Trịnh Khải lặng lẽ nhìn Đặng Thị Huệ trước mắt. Xa xa, tiếng bước chân mỗi lúc một nhỏ dần, rồi hoàn toàn chìm vào im lặng.
Một khắc sau, Trịnh Khải mới cất tiếng. Anh bước đến bên chiếc bàn gỗ chạm khắc tinh xảo rồi từ tốn ngồi xuống.
“Tuyên Phi, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Thế này đi, ta cho bà một lựa chọn.”
Đặng Thị Huệ vẫn không lên tiếng. Bà chậm rãi ngồi xuống phía đối diện, vuốt lại vạt áo sau trận giằng co. Trịnh Khải nhìn người phụ nữ trước mặt. Những ngón tay anh khẽ gõ lên mặt bàn.
“Từ nay, Tuyên Phi cứ ở lại Đoài cung. Những việc khác, bà không cần phải quản nữa. Ta cũng không phải người tuyệt tình. Bà vẫn sẽ được gặp con trai. Gia tộc của bà cũng sẽ được bình an.”
Đặng Thị Huệ lúc này mới ngẩng đầu.
“Ngươi nghĩ mình đã nắm chắc rồi sao?”
Trịnh Khải chỉ đưa mắt nhìn sang một bên. Tiếng gõ trên bàn cũng dừng lại. Đặng Thị Huệ đưa tay chỉ về phía cánh cửa sau lưng anh.
“Ngươi nghĩ chỉ cần giết Hoàng Đình Bảo là mọi thứ đã kết thúc sao? Ngươi nghĩ những người trong triều sẽ cúi đầu trước ngươi chỉ vì vài nghìn tên lính ngoài kia sao? Còn đám lính đã nâng ngươi lên, lẽ nào lại không thể đạp ngươi xuống?”
“Tuyên Phi nói đúng.”
Đặng Thị Huệ khựng lại, ánh mắt nhìn Trịnh Khải mang theo sự ngạc nhiên.
“Nhưng hôm nay, trước mặt ta không chỉ có đám kiêu binh ấy, mà còn có cả bá quan trong phủ. Nếu ta chỉ dựa vào đám kiêu binh kia, hôm nay bà nghĩ ta còn có thể ngồi đây nói chuyện với bà sao?”
Đặng Thị Huệ nhìn thẳng vào Trịnh Khải.
“Kể cả vậy, ngươi vẫn chưa thật sự nắm hết mọi thứ trong tay.”
Bàn tay bà chậm rãi chuyển hướng, đầu ngón tay dừng lại trước mặt anh.
“Quận Huy đã chết, nhưng Công chúa cùng các con trai của hắn vẫn còn đó.”
Trịnh Khải bật cười nhẹ, đảo mắt về phía trước.
“Lúc này, có lẽ gia quyến Quận Huy đã được Triêm Vũ Hầu trông coi. Còn Quận Diễm, hắn cũng đang ở trong tay ta.”
Đặng Thị Huệ siết chặt ngón tay xuống mặt bàn.
“Quận Diễm đã theo ngươi nhưng...”
Bà hơi nghiêng người về phía trước.
“Ta vẫn còn ở đây.”
Trịnh Khải không đáp lời, nụ cười nhạt vẫn ở trên khuôn mặt. Anh đưa tay lấy chiếc ấn từ trong người, đặt lên mặt bàn gỗ.
“Tuyên Phi có nhận ra vật này không?”
Đặng Thị Huệ nhìn hình rồng vàng trên chiếc ấn trước mắt thật lâu. Bàn tay bà khẽ đưa về phía chiếc ấn, rồi dừng lại giữa chừng, siết chặt thành nắm đấm.
“Ấn tỷ của Tiên Chúa sao? Ngươi tưởng có thứ này rồi thì cả thiên hạ này sẽ là của ngươi à?”
Ngón tay Trịnh Khải xoa nhẹ lên đầu rồng bóng loáng.
“Tuyên Phi nghĩ ta sẽ đứng đây nói chuyện với bà nếu trong tay chỉ có mỗi thứ này sao? Ta đã có được nó, những thứ cần có khác tự nhiên cũng đã nằm trong tay. Tuyên Phi không cần lo lắng cho ta.”
Đặng Thị Huệ sững người, bàn tay càng siết chặt hơn.
“Ngươi tự mãn quá rồi. Đám kiêu binh kia hôm nay dám làm loạn như vậy, chẳng phải vì có ngươi đứng sau dung túng sao?”
Trịnh Khải chợt nghiêm mặt. Anh đặt chiếc ấn xuống bàn, hai tay chắp trước ngực. Ánh chiều hắt vào từ khe hở của cánh cửa, phủ lên lưng anh một vệt sáng vàng nhạt.
“Việc này ta tự có chừng mực. Nhưng Tuyên Phi không lo lắng cho con trai sao?”
Nghe vậy, Đặng Thị Huệ chau mày, đứng bật dậy khỏi ghế. Bàn tay mảnh mai đập mạnh xuống bàn, tiếng động vang khắp gian phòng.
“Ngươi định làm gì Cán nhi? Chỉ cần ngươi làm hại nó, ta sẽ liều mạng với ngươi.”
Trịnh Khải vẫn bình thản nói:
“Ta sẽ đảm bảo Nhị đệ an toàn. Nhưng chắc hẳn Tuyên Phi cũng giống ta, không muốn Nhị đệ lớn lên mà thiếu tình yêu của mẹ.”
Đặng Thị Huệ sững người, ánh mắt khẽ chùng xuống. Những ngón tay đặt trên bàn khẽ run lên, rồi nhanh chóng siết chặt lại.
“Sự an toàn của Cán nhi...? Vậy còn sau này thì sao?”
“Chỉ cần Nhị đệ bình an lớn lên, những thứ khác ta đều không tiếc. Như vậy, Tuyên Phi đã yên tâm chưa?”
Đặng Thị Huệ không đáp lời, chậm rãi ngồi xuống. Bà im lặng một lúc, hai bàn tay mới dần buông lỏng trên mặt bàn. Trịnh Khải vẫn ngồi đó, chờ đợi một câu trả lời từ người phụ nữ trước mặt.
“Làm sao ta biết ngươi sẽ giữ lời?”
Trịnh Khải cười nhạt, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc lẹm.
“Ta không cần Tuyên Phi tin ta. Ta chỉ cần bà hiểu rằng từ hôm nay, mọi việc trong phủ Chúa đều phải qua tay ta.”
Đặng Thị Huệ ngồi thẳng người lại. Bà nhìn thẳng vào anh. Trong đôi mắt đã dần lấy lại vẻ bình tĩnh ấy vẫn còn một chút lo lắng khó che giấu.
“Được. Ta tạm thời tin ngươi. Ta có thể không quản chuyện bên ngoài. Nhưng Cán nhi phải được ở bên ta, được gặp ta bất kỳ khi nào nó muốn.”
“Chuyện đó không khó. Có điều Tuyên Phi cũng nên tự biết phải nói những điều gì với con mình.”
Trịnh Khải gật đầu, đưa tay lấy chiếc ấn rồi đứng dậy khỏi ghế. Những mảnh giáp khẽ va vào nhau, phát ra âm thanh trầm đục.
“Tuyên Phi cứ yên tâm. Suy cho cùng, ta vẫn là huynh trưởng của Nhị đệ.”
Anh đưa tay đẩy cánh cửa gỗ. Ánh chiều tà phủ lên người anh, hắt vào phòng những tia sáng vàng ấm. Phía sau lưng, giọng Đặng Thị Huệ lại vang lên:
“Hi vọng ngươi sẽ ghi nhớ những lời hôm nay.”
Trịnh Khải dừng bước. Anh không quay đầu lại. Một thoáng sau, anh đưa tay khép lại cánh cửa rồi tiếp tục bước đi.Bên ngoài, mặt trời đã dần khuất, chỉ còn lại những vệt sáng cam vương trên mây trời.
Trịnh Khải nhìn lên trời thu, hít một hơi thật sâu. Chợt, qua khóe mắt, anh thoáng thấy một bóng người quen thuộc ở đằng xa. Anh liền rảo bước về phía dãy hành lang. Càng đến gần, hình bóng Dương Thị Ngọc Hoan càng hiện rõ. Bà đứng dựa vào tường, vẻ mặt đầy lo lắng. Thấy Trịnh Khải, bà vội tiến lại gần, nắm chặt tay anh.
“Thế nào rồi con, ả đàn bà đó có làm gì con không?”
Trịnh Khải không đáp ngay. Anh nắm lấy tay mẹ mình, ân cần hỏi.
“Mẫu thân, bên ngoài lạnh lắm. Sao người vẫn ở đây? Con đã có thể tự lo liệu rồi mà.”
Dương Thị Ngọc Hoan khẽ xoa lên mu bàn tay Trịnh Khải. Giọng bà vang lên ấm áp giữa dãy hành lang tĩnh lặng.
“Ta chỉ lo cho con quá. Chỉ sợ ả đàn bà đó sẽ làm liều. Nếu bà ta dám, mẫu thân nhất định sẽ bắt ả đền mạng.”
Trong đầu Trịnh Khải chợt hiện lên hình ảnh Đặng Thị Huệ đứng bật dậy trước bàn. Anh khẽ cười, lẩm bẩm một mình.
“Hóa ra bà mẹ nào cũng giống nhau.”
“Con vừa nói gì đó?”
“Không có gì đâu, mẫu thân à. Từ nay, con sẽ không để mẫu thân phải chịu thiệt nữa.”
Dương Thị Ngọc Hoan khẽ bật cười, đưa tay lau khoé mắt.
“Thằng bé này, ta mà lại cần con bảo vệ sao?”
Nhưng rất nhanh, giọng bà nghiêm nghị.
“Ta vốn xuất thân thấp kém, không hiểu chuyện thiên hạ. Nhưng con phải hiểu rằng, vị trí của con không phải tự nhiên mà có. Nó nặng lắm đấy.”
Nghe vậy, Trịnh Khải siết nhẹ tay mẹ mình, trầm giọng nói:
“Mẫu thân chớ lo lắng quá mà hại đến thân thể. Con đã dám làm chuyện này thì ắt đã có tính toán.”
“Ừ, Mẫu thân tin con.”
Dương Thị Ngọc Hoan chợt vỗ nhẹ lên tay Trịnh Khải. Xa xa, tiếng chim cu cuối ngày vọng về.
“Vậy tối nay con định nghỉ ở đâu? Có muốn về cung của ta không, hay ở tại chính tẩm?”
Trịnh Khải lắc đầu, nhẹ nhàng đáp.
“Con muốn trở về căn nhà cũ. Đợi khi chính thức nhận sắc phong của Hoàng Thượng, con tự nhiên sẽ dọn vào chính tẩm.”
Dương Thị Ngọc Hoan ngạc nhiên nhìn con trai mình.
“Con đã ở căn nhà đó suốt hai năm. Nay khó khăn lắm mới xoay chuyển được thế cục, sao lại muốn quay về nơi đó?”
Trịnh Khải trầm ngâm nhìn về hướng Chính Điện.
“Linh cữu Phụ Vương còn ở đây, sao con có thể nghỉ trong chính tẩm của người? Hơn nữa, hôm nay con đã làm kinh động đến người rồi.”
Nghe những lời này, Dương Thị Ngọc Hoan thở dài. Bà vỗ nhẹ vào vai Trịnh Khải.
“Nếu con đã quyết, ta cũng không ép. Phụ Vương con ấy à, khi xưa cũng là bậc anh minh thần võ, chỉ là sau này… Thôi, chuyện đã qua rồi, không nhắc lại nữa. Con đi đi kẻo muộn.”
“Mẫu thân cũng mau đi nghỉ. Con xin cáo lui.”
“Ừ. Nhớ đừng cố quá, có chuyện gì cứ đến gặp ta.”
Trịnh Khải cúi người hành lễ thật sâu rồi mới xoay người rời đi. Anh men theo những dãy hành lang đã đi qua lúc đầu, tiến ra khỏi hậu cung.
Chẳng biết đã đi bao lâu, Đại Điện dần hiện ra trước mắt Trịnh Khải. Bầu trời giờ đã ngả sang màu đen, chỉ còn sót lại vài vệt tím nơi cuối chân trời. Trịnh Khải đưa mắt nhìn sân chầu, nơi mới trưa nay quân Tam phủ còn đứng kín. Một cơn gió thu nhẹ thoảng qua, làm những dải khăn tang khẽ lay động dưới ánh đuốc chập chờn. Mùi trầm hương hoà cùng mùi cơm chín, phảng phất trong không khí. Xa xa, vài bóng người vội vã qua lại rồi nhanh chóng khuất vào màn đêm.
Trịnh Khải xoay người, hướng thẳng về phía Đại Điện. Càng đến gần, mùi trầm hương toả ra từ các khe cửa càng nồng hơn, tràn vào mũi anh. Tên lính canh cửa thấy anh bước đến, lập tức quỳ rạp xuống, không dám hé răng. Anh đẩy nhẹ cửa tiến vào.
Trịnh Khải bước qua ngưỡng cửa gỗ của Đại Điện, nhịp chân vô thức chậm lại trước sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Từ trên cao, những tấm trướng gấm tím rủ xuống quanh linh sàng, ôm lấy cỗ quách đặt ở chính giữa. Mùi trầm hương đặc quánh trong không gian.
Tiến lại gần, anh đưa mắt ngắm những đường nét chạm khắc trên cỗ quách. Lớp sơn son thếp vàng tuy đã ngả màu theo năm tháng nhưng vẫn giữ được vẻ lộng lẫy, uy nghi. Những họa tiết rồng uốn lượn giữa mây trời thấp thoáng dưới lớp gấm vàng thẫm.
Trịnh Khải dừng trước bệ thờ, đảo mắt nhìn quanh. Ánh nến hắt những vệt sáng mờ ảo lên hàng cột gỗ và đôi hạc đồng đứng trên lưng rùa, cùng dàn binh khí bát bửu lặng im trong bóng tối. Anh lặng người nhìn cỗ quách trước mặt. Người đã nằm xuống, vậy mà uy thế của vị chúa năm nào dường như vẫn còn bao trùm cả Đại Điện.
Trịnh Khải hít một hơi thật sâu, bàn tay cũng dần thả lỏng. Mùi trầm hương đặc quánh lập tức xộc vào mũi anh. Anh cúi người xuống bên cỗ quách, bàn tay khẽ vuốt lên lớp gỗ sơn son.
“Phụ vương à, nhi thần đã trở lại rồi.”
Trịnh Khải lấy chiếc ấn tỷ từ trong người, đặt lên cỗ quách. Ánh nến mờ ảo chiếu lên thân rồng, hắt ra vài vệt vàng kim.
“Xin thứ lỗi cho nhi thần đã làm phiền Phụ Vương nghỉ ngơi. Thứ này xin trả lại cho Phụ Vương. Chẳng bao lâu nữa, nhi thần cũng sẽ có một chiếc của riêng mình.”
Những ngón tay anh trên mặt gỗ dần siết chặt.
“Từ nay, cơ nghiệp tổ tông họ Trịnh, nhi thần sẽ gánh vác. Rồi sẽ có một ngày, nhi thần vượt qua Phụ Vương. Người cứ ở dưới đó mà nhìn đi.”
Xung quanh vẫn tĩnh lặng, không một tiếng đáp lời. Trịnh Khải thở dài, xoay người bước ra ngoài.
Vừa đẩy cánh cửa, một cơn gió mạnh chợt thổi qua, làm mái tóc và vạt áo anh tung lên trong thoáng chốc. Anh ngước nhìn bầu trời đã phủ một màu đen tuyền, mỉm cười. Nhưng rất nhanh, nụ cười ấy đã thu lại, để lại trên khuôn mặt vẻ nghiêm nghị.
Anh rảo bước về phía dãy nhà Tả Xuyên lẩn khuất trong bóng tối, bỏ lại cánh cửa đang mở cùng tên lính vẫn quỳ dưới đất.
“Ngươi hãy trông coi nơi này cho tốt. Nếu dám quấy nhiễu giấc nghỉ của Tiên Chúa, hoặc để mất bất cứ vật tùy táng nào, cẩn thận cửu tộc của mình.”
Trong Đại Điện, chiếc ấn vẫn ánh lên sắc hoàng kim dưới ánh nến.