🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đài Ký Ức Của Thủy Tổ

Ch.8: Bóng Đen Trên Tháp

~8 phút đọc · 1454 từ · · ⚠️ Báo cáo

Con Titan lao vào Kael với tốc độ không tương xứng với kích thước của nó. Hắn nhảy lùi, hai mấu xương trên vai xoay ra trước như hai lưỡi hái, sẵn sàng đón đòn. Nó vung tay quét ngang, bàn tay to bằng cả thân người, nhưng Kael đã không còn ở chỗ cũ. Hắn trượt dưới cánh tay nó, men theo mặt đất, rồi bật lên như một cái lò xo, đáp thẳng lên khuỷu tay con Titan.

Một nhát chém. Mấu xương bên vai phải cắt qua lớp da dày, để lại một vết rách dài từ khuỷu tay đến cổ tay. Máu Titan phun ra, nóng và đen, bắn lên mặt hắn. Hắn không dừng lại. Hắn chạy dọc theo cánh tay nó, mỗi bước chân là một vết cắt từ những mấu xương nhọn dưới lòng bàn chân. Con Titan gầm lên, cố hất hắn ra, nhưng hắn đã nhảy lên vai nó.

Từ trên cao, hắn thấy toàn bộ trạm thuế. Sân trong hỗn loạn, lính gác chạy tán loạn, Thần Quan đang cố tổ chức phòng thủ. Và trên đỉnh tháp canh, bóng đen vẫn đứng im, áo choàng bay trong gió, mắt dán vào hắn.

Không phải Thần Quan. Thần Quan phát sáng. Kẻ này không phát sáng. Kẻ này hấp thụ ánh sáng, như thể chính không khí quanh hắn ta cũng tối lại.

Kael quay đi, tập trung vào con Titan. Hắn bám vào những khối xương trên vai nó, tay trái ghì chặt, tay phải vung lên chuẩn bị một cú đâm thẳng vào gáy. Nhưng con Titan này khôn hơn những con trước. Nó đột ngột đổ người về phía sau, định đè hắn xuống đất bằng toàn bộ trọng lượng của nó.

Kael bật ra, đáp xuống đất trong một cú lộn người. Con Titan đâm sầm xuống, bụi tung mù mịt. Hắn không cho nó thời gian đứng dậy. Hắn lao vào, nhắm vào gáy nó, nơi viên Thánh Hạch phát sáng dưới lớp da dày. Những mấu xương trên vai hắn chĩa thẳng ra, sẵn sàng đâm.

Nhưng trước khi hắn kịp ra đòn, một luồng sáng đen bắn thẳng vào giữa hắn và con Titan.

Không phải ánh sáng. Là bóng tối. Thứ bóng tối đặc quánh như chất lỏng, bắn ra từ đỉnh tháp canh. Nó đập xuống đất ngay trước mặt Kael, tạo thành một bức tường đen ngăn cách hắn với con Titan.

Kael dừng lại. Hắn quay lên nhìn bóng đen trên tháp. Kẻ đó đã biến mất.

Nhưng giọng nói thì không. Nó vang lên từ mọi hướng, từ chính không khí, từ chính bóng tối.

"Titan Ảnh. Ngươi đến sớm hơn ta nghĩ."

Kael đứng thẳng dậy, những mấu xương trên vai rung nhẹ. Giọng nói trong đầu hắn cất lên, gấp gáp.

"Đừng nghe hắn. Đó là Giọng Nói Của Vực Tận. Hắn không có ở đây. Chỉ là ảo ảnh thôi."

Kẻ đó không có ở đây, nhưng bức tường đen trước mặt thì có. Kael chạm vào nó. Lạnh. Không phải lạnh của băng, mà là lạnh của hư vô, của khoảng trống giữa những vì sao. Hắn rụt tay lại, và thấy những ngón tay Titan của mình bị phủ một lớp sương đen mỏng tanh.

Con Titan sau bức tường đã đứng dậy. Nó nhìn Kael qua lớp bóng tối, mắt cam rực cháy, nhưng không tấn công. Nó đang chờ. Như chờ lệnh.

"Có kẻ đang điều khiển nó."

Kael thì thầm. Giọng nói trong đầu hắn đáp lại.

"Đúng. Kẻ trên tháp. Hắn là Ác Quỷ cấp thấp, tay sai của Belial. Hắn không mạnh, nhưng hắn có thể điều khiển Titan. Đừng đánh với con Titan nữa. Vào trong trạm. Hỗ trợ đồng đội. Ở đó có thứ quan trọng hơn."

Kael không cãi. Hắn quay lưng lại với con Titan, lao về phía cổng trạm. Bức tường đen không ngăn hắn, nó chỉ ngăn con Titan. Như thể kẻ tạo ra nó muốn giữ con Titan lại, muốn xem Kael sẽ làm gì bên trong.

Cổng trạm đã bị phá vỡ. Xác lính gác nằm ngổn ngang, máu chảy thành vũng trên nền đá. Kael chạy qua sân trong, qua những thùng hàng bị lật đổ, qua những bao thóc bị rách toạc. Hắn nghe tiếng chiến đấu từ trong tòa nhà chính, tiếng thép va vào thép, tiếng Phép nổ lách tách, tiếng người hét lên trong đau đớn.

Hắn vào trong.

Hành lang tối, chỉ được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc gắn trên tường. Kael thu lại những mấu xương trên vai, giữ cơ thể ở dạng nửa Titan, đủ nhanh và đủ mạnh nhưng vẫn vừa với hành lang hẹp. Hắn chạy về phía tiếng động, và khi rẽ qua một góc, hắn thấy Mira.

Cô ta đang chiến đấu với hai Thần Quan. Dạng Titan của cô ta là một sinh vật mảnh khảnh với đôi chân dài và những ngón tay kết thúc bằng vuốt sắc. Cô ta di chuyển nhanh đến mức gần như biến mất giữa những cú đánh, xuất hiện sau lưng một Thần Quan và c-ắt c.ổ hắn trước khi hắn kịp quay lại.

Nhưng Thần Quan còn lại đã kịp niệm Phép. Một luồng sáng xanh bắn thẳng vào ngực Mira, hất cô ta vào tường. Cô ta rơi xuống, cơ thể Titan tan ra, trở về dạng người. Và Thần Quan bước tới, tay đã sáng lên lần nữa.

Kael không nghĩ. Hắn lao vào, mấu xương trên vai cắm thẳng vào lưng Thần Quan. Kẻ đó ngã xuống, ánh sáng trên tay tắt ngấm. Kael rút mấu xương ra, máu đỏ chảy dọc theo lưỡi xương đen.

Mira ngước lên nhìn hắn. Cô ta thở hổn hển, mặt tái nhợt, nhưng vẫn sống.

"Ngươi chậm đấy."

"Còn sống là tốt rồi."

Kael đưa tay kéo cô ta đứng dậy. Mira nhìn cánh tay Titan của hắn, rồi nhìn những mấu xương trên vai.

"Ngươi đã hấp thụ Hạch Nhân của Roran. Ta thấy nó trong dạng Titan của ngươi."

"Ừ. Nó đã cho tao."

"Vậy thì đừng để nó uổng phí."

Cô ta đứng thẳng dậy, rút từ thắt lưng ra một lọ thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng màu đỏ. Cô ta uống cạn nó, và Kael thấy màu sắc trở lại trên mặt cô ta. Không phải máu. Là thứ gì đó khác, thứ gì đó mà Quân Đoàn Tự Do đã phát triển để giúp Người Mang Hạch Nhân hồi phục nhanh hơn.

"Lena đang ở dưới hầm. Doran giữ cổng chính. Còn Garik..."

Mira ngừng lại. Cô ta nhìn về phía cuối hành lang, nơi có một cánh cửa sắt lớn đã bị phá tung.

"Garik đang chiến đấu với thứ gì đó trong đó. Không phải Titan. Không phải Thần Quan. Một thứ khác."

Kael chạy về phía cánh cửa. Khi đến gần, hắn nghe thấy tiếng động. Tiếng thở. Không phải một, mà là nhiều. Trầm, nặng, ướt át, như những cái máy bơm đang kéo không khí vào phổi. Và mùi. Mùi thịt thối, mùi đất ẩm, mùi của những thứ đã chết từ lâu nhưng không chịu nằm yên.

Hắn bước vào.

Căn phòng lớn, trần cao, được thắp sáng bởi những ngọn đuốc xanh lét treo trên tường. Và trong căn phòng, những cái lồng. Hàng chục cái lồng sắt, xếp thành hàng dọc theo tường. Trong mỗi lồng là một người. Hoặc thứ gì đó từng là người.

Da họ trắng bệch, mắt trống rỗng, miệng há ra như đang cố nói nhưng không phát ra âm thanh. Họ đứng im trong lồng, lắc lư nhẹ theo một nhịp vô hình. Và trên ngực mỗi người, một viên Thánh Hạch màu xanh nhạt phát sáng yếu ớt.

Garik đứng giữa phòng, tay cầm rìu, thở hổn hển. Ông ta quay lại khi nghe tiếng Kael bước vào.

"Đừng lại gần những cái lồng. Chúng không phải người nữa."

"Chúng là cái gì."

"Thí nghiệm của Triều Đình. Chúng nhét Thánh Hạch vào người sống, cố tạo ra Titan nhân tạo. Nhưng không được. Những thứ này không phải Titan. Cũng không phải người. Chúng là Vọng. Chỉ biết đứng im và chờ."

"Chờ gì."

Garik nhìn lên trần nhà. Kael nhìn theo. Và hắn thấy nó. Một cái kén khổng lồ, làm từ thứ chất lỏng đen đã khô cứng, treo lủng lẳng trên trần. Nó to bằng ba người lớn, và từ trong đó, hắn nghe thấy tiếng tim đập. Chậm. Đều. Như một cái trống khổng lồ đang được đánh từ bên trong.

"Chờ thứ đó nở ra."

💬 Bình luận (0)