Trịnh Khải đẩy cửa bước ra ngoài. Anh đưa tay che khuất mặt trời, nhìn về phía trước. Cách đó không xa, vài thái giám đã đứng chờ sẵn. Phía sau là một chiếc kiệu sơn son uy nghi, vài đường nét rồng vàng ánh lên trong nắng.
Thấy anh, đám thái giám vội quỳ xuống. Một tên trong số đó tiến lên trước một bước, vẫn giữ giáng vẻ kính cẩn.
“Dạ bẩm Chúa thượng, nội thần phụng mệnh hầu kiệu. Nay kiệu đã chuẩn bị xong, kính mời Chúa thượng khởi giá.”
Trịnh Khải xua tay, nhẹ nhàng đáp.
“Thứ này cứ để ta dùng vào buổi chầu, hoặc khi ta ốm đau, không đi nổi nữa. Còn việc đi lại trong phủ, ta đang độ tráng niên, thong thả thì đi bộ, vội vã thì cưỡi ngựa.”
Tên thái giám nghe vậy liền lạy thêm một cái, rồi lui xuống.
“Chúa thượng quả là bậc nhân đức.”
Anh cười nhẹ, bước thẳng qua chiếc kiệu.
“Mấy lời nịnh nọt thật dễ dàng khiến người ta đắm chìm. Chẳng trách bao bậc đế vương cuối cùng lại mê muội.”
Trịnh Khải rảo bước tiến về Cung Thế Tử. Đường đến nơi ấy, thân thể này đã đi không biết bao nhiêu lần. Giờ đây, đến cả anh cũng chẳng cần nghĩ vẫn bước đúng lối. Những dải khăn tang dọc hai bên hành lang đã được tháo xuống từ lúc nào. Mùi khói súng và bụi đất của ngày binh biến cũng tan biến, chỉ còn hương trầm thoang thoảng trong gió.
Anh dừng bước trước cánh cửa quen thuộc. Đây từng là nơi ở của thân thể này nhiều năm về trước. Khi ấy, chỉ cần bước qua cánh cửa cũng đủ để nhắc mọi người rằng chủ nhân nơi đây là người kế vị duy nhất của phủ Chúa.
Trịnh Khải ngước mắt lên nhìn. Tấm biển “Cung Thế Tử” đã được bỏ đi, để lại một khoảng trống giữa cánh cửa chạm trổ tinh xảo. Bên trong, một giọng trẻ con bi bô bỗng vọng ra, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Anh đẩy nhẹ cánh cửa, cố để không phát ra tiếng động. Càng đến gần, giọng đọc non nớt ngày một rõ hơn.
“Thiên trời, địa đất. Cử cất, tồn còn…”
Nhận ra đó là tiếng đọc sách, anh đứng yên bên ngoài cánh cửa, không bước vào luôn mà ghé tai lắng nghe.
“… Cảnh răn, ác dữ. Tự chữ, từ tờ.”
Khi tiếng đọc ngưng lại, Trịnh Khải từ từ đẩy cửa bước vào.
Vừa vào trong, anh đã thấy Trịnh Cán ngồi ngay ngắn trước chiếc bàn nhỏ giữa gian chính, tay còn cầm một quyển sách. Đằng trước cậu, Xuân Huy cũng cầm theo một quyển, trên bàn còn một chồng sách khác.
Thấy anh, Xuân Huy vội quỳ xuống hành lễ.
“Bái kiến Chúa thượng. Thần không kịp nghênh giá, cúi xin Chúa thượng trách phạt.”
Trịnh Cán nghe vậy quay phắt lại. Cậu cười toe toét, đứng dậy chạy tới chỗ Trịnh Khải. Anh cúi người xoa đầu rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu.
“Đại ca, đệ vừa học xong “Tự học toản yếu” với lão sư. Đại ca có muốn nghe đệ đọc không.”
Anh mỉm cười nhẹ, đứng dậy dắt Trịnh Cán trở lại bàn.
“Đại ca ở bên ngoài đã nghe hết rồi. Nhị đệ giỏi lắm.”
Trịnh Cán cười khì khì. Một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại khẽ kéo nhẹ vạt áo tía.
“Mấy thứ này dễ lắm, đệ chỉ cần đọc một lần là nhớ mà.”
Nhìn gương mặt rạng rỡ của Trịnh Cán, ánh mắt anh khẽ dao động.
"Cậu nhóc đáng yêu thế này, vậy mà cuối cùng trong chính sử cũng chỉ còn lại vài dòng."
Nghĩ đến đó, Trịnh Khải khẽ thở dài.
Trịnh Cán lại ngước lên nhìn anh, ánh mắt tràn ngập mong đợi.
“Đại ca, huynh chưa quên lời hứa đấy chứ?”
Lần này thì Trịnh Khải bật cười thành tiếng. Anh nhẹ đặt cậu trở lại bàn, giọng ấm áp:
“Nhị đệ yên tâm, đại ca vẫn nhớ. Sang xuân sẽ dạy đệ cưỡi ngựa. Bây giờ phải học thật giỏi. Sau này đại ca còn nhờ đệ nhiều việc.”
Nói rồi anh quay người, tiến đến cái bàn lớn. Bên cạnh, Xuân Huy vẫn đang phủ phục, không dám cất tiếng.
“Đứng dậy đi. Mai là buổi chầu đầu tiên của ta. Ngươi đừng làm ta thất vọng.”
Vừa nói anh vừa cầm quyển sách trên bàn, tò mò mở ra xem.
“Thần luôn khắc ghi lời dặn của Chúa thượng.”
Đợi Xuân Huy đứng dậy, anh đặt lại quyển sách xuống bàn, quay qua phía hắn.
“Nhị đệ học tới đâu rồi?”
“Dạ bẩm Chúa thượng, Công tử vừa học xong
“Tự học toản yếu” ạ. Công tử còn nhỏ, mấy năm trước lại đau ốm liên miên, nên mới chỉ đang khai tâm thôi ạ.”
Nghe vậy, Trịnh Khải lại cầm quyển sách vừa đặt xuống lên ngắm nghía. Trịnh Khải khẽ gật đầu. Anh lật vài trang sách, đầu ngón tay lướt qua những hàng chữ ngay ngắn. Đến trang đầu, một dòng chữ nhỏ hiện ra trước mắt: “Ngô Thì Nhậm chủ biên”.
Nhìn những con chữ được in ngay thẳng, Trịnh Khải chìm vào suy tư.
“Ngô Thì Nhậm … Nếu trí nhớ của mình không sai, hẳn là giờ ông ấy đang phải lánh nạn sau biến cố kiêu binh. Một người như Ngô Thì Nhậm không thể để mai một. Trước khi người khác tìm đến ông ấy, mình phải đi trước một bước. Còn bây giờ …”
Anh đóng quyển sách, đặt ngay ngắn xuống bàn, rồi tiến lại chỗ Trịnh Cán. Chợt anh ngồi xuống bên cạnh cậu, tư thế vô cùng trang nghiêm. Xuân Huy ngỡ ngàng nhìn về phía anh. Gã đưa tay lau vài giọt mồ hôi trên trán.
“Chúa thượng. Người định làm gì vậy?”
Trịnh Khải từ tốn cất giọng, ánh mắt liếc nhìn về phía em trai.
“Ngươi đã dạy nhị đệ rồi, thì thêm một người nữa cũng không sao. Hôm nay chưa có bàn, cứ tạm thế này đã.”
Trịnh Cán thấy thế thì mừng rỡ quay về phía anh.
“Thật sao đại ca?”
Xuân Huy ấp úng. Miệng mấp máy liên tục.
“Nhưng … thưa Chúa thượng, không phải trước kia Chúa thượng đều … đều học cả rồi sao? Huống chi đây chỉ là sách khai tâm của Công tử.”
Nghe vậy, Trịnh Khải hơi đỏ mặt. Nhớ lại đống điển tích trên tờ khải mà mỗi khi anh cố hiểu, đầu óc lại lẫn lộn vào nhau, anh hắng giọng, giả vờ ho một tiếng.
“Một phần là để kèm cặp nhị đệ. Một phần... ta cũng muốn ôn lại những thứ đã quên. Hơn nữa, ta ở trong căn nhà rách kia đã hai năm, ký ức cũng khó tránh khỏi có chỗ mơ hồ. Từ giờ, mỗi khi rảnh việc triều chính, ta sẽ qua đây cùng nhị đệ.”
Trịnh Cán bên cạnh lại nhoẻn miệng cười tươi. Cậu dơ một tay lên trời, nói lớn.
“Đại ca chớ coi thường đệ. Phụ vương trước kia còn bảo đệ học rất nhanh.”
Trịnh Khải cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. Anh đưa tay tháo chiếc mũ Bình Đính nạm ngọc, đặt nhẹ sang bên cạnh, rồi từ tốn nói:
“Ở đây không có người ngoài. Ngươi cứ coi ta và nhị đệ là hai học trò. Nên răn thì răn, nên trách thì trách.”
Xuân Huy cúi người, ánh mắt vẫn còn vẻ e dè xen chút khó hiểu.
“Nếu vậy, thần xin phép được tiếp tục.”
Gã quay lại chiếc bàn, cất quyển “Tự học toản yếu” vào lại chồng sách. Thế rồi Xuân Huy rút ra một quyển khác, nhẹ đặt lên bàn. Trịnh Khải nhìn quyển sách dày hơn hẳn quyển trước, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Anh bất giác nín thở, dáng ngồi cũng thẳng hơn.
“Thưa Chúa thượng và Công tử, tiếp theo sẽ là Tam Tự Kinh.”
Xuân Huy lấy ra hai quyển nữa từ chồng, kính cẩn đưa xuống cho hai anh em, rồi lại nhanh chóng quay về bàn. Gã thẳng người, từ từ mở trang đầu của cuốn sách, cất giọng sang sảng:
“Bẩm Chúa thượng, Công tử. Tam Tự Kinh tuy là sách khai tâm, nhưng điều dạy trước hết không phải văn chương, mà là đạo làm người. Người làm dân học để sửa mình, người làm quan học để sửa việc nước. Còn người đứng đầu thiên hạ thì phải học để sửa thiên hạ.”
Trịnh Khải chăm chú nghe theo, khẽ gật đầu đồng tình. Càng nói, giọng Xuân Huy càng văng vẳng.
“Người xưa có nói, “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Vì vậy, trước khi học “Văn”, xin Chúa thượng và Công tử ghi nhớ chữ 'Lễ' để giữ gìn giềng mối quốc gia, làm tấm gương cho muôn dân soi vào.”
Trịnh Khải lại gật đầu. Trước đây, anh chỉ coi tám chữ ấy là một khẩu hiệu nổi tiếng. Đến hôm nay mới dần hiểu vì sao người xưa lại đặt "tu thân" lên trước cả "trị quốc". Nếu ngay cả bản thân còn không giữ được khuôn phép, thì lấy gì khiến bá quan tin phục, lấy gì khiến thiên hạ quy tâm.
Xuân Huy lại đưa tay, lật trang tiếp theo của quyển sách.
“Mời Chúa thượng và Công tử mở xem câu đầu tiên.”
Trịnh Khải liền làm theo. Hai tiếng sột soạt vang lên trong căn phòng. Xuân Huy hai tay chắp sau lưng, đi qua khỏi chiếc bàn, hướng đến nơi hai anh em đang ngồi.
“Sách viết: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Chúa thượng có hiểu nghĩa câu này chăng?”
Đột ngột bị gọi trả bài, Trịnh Khải hơi lúng túng. Nhưng rất nhanh, những dòng ký ức đã tràn về như thác đổ. Anh cố gắng sắp xếp lại từng đoạn trong tâm trí, rồi từ tốn cất lời:
“Câu này nói rằng bản tính con người sinh ra vốn hiền lành trong sạch. Ta thiết nghĩ cái 'Bản thiện' ấy là quà tặng của trời đất chia đều cho tất cả mọi người, không phân biệt kẻ áo vải chăn trâu hay bậc quân vương ngồi trên ngai vàng.”
Xuân Huy gật đầu tán thưởng. Gã dừng lại gần chỗ Trịnh Cán, tiếp tục nói:
“Chúa thượng nghĩ vậy rất đúng. Nhưng sách lại dạy tiếp rằng “Tính tương cận, tập tương viễn”. Bản tính ban đầu vốn gần nhau, nhưng do sự rèn giũa và vị thế ở đời mà thành ra xa nhau. Người áo vải giữ được tính thiện thì yên một nhà. Người cầm quyền giữ được tính thiện thì yên cả thiên hạ. Vì lẽ đó nên vị thế càng cao, thì cái lòng thiện ấy càng phải tỏa rộng ra để che chở cho nhiều người”
Nghe Xuân Huy giảng, Trịnh Khải chợt hiểu vì sao những tờ khải mình đọc lại khó đến thế. Hóa ra thứ các nho sinh học không chỉ là mặt chữ, mà là cái đạo ẩn sau từng câu chữ. Không hiểu được tầng ấy thì đọc hết một quyển sách cũng chỉ như xem từng mảnh gỗ rời.
Trịnh Khải khẽ mỉm cười. Từ lúc nào, Xuân Huy đã thôi nhìn sắc mặt anh sau mỗi lời giảng. Ánh mắt gã chỉ còn dõi theo từng dòng chữ trên trang sách. Xuân Huy lại tiếp tục giảng.
“Những gì thần vừa nói, Công tử có hiểu được chăng?”
Trịnh Cán ngước lên nhìn Xuân Huy, ngập ngửng một chút rồi lí nhí.
“Thưa lão sư, vậy người tốt là người giữ được cái thiện ấy ạ?”
Trịnh Khải quay sang nhìn em trai, đưa tay khẽ che nụ cười. Xuân Huy lại gật đầu. Rồi gã thong thả quay lại chiếc bàn.
“Công tử còn nhỏ nhưng đã hiểu phần nào đạo lý người xưa. Ấy là điều tốt.”
Thế rồi gã đặt quyển sách xuống bàn, dõng dạc tuyên bố.
“Trước hết, Chúa thượng và Công tử cần nắm vững câu chữ trong sách, rồi mới có thể hiểu được những đạo lý ẩn chứa trong đó. Xin mời Chúa thượng cùng Công tử đọc theo thần.”
Trịnh Khải khẽ siết chặt mép sách. Anh hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng đọc.
Bên cạnh, Trịnh Cán cũng lập tức đọc theo.
Một giọng trầm vững vàng, một giọng non nớt trong trẻo, cứ thế hòa vào nhau, vang vọng khắp gian phòng.
"Nhân chi sơ, tính bản thiện..."