Phạm Trường Sinh rời đi không lâu. Một vài đệ tử đi ngang qua đây đã phát hiện thi hài không đầu
Qua lệnh bài đại khái xác định là Long Ngạo Thiên của ngoại môn
đồng thời sau đó cũng phát hiện một thi hài bị xuyên thủng mi tâm , qua ngoại hình cũng xác định ra là Liễu Như Yên
Tin tức đó chấn động không chỉ ngoại môn mà ngay cả nội môn lẫn các chân truyền đệ tử không bế quan đều biết
Các trưởng lão cùng cao tầng Thiên Huyền tông vô cùng tức giận , việc hai đệ tử ngoại môn biến mất bọn họ cũng không làm quá lên cùng lắm chỉ mở phong trào truy quét ma đạo
Đằng này hai tên đệ tử ngoại môn bị đánh chết trong ngoại vi tông môn , chả khác nào bảo rằng cái cổng Thiên Huyền rách nát các ngươi chẳng cản nổi bước chân ta
Ngay sau khi biết tin đã xuất thủ lượng lớn trưởng lão và đệ tử chuyên về thuật pháp dò tìm và bói toán truy lùng toàn thành , chuyện này cũng gây ra bất mãn lớn cho một vài tán tu phường thị
Mà đỉnh điểm phẫn nộ nhất là một vị trưởng lão ngoại môn tên Long Thăng Thiên
Khí huyết nhuộm đỏ trời xanh của hắn , chỉ riêng ba động không gian đã kinh sợ không ít tiểu tu sĩ
-Hay cho một Trường Sinh , thù này ta nhớ rồi...
Một vài trưởng lão Thiên Huyền tông kinh hô
- Không gian chi đạo của Long Thăng Thiên trưởng lão vậy mà đã tinh thông hơn rồi
Lúc này bên phía Trường Sinh
Trước khi rời vong thôn không lâu , các thân bằng hảo hữu ở đó đã tặng cho hắn không ít linh thạch đều là tiền tích lũy của các tu sĩ Dung Linh, Thần Anh thậm chí còn có Thần anh đại viên mãn
Ngoài ra còn là 2 chiếc nhẫn trữ vật của Long Ngạo Thiên và Liễu Như Yên , bên trong tuy lượng linh thạch khá bèo bọt so với vong thôn cho hắn
Thế nhưng trong nhẫn trữ vật của Long Ngạo Thiên lại có đồ tốt , một cây kiếm thanh đồng không thể nhìn ra lai lịch có thời gian hắn sẽ mang đi triệt tiêu đạo ấn của chủ cũ cây kiếm
Chỉ là có chút khó khăn , thanh đồng kiếm là một nhất kiếm hai chủ , gồm Long Ngạo Thiên và cha hắn Long Thăng Thiên là đồng chủ nhân của thanh đồng kiếm
Không chỉ vậy trong nhẫn chữ vật của Long Ngạo Thiên còn có có một quyển Hư không bí thuật (khuyết ) , vẫn là có thời gian thì dùng
...
Số lượng linh thạch hắn sở hữu sau một đêm đã bị hắn tiêu hao một phần ba
Thanh Châu rất rộng lớn hắn có thể tìm một nơi ẩn cư tuy vậy , Thiên Huyền tông cũng không phải tiểu tông
Dù vẫn kiêng kỵ các đạo thống nắm giữ hoàn chỉnh truyền thừa của thánh nhân nhưng đối với các tiểu phái bọn họ vẫn có thể một tay che trời
Điều này chẳng bằng Trường Sinh nhảy tới Hải Châu dẫu sao hắn cũng có khả năng gia nhập một toà thánh địa , mà trên đường đến hải châu đó hắn liên tục phải nhảy qua các trạm truyền tống
Còn về đề nghị Thánh tử dự khuyết của Thiên âm thánh nữ — Khương Ngọc hắn một chút cũng không muốn
Dẫu sao hắn cũng là dung linh cảnh không cần đến phối phương Thiên âm nữa
Ngoài ra chính pháp của Thiên âm thánh địa thiên về băng thuật , dù vẫn còn các thuật pháp khác nhưng không phải trọng điểm vẫn có thể thấy thứ thay thế ở các phe khác
Nếu đã vì tài nguyên , thuật pháp của Hải Nguyệt lại thiên về không gian chi thuật
Mà hắn cũng có chút thành tựu về súc địa thành thốn tuyệt nhiên tu luyện sẽ nhanh hơn một môn thuật pháp chưa học bao giờ
...
Trên một tế đàn vắng người qua lại
Không gian xung quanh Phạm Trường Sinh bóp méo thành một đường hầm ánh sáng ngũ sắc
Trước đó không lâu
Hắn đã đi tới biên giới giữa Thanh Châu và Hải châu , đi qua trạm truyền tống này nữa thôi là trực tiếp đi vào trung tâm của Hải Châu
Khi đó hắn có thể vừa vặn bái vào Hải Nguyệt thánh địa trở thành một người đệ tử bình thường
Thế nhưng trên đời khó tránh khỏi hai chữ "Nào ngờ"
Đột nhiên hư không sau lưng Trường Sinh phá toái
Một bàn tay cường tráng thò ra từ vết nứt , từ bàn tay đó hư không vốn mỏng manh , yếu ớt liền dần mất ổn định ,các vết nứt liên tục nứt toác ra
Một luồng khí huyết ngút trời ép thẳng vào bên trong thông đạo, nhuộm đỏ cả khoảng không gian màu ngũ sắc
Bàn tay đó bíu vào khoảng không vô định , một bóng dáng trung niên hiện ra , lão chính là Long Thăng Thiên
Cha của Long Ngạo Thiên
Lão đạp lên hư không, mái tóc bạc tung bay cuồng loạn, ánh mắt sục sôi sát khí nhìn chằm chằm vào Phạm Trường Sinh
-Súc sinh , thù diệt con ... Ngươi chạy đi đâu !!!
Lão vẫn sức một cự lực phá bát các bình diện không gian ầm ầm lao tới về phía Trường Sinh hắn
May mắn thay , không gian này cực kỳ dễ vỡ , hư không pháp tắc ở đây đang bài xích lão ta
Ngay sau khi đánh ra cự lực lão liền bị một cỗ lực lượng huyền diệu trấn ngược lại liền phun ra một ngụm máu
Cự lực lão vừa đánh ra đột nhiên biến mất , giống như bị ai đó xoá đi
-Không , không phải cự lực đã biến mất
Phía trước Phạm Trường Sinh, cự lực của Long Thăng Thiên bỗng xuất hiện rồi đánh nát một vùng hư không
Thông đạo đang sụp đổ nứt vỡ khiến cho không gian ở đây mất đi sự liên tục
- Tiểu tử ! May cho ngươi...
Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn về hướng Trường Sinh , thế nhưng bản thân lại vẫn còn lí trí
Bây giờ chỉ cần lão hay Trường Sinh giám bước ra một bước trời mới biết họ sẽ bị đưa đến nơi nào
Thế nhưng , lão ta bỗng dưng mỉm cười , một nụ cười hoang dại , cũng giống như người ở trong thế bí tìm ra đáp án của câu đồ hóc búa
Trong tâm mắt của lão khi này đã được phủ lên một màu ngũ sắc tương đồng cùng màu của thông đạo
Các phiến không gian vốn không liên tục lại bị lão nhìn ra một khe hẹp dẫn tới Phạm Trường Sinh
-Phong !
Lão kết ấn đánh ra một chữ 'Phong' đi xuyên qua khe hẹp tiếp cận Phạm Trường Sinh
Bây giờ đã không kịp quan tâm liệu sẽ bị không gian không tuần tự này đưa đi đâu nữa rồi
Hắn muốn tránh nhưng tốc độ của chữ 'Phong' quá nhanh ghim thẳng vào dưới rốn hắn
Trong vô hình , lấy chữ 'Phong' làm gốc lan ra các đạo xiềng xích phong ấn kinh mạch , khiến cho linh khí của Trường Sinh hắn hỗn loạn không thôi
Lực đạo tuy không mạnh nhưng liền khiến Trường Sinh bị đẩy ra thoát khỏi phiến không gian mà hắn đang ở
-Không thể thi triển bất kỳ loại thuật pháp nào chỉ còn một thân tu vi
Vận may của Trường Sinh không bằng một đạo lực của Long Thăng Thiên, hắn liền bị đánh rời khỏi thông đạo đang sụp đổ chẳng biết đã đi đâu