúa đang muốn biết ông nghĩ gì về triều đình hiện tại.

Khi ánh mắt anh lướt đến cuối, Trịnh Khải hài lòng gật đầu. Anh đưa tay lấy chiếc “Sự thượng Đoan vương chi tỷ” vẫn luôn được đặt ngay ngắn trước bàn, đóng ấn vào cuối hai lá thư. Thế rồi anh đứng dậy lấy sáp, niêm phong từng bức.

“Hy vọng thứ này sẽ khiến họ nhìn mình và triều đình khác đi.”

Chợt lúc này có tiếng bước chân truyền đến, rồi vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

“Vào đi.”

Gia Thọ bước vào, trên tay bưng một bát cháo nóng hổi. Mùi cháo hoà quyện cùng nước hầm xương, tràn vào mũi anh. Thấy Trịnh Khải tay cầm một bức thư, nghiên mực và bút lông vẫn ở nguyên trên bàn, y vội tiến đến gần, cúi người thật sâu.

“Thần có lỗi không chu đáo, lại để Chúa thượng phải đích thân làm những việc này. Mong Chúa thượng trách phạt.”

Trịnh Khải thở dài. Từ lúc lên ngôi đến giờ, anh không biết đã phải nhắc Gia Thọ bao nhiêu lần về những lễ nghi phiền hà ấy. Ấy vậy mà y vẫn chẳng chịu bỏ. Anh đưa tay miết lại hai lá thư rồi đặt chúng vào trong ngăn kéo.

“Không sao cả. Nguyễn Triêm và Dĩnh Thành Hầu đâu?”

“Bẩm Chúa thượng, họ đang trên đường đến đây ạ. Đây là món cháo ninh cùng nước xương mà Chúa thượng yêu cầu. Chính tay Dự Vũ đã nấu đấy ạ.”

Gia Thọ vừa nói vừa vội đến bên bàn. Y đặt bát cháo thịt xuống rồi đưa tay nhanh nhẹn sắp xếp lại chiếc ấn và nghiên mực. Thoáng chốc, chiếc bàn đã gọn gàng trở lại.

Trịnh Khải ngồi lại vào ghế, anh đưa tay bưng bát cháo lên trước mặt. Anh cũng chẳng cần giữ lễ, cầm chiếc thìa ngà voi lên, ăn liền mấy thìa.

Chỉ trong một loáng, bát cháo đã sạch trơn. Trịnh Khải đặt bát xuống rồi cầm lấy chiếc khăn lụa đưa lên mặt.

“Tay nghề của Dự Vũ quả thật rất khá. Từ nay phải ăn nhiều cháo lên một chút. Cứ sơn hào hải vị mãi thì béo lên mất.”

Gia Thọ thấy vậy, tiến đến đặt chiếc bát vào khay, toan rời đi thì bị Trịnh Khải gọi lại.

“Ngươi giờ đã là thân cận của ta. Mấy việc bưng bê cứ giao cho người khác, ngươi không cần tự mình làm mọi việc.”

Trịnh Khải ngả người ra sau, liếc về phía ngăn bàn nơi vừa cất hai lá thư rồi từ tốn nói tiếp.

“Lát nữa ngươi hãy đến chỗ Dự Vũ, bảo hắn đến đây. Ta có việc muốn giao cho hắn.”

Gia Thọ cúi người rồi lui đi. Trịnh Khải đứng dậy, tiến đến mở cửa sổ. Mùi cháo theo gió lan ra ngoài. Chợt từ xa vọng lại tiếng bước chân trầm ổn. Anh quay trở lại bàn, lấy dáng vẻ nghiêm nghị chờ tiếng gõ cửa.

“Có lẽ là Nguyễn Triêm.”

Nghĩ đến đó, Trịnh Khải lại nhớ tới kết cục của vị võ tướng này.

“Năm 1784, Nguyễn Triêm sẽ chết dưới tay Kiêu binh.”

Theo sử sách, Trịnh Khải khi ấy sai Nguyễn Triêm dẫn quân bắt kiêu binh khi chúng đã hoàn toàn mất kiểm soát. Bảy người bị bắt rồi xử tử, nhưng rồi Nguyễn Triêm cuối cùng lại trở thành một trong những người bị chúng truy sát.

“Ông ấy sẽ chết ngay trước cửa phủ Chúa, ngay trước sự bất lực của thân thể này.”

Trịnh Khải lặng lẽ thở ra.

“Chuyện ấy tuyệt đối không thể lặp lại ở đây!”

Rồi tiếng gõ ấy cũng đến. Trịnh Khải hít một hơi, chỉnh lại tư thế rồi mới cất giọng.

“Vào đi.”

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông lực lưỡng bước vào. Thấy anh, y liền quỳ xuống, chắp tay hô lớn.

“Triêm Vũ Hầu Nguyễn Triêm bái kiến Chúa thượng thiên tuế!”

Trịnh Khải lặng lẽ quan sát Nguyễn Triêm. Có vẻ do căn phòng vẫn còn vương lại mùi cháo, anh thấy mũi y khẽ động. Anh cười thầm nhưng vẫn giữ giọng nghiêm nghị:

“Đứng lên đi.”

Nguyễn Triêm đứng phắt dậy, nghiêm chỉnh nhìn anh. Tiếng những mảnh giáp va vào nhau vang lên trầm đục. Trịnh Khải hạ giọng:

“Ngươi đã ăn sáng chưa?”
Nhận câu hỏi bất ngờ, Nguyễn Triêm hơi lúng túng. Y bất giác đưa cánh tay thô ráp lên xoa đầu, rồi lại cúi người chắp tay:
“Bẩm Chúa thượng, hôm nay thần phải vào chầu sớm, lại được Chúa thượng triệu kiến, đâu dám làm mất thời gian của Chúa thượng. Thú thật, thần vẫn chưa ăn gì ạ.”

Trịnh Khải nghe vậy, nở nụ cười nhẹ.

“Vất vả cho ngươi rồi.”

Nhưng rất nhanh, gương mặt anh trở về vẻ nghiêm nghị.

“Nếu vậy thì ta cũng nói thẳng. Hôm nay ta phong cho ngươi chức Thị vệ Đô chỉ huy sứ. Ngoài chức trách ấy, ta còn có một việc trọng đại muốn giao phó. Ngươi liệu có thể đảm nhận không?”

Nghe vậy, Nguyễn Triêm hô lớn:

“Được Chúa thượng coi trọng là phúc đức tám đời tổ tông nhà thần. Từ nay, thần nguyện một lòng phò tá, núi đao biển lửa cũng chẳng từ nan.”

Trịnh Khải chỉ phẩy tay.

“Ngươi nghĩ được vậy, ta rất hài lòng. Trước hết, ngươi nghĩ sao về quân Tam phủ?”

Nguyễn Triêm khựng người, bàn tay đang chống xuống sàn khẽ run. Sau một lúc im lặng, y mới cất lời, mang theo vài phần dè chừng:

“Bẩm Chúa thượng, quân Tam phủ xuất thân từ đất tổ Thanh-Nghệ, vốn là đội quân tinh nhuệ. Chỉ là đôi khi hơi khó kiềm chế...”

Trịnh Khải khẽ cười. Ngón tay anh lại bất giác xoa lên đầu rồng của chiếc ấn trên bàn.

“Không chỉ là hơi khó kiềm chế đâu. Nếu không thể kiểm soát, chúng sẽ trở thành một lũ loạn thần tặc tử dựa hơi chính danh!”

Nghe vậy, Nguyễn Triêm tái mặt. Y cúi đầu thật sâu, tay siết chặt xuống sàn gạch. Lúc sau, y ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

“Bẩm Chúa thượng, thần nguyện lấy thân ra báo đáp. Nếu đám lính Tam phủ có làm càn, thần nhất định không để chúng gây họa.”

Anh gật đầu hài lòng, đứng dậy khỏi ghế. Trịnh Khải tiến tới trước mặt Nguyễn Triêm, cất giọng nghiêm nghị:

“Tốt lắm. Hiện nay ta mới lên ngôi, bên ngoài có nhiều kẻ vẫn không được an phận. Liệu ngươi có muốn trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay ta, thay ta dẹp bỏ những kẻ cản đường?”

Ánh mắt Nguyễn Triêm khẽ động. Môi y hơi run run, rồi mím chặt. Y dập đầu một tiếng thật to xuống sàn.

“Thần nguyện ý. Từ nay, chỉ cần Chúa thượng hạ lệnh, dù có chết, thần cũng nhất định hoàn thành.”
Trịnh Khải đưa tay đỡ Nguyễn Triêm đứng dậy. Anh gật đầu với y.

“Ta quả nhiên không nhìn nhầm ngươi.”

Thế rồi anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

“Từ nay cấm binh trong phủ Chúa đều do ngươi quản lý. Ta cũng không có yêu cầu gì nhiều. Chỉ cần đảm bảo nếu không có lệnh của ta, một con kiến cũng không được tự tiện xông vào.”

Nguyễn Triêm một lần nữa chắp tay, kính cẩn đáp lời:

“Lời Chúa thượng dặn, thần nhất nhất ghi nhớ.”

Chợt, tiếng gõ cửa lại vang lên. Hai người quen thuộc bước vào, rồi đồng loạt quỳ xuống.

“Thần Gia Thọ. Thần Dự Vũ. Bái kiến Chúa thượng thiên tuế.”

Bấy giờ, Nguyễn Triêm cũng quay lại, hành lễ với Trịnh Khải.

“Thần xin phép cáo lui, không làm phiền Chúa thượng nữa.”

“Được. Ngươi lui đi. Khi về nhớ kiểm tra lại từng người trong phủ. Ta không muốn trong nhà có chuột đâu.”

Nguyễn Triêm kính cẩn lui ra. Trịnh Khải cũng không chần chừ. Anh vẫy tay gọi Dự Vũ đến gần, rồi đưa tay lấy hai phong thư trong ngăn kéo, đặt ngay ngắn trên bàn.

“Này Dự Vũ, ngươi đã từng nghe đến Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích chưa?”

Dự Vũ im lặng một hồi, lúc sau mới lên tiếng:

“Bẩm Chúa thượng, cái tên Ngô Thì Nhậm thần không lạ gì. Chúa thượng quên rồi sao? Trước kia gã làm Đốc đồng Kinh Bắc và Lạng Sơn. Hồi năm Canh Tý, sau ‘biến cố’ của Chúa thượng, dường như gã có công tố giác nên mới được tiên chúa thăng làm Công bộ Hữu thị lang. Bởi chuyện này mà dân gian mới có câu ‘sát tứ phụ nhi thị lang’.”

Trịnh Khải chỉ nhẹ nhàng phẩy tay.

“Không cần bàn đến thật hư chuyện này. Hôm nay ta đã nói rõ trên triều, từ giờ chuyện cũ bỏ qua. Ngươi biết ông ấy là tốt rồi. Vậy còn Phan Huy Ích thì sao?”

Dự Vũ hơi lúng túng, đưa tay lên xoa đầu.

“Dạ bẩm Chúa thượng, người này thần quả thật không rõ. Chỉ biết là anh rể của Ngô Thì Nhậm, có vẻ hiện đang giữ chức quan ở đâu đó.”

“Vậy là được rồi.”

Trịnh Khải gật đầu, đẩy hai phong thư về phía Dự Vũ.

“Bức này gửi Ngô Thì Nhậm. Ông ấy hiện đang ở Sơn Nam. Ngươi tìm đến đó, phải trao tận tay.”

Anh lại lật bức còn lại lên trên.

“Còn đây là của Phan Huy Ích. Ngươi dò hỏi tung tích, tìm được thì cũng phải trao tận tay. Nên nhớ, việc này phải đích thân ngươi đi làm, không được để người thứ ba biết.”

Dự Vũ hơi ngỡ ngàng nhìn hai lá thư được niêm phong cẩn thận.

“Chúa thượng từ đâu lại biết rõ về nơi ở của Ngô Thì Nhậm như vậy?”

Trịnh Khải nghiêm mặt, giọng trầm xuống thấy rõ.

“Việc này không cần ngươi quản, cứ làm tốt việc được giao là được. Khi về ta ắt có trọng thưởng.”

Dự Vũ hơi giật mình. Y cẩn thận cầm lấy hai lá thư, cất kỹ vào trong người.

“Thần xin tuân mệnh.”

💬 Bình luận (6)