Thiếu niên đứng dưới tán phượng
Những cánh hoa phượng đỏ theo gió bay xuống, lướt qua khuôn mặt hắn
"Không ! Không thể nào ! Chỉ là trùng hợp thôi , Phạm Trường Sinh tên đó nhất định đã chết rồi !? "
Liễu Như Yên nội tâm trong lòng điên cuồng trấn an bản thân , người này nàng không thể nhìn thấu tu vi , một cường giả như vậy sao có thể là tên phế vật năm xưa
Chỉ là khuôn mặt này nàng sao có thể quên được , nàng nhớ ra rồi nó quá giống , cái khuôn mặt thiếu niên đó dù có chút góc cạnh hơn nhưng ... Nó quá giống
-Tiền bối , ngài chỉ đang đùa thôi ... Phải không ?
Thiếu niên thấy vậy cười nhẹ
- Ta chưa từng đùa với cô
Hắn bước ra một bước , khoảng cách giữa hắn và nàng đã bị kéo gần lại
Đằng sau hắn các gợn sóng không gian đanh chậm rãi lan ra
-Như ta đã nói rồi ...
Hắn gồng mạnh tay , nổi lên từng sợi gân và cơ , linh khí vận chuyển trong tay quyền tạo ra một cái khí thế tựa như Cự Hung khổng lồ , hung mãnh mà hoang dã
Ầm——!
Quyền kình mạnh mẽ làm nổ tung không khí xung quanh , tạo ra vụ nổ âm thanh cực lợn khiến cho chim chóc quanh đó tán loạn bỏ chạy
Liễu Như Yên bị đánh bay trên mặt nàng còn in vết quyền ấn đang từ từ sưng tím
-... Ta là Phạm Trường Sinh
Dù rất đau nhưng nàng vận chuyển linh khí giúp bản thân đỡ đau mà miễn cưỡng mở miệng
-Ngươi... Ngươi đừng qua đây , đây là sơn môn của Thiên Huyền tông ...
-...Đánh chết ta , Thiên Huyền tông cũng không tha cho ngươi ...
Mắt nàng bỗng sáng lên tựa như trong tuyệt cảnh tìm được sinh môn vậy
-... À đúng rồi , Cha của Long Ngạo Thiên là một trưởng lão Thần Anh tuyệt nhiên cũng sẽ vì bảo vệ con mình mà diệt ngươi !!!
Như bỏ ngoài tai , Trường Sinh cứ chậm rãi tiến tới , con mắt thứ ba không biết từ bao giờ đã bắt tích tụ linh khí kết lên hồng quang
Hồng quang nhanh chóng phi tốc xuyên qua mi tâm Liễu Như Yên , thất khiếu của nàng cũng nhanh chóng chảy máu
-Ngươi...
Nàng muốn nói gì đó sau cùng lại không thốt nên lời
Ánh mắt trong veo xinh đẹp lại từ từ đục màu dần
-Ngươi xem đủ chưa
Ánh mắt Trường Sinh nhìn về một phía
Một gã bạch y công tử chỉ cách hắn một cái cầu thang
Gã chính là Long Ngạo Thiên, cũng vừa mới đến không lâu
Theo lời cha hắn đến đây tìm gặp Liễu Như Yên đang bế quan nào ngờ vừa xuống câu thang đã thấy cảnh tượng này
Liễu Như Yên mấy tháng trước rõ là còn sống sờ sờ bây giờ lại bị người xuyên thủng mi tâm
"Lão già ! Ngươi hại ta rồi "
Phạm Trường Sinh bước ra một bước , gợn sóng không gian lần nữa xuất hiện
Thế nhưng vừa mới xuất hiện trước mặt Long Ngạo Thiên
Vút — —
Một thanh kiếm đồng xanh từ lồng ngự Long Ngạo Thiên chui ra bắn thẳng vào mạn sườn của Trường Sinh
"Đùa gì thế !? Một loại không gian chi thuật sao ?"
Trường Sinh đồng tử co lại , kinh ngạc nhìn gã
Long Ngạo Thiên vốn cũng không hoàn toàn là một phế nhân , hắn tu luyện sớm hơn Trường Sinh , tuy tư chất không bằng nhưng bây giờ cũng là tu sĩ Ngưng Châu đỉnh phong
Tận dụng thời cơ Trường Sinh đang bị đẩy ra ,từ trong một thông đạo không gian lại xuất hiện một lá bùa
Bùa bay thẳng về phía Trường Sinh hoàn toàn định thân hắn , đây chính là định thân bùa
Toàn bộ đều được hắn thúc động từ khoảng khắc nhìn thấy Liễu Như Yên bị xuyên qua mi tâm
-Thứ này khó mà giữ hắn được lâu
Thanh kiếm đồng xanh đang ghim trên người Trường Sinh bị hắn thu về , thúc động linh khí đạp lên phi kiếm mà bay
Dù Trường Sinh đang bị định thân nhưng đay chỉ là bùa của tu sĩ Ngưng châu rất nhanh sẽ tiêu tán
Thêm nữa tu sĩ Dung linh có vô số các loại phối phương thuộc tình kỳ quái , hắn không rõ Trường Sinh đã dung hợp loại nào
Có những loại cho dù đầu lìa khỏi cổ vẫn có thể di chuyển mà chiến đấu , điều này quá mạo hiểm
"Tức chết ta rồi ! Nếu định thân phù cầm cự lâu hơn , nếu ta chăm tu luyện hư không bí thuật thì sợ gì một tên phế nhân chứ ! "
Hư không bí thuật một loại thuật pháp cao siêu , lai lịch bất phàm chỉ tiếc Long Ngạo Thiên cùng lắm chỉ có thể mở ra một cái thông đạo bé xíu để cất đồ
Lúc này , Trường Sinh đang bị đông cứng bông dưng ngón trỏ co lại
Lá búa trên người đang bốc hoá , đôi mắt y phẫn nộ nhìn về phía Long Ngạo Thiên bay chưa được xa
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vọn vẹn 1 giây rữa
Trường Sinh liền mọc cánh thiên mã hoá thành mãnh thú chân thân
Lao vút về phía bầu trời
Long Ngạo Thiên đang thúc động phi kiếm đạt tới cực tốc của tu sĩ Ngưng Châu liền cảm nhận có tiếng xé gió từ đâu đó
Quay người tra xét hắn liền phát hiện một thân người chim lao tới
Bàn tay gấu rực lửa trong mắt Long Ngạo Thiên lúc này tựa như có thể nắm lấy nhật nguyệt tinh thần tát mạnh vào mặt hắn
Theo quán tính Long Ngạo Thiên bị đánh rơi khỏi thanh đồng kiếm , ngã xuống một cái nhà kho
Lo sợ hắn khống chế thanh đồng kiếm phản kích mà Trường Sinh một tay giữ lấy thanh kiếm đang điên cuồng rung động
Phần còn lại cũng lo sợ hư không thuật , mà lởn vởn trên trời , sử dụng thiên nhãn khoá mục tiêu tích lực hơn 5 giây
Phía bên dưới nhà kho , Long Ngạo Thiên toàn thân đau nhức cú trấn vừa rồi đã đánh nát xương cốt của hắn
Trong thế gian lưu chuyền rằng trong thời khắc sinh tử sinh mệnh thường bốc phá ra lực lượng vượt qua giới hạn
Long Ngạo Thiên đồng tử co rụt , cả đời này lần hắn vượt qua giới hạn lại chính là lần sinh tử này , hắn đã mở ra một lối thông đạo rất lớn đủ để xuyên qua
-Lão già , cả đời này người hại ta nhiều nhất vẫn ... Là ông
Hắn vốn muốn mở thông đạo vào thẳng phòng Long Thăng Thiên thế nhưng phòng lão ta có cấm chế đánh bật thông đạo sang một góc khuất vắng người
Khi này một đạo hồng quang từ trời giáng xuống,đánh nát đi sinh cơ thoi thóp của Long Ngạo Thiên
Thế nhưng ý thức cuối cùng của hắn lại không hề thốt ra lời cay nghiệt nào dành cho Trường Sinh , tất cả đều nhắm về phía phụ thân hắn
-Động tĩnh không nhỏ , đây cũng không còn là ngoại vi của Thiên Huyền tông phải nhanh chóng rời đi
Hắn chỉ kịp chém đứt ngón tay đeo nhẫn nghi là nhẫn trữ vật của Long Ngạo Thiên liền cực tốc phi hành lại còn thi triển súc địa thành thốn tựa như linh lực là vô hạn vậy
Trước khi hoàn toàn rời đi, hắn quay đầu nhìn con đường phượng đỏ
Một đạo kiếm quang chém ra từ thanh đồng kiếm , cho dù vẫn chưa nhận chủ nhưng không ảnh hưởng hắn sử dụng để chém
Chém đứt ngón tay Liễu Như Yên
Chiếc nhẫn trữ vật cùng ngón tay nàng lập tức bay vào lòng bàn tay hắn
-Cũng không quên cô đâu