Nghe thấy lời nói của Trường Sinh, Khương Ngọc khoé môi bất giác cong lên
Nàng đứng dậy, phủi nhẹ bụi đất trên hắc y, từ trong hư không rút ra một thanh đao lưỡi đen
Đồng thời Trường Sinh cũng vào thế, báo ra danh họ
- Tại hạ Phạm Trường Sinh mong được chỉ giáo
Cái lão hộ đạo nhân kia cuối cùng cũng lên tiếng
-Trận đấu này bất phân sinh tử, chỉ là đơn giản luận bàn
Lời nói vừa dứt, trong tầm mắt của Trường Sinh bỗng dưng chớp nháy một phát
-Ah! đùa cái gì vậy!?
Đồng tử hắn co lại kinh hô, không biết từ bao giờ trên cơ thể hắn đã có hơn mười vết đao chém
"Cũng may nhục thân ta cường hãn, chỉ bị thường ngoài da"
Cảm nhận phía sau có khí lạnh, Trường Sinh bật nhảy về phía trước, quay người lại không biết từ bao giờ Khương Ngọc đã xuất hiện ở đằng sau
Tận dụng khi đang giãn khoảng cách, Trường Sinh thúc động linh khí lên mi tâm nhằm phóng ra hồng quang
Thế nhưng... Không gian lần nữa chớp tắt, khi bình thường lại, kiếm đã kề lên cổ hắn từ lúc nào
-Đây chẳng lẽ là ngưng đọng thời gian trong truyền thuyết
-Gần đúng rồi a! Thế nhưng mà có phải ngươi đang tính câu giờ không vậy?
-...
Trước mắt Khương Ngọc, một đường gợn sóng không gian lan ra về phía trước, Trường Sinh đang bị nàng kề kiếm lên cổ lại từ từ tan biến
-Vậy mà chỉ là hư ảnh thôi sao, đây là Súc địa thành thốn!?
"Chỉ mới dung linh vậy mà hắn đã học được thuật pháp cao siêu như này!"
Nàng kinh hô
Xa xa, một luồng ánh sáng đỏ lấp loáng càng lúc càng to, lại càng gần
- Thật vô vị...
Tay nàng chạm vào không khí, ngón trỏ bùng phát linh lực liền là đóng băng không khí xung quanh thành tường
Bức tường tinh thể nhìn thì mỏng manh nhưng lại vô cùng kiên cố
Hồng quang hoàn toàn bị chặn, một phần là do tường tinh thể, phần còn lại là do Trường Sinh không khoá mục tiêu
Khi chiến đấu hắn vẫn còn thời gian tích lực, thế nhưng mà khi chiến đầu với nàng hắn nếu đam tích lực sớm muộn sẽ bị ngắt chiêu
-... Thiên nhãn của ngươi, chẳng lẽ chỉ có thể bắn ra hồng quang thôi sao?
Vút——
Tiếng xé gió vang lên, giống như phi cầm mãnh ưng lao tới
Trường Sinh đã chuyển đổi sang hình thái mãnh thú chân thân, lúc nào bay lượn trên bầu trời
Một bàn tay gấu rực lửa, lúc này vận chuyển linh khí thúc động phá sớn quyền nhào về phía Khương Ngọc
Thế nhưng mà
- Lại là cảm giác đó...
Không gian lại chớp tắt, Trường Sinh đã bị đánh bay ra xa
Đánh thế này hắn thật sự trả muốn đánh nữa chiêu thức của nàng quá khó chịu rồi
Khương Ngọc từ xa đi tới, bước đi chậm rãi từ từ lên tiếng
- Ngươi cảm thấy bất lực trước chiêu số của ta cũng chỉ vì tinh thần lực của người quá kém...
-... Đây là Thiên âm thuộc tính là truyền thừa chỉ dành cho mỗi đời Thánh tử thánh nữ của Thiên âm thánh địa, cũng là bản sửa đổi của thái âm thuộc tính...
-... Những gì ta làm đơn giản chỉ là đưa ý thức của ngươi rơi vào khoảng trống trong 3 giây, mà thôi
Trường Sinh tựa vào đá, cơ thể vừa mới khôi phục đã chằng chịt vết thương, miễn cưỡng mỉm cười
-Chỉ có thể trách tại hạ, tu đạo chưa tinh...
-... Thiên kiêu trong thế gian này quả thực nhiều như sao trời
Nghe lời này nàng mỉm cười đầy đắc ý
- Nhưng mà, bản thân ngươi sở hữu thiên nhãn chẳng lẽ chưa có ai dạy cách dùng hay sao, chỉ biết bắn hồng quang quả thực quá phí phạm rồi
"Hả? Thiên Nhãn còn còn công dụng khác ư, ta tưởng nó chỉ là tuyệt đối công kích và xuyên thấu thôi chứ"
- Chuyện này, coi như bồi thường đây là một viên sinh khí đan, phải rồi, ngươi thân thiên nhãn chẳng lẽ không có sư thừa, đạo thống
Trường Sinh nhận lấy sinh khí đan
-Đa tạ!
"Người này, thật giàu a!"
Còn về câu hỏi phía sau hắn trầm ngâm một lát lên tiếng
- Nam nhi chí tại bốn phương, nơi nào chả là nhà, vạn vật là sư thừa của ta
Khương Ngọc khuôn mặt có chút vặn vẹo trong lòng thầm cười nhẹ "Tán tu thì nói là tán tu đi, ngươi còn bày đặt"
-Thiên Âm thánh địa chúng ta hiện đã có thánh tử, chỉ là không thiếu vị trí thánh tử dự khuyết...
-... Ta có thể đề bạt ngươi lên thánh địa gia nhập, biết đâu chừng ngươi sẽ đoạt lấy ngôi vị thánh tử thì sao
Trường Sinh tay thi lễ đối đáp lại
-Đa tạ hảo ý của thánh nữ, chỉ là ta hiện không có ý định gia nhập, về sau nếu ta cân nhắc lại mong rằng thánh nữ vẫn rộng lượng giúp đỡ
...
Rời đi sau đó kiếm một cái động phủ khác nhằm mài giũa cảnh giới hiện tại, đồng thời đúc kết kinh nghiệm
Cũng như tìm đường ngộ ra pháp chân chính của Thiên nhãn
Lúc này ở chỗ Khương Ngọc
-Lão nhân gia ngài có thấy vị đạo hữu Trường Sinh kia có chút thú vị hay không? Có thể giúp ta điều tra lai lịch hắn...
-Quả thực, người này rất kỳ lạ sở hữu thiên nhãn nhưng lại không có pháp chân chính của nó
Lão trung niên lên tiếng
- Phải biết rằng, những dị thể như Thiên nhãn trời sinh đều ban cho chủ nhân thuật pháp ảo diệu, chính là khả năng trời sinh, thế mà người này...
-... Một chút cũng không hay
Khương Ngọc mỉm cười
-Nghe đồn Phạm An của Phạm tộc, cũng là đào đi thiên nhãn của 1 tộc nhân mà có, người này cũng là họ Phạm...
Nàng như thể đoán ra được điều gì, sắc mặt lại phảng phất sự háo hức
-Hay cho một họ phạm, Trung châu có Phạm An đào thiên nhãn, Thanh châu chúng ta cũng có Phạm Trường Sinh đào thiên nhãn...
-... Cái họ Phạm này có phải có truyền thống đào thiên nhãn hay không?