🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q2·Ch.1: Đoan Nam Vương

📖 Quyển 2: Tu thân, tề gia, trị quốc

~13 phút đọc · 2505 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trịnh Khải đứng một mình trong Nội viện, đưa mắt nhìn ra ngoài qua màn rèm. Trên người anh khoác một chiếc áo sắc đỏ tía, buông lơi bên ngoài lớp áo Giao Lĩnh ôm sát người. Anh đưa tay chỉnh lại chiếc cổ áo tròn, ho một tiếng. Chiếc mũ Bình Đính bằng lông đuôi ngựa, dáng tròn đỉnh phẳng, khẽ lung lay trên đầu anh. Trịnh Khải đưa tay chạm vào những nạm vàng đính ngọc trên trán mũ, chỉnh lại chiếc mũ trên đầu.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ hôm binh biến, nhưng trong đầu anh vẫn văng vẳng tiếng đổ sầm của Tuyên Vũ Môn, tiếng hò reo của Tam quân, tiếng hô vang của bá quan, cùng những lời tuyên bố của chính mình.

Trịnh Khải mang theo những dòng hồi tưởng miên man, bước lại gần chiếc bàn chạm khắc tinh xảo. Anh kéo ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống. Trên bàn, chiếc ấn rồng vẫn nằm yên lặng, hắt lên những tia sáng vàng kim dưới nắng. Trịnh Khải ngắm nhìn con rồng trên thân ấn. Giao long vẫn uy nghi như lần đầu anh nhìn thấy nó trong tay Gia Thọ. Nhưng giờ đây, trước mắt anh là một chiếc ấn mới tinh, trên thân khắc sáu chữ “Sư thượng Đoan Vương chi tỷ”. Dưới ánh nắng, từng nét chữ ánh lên sắc vàng kim.

Nhìn chiếc ấn trên bàn, ký ức về ngày nhận sắc phong từ vua Lê lại hiện lên trong đầu Trịnh Khải. Anh bất giác đưa tay xoa lên đầu rồng. Cảnh tượng buổi sắc phong lần lượt hiện ra trong tâm trí anh, cho đến khoảnh khắc Lê Hiển Tông đích thân trao ấn.

Đến giờ, Trịnh Khải vẫn không thể quên gương mặt của vị hoàng đế trên danh nghĩa của Đại Việt ấy. Một người đã tại vị qua ba đời chúa Trịnh, vậy mà trong ánh mắt lại chẳng thấy bao nhiêu uy nghi của bậc đế vương, chỉ có sự nhẫn nhục và cam chịu như thể đã quen với những điều ấy từ lâu.

Anh thu tay khỏi chiếc ấn, đặt nhẹ lên bàn rồi lặng lẽ thở dài.

“Đoan Nam Vương à … Vậy là lịch sử vẫn lặp lại. Nhưng cái tên nghe cũng hay đấy.”

Không phải Trịnh Khải không muốn một tước hiệu oai phong hơn, chẳng hạn như “Vũ”, thậm chí là “Bá”. Chỉ là mẹ anh, Dương Thị Ngọc Hoan, khăng khăng cho rằng chữ “Đoan” mang hàm ý ngay thẳng, đoan chính, nên anh cũng đành chấp nhận.

Cứ thế, cái tên Đoan Nam Vương từ nay sẽ gắn với Trịnh Khải.

Ít nhất thì lúc này, anh vẫn nghĩ như vậy.

Chợt một tiếng gõ cửa vang lên, kéo anh khỏi dòng suy tưởng. Trịnh Khải đưa mắt về phía cánh cửa đầy hoa văn, nhẹ nhàng đáp:

“Vào đi.”

Cánh cửa hé mở, Dự Vũ và Gia Thọ lần lượt bước vào. Cả hai quỳ xuống, đồng loạt hành lễ.

“Thần Gia Thọ.”

“Thần Dự Vũ.”

“Bái kiến Chúa thượng! Chúa thượng thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

Trịnh Khải mỉm cười. Trong đầu anh hiện lên cánh cửa gỗ cũ kỹ ở dãy nhà Tả Xuyên, nơi anh từng gặp Dự Vũ và Gia Thọ những ngày đầu tỉnh lại trong thân xác này.

“Đứng dậy cả đi. Từ nay, những lễ nghi rườm rà này cứ bỏ bớt. Chỉ cần đơn giản là được.”

Đợi hai người đứng dậy chỉnh lại quần áo, Trịnh Khải mới tiếp tục:

“Hai ngươi đã theo ta từ thuở hàn vi, nay đại sự đã thành, ắt phải phong thưởng. Có điều, ta căn cơ chưa vững, vẫn cần các ngươi tương trợ.”

Cả Dự Vũ và Gia Thọ đều chắp tay, hô lớn.

“Tạ ơn Chúa thượng đã tin tưởng. Chúng thần dẫu chết cũng không hai lòng.”

Trịnh Khải chắp hai tay trước mặt, trầm ngâm một lúc. Bên ngoài vọng vào vài tiếng chim líu lo. Lúc sau, anh cất lời, giọng nghiêm nghị.

“Gia Thọ. Ngươi đã theo ta lâu, nay phong ngươi làm Tổng thái giám, Chưởng ấn Tư Lễ Giám, quản lý nội thần trong phủ. Hằng ngày, ngươi cứ đi theo ta để tiện sai bảo. Nếu có chuyện, hãy bẩm báo thẳng.”

Anh hơi ngừng lời, ánh mắt hạ xuống bàn tay mình.

“Đặc biệt là Đoài cung. Người trong cung ra vào thế nào, có ai thường xuyên lui tới, có thư từ hay lời truyền nào bất thường, ngươi đều phải để tâm. Nhưng nhớ kỹ, không được tự tiện làm khó Tuyên Phi và Nhị đệ.”

Gia Thọ nghe vậy lập tức quỳ rạp xuống, dập đầu thật mạnh ba cái xuống nền gạch.

“Nội thần tạ ơn Chúa thượng ban thưởng.”

Trịnh Khải lại đưa mắt nhìn về Dự Vũ. Nét mặt y vẫn không đổi, nhưng đôi chân đã không kìm được mà run lên nhè nhẹ.
Nhìn Dự Vũ một lúc, Trịnh Khải mới từ từ cất lời.

“Còn Dự Vũ, lần này ngươi cũng có công lớn. Nhưng ta còn nhiều chuyện hệ trọng khác cần ngươi đi làm. Trước tiên hãy tới Thượng Thiện Cục nấu nướng đi. Ngươi sẽ không vì thế mà trách ta chứ?”

Dự Vũ hơi tái mặt, quỳ rạp xuống cạnh Gia Thọ, dập đầu liên tục.

“Thần nào có ý đó. Chỉ cần được Chúa thượng tin tưởng, thần dù có chết cũng mãn nguyện.”
Trịnh Khải bật cười khẽ, ánh mắt hướng ra ngoài Nội Điện.

“Ta tuyệt không bạc đãi người có công. Ngươi cứ yên tâm ở lại nơi ấy. Nhưng mọi động tĩnh trong quân Tam phủ, ta muốn ngươi thay ta dò xét rồi mang về đây.”

Dự Vũ ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác. Thế rồi ánh mắt y sáng lên. Y nuốt nước bọt một cái, rồi lại dập đầu lần nữa.

“Chúa thượng anh minh. Thần quyết không phụ sự kỳ vọng của Chúa thượng.”

“Được rồi, ngươi hãy lui xuống nghỉ ngơi đi. Gia Thọ thì cứ ở lại đây.”

Nói rồi, Trịnh Khải không để ý đến Dự Vũ đang hành lễ, đưa tay về phía những tờ khải đã chất thành một ngọn núi nhỏ trên bàn. Anh cầm lấy tờ khải trên cùng, đưa lên trước mắt ngắm nghía. Thế rồi anh ngả người ra sau, ung dung mở ra xem. Vừa đọc, anh vừa thầm nghĩ, không khỏi tự cười.

“Cũng may là vẫn đọc được chữ Hán nhờ ký ức của thân thể. Nếu không thì nguy to rồi.”

Thế nhưng, càng đọc lưng anh lại cành thẳng. Rồi cuối cùng, Trịnh Khải tựa hẳn người về phía bàn, hai tay nắm chặt lấy tờ khải trước mắt.

“Quái thật! Mấy chữ này đọc riêng thì mình vẫn hiểu, nhưng sao ghép lại với nhau lại thành ra thế này?”

Anh cau mày, cố đọc hết những dòng chữ uốn lượn trên mặt giấy dó. Không biết đã qua bao lâu, anh đặt tờ khải xuống bàn, đưa tay lên trán, lắc đầu ngán ngẩm.

“Cách hành văn này, rồi còn cả đống điển tích, điển cố, mình chẳng hiểu gì cả. Thế này không ổn rồi.”

Nghĩ vậy, Trịnh Khải vẫy nhẹ bàn tay.

“Gia Thọ, ta có việc giao cho ngươi làm đây.”

Gia Thọ vội bước lại gần. Y toan quỳ xuống, nhưng Trịnh Khải đã đưa tay đỡ lấy.

“Ta đã nói gì rồi, cứ đứng yên là được.”

“Nhưng lễ nghi không thể bỏ, thưa Chúa thượng.”

Trịnh Khải xoay người về phía y, cười nhẹ.

“Lễ và luật là chết, con người mới là sống. Huống chi bây giờ chỉ có ta và ngươi, cứ tự nhiên đi.”

Anh đưa tay lấy tờ khải, đặt vào tay Gia Thọ.

“Ngươi hãy đọc qua một lượt, rồi nói lại cho ta những ý chính. Ta mới lên ngôi, chưa quen việc triều chính.”

Gia Thọ sững người, hai tay đón lấy tờ khải, đầu ngón tay khẽ run.

“Vậy thì nội thần xin phép đọc ạ.”

Nói rồi, y cúi thấp đầu, mắt chăm chú lướt theo từng con chữ trên tờ khải. Trịnh Khải chỉ nhìn Gia Thọ, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn theo từng nhịp.

Một lúc sau, Gia Thọ ngẩng đầu lên. Y cúi người thật sâu, đặt tờ khải trở lại bàn. Ngón tay của Trịnh Khải trên bàn cũng dừng lại.

“Dạ bẩm Chúa thượng, tờ … văn thư này là của Triêm Vũ Hầu Nguyễn Triêm.”

Gia Thọ hít một hơi, rồi tiếp tục:

“Y thông báo đã hoàn thành việc trưng thu dinh cơ, ruộng vườn của Quận Huy. Tất cả đều đã được giao cho người của Hộ Phiên. Còn gia quyến, bao gồm cả các công tử, đều đã được giữ an toàn. Cúi xin Chúa thượng định đoạt.”

Trịnh Khải lại cầm lấy tờ khải trên bàn, giơ lên trước mắt.

“Không tệ. Nhưng Nguyễn Triêm này thân là võ tướng, thế mà lại viết dài dòng, dùng toàn từ hoa mỹ. Nói có vài ý mà viết dài đến cả trang.”

Anh đặt tờ khải sang một bên, rồi lại quay sang Gia Thọ.

“Ngươi nghĩ chuyện này nên xử lý thế nào?”

Gia Thọ xám mặt, vội cúi người, chắp tay.

“Bẩm Chúa thượng, thần chỉ là một nội thần, không dám vọng tưởng can dự chính sự.”

Thấy vậy, Trịnh Khải không đáp, chỉ quay lại bàn. Anh cầm lấy tờ khải, trải ra giữa bàn rồi đưa tay về phía Gia Thọ.

“Ngươi đem bút và nghiên mực tới đây.”

Nhận lệnh, Gia Thọ vội lấy cây bút lông cùng nghiên mực, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Y từ từ mở nắp nghiên ngọc. Động tác vốn đơn giản, vậy mà hai tay y cứ luống cuống, hết chỉnh lại nghiên rồi lại nhìn sang Trịnh Khải. Đến khi bắt gặp ánh mắt anh, Gia Thọ mới vội cúi đầu, bắt đầu mài mực.

Trịnh Khải đưa mắt nhìn thỏi mực son đỏ thắm trên nghiên, rồi đưa tay nhấc chiếc ngự bút bằng ngà voi. Anh quay sang phía Gia Thọ. Y đang cặm cụi mài mực, động tác còn có phần vụng về. Bàn tay cầm bút của Trịnh Khải khẽ khựng lại đôi lần.

Anh thầm cười, hít một hơi thật sâu.

“Được rồi, bắt đầu phê thôi.”

Anh cầm chắc cây bút lông, đưa về phía nghiên mực đỏ. Trịnh Khải cẩn thận nhúng nửa đầu bút vào mực. Khi thấy sắc đỏ thắm đặc trưng lan ra, anh kéo nhẹ cây bút qua mép nghiên son rồi xoay vài vòng. Anh chăm chú nhìn những sợi lông dần chụm lại thành một đầu bút nhọn, hài lòng gật đầu với bản thân.

Khi anh vừa nhấc bút khỏi nghiên, Gia Thọ lại tiếp tục mài nhẹ, mùi mực ngày một đậm hơn.
Cầm ngự bút trên tay, ánh mắt anh lướt qua từng con chữ trên tờ khải. Thế rồi Trịnh Khải dứt khoát hạ bút, một đường đỏ rực lập tức hiện lên trên tờ giấy dó. Những câu chữ dài dòng, những lời lẽ hoa mỹ lần lượt bị anh gạch bỏ. Và cứ như thế, tờ khải của Nguyễn Triêm đã đầy những vết đỏ, chỉ còn lại vài dòng chữ đen về việc của Quận Huy.

Trịnh Khải đưa mắt về đầu tờ khải, nơi một ô trống đã được chừa sẵn. Anh lại đưa tay về phía nghiên mực, thực hiện lại động tác một cách thuần thục, đến mức chính anh cũng không thể tin.

Anh chống một tay xuống bàn, nắn nót viết từng chữ ở phần ô trống.

“Tha tội chết cho gia quyến. Lập tức bãi chức, giáng làm thứ dân, đuổi về quê làm ruộng. Quan Trấn thủ nghiêm ngặt quản thúc. Thi hành ngay!”

Trịnh Khải đặt bút lông xuống, ngắm nhìn tờ khải một lượt. Anh nhẹ nhõm gấp lại, đặt sang một bên bàn. Nhìn chồng khải tấu vẫn chưa hề vơi đi, sắc mặt Trịnh Khải sạm lại. Anh lại cầm lấy một tờ nữa, đưa cho Gia Thọ.

“Tiếp đi. Hôm nay phải xong hết chỗ này.”

Gia Thọ đón lấy, rồi mở ra đọc, vẫn chăm chú như lần trước.

Dần dần, chồng khải tấu cũng vơi đi. Một tờ, rồi một tờ nữa, cho đến khi cuối cùng cũng chỉ còn lại một khoảng trống trên mặt bàn. Trịnh Khải thầm thở phào. Hầu hết khải tấu đều là quan lại gửi lời chúc mừng tân Chúa lên ngôi, những tờ còn lại cũng chỉ là việc tồn đọng từ khi Phụ vương anh vẫn còn tại vị.

Mới đầu, Trịnh Khải còn nắn nót, cố gắng phê thật cẩn thận. Nhưng càng về sau, anh càng chẳng buồn viết nhiều, chỉ ghi vỏn vẹn một chữ “Lãm” đỏ rực. Chỉ một chữ ấy cũng đủ để người nhận hiểu rằng tờ khải đã được Chúa thượng xem qua.

Trên bàn Trịnh Khải giờ vẫn còn một ngọn núi nhỏ, nhưng nó đã nằm ở phía đầu bên kia.
Anh ngả người vào ghế, vươn vai một cái. Gia Thọ cũng không giấu được vẻ mệt mỏi, ánh mắt chùng xuống. Trịnh Khải đứng dậy, hít mạnh một hơi. Không khí xung quanh vẫn thoang thoảng mùi mực.

“Buổi chầu tiếp theo diễn ra bao giờ?”

Gia Thọ khẽ dụi mắt, nhẹ nhàng đáp lời:

“Dạ bẩm Chúa thượng, ngày mai ạ.”

“Ồ. Được rồi.”

Trịnh Khải rời khỏi bàn, tiến lại gần tấm rèm cạnh cửa sổ. Anh đưa tay kéo nhẹ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Lần trước, anh đã sai Gia Thọ đến tìm Nguyễn Triêm. Nay nhìn tờ khải trước mặt, xem ra lựa chọn ấy không sai. Người này làm việc gọn gàng, biết giữ chừng mực, lại không tự tiện động đến gia quyến Quận Huy mà chờ anh định đoạt.

“Trong phủ Chúa lúc này, người mình có thể dùng được cũng chẳng có bao nhiêu.”

Anh quay người, khoanh tay tựa vào thành cửa.

“Ngươi thay ta soạn chỉ, phong Nguyễn Triêm làm Thị vệ Đô chỉ huy sứ, chánh Nhị phẩm, kiêm quản việc an ninh trong phủ Chúa.”

Gia Thọ hơi ngỡ ngàng. Y nhìn sang chồng khải ngay ngắn trên bàn.

“Liệu có hơi nhanh không, thưa Chúa thượng?”

Trịnh Khải đưa tay chỉnh lại cổ áo tròn, khẽ đáp:

“Ý ta đã quyết. Ngươi hãy đích thân đến phủ hắn truyền chỉ. Chỉ cần dặn dò cẩn thận. Bảo hắn rằng mấy ngày sau hãy đến gặp ta.”

Gia Thọ cúi người vâng mệnh. Trịnh Khải cũng gật đầu. Anh bước thẳng ra cửa, không quên dặn dò:

“Ngươi cứ ở lại dọn dẹp và lo liệu cho tốt. Ta qua chỗ Nhị đệ một chuyến.”

💬 Bình luận (3)