Trịnh Khải lờ mờ tỉnh giấc. Một tiếng gọi khe khẽ vọng đến bên tai anh.
“Bẩm, Chúa thượng nên dậy rồi ạ.”
Anh nghiêng người, đưa mắt nhìn bầu trời tím sẫm ngoài song cửa. Bên ngoài, bầu trời vẫn mang sắc tím huyền ảo. Trịnh Khải lại trở mình lần nữa, đưa tay kéo tấm chăn lụa.
“Còn sớm mà, ngươi gọi ta làm gì?”
Cung nữ bên cạnh thấy vậy, e dè lùi lại vài bước. Nhưng rồi cô lại cũng lấy hết can đảm, tiếp tục cất giọng.
“Chúa thượng quên rồi sao? Hôm nay là buổi chầu đầu tiên của ngài. Đã giờ Dần rồi ạ, nếu Chúa thượng chưa dậy thì e sẽ muộn mất.”
Trịnh Khải sực tỉnh. Anh bật dậy khỏi chăn, đưa tay dụi mắt. Hơi lạnh sáng sớm lập tức tràn vào, thế chỗ tấm chăn ấm áp.
“Mấy giờ thiết triều?”
“Dạ bẩm, giờ Mão ạ.”
Anh hắt xì một cái, nghĩ thầm.
“Làm chúa hoá ra cũng chả sung sướng gì. Dậy còn sớm hơn gà, ngủ lại muộn hơn chó.”
Anh chợt nhớ những ngày còn là nhân viên văn phòng. Khi ấy, mỗi sáng thức dậy đi làm đã thấy cực. Bây giờ đổi lại thành Chúa Trịnh, hóa ra cũng vẫn phải dậy từ lúc trời còn chưa sáng.
Đứng dậy khỏi giường, anh vươn vai một cái, rồi quay sang cung nữ.
“Ngươi đem triều phục tới đây.”
Không để ý đến tiếng cung nữ bước đi, anh tiến đến chiếc chậu gỗ đựng nước thơm đang phảng phất hương trên bàn. Anh đưa tay vốc nước thẳng vào mặt. Dòng nước ấm ập vào mắt, làm anh tỉnh táo phần nào. Trịnh Khải vớ lấy chiếc khăn lụa thêu rồng được xếp ngay ngắn bên cạnh, lau qua mặt mũi.
Chợt anh nghe thấy hai ba tiếng bước chân từ ngoài truyền vào. Ra là ba bốn cung nữ, trên tay họ là từng khay triều phục, mũ miện, đai ngọc cùng đủ loại vật dụng đi kèm. Trịnh Khải bất giác cứng người, nhưng rồi anh cũng chấp nhận sự thật. Anh toan tiến đến gần thì một cung nữ đã lên tiếng.
“Nô tỳ phụng mệnh thay triều phục cho Chúa thượng.”
Trịnh Khải sững người. Đầu óc còn ngái ngủ khiến anh mất một lúc mới hiểu được ý của câu nói ấy. Đến khi anh kịp hiểu chuyện, một đôi tay mềm mại đã tiến tới tháo dây áo ngoài của anh.
Trịnh Khải hơi đỏ mặt. Trong đầu anh vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng cũng đành hít sâu một hơi rồi dang tay để các cung nữ tiếp tục công việc.
Khi lớp áo ngủ được cởi ra, Trịnh Khải nhìn xuống cái bụng hơi nhô ra của mình, không kìm được mà thở dài.
“Sau này phải ăn ít đi một chút. Võ nghệ cũng phải chăm luyện hơn mới được.”
Không để anh nghĩ quá lâu, ba bốn cung nữ lần lượt tiến lại, trên tay là những món triều phục với hoa văn tinh xảo. Thấy chiếc quần lụa trắng được một cung nữ chuẩn bị giơ lên, Trịnh Khải cuối cùng cũng chịu thua cơn xấu hổ. Anh đưa tay nắm lấy cạp quần từ tay cung nữ.
“Thứ này cứ để ta tự mặc.”
Cung nữ thấy vậy, mặt hơi biến sắc, vội định quỳ xuống. Trịnh Khải đành lên tiếng trấn an cô.
“Ngươi không làm gì sai cả, chỉ là ta muốn tự mặc. Những món sau cứ như bình thường.”
Vừa nói, anh vừa xỏ chiếc quần ống thụng vào chân. Cảm giác mềm mại, mát lạnh của lụa khiến anh thoáng dễ chịu.
Anh vừa mặc xong quần, các cung nữ liền tiếp tục giúp anh khoác từng lớp triều phục. Đôi hài được xỏ ngay ngắn vào chân. Một chiếc mãng bào đỏ tía được khoác lên người anh. Thân áo nặng trịch rủ xuống, ôm lấy vai và ngực Trịnh Khải. Vài cung nữ lúi húi chỉnh lại các lớp áo cho phẳng phiu. Một người khác nhẹ tay thắt đai ngọc quanh eo anh, rồi chỉnh lại mái tóc, búi gọn trên đầu. Sau đó, các phụ kiện và mũ Xung Thiên cũng lần lượt được đội lên.
Trịnh Khải đứng yên mặc cho họ sửa sang, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn những hoa văn cầu kỳ trên người mình. Chỉ một lát sau, bộ triều phục đã hoàn chỉnh. Xa xa, vang lên tiếng trống báo hiệu các quan vào phủ.
Một chiếc gương đồng từ từ được mang ra. Trịnh Khải đón lấy, ngắm nhìn bản thân. Nhìn những con rồng cuộn mình giữa mây, uốn lượn trải khắp thân áo và tay áo, anh không khỏi thán phục.
“Hẳn năm móng. Họ Trịnh ta cũng quá bá đạo rồi.”
Quả thật, nếu không tính màu sắc, bộ triều phục trên người Trịnh Khải có kiểu dáng chẳng khác nào dành cho Hoàng đế.
Anh lại đưa tay, vừa soi gương vừa chỉnh dải quai của chiếc mũ Xung Thiên trên đầu. Trịnh Khải thử lắc đầu qua lại. Hai cánh Phú Hậu hơi rung rung, nhưng tổng thể vẫn rất chắc chắn.
Trịnh Khải gật đầu hài lòng. Anh nhấp một ngụm trà nóng trên bàn. Hơi ấm lan dần trong cơ thể, khiến anh cảm thấy minh mẫn hơn.
Anh đẩy cửa bước ra ngoài. Bên ngoài dù vẫn chìm trong sắc tím, nhưng xa xa, vài vệt nắng đã bắt đầu ló rạng.
Gia Thọ đã chờ sẵn. Phía sau y là vài tên thái giám cùng chiếc kiệu mà Trịnh Khải đã thấy hôm qua. Gia Thọ quỳ xuống, kính cẩn hành lễ.
“Mời Chúa thượng lên kiệu.”
Lần này Trịnh Khải không từ chối nữa. Anh bước đến gần, từ từ vào trong chiếc kiệu son. Ngồi trong kiệu, Trịnh Khải cảm nhận một đợt rung lắc nhè nhẹ, sau đó là từng nhịp bước chân đều đều. Chiếc kiệu cứ thế đưa anh về phía trước.
Một lúc sau, kiệu son cũng dừng lại. Trịnh Khải đưa một tay cho Gia Thọ đỡ, tay kia vịn vào thành kiệu rồi bước xuống. Mặt trời đã dần nhô lên ở phía chân trời. Anh hít một hơi thật sâu, đưa tay chỉnh lại mũ Xung Thiên, sau đó bước vào Đại Điện.
Anh vừa bước vào, bá quan đã đồng loạt quỳ xuống. Tiếng hô đồng loạt vang lên, cuộn trào như sóng biển.
“Chúa thượng thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”
Khi âm thanh dội vào tai Trịnh Khải, anh rùng mình, bàn tay siết chặt vạt áo. Anh bước đi giữa tiếng hô vang vọng khắp Đại điện, tiến thẳng lên chiếc ghế ngự vàng óng đặt trên bục cao. Đứng từ trên nhìn xuống hàng người đang cúi đầu, anh cảm nhận rõ từng nhịp đập trong tim mình. Trịnh Khải phất tay áo, từ từ ngồi xuống rồi dõng dạc cất lời:
“Chư khanh bình thân.”
Bá quan văn võ nghe vậy thì đồng loạt đứng dậy. Tiếng áo sột soạt vang lên trong gian điện. Khi tất cả lại chìm vào yên lặng, Gia Thọ từ phía sau anh bước lên, hô lớn:
“Có việc tấu trình, không việc bãi triều!”
Trịnh Khải lặng nhìn bá quan bên dưới. Vẫn không một ai dám lên tiếng. Mãi một lúc sau, từ đầu hàng, một dáng người quen thuộc bước lên phía trước.
“Bẩm Chúa thượng, thần Diễm Quận Công có điều muốn tâu trình.”
Anh phất tay áo, ra hiệu cho gã tiến lên. Xuân Huy liền quỳ xuống, dâng một tờ khải lên cao quá đầu:
“Bẩm Chúa thượng, Tiểu Chúa tự xét tuổi còn nhỏ, không kham nổi trọng trách. Nay Chúa thượng đã đứng ra chủ trì đại cục, Tiểu Chúa nguyện lui xuống làm Vương đệ, giao lại ấn tín. Thần xin thay mặt Tiểu Chúa dâng khải, kính xin Chúa thượng định đoạt.”
Gia Thọ nhanh nhẹn đi xuống, cầm lấy tờ khải rồi kính cẩn dâng cho Trịnh Khải. Anh mở ra, nhanh chóng lướt qua vài dòng rồi gấp lại. Giọng anh vang vọng trong Đại Điện.
“Chuẩn y. Từ nay nhị đệ lui xuống làm Cung Quốc Công. Cung Thế Tử đổi thành Quốc Công phủ. Mọi quy cách, nơi ở, bổng lộc đều giữ nguyên như trước.”
Xuân Huy hơi sững người, ấp úng đáp.
“Thưa Chúa thượng, như vậy không… không hợp quy củ.”
“Quả nhân hiện nay chưa có con nối dõi. Cung Quốc Công lại là thân đệ của Quả nhân. Nay chỉ đổi tước, không đổi phủ, có gì trái với lễ pháp?”
Thấy Xuân Huy cứng người, Trịnh Khải mới tiếp tục.
“Sau này Quả nhân có con nối dõi, khi ấy sửa lại cũng chưa muộn.”
Xuân Huy nghe vậy đành hành lễ rồi lui về hàng. Trịnh Khải chống khuỷu tay lên thành ghế, đưa mắt quan sát bá quan bên dưới. Vài ánh nhìn e dè, sợ hãi trước tân Chúa không thoát khỏi mắt anh. Nhưng xen giữa đó vẫn có những ánh mắt lặng lẽ dò xét, âm thầm quan sát từng cử chỉ của vị Chúa mới lên ngôi.
Lúc này, một viên quan đứng đầu hàng bước ra, quỳ xuống trước Trịnh Khải.
“Thần Tứ Xuyên Hầu có điều muốn tâu.”
Trịnh Khải trầm ngâm nhìn người trước mắt. Anh cố gắng lục tìm trong ký ức, nhưng vẫn chưa nhận lại được gì. Có điều, phẩm phục trên người ông ta, cùng vị trí đứng ngay đầu hàng bá quan, đã đủ cho Trịnh Khải hiểu người trước mắt tuyệt không phải một viên quan tầm thường.
“Có gì cứ nói.”
Nghe vậy, Tứ Xuyên Hầu vội dập đầu xuống nền gạch một cái. Âm thanh khô khốc vang lên, truyền vào tai Trịnh Khải.
“Thần vốn thuộc bảy phụ chính đại thần, cùng Huy Quận Công nhận trọng trách từ tiên Chúa. Vậy mà khi quyền thần lộng hành, xã tắc nguy khốn, thần lại không thể ngăn cản. Nay thần tự xét đức mỏng tài hèn, không xứng với chức vị, xin trả lại chức Tham Tụng, về quê chịu phạt. Kính mong Chúa thượng thành toàn.”
Trịnh Khải không đáp ngay, chỉ đưa mắt quan sát xung quanh. Một vài viễn cảnh khác nhau hiện lên trong đầu anh. Chợt lại có thêm mấy quan viên cùng nhau tiến lên, đứng ngay sau Tứ Xuyên Hầu.
“Thần Khanh Quận Công, Hoàng Quận Công, Châu Quận Công, Thuỳ Trung Hầu cúi xin Chúa Thượng trách phạt.”
Trịnh Khải hơi sững người. Anh đảo mắt về phía Xuân Huy. Gương mặt gã đã tái mét, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía những người đồng liêu.
“Xuân Huy không phải cũng thuộc nhóm phụ chính đại thần sao? Xem ra vị Diễm Quận Công này chẳng được cho biết trước kế hoạch.”
Trịnh Khải khẽ thở ra.
Năm người cùng lúc xin chịu tội, xem ra không chỉ đơn giản là muốn rũ bỏ chức vị. Bọn họ đang tự đặt mình trước mặt anh, chờ xem vị tân Chúa này sẽ xử trí thế nào.
Nghĩ vậy, tay anh bất giác siết nhẹ lên chiếc ghế vàng. Một lúc sau, Trịnh Khải mới từ tốn cất giọng:
“Các khanh đều là bậc trung thần lương tướng Phụ vương để lại cho Quả nhân. Cớ gì chỉ vì một Huy Quận Công mà đã vội xin lui bước?”
Năm người vẫn quỳ, không ai dám đáp.
Trịnh Khải đưa mắt nhìn từng người một, rồi chậm rãi nói:
“Quận Huy đã đền mạng, chuyện cũ đến đây cũng nên chấm dứt. Quả nhân không muốn vì một người mà khiến triều đình mất đi những bề tôi có tài.”
Anh ngừng lại một nhịp.
“Các khanh cứ an tâm làm việc. Từ nay một lòng phụng sự triều đình, Quả nhân ắt không bạc đãi.”
“Tạ ơn Chúa thượng khoan dung.”
Không để họ lui xuống, Trịnh Khải hướng về phía Tứ Xuyên Hầu vừa tạ, nói thêm.
“Nếu Tứ Xuyên Hầu đã tự nhận đức không xứng với chức Tham Tụng, vậy Quả nhân cũng không miễn cưỡng.”
Một thoáng im lặng trôi qua. Tứ Xuyên Hầu hơi ngẩng đầu, mắt lộ rõ vẻ khó tin.
“Chức Tham Tụng, chuẩn cho khanh trả lại. Từ hôm nay, tạm thời lui về nghỉ ngơi, đợi Quả nhân định đoạt.”
“Thần... tạ ơn Chúa thượng.”
Trịnh Khải không nhìn ông ta nữa. Anh đưa mắt về hàng quan văn. Cả triều bá quan lúc này dường như đều nín thở.
Đúng lúc ấy, một cái tên loé lên trong đầu anh.
“Nguyễn Khản.”
Thầy cũ của thân thể này. Từ thuở nhỏ, người ấy đã nhiều năm dạy dỗ anh. Ký ức còn sót lại khiến Trịnh Khải biết Nguyễn Khản không chỉ có học vấn, mà còn có vai trò quan trọng trong vụ án năm Canh Tý.
“Người này có thể dùng được.”
Ánh mắt Trịnh Khải quay trở lại hàng người vẫn đang quỳ.
“Còn các khanh.”
Anh hít một hơi ngắn, rồi cất giọng nghiêm nghị.
“Quả nhân nhớ rằng trong số các vị phụ chính đại thần năm xưa, có người tuổi đã cao, có người vốn đã cáo lão nhưng sau lại vào triều. Nay triều cục vừa trải qua biến loạn, chức trách trong ngoài cũng cần được xem xét lại.”
Một vài viên quan ở hai bên hàng lập tức cúi đầu thấp hơn.
Trịnh Khải nghiêng người, chống một tay lên thành ghế, giọng bình thản.
“Triều đình không thể một ngày thiếu người làm việc. Người nào còn sức, còn tài, Quả nhân sẽ dùng. Người nào đã đến lúc lui, Quả nhân cũng không giữ.”
Anh đưa mắt nhìn về phía Châu Quận Công rồi lại lướt qua Hoàng Quận Công.
“Các khanh cứ yên tâm. Quả nhân không trách tội những người tuổi cao sức yếu. Chỉ là từ nay, việc triều chính phải đặt người có khả năng lên trước.”
Anh phất tay về phía hàng quan văn.
“Nguyễn Khản đâu?”
Một viên quan trạc tuổi trung niên lập tức bước ra khỏi hàng, quỳ xuống.
“Có thần.”
“Nay chức Tham tụng đang bỏ trống. Khanh đã theo Quả nhân nhiều năm, lại là lão sư của Quả nhân. Nay gia phong khanh làm Toản Quận Công. Quả nhân muốn khanh phụ chính, lãnh chức Tham tụng và kiêm quản Lễ phiên.”
Cả triều bá quan đều hơi khựng người. Nguyễn Khản cũng không ngoại lệ. Ông thoáng ngẩng đầu lên, rồi lập tức cúi xuống.
“Thần lĩnh chỉ.”
Trịnh Khải gật đầu, ánh mắt lại chuyển đi nơi khác. Anh lại lướt qua hàng quan văn phía dưới. Trong đầu anh, những cái tên đã hiện lên từ đêm qua lần lượt được xâu chuỗi lại. Có người anh từng nghe danh, có người chỉ còn là những mảnh ký ức mơ hồ, nhưng tất cả đều có thể trở thành những cột trụ cho triều đình mới.
Giữa vô vàn cái tên ấy, một cái tên chợt hiện lên rõ ràng hơn cả.
“Bùi Huy Bích.”
Anh chưa từng gặp người này từ khi đến đây, nhưng cái tên ấy lại chẳng hề xa lạ.
“Là học trò của Lê Quý Đôn, đang hành quyền Bồi tụng, lại nổi tiếng về học vấn. Đằng nào sau này ông ấy cũng sẽ giữ chức Tham tụng. Vậy chi bằng bây giờ đẩy sớm hơn một chút.”
Nghĩ vậy, anh cũng không chần chừ.
“Bùi Huy Bích đâu?”
Một viên quan bước ra, rồi quỳ xuống. Người này dường như trẻ hơn Nguyễn Khản một chút.
“Thần Bùi Huy Bích. Bái kiến Chúa thượng.”
Trịnh Khải nhìn ông ta một thoáng rồi cất giọng:
“Bồi tụng cũng là chức trọng trong triều. Khanh đang hành quyền chức ấy, nay Quả nhân chuẩn cho chính thức lĩnh chức, gia phong Kế Liệt Hầu, kiêm quản Quốc Tử Giám Tế tửu. Khanh vốn có học vấn, hãy hết lòng phụ chính, chớ phụ sự kỳ vọng của Quả nhân.”
“Thần xin lĩnh mệnh, quyết không phụ lòng Chúa thượng.”
Trịnh Khải gật đầu, khẽ phẩy tay với hàng quan lại đang quỳ bên dưới.
“Được rồi, các khanh lui xuống cả đi.”
Khi hàng quan văn đã lui về vị trí, Trịnh Khải lại đưa mắt sang phía các võ tướng. Giọng anh vang vọng khắp Đại Điện.
“Ngoài ra, Quả nhân còn có chuyện muốn thông báo với chư khanh.”
Nói rồi, anh phẩy tay ra hiệu cho Gia Thọ.
Hiểu ý, Gia Thọ bước lên phía trước, dõng dạc tuyên đọc:
“Triêm Vũ Hầu Nguyễn Triêm có công hoàn thành việc trưng thu, lại canh giữ gia quyến Quận Huy trong lúc biến loạn. Nay đặc phong làm Thị vệ Đô chỉ huy sứ, kiêm quản mọi việc an ninh trong phủ Chúa. Khâm thử.”
Từ trong hàng võ tướng bước ra một người đàn ông thân hình vạm vỡ. Y lập tức quỳ xuống, cất giọng ồm ồm nhưng rắn rỏi:
“Thần tạ ơn Chúa thượng tin tưởng. Cái mạng này từ nay xin dâng cho Chúa thượng.”
Trịnh Khải gật đầu, đưa mắt nhìn khắp bá quan văn võ.
“Các khanh còn điều gì muốn tâu?”
Bầu không khí chìm vào yên lặng, không một ai cất lời. Nhìn những vệt nắng đã bắt đầu tràn qua cửa Đại Điện, anh cất tiếng:
“Vậy thì bãi triều!”
Trịnh Khải phất nhẹ tay áo, đứng dậy rồi bước thẳng ra ngoài. Gia Thọ cũng vội bước theo phía sau. Bá quan đồng loạt quỳ xuống. Tiếng hô một lần nữa vang lên, như đồng nhịp cùng bước chân vững vàng của Trịnh Khải.
“Chúa thượng thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa điện, phủ lên bộ mãng bào đỏ tía của Trịnh Khải một lớp ánh vàng nhạt. Những đường rồng năm móng trên thân áo thoáng ánh lên theo từng bước chân.
Tiếng hô còn vang vọng phía sau. Trịnh Khải bước ra khỏi Đại Điện, trước mắt đã là một khoảng trời sáng dần. Những tia nắng đầu len dần qua mái điện, rọi xuống sân đá còn đọng hơi sương.
Chiếc kiệu son quen thuộc đã chờ sẵn trước cửa Đại Điện. Trịnh Khải đưa tay vén rèm, từ từ bước vào trong. Khi đã ngồi xuống tấm đệm, anh vẫy tay gọi Gia Thọ lại gần.
“Ngươi bảo Nguyễn Triêm và Dĩnh Thành Hầu Lê Quý Đôn sau khi bãi triều thì đến Nội Điện. Bảo họ lần lượt vào gặp ta, ta có việc riêng muốn bàn.”
Rồi anh tựa người vào thành kiệu, ngáp dài một cái.
“Tạm thời, cứ vậy đi.”
Chiếc kiệu từ từ nhấc lên, lặng lẽ tiến bước.