Phong bạo kiếp lôi quần cuộn , cày nát bình nguyên xung quanh
Ngay cả những toà núi lớn vững trãi cũng bị đánh nổ bề mặt
Quyền phong giao thoa , kình lực trấn động tầng không , nó hất bay Trường Sinh ra xa
Từ trên cao nhìn xuống
Nhân hình lôi kiếp tận dụng thời điểm Trường Sinh bị hất bay mà ngưng tụ kiếp lôi trong lòng bàn tay , tuy uy lực không bằng kiếp lôi chân chính thế nhưng cũng đủ để áp chế Trường Sinh
Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc , một quả lôi cầu từ trời giáng xuống tựa như một vùng thiên địa đè sụp xuống người Trường Sinh hắn
-Ặc !
Dưới áp lực từ lôi cầu , hắn bị trấn cho thổ huyết , thế nhưng lúc này vẫn cưỡng ép bản thân khai mở Thiên Nhãn
Theo ám thị , ngón trỏ đặt giữa mi tâm từ từ vạch ra một con mắt con mắt đỏ
Linh khí tập trung vào Thiên Nhãn hội tụ thành một thanh lưỡi kiếm huyết hồng giữa mi tâm
Thiên nhãn tà dị mở to nhắm thẳng vào lôi cầu , thậm chí tầm quan sát đã bỏ qua lôi cầu nhắm thẳng nhân hình lôi kiếp
Giữa mi tâm Phạm Trường Sinh một tia hồng quang bắn ra , xuyên thủng tầng không
Bổ đôi lôi cầu cứ thế phóng tới nhân hình lôi kiếp
Nó muốn né nhưng không thành liền bị hồng quang xuyên qua , cơ thể nó lúc này giống như một vầng trăng khuyết
một góc đã biến mất , đồng thời đằng sau nhân hình lôi kiếp một lưỡi kiếm đỏ rực trôi nổi trong không trung từ từ tan biến
Trước mắt Nhân hình lôi kiếp , các gợn sóng không gian sinh ra nối liền về phía sau lưng nó
Như cảm ứng được điều gì đó nó quay đầu lại , thế nhưng không gian xung quanh bỗng dưng chớp tắt
Không biết từ bao giờ Trường Sinh đã ở đằng sau , bàn tay to lớn nắm chặt thủ cấp của nó
Dùng lực , bụp——
Vỡ nát
Cơ thể nhân hình lôi kiếp dần dần tan biến , trước khi tan biến để lại ba luồng khí , giống như được dệt lên từ đạo và lý của thiên địa dung nhập vào tế bào của Trường Sinh
Trong cơ thể hắn xảy ra sự thuế biến không tưởng
Giữa phong bạo vẫn chưa kịp tan đi , một thân ảnh có cánh thiên mã to lớn che khuất mặt trời , đuôi mang vảy cả , hai tay đầy lông còn phát ra ánh lửa như gấu , hai bên trán mọc ra ngà voi , giữa mi tâm là con mắt thứ ba có màu đỏ quỷ dị
-Đây chính là dung linh cảnh Mãnh thú chân thân sao ? ... Thật sự không giống người
...
Thiên kiếp dần tan
Bình nguyên hàng trăm dặm đã hóa thành đất cháy
Xa xa núi hoang
-Kẻ đang độ lôi kiếp kia , thật mạnh a !
Một nữ tử dung mạo không đến nỗi tệ , nàng có thân hình mảnh mai, vòng eo thon gọn, đường nét mềm mại nhưng không yếu đuối, tựa như một cành liễu tưởng chừng có thể bẻ gãy nhưng lại ẩn chứa sức sống ngoan cường
Tóc dài xoã qua vai , còn trẻ nhưng lại là tóc bạc chỉ có vài sợi đen ở chỏm đầu
Trán nàng đeo một cái vòng dây chuyền kim loại , chính giữa xung quanh vòng có những thanh kim loại dẹp rũ xuống vừa vặn che đi nửa khuôn mặt
Một thân hắc y sang trọng giữa ngực xẻ ra lại lộ một cái yếm màu trắng bên trong . Phần áo khoác đen bên ngoài được trang trí thêm các hoạ tiết kim loại bạc lấp lánh , kết hợp với thắt lưng đen bản lớn, tôn lên vòng eo thon gọn và vóc dáng mảnh mai của nàng
- Thánh nữ , qua uy lực là lôi kiếp ngưng châu cảnh lên dung linh , đồng thời còn là một vị thiếu niên
Một lão trung niên , đeo mặt nạ bạc , mặc áo bào đen che toàn thân , thuấn di xuất hiện phía sau nàng
-Thiếu niên sao ? Như vậy hắn còn mạnh hơn thánh tử kia nữa kìa
-Lời này...
- Không sao ta chỉ cảm thán thôi , đi đến vị trí hắn xem sao
...
Dưới một hố lớn , giống như vừa bị thiên thạch càn quết qua vậy
Trung tâm hố
Trường Sinh đã giải trừ Mãnh thú chân thân , lúc này toàn thân cháy xém, may sao y phục vẫn còn
Hắn muốn rời khỏi đây tìm chỗ tu dưỡng , thế nhưng lúc này đằng sau hắn vang lên tiếng bịch nhẹ , nhưng trong không gian im lặng lại quá nổi bật
- Ai ở đó !?
Trường sinh thủ thế đề phong bị kẻ gian tận dụng lúc hắn chưa khôi phục mà tập kích
Con mắt thứ ba cũng đã mở ra
-Vị đạo hữu này , thất lễ vì quầy rầy ta chỉ tò mò mà đến ...
-...Thật không ngờ cũng là một thiên kiêu nha !
Một nữ tử xuất hiện trước mắt Trường Sinh , dung mạo nàng xinh đẹp mảnh mai , xinh hơn những người hắn từng gặp
Thế nhưng trên vẻ mặt nàng lại luôn phảng phất một sự trêu tức vô hình
Hắn nghĩ thầm "Thật phí cho cái dung mạo thanh lãnh này "
Đằng sau nàng , một lão trung niên chậm rãi đáp xuống
"Là hộ đạo nhân sao ? "
-Vị đạo hữu này , ngươi vậy mà cũng là một thiên nhãn giả nha ! Chỉ là có chút khác biệt , chẳng lẽ thể chất biến dị lần 2 sao ?
- Phải rồi ! ta nghe nói Phạm tộc ở tận Trung Châu cũng xuất hiện một thiếu niên thiên kiêu , trời sinh Thần thể , hậu thiên mọc ra thiên nhãn...
-... Gọi là cái gì Phạm An
Trường Sinh vẫn im lặng , thế nhưng trong thâm tâm đã như sóng đánh vỡ đê
"Ngô Quân lão nhân từng trò chuyện với thi hài Đạo tướng tiền bối về việc ta bị đào mất thiên nhãn , thêm nữa ta còn là người của Phạm tộc ..."
"...Chẳng hay kẻ tên Phạm An , thiên nhãn hậu thiên kia có khi nào .."
Suy nghĩ bị cắt đứt , Thiếu nữ không biết từ đâu lôi ra một thanh đao lưỡi đen
- Ngươi thật trầm a! Hay đánh với ta một trận đi , có đánh có quen ...
- ... Tự báo danh ta là Khương Ngọc của Thiên Âm thánh địa , cũng là đời này thánh nữ
"Mắt cô bị mù hay sao , không thấy ta bây giờ ra sao mà còn muốn đánh với ta ? " Trường Sinh phản bác trong đầu
- Đạo ... đạo hữu , ta vừa mới ăn sét xong , có thể nào cho ... ta nghỉ ngơi
Thiếu nữ thấy vậy vẻ mặt có chút cán nổi , nhưng rồi lại tươi tỉnh
- Ta ở đây có một viên Sinh khí đan , sử dụng sẽ sinh ra một luồng sinh khí trong cơ thể giúp ngươi tăng tốc hồi phục
"Lão già hộ đạo nhân nhà ông căn bản im như tượng cũng quá nuông chiều thánh nữ nhà mình rồi đó !!! "
...
1 canh giờ trôi qua
Thân thể cháy xém của Trường Sinh nhờ luồng sinh khí chạy khắp cơ thể mà đã gần như hồi phục hoàn toàn
Hắn thể hắt ra một hơi
-Cũng may , chỉ là bị thương ngoài da
Đứng dậy , Trường Sinh nhìn sang một bên phát hiện Khương Ngọc nãy giờ còn đang ngồi tu luyện , cũng không có ý định rời đi
"Nàng ta chẳng lẽ nhất quyết muốn chiến với ta hay sao ?"
Tựa như cảm giác được có người đến , Khương Ngọc cũng mở đôi mắt ra nhìn về phía hắn
- Ngươi đã hồi phục rồi , vậy có thể cùng ta luận đạo một hai
Trường Sinh mỉm cười miễn cưỡng nói
- Thánh nữ đã nói thế , tại hạ cũng đành chấp nhận