🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đài Ký Ức Của Thủy Tổ

Ch.9: Cái Kén

~10 phút đọc · 1965 từ · ⚠️ Báo cáo

Kael nhìn lên cái kén treo lủng lẳng trên trần. Nó co bóp nhè nhẹ, như một quả tim khổng lồ đang bơm thứ gì đó không phải máu vào bên trong lớp vỏ đen bóng. Mỗi lần nó co lại, những người trong lồng lại đồng loạt lắc lư, như bị cùng một sợi dây vô hình giật. Tim họ đập cùng nhịp với cái kén. Mắt họ trống rỗng, nhưng miệng họ bắt đầu mấp máy, thì thầm cùng một thứ âm thanh không thành tiếng.

"Chúng đang nói gì."

Garik siết chặt cán rìu, mắt vẫn dán vào cái kén.

"Không phải nói. Chúng đang cầu nguyện. Cầu nguyện cho thứ trong đó được sinh ra."

"Thứ gì."

"Titan Nhân Tạo. Nhưng không phải loại thường. Loại này được nuôi bằng máu và linh hồn của những người trong lồng. Mỗi ngày chúng rút một ít, cho đến khi nạn nhân chỉ còn là cái xác biết đứng. Và khi cái kén nở, tất cả sẽ chết."

Kael bước lại gần hơn. Từ dưới nhìn lên, hắn thấy những đường gân đen chạy dọc theo bề mặt kén, như mạch máu trên da một đứa trẻ sơ sinh. Và qua lớp vỏ mỏng nhất, hắn thấy hình dáng của thứ bên trong. Một cơ thể co quắp, với những chi dài bất thường và cái đầu to gấp đôi người thường. Nó đang cử động. Chậm, nhưng đang cử động.

"Còn bao lâu nữa thì nó nở."

"Không biết. Có thể vài giờ. Có thể vài phút. Tùy vào việc nó đã hút bao nhiêu."

Garik nhìn quanh căn phòng, đếm những cái lồng. Hơn ba mươi cái. Hơn ba mươi con người đã bị biến thành Vọng, đứng im như những cây nến sắp tàn.

"Chúng ta không thể cứu họ. Nhưng chúng ta có thể ngăn thứ đó nở ra."

"Làm sao."

"Phá hủy cái kén trước khi nó kịp hoàn thiện. Nhưng phải cẩn thận. Nếu làm vỡ kén không đúng cách, thứ bên trong sẽ bung ra sớm, và nó sẽ giết tất cả mọi người trong trạm này."

Kael nhìn lên cái kén lần nữa. Hắn có thể thấy mạch đập của nó giờ nhanh hơn, như thể nó biết có kẻ đang đứng dưới chân nó, đang lên kế hoạch kết liễu nó. Những người trong lồng cũng lắc lư nhanh hơn, tiếng thì thầm của họ to dần, hòa vào nhau thành một thứ âm thanh như ong vo ve.

"Làm sao mày biết cách phá."

"Ta đã thấy một cái trước đây. Cách đây ba năm, ở một trạm thuế khác. Khi đó Roran là người đã phá nó. Hắn dùng Hạch Nhân của mình đâm thẳng vào trung tâm cái kén, nơi tim của thứ bên trong đang hình thành. Nó chết trước khi kịp nở. Nhưng Roran suýt chết theo."

Garik quay sang Kael, mắt ông ta nhìn thẳng vào hắn.

"Ngươi có Hạch Nhân của Roran trong người. Có lẽ đó là lý do ngươi ở đây."

Kael không trả lời. Hắn nhìn cánh tay Titan của mình, những mấu xương vẫn còn nhô ra, sắc và đen. Hắn vừa mới biến hình lần thứ hai trong đời. Giờ Garik muốn hắn làm điều mà chỉ Roran, người mạnh nhất trong số Người Mang Hạch Nhân, mới từng làm được.

"Nếu tao thất bại."

"Thì chúng ta chết. Đơn giản vậy thôi."

Kael hít một hơi sâu. Hắn nhớ lại cảm giác khi hấp thụ Hạch Nhân của Roran. Dòng năng lượng trắng chảy vào ngực hắn, hòa vào viên đá đen. Hắn vẫn chưa hiểu hết sức mạnh đó là gì, nhưng hắn biết nó đang ở đó, đang chờ.

"Được rồi. Tao sẽ làm. Nhưng cần mày giữ lũ Vọng đừng có can thiệp."

"Chúng sẽ không can thiệp. Chúng chỉ biết đứng im và cầu nguyện. Nhưng có thứ khác sẽ can thiệp."

Garik chỉ tay về phía cửa. Kael quay lại. Ở đó, trong bóng tối của hành lang, một bóng người đang đứng. Không phải Thần Quan. Không phải lính gác. Là kẻ mà hắn đã thấy trên đỉnh tháp canh. Áo choàng đen, khuôn mặt giấu trong bóng tối, và đôi mắt. Đôi mắt không có màu, chỉ là hai hố đen hun hút như hai lỗ thủng vào hư vô.

"Titan Ảnh. Ngươi định phá cái kén của ta à."

Giọng nói của kẻ đó không phát ra từ miệng. Nó vang lên từ mọi hướng, từ những bức tường, từ sàn đá, từ chính không khí trong phòng. Những người trong lồng đồng loạt quay đầu về phía hắn ta, miệng há ra, và lần đầu tiên họ phát ra âm thanh thật sự. Một tiếng rên kéo dài, như gió rít qua khe đá.

"Ta không định. Ta sẽ làm."

Kael xoay người, đối mặt với kẻ áo đen. Hắn không biết đó là thứ gì, nhưng hắn biết một điều. Thứ gì cũng có thể bị đánh bại. Chỉ cần tìm đúng điểm yếu.

Kẻ áo đen cười. Tiếng cười khô và vỡ, như thủy tinh nghiến vào nhau.

"Ngươi thú vị đấy. Belial sẽ muốn gặp ngươi. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay, ta chỉ muốn xem ngươi làm được gì."

Hắn ta giơ tay lên. Những ngón tay dài và gầy, da trắng bệch như xác chết. Và từ những đầu ngón tay, bóng tối bắt đầu lan ra, như mực trong nước, bao phủ lấy những cái lồng. Những người trong lồng bắt đầu co giật, mắt họ trợn ngược, miệng há ra như muốn hét nhưng không phát ra âm thanh nào.

"Đừng."

Garik hét lên, nhưng quá muộn. Những cái lồng đồng loạt mở ra. Và những Vọng bước ra ngoài.

Chúng không đi nhanh. Chúng lê bước, chậm và vụng về, như những con rối bị điều khiển bởi những sợi dây vô hình. Nhưng có hơn ba mươi con, và tất cả đều đang tiến về phía Kael và Garik.

"Phá cái kén đi. Nhanh."

Garik vung rìu lên, chém vào con Vọng đầu tiên. Lưỡi rìu cắm vào vai nó, nhưng nó không dừng lại. Nó không cảm thấy đau. Nó chỉ biết tiến về phía trước, tay vươn ra, những ngón tay đã biến thành vuốt dài và sắc.

Kael quay lại phía cái kén. Hắn nhảy lên, bám vào những đường gân đen trên bề mặt, trèo lên phía trên cùng. Cái kén rung lên dữ dội, như thể thứ bên trong biết có kẻ đang đến gần. Hắn nghe thấy tiếng tim đập của nó, giờ nhanh hơn, mạnh hơn, như muốn phá tung lớp vỏ để thoát ra ngoài.

"Tìm tim nó. Ở chính giữa. Đâm thẳng vào đó."

Giọng nói trong đầu hắn thì thầm. Kael đưa tay lên, những mấu xương trên vai chĩa thẳng xuống. Hắn nhắm vào trung tâm cái kén, nơi những đường gân đen hội tụ lại thành một điểm. Và hắn đâm.

Lớp vỏ vỡ ra, và một tiếng hét vang lên. Không phải tiếng người. Là tiếng của thứ chưa từng được sinh ra, thứ đã bị ngăn cản trước khi kịp hoàn thiện. Máu đen phun ra từ vết thương, nóng rực và có mùi như nhựa đường cháy. Kael cảm thấy thứ gì đó đang cố đẩy hắn ra, một sức mạnh vô hình muốn giữ hắn lại và nghiền nát hắn.

Nhưng hắn không dừng. Hắn đâm sâu hơn, cho đến khi mấu xương chạm vào một vật cứng. Viên Thánh Hạch của cái kén. Hắn cảm nhận được nó, to hơn những viên hắn từng thấy, và đang phát sáng điên cuồng như muốn nổ tung.

"Phá nó đi."

Kael dồn toàn bộ sức lực vào cú đâm cuối cùng. Viên Thánh Hạch vỡ ra với một tiếng nổ khô khốc. Cái kén rung lên lần cuối, rồi xẹp xuống như một quả bóng bị rút hết hơi. Máu đen chảy ra ào ạt, tràn xuống sàn đá, và thứ bên trong, thứ chưa kịp thành hình, rơi ra ngoài. Nó co giật vài giây, rồi nằm im.

Những Vọng đồng loạt đổ xuống. Như những con rối bị cắt dây, chúng ngã gục xuống sàn, mắt nhắm lại, miệng không còn mấp máy. Viên Thánh Hạch trên ngực chúng tắt ngấm.

Kẻ áo đen đứng ở cửa, tay vẫn giơ lên, nhưng bóng tối quanh hắn ta đã tan đi. Hắn ta nhìn Kael, đôi mắt trống rỗng không biểu lộ cảm xúc, nhưng giọng nói thì có.

"Ngươi làm được. Thú vị hơn ta nghĩ."

Hắn ta hạ tay xuống, và cơ thể hắn ta bắt đầu tan ra. Không phải biến mất. Mà là tan vào bóng tối, như mực hòa vào nước. Trước khi biến mất hoàn toàn, hắn ta để lại một câu cuối cùng.

"Nói với Lena rằng Belial đã tìm thấy mảnh thứ hai. Và khi hắn có đủ ba mảnh, Đài Ký Ức sẽ mở ra. Không ai ngăn được điều đó. Ngay cả Titan Ảnh cũng không."

Rồi hắn ta biến mất.

Garik hạ rìu xuống, thở hổn hển. Máu của những Vọng dính đầy áo ông ta, nhưng đó không phải máu thật. Nó đã đen và đặc từ lâu rồi. Ông ta nhìn quanh căn phòng, nơi xác của hơn ba mươi con người nằm ngổn ngang, và lắc đầu.

"Bọn khốn. Chúng đã làm thế này bao nhiêu lần rồi."

Kael nhảy xuống từ cái kén đã xẹp. Cơ thể Titan của hắn tan ra, trở về dạng người. Hắn mệt, nhưng không kiệt sức như lần trước. Có lẽ Hạch Nhân của Roran đã giúp hắn chịu đựng tốt hơn. Hoặc có lẽ cơ thể hắn đang dần quen với việc biến hình.

"Kẻ đó nói về ba mảnh. Là sao."

"Ta không biết. Nhưng Lena sẽ biết."

Họ rời khỏi căn phòng, bước qua những cái lồng trống rỗng và những xác người đã chết từ lâu trước khi thật sự chết. Ở hành lang, Mira đang đứng canh, trên tay cô ta là thanh kiếm vẫn còn dính máu Thần Quan. Cô ta thấy họ bước ra, gật đầu nhẹ.

"Cái kén."

"Đã xử lý."

"Tốt. Lena đã tìm thấy hầm. Bà ấy bảo hai người xuống ngay."

Hầm nằm dưới tầng hầm của tòa nhà chính, một cái cửa sắt dày đã bị Lena phá tung bằng thứ gì đó không phải sức người. Khi Kael và Garik xuống đến nơi, bà ta đang đứng trước một bức tường đá, trên đó khắc đầy những ký tự cổ. Cùng thứ chữ trên mảnh giấy da của Roran.

"Đây là một phần của bản đồ. Mảnh đầu tiên."

Lena chỉ tay vào bức tường. Những ký tự phát sáng nhẹ dưới ánh đuốc, như thể chúng nhận ra có người đang đọc chúng.

"Nó chỉ đường đến vị trí của Đài Ký Ức. Nhưng không đầy đủ. Cần ba mảnh để có bản đồ hoàn chỉnh. Một mảnh ở đây. Mảnh thứ hai, theo lời kẻ áo đen, đã bị Belial lấy được. Mảnh thứ ba..."

Bà ta quay sang Kael.

"Mảnh thứ ba nằm trong Tường Bình Minh. Dưới chân tường. Nơi Người Giữ đang sống."

Kael nhìn bức tường đá, những ký tự phát sáng như đang thì thầm với hắn. Hắn không đọc được tất cả, nhưng có một dòng hắn đọc được. Một dòng duy nhất, nằm ở góc dưới cùng của bức tường.

"Người Mang Hạch Nhân thứ tư sẽ mở đường. Hoặc sẽ đóng lại tất cả."

"Tôi cần gặp Người Giữ."

Lena gật đầu.

"Ta biết. Và lần này, ta sẽ đi cùng ngươi."

💬 Bình luận