🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đài Ký Ức Của Thủy Tổ

Ch.10: Trở Về

~13 phút đọc · 2462 từ · ⚠️ Báo cáo

Họ rời Trạm Thuế số bốn khi bầu trời bắt đầu chuyển từ tím sẫm sang màu xám nhạt của bình minh. Những đám mây đen đã tan, để lộ ra thứ ánh sáng yếu ớt mà Kael vẫn chưa quen nhìn. Hắn đã thấy mặt trời thật sự chưa. Có lẽ chưa. Có lẽ thứ ánh sáng này cũng chỉ là một phần của giấc mơ.

Đội đột kích mất hai người. Doran bị thương ở vai, một vết chém sâu từ kiếm của lính gác, nhưng ông ta vẫn đi được. Mira im lặng suốt quãng đường về, thỉnh thoảng lại chạm vào viên Hạch Nhân đỏ trên ngực mình như để chắc chắn nó vẫn còn ở đó. Garik dẫn đầu, tay vẫn nắm chặt cán rìu đã khô máu, mắt quét liên tục qua những bụi cây cháy và những tảng đá đổ nát trên đường.

Lena đi cạnh Kael. Bà ta không nói gì cho đến khi họ đến được lối vào đường hầm dưới gốc cây chết. Khi những người lính lần lượt chui xuống, bà ta đặt tay lên vai hắn.

"Ngươi đã làm tốt. Cái kén đó mà nở ra, cả khu vực giữa hai tường sẽ thành bãi tha ma."

"Kẻ áo đen. Hắn là ai."

"Tên hắn là Malachar. Một trong những tay sai thân cận nhất của Belial. Hắn không phải con người, cũng không phải Titan. Hắn là Ác Quỷ, một thực thể đến từ bên ngoài giấc mơ. Hoặc ít nhất đó là điều người ta đồn."

"Bên ngoài giấc mơ. Bà cũng biết về giấc mơ."

Lena im lặng một lúc. Bà ta nhìn lên bầu trời, nơi những vệt sáng đầu tiên của bình minh đang len qua lớp mây dày.

"Ta biết. Nhưng ta không tin hoàn toàn. Nếu thế giới này chỉ là giấc mơ của một thực thể đã chết, thì những gì chúng ta làm ở đây có ý nghĩa gì. Tình yêu, sự hy sinh, cái chết. Tất cả chỉ là những nơ-ron thần kinh đang bắn trong bộ não một xác chết à."

"Nếu vậy, thì giấc mơ này vẫn là thật với những người đang sống trong nó."

Lena nhìn hắn, mắt bà ta sắc như dao, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên.

"Ngươi nói như một ông già tám mươi tuổi. Mà ngươi mới có mười lăm."

"Tôi không phải mười lăm."

Kael không giải thích thêm. Hắn trèo xuống đường hầm trước, để lại Lena đứng trên mặt đất, ánh mắt bà ta dõi theo hắn với vẻ tò mò lẫn cảnh giác.

Khi về đến hang, mặt trời đã lên hẳn, nhưng dưới lòng đất thì thời gian không có nghĩa. Những ngọn đuốc vẫn cháy, lò rèn vẫn đỏ lửa, và những đứa trẻ vẫn chạy chân đất trên nền đá. Nhưng có một sự thay đổi. Không khí trong hang hôm nay nặng hơn. Người ta tụ tập thành nhóm nhỏ, thì thầm với nhau. Khi thấy đội đột kích trở về, họ im bặt.

Garik là người đầu tiên nhận ra có chuyện không ổn.

"Có chuyện gì."

Một người lính trẻ bước tới, mặt tái nhợt. Kael nhớ đã thấy anh ta ở cổng hang, một trong những lính canh được giao nhiệm vụ bảo vệ lối vào.

"Thưa đội trưởng. Có người đến tìm các ông. Một ông già. Ông ta xuất hiện từ đường hầm phía nam, nơi không ai dám vào. Chúng tôi đã cố ngăn lại, nhưng ông ta..."

"Ông ta làm sao."

"Ông ta không làm gì cả. Chỉ đi qua thôi. Nhưng không ai chạm được vào ông ta. Như thể ông ta không có ở đó."

Garik và Lena nhìn nhau. Kael thấy vai Lena căng cứng lại, bàn tay bà ta vô thức đặt lên cán kiếm.

"Ông ta đang ở đâu."

"Trong phòng họp. Ông ta nói sẽ chờ đội trưởng về. Và ông ta nói... ông ta nói muốn gặp Titan Ảnh."

Kael không đợi ai nói thêm. Hắn bước về phía phòng họp, băng qua những nhóm người đang thì thầm, qua những đứa trẻ đang nhìn hắn với đôi mắt mở to. Hắn không biết tại sao, nhưng hắn biết người đang chờ mình là ai. Hắn đã chờ đợi cuộc gặp này từ lúc Vey lần đầu tiên nhắc đến cái tên đó trong hốc đá dưới chân Tường Bình Minh.

Ông già ngồi ở cuối bàn gỗ, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối. Ông ta không cao, không thấp, không gầy, không béo. Khuôn mặt ông ta có những nếp nhăn, nhưng không thể đoán được tuổi. Có thể là sáu mươi. Có thể là sáu trăm. Mái tóc bạc trắng buông dài qua vai, và đôi mắt ông ta, đôi mắt màu xám nhạt như sương mù buổi sáng, nhìn Kael như thể đã chờ đợi hắn từ rất lâu.

"Ngươi đến rồi."

Giọng ông ta trầm và chậm, như tiếng đá lăn dưới đáy sông cạn. Không có sự đe dọa trong đó, nhưng cũng không có sự thân thiện. Chỉ có sự thật, trần trụi và không thể tránh né.

"Ông là Người Giữ."

"Đó là cái tên họ đặt cho ta. Ta không phải là người giữ gì cả. Ta chỉ là người nhớ."

"Nhớ gì."

"Tất cả."

Kael bước lại gần hơn. Hắn ngồi xuống đối diện ông già, đặt viên Hạch Nhân đen lên bàn giữa hai người. Nó phát sáng lờ mờ, như nhận ra sự hiện diện của một thứ gì đó cổ xưa hơn nó.

"Ông biết tôi là ai."

"Biết. Ngươi là Kael. Ngươi đã chết trong một thế giới khác, và ngươi tỉnh dậy trong thế giới này. Ngươi mang Hạch Nhân đen, thứ chưa từng xuất hiện trong bất kỳ chu kỳ nào trước đây. Ngươi là Titan Ảnh, là Người Mang Hạch Nhân thứ tư. Và ngươi là kẻ duy nhất có thể phá vỡ vòng lặp."

"Vòng lặp gì."

Người Giữ đưa tay lên, chạm vào viên Hạch Nhân đen. Ngón tay ông ta không run, và khi chạm vào, viên đá bùng lên một tia sáng ngắn rồi tắt.

"Thế giới này đã bị hủy diệt và tái tạo bao nhiêu lần, ngươi có biết không."

"Không."

"Chín lần. Đây là lần thứ mười. Mỗi lần, một Titan Ảnh xuất hiện. Mỗi lần, họ chiến đấu. Và mỗi lần, họ thất bại. Đài Ký Ức tiếp tục mơ, và giấc mơ lại bắt đầu từ đầu. Những bức tường được dựng lên. Con người bị nhốt vào trong. Triều Đình cai trị. Titan gầm rú bên ngoài. Và một Titan Ảnh lại được sinh ra, không biết gì về những lần trước."

Kael nhìn vào mắt ông già. Hắn không thấy sự điên loạn trong đó. Chỉ có sự mệt mỏi, sâu thẳm và vô tận, như một người đã xem cùng một vở kịch diễn đi diễn lại đến chín lần và sắp phải xem lần thứ mười.

"Tại sao họ thất bại."

"Vì họ chiến đấu vì những lý do sai. Có kẻ muốn phá hủy Đài Ký Ức. Có kẻ muốn kiểm soát nó. Có kẻ muốn đánh thức nó. Nhưng không ai nghĩ đến việc thay đổi giấc mơ."

"Thay đổi giấc mơ."

"Đài Ký Ức không cố ý tạo ra đau khổ. Nó chỉ đang mơ lại những gì nó từng chứng kiến. Những cuộc chiến tranh, những cái chết, những nỗi sợ hãi của vũ trụ cũ. Nó là một cái máy ghi âm khổng lồ, phát đi phát lại cùng một đoạn băng. Nếu ngươi muốn phá vỡ vòng lặp, ngươi không thể chỉ đập vỡ cái máy. Ngươi phải ghi đè lên đoạn băng."

Lena bước vào phòng họp, theo sau là Garik và Mira. Họ đứng ở cửa, không ai nói gì, nhưng Kael biết họ đã nghe thấy tất cả. Người Giữ nhìn họ, rồi quay lại Kael.

"Ngươi có Hạch Nhân của Roran trong người. Điều đó chưa từng xảy ra trước đây. Mỗi Titan Ảnh trước ngươi chỉ có một Hạch Nhân. Ngươi có hai. Và nếu ngươi tìm thấy mảnh thứ ba của bản đồ, ngươi có thể có thêm nữa. Điều đó có nghĩa là ngươi khác. Ngươi có thể là người đầu tiên làm được điều mà chín Titan Ảnh trước đây không làm được."

"Mảnh thứ ba ở đâu."

"Dưới chân Tường Bình Minh. Trong hốc xương của Titan Thủy Tổ, con Titan đầu tiên, con Titan đã chết để tạo ra ba bức tường. Ở đó có một cánh cửa. Và để mở được nó, ngươi cần ba thứ."

Người Giữ giơ ba ngón tay lên.

"Thứ nhất, Hạch Nhân của một Titan Ảnh. Ngươi có rồi. Thứ hai, máu của một Thiên Thần. Thứ mà ngươi chưa có. Và thứ ba, một câu hỏi."

"Câu hỏi gì."

"Đó là điều ngươi phải tự tìm ra. Cánh cửa sẽ không mở nếu ngươi không biết mình muốn hỏi gì."

Kael nắm chặt viên Hạch Nhân trên bàn. Hắn ghét những câu đố. Hắn ghét những lời tiên tri mơ hồ. Nhưng hắn biết mình không có lựa chọn.

"Thiên Thần. Tìm ở đâu."

"Ngươi không cần tìm. Chúng sẽ tìm ngươi. Khi ngươi giết cái kén trong Trạm Thuế, ngươi đã gửi đi một tín hiệu. Mọi thế lực trong giấc mơ này giờ đều biết Titan Ảnh đã thức tỉnh. Thiên Thần sẽ đến. Belial sẽ đến. Và Thiên Hoàng cũng sẽ đến. Ngươi không cần phải đi đâu cả. Cuộc chiến sẽ tự tìm đến ngươi."

Người Giữ đứng dậy. Ông ta nhìn Kael lần cuối, đôi mắt xám nhạt ánh lên một tia sáng kỳ lạ.

"Ta đã sống qua chín chu kỳ. Ta đã thấy chín Titan Ảnh ngã xuống. Ta không muốn thấy cái thứ mười. Đừng phụ lòng ta."

Rồi ông ta bước ra khỏi phòng, đi qua Lena, Garik, và Mira như đi qua những bóng ma. Không ai ngăn ông ta lại. Không ai có thể.

Khi ông ta đã đi khuất, Mira lên tiếng, giọng cô ta run hơn bình thường.

"Ông ta là ai."

"Không biết. Nhưng ông ta đã ở đây từ trước khi những bức tường được xây. Có lẽ từ trước khi giấc mơ này bắt đầu."

Lena bước tới, ngồi xuống đối diện Kael.

"Ngươi định làm gì."

"Chuẩn bị. Nếu những gì ông ta nói là thật, thì chúng ta sắp có khách."

"Khách nào."

"Tất cả."

Ba ngày trôi qua. Kael dành toàn bộ thời gian để tập luyện với Doran và Mira. Hắn học cách biến hình một phần nhanh hơn, giữ được dạng nửa Titan lâu hơn mà không kiệt sức. Hạch Nhân của Roran đã hòa vào hắn hoàn toàn, và hắn cảm nhận được sức mạnh của nó trong từng cú đánh. Những mấu xương trên vai giờ có thể xuất hiện ngay cả khi hắn chưa biến hình, như một vũ khí luôn sẵn sàng.

Mira dần bớt lạnh lùng với hắn. Họ tập đối kháng với nhau, Titan Ảnh của Kael đối đầu với Titan Nhanh Nhẹn của cô ta. Những trận đấu của họ nhanh đến mức những người lính đứng xem không theo kịp, chỉ thấy những vệt mờ và nghe tiếng va chạm của xương và vuốt. Sau mỗi trận, Mira lại ngồi xuống cạnh hắn, thở hổn hển, và nói về Roran. Về cách hắn dạy cô ta chiến đấu. Về cách hắn cười khi say rượu. Về cách hắn tin rằng một ngày nào đó, họ sẽ được nhìn thấy mặt trời thật sự.

"Roran nói mặt trời thật có màu vàng. Không phải màu cam nhạt như bây giờ."

"Ở thế giới cũ của tôi, mặt trời có màu vàng. Và bầu trời có màu xanh."

Mira nhìn hắn, mắt mở to.

"Ngươi nói thật."

"Thật."

"Vậy ngươi đến từ bên ngoài giấc mơ."

"Có thể. Hoặc có thể thế giới cũ của tôi cũng chỉ là một giấc mơ khác."

Họ im lặng, cùng nhìn lên trần hang, nơi những ngọn đuốc cháy liên tục không bao giờ tắt.

Vào buổi tối ngày thứ ba, trong khi Kael đang ngồi một mình ở rìa hang, Vey xuất hiện. Đứa trẻ vẫn đi chân đất, vẫn mặc bộ đồ rách, và vẫn đeo viên Hạch Nhân đen trên cổ. Nó ngồi xuống cạnh hắn, không nói gì một lúc lâu.

"Ông Già nói ngươi sẽ hỏi ông một câu hỏi. Ngươi đã nghĩ ra chưa."

"Chưa."

"Vậy thì nghĩ nhanh lên. Ông không còn nhiều thời gian đâu."

"Tại sao."

"Vì Tường Bình Minh đang yếu đi. Ông nói hơi ấm của nó đang tắt dần. Khi nó nguội hẳn, cánh cửa dưới chân tường sẽ đóng lại mãi mãi. Và không ai vào được nữa."

Kael nhớ lại cảm giác khi chạm vào Tường Bình Minh lần đầu tiên. Hơi ấm đó, như da của một con thú vừa mới chết. Nhưng lần cuối cùng hắn chạm vào nó, hơi ấm đã yếu đi. Hắn không để ý lúc đó, nhưng giờ thì hắn nhớ ra.

"Còn bao lâu."

"Ông không nói. Nhưng ông bảo ngươi đừng chần chừ. Thiên Thần sẽ đến sớm thôi. Và khi chúng đến, ngươi phải sẵn sàng."

Vey đứng dậy, định bỏ đi, nhưng Kael giữ nó lại.

"Mày là ai. Thật sự ấy."

Đứa trẻ quay lại, và lần đầu tiên, Kael thấy một nụ cười thật sự trên mặt nó.

"Ta là Vey. Ta cũng là một Titan Ảnh. Nhưng ta đã thất bại trong chu kỳ trước. Và bây giờ ta chỉ còn là một mảnh vỡ, sống nhờ vào Hạch Nhân của Người Giữ. Ta ở đây để giúp ngươi không thất bại như ta."

Nó biến mất vào bóng tối trước khi Kael kịp nói thêm gì. Hắn ngồi im, nhìn vào khoảng không nơi đứa trẻ vừa đứng, và cảm thấy sức nặng của chín chu kỳ thất bại đè lên vai mình.

Sáng hôm sau, khi Kael bước ra khu huấn luyện, hắn thấy mọi người đang tập trung ở cổng hang, mắt hướng lên trần đá với vẻ sợ hãi. Lena đứng ở giữa, tay nắm chặt kiếm.

"Chúng đến rồi."

Một âm thanh vang lên từ phía trên. Không phải tiếng Titan. Không phải tiếng Phép. Là một thứ âm thanh mà Kael chưa từng nghe thấy trong đời. Như tiếng kèn đồng, nhưng cao hơn, vang hơn, và mang theo một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Hắn biết âm thanh đó là gì.

Thiên Thần đã đến.

💬 Bình luận