Kael cầm mảnh giấy da trên tay. Nó cũ hơn bất kỳ thứ gì hắn từng chạm vào, mềm và mỏng như cánh bướm khô, nhưng không rách. Hình vẽ trên đó là một bào thai người khổng lồ đang cuộn tròn, những đường nét được vẽ bằng thứ mực đen đã phai thành nâu theo thời gian. Xung quanh hình vẽ là những ký tự lạ, không phải chữ của thế giới này. Nhưng hắn đọc được. Như trong giấc mơ, chúng tự dịch trong đầu hắn.
"Đài Ký Ức Của Thủy Tổ. Nơi giấc mơ bắt đầu. Nơi giấc mơ sẽ kết thúc."
Roran ngồi dựa vào vách đá, vai quấn băng vải thô đã thấm đỏ máu. Hắn thở nặng nhọc, nhưng mắt vẫn sắc, vẫn quan sát Kael như quan sát một thứ gì đó vừa bước ra từ truyền thuyết.
"Ngươi đọc được chữ đó."
"Ừ."
"Không ai đọc được thứ chữ đó. Ta đã đưa nó cho ba học giả trong Quân Đoàn. Họ đều nói đó là ngôn ngữ đã chết từ trước khi ba bức tường được xây."
Kael không trả lời. Hắn cũng không hiểu tại sao mình đọc được. Nhưng hắn biết cảm giác này. Giống như khi hắn chạm vào Tường Bình Minh lần đầu tiên. Như khi viên Hạch Nhân rung lên trong tay hắn. Mọi thứ đều có kết nối, như một mạng nhện vô hình mà hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy.
"Mày lấy cái này ở đâu."
"Trong Thánh Điện. Dưới bàn thờ chính của Thiên Hoàng. Ta đã giết hai Thần Quan cấp cao để vào được đó. Và khi lấy được nó, ta hiểu tại sao chúng muốn giữ nó."
Roran ho khan, máu rỉ ra từ khóe miệng. Hắn lau đi bằng mu bàn tay, nhìn vệt đỏ trên da mình như thể nó không quan trọng.
"Thiên Hoàng không chỉ là kẻ cai trị. Hắn đã sống hơn ba trăm năm. Hắn hấp thụ thứ gì đó từ lòng đất, từ chính những bức tường này. Và hắn tin rằng Đài Ký Ức là chìa khóa để hắn trở thành thần thật sự. Không phải thần kiểu Thần Quan tuyên truyền. Mà là thần thật. Kẻ tạo ra thế giới mới từ giấc mơ của chính mình."
"Giấc mơ. Từ đó cứ lặp đi lặp lại. Là sao."
Roran nhìn hắn, mắt nheo lại.
"Ngươi thật sự không biết à. Ngươi mang Hạch Nhân đen, ngươi đọc được cổ ngữ, ngươi biến hình một phần trong lần thứ hai thức tỉnh. Và ngươi không biết gì về giấc mơ."
"Tao mới ở đây ba ngày."
Im lặng kéo dài. Roran nhìn hắn như thể đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không. Rồi hắn thở dài, nhắm mắt lại.
"Có một truyền thuyết. Cũ hơn cả Triều Đình. Cũ hơn cả những bức tường. Nó nói rằng thế giới này không có thật. Rằng tất cả chúng ta, con người, Titan, Thần Quan, Thiên Hoàng, đều chỉ là sản phẩm của một giấc mơ. Giấc mơ của một thực thể đã chết từ hàng triệu năm trước. Đài Ký Ức là thứ duy nhất còn sót lại của thực thể đó. Và nó vẫn đang mơ."
"Nếu nó tỉnh dậy."
"Thì mọi thứ biến mất. Tất cả. Con người, Titan, những bức tường, bầu trời, mặt đất. Tất cả sẽ tan như sương khi mặt trời lên."
Kael nhìn xuống mảnh giấy da trong tay. Bào thai khổng lồ cuộn tròn, im lìm, chết lặng. Nhưng đang mơ. Hắn nhớ lại những giấc mơ của chính mình. Đỉnh núi. Gió lạnh. Giọng nói trong hộp sọ. "Mau lên. Thời gian không còn nhiều."
"Có kẻ muốn nó tỉnh dậy."
"Đúng. Belial. Chúa Tể của Vực Tận. Hắn không phải con người. Hắn là thứ gì đó đến từ bên ngoài giấc mơ, hoặc từ một giấc mơ khác. Hắn tin rằng sự tồn tại là đau khổ, và cách duy nhất để giải thoát là hủy diệt tất cả. Hắn muốn đánh thức Đài Ký Ức, không phải để kiểm soát nó, mà để phá hủy nó."
"Còn ai nữa."
"Còn Thiên Thần. Nhưng đó là chuyện khác. Giờ ngươi chưa cần biết."
Roran mở mắt, nhìn thẳng vào Kael.
"Thứ ngươi cần biết bây giờ là tối nay. Trạm Thuế số bốn. Đó không phải là trạm thuế bình thường. Ta vừa phát hiện ra trước khi bị thương. Bên dưới trạm thuế đó là một cái hầm. Trong hầm chứa những thứ mà Triều Đình đã thu thập trong hàng trăm năm. Những mảnh vỡ của Đài Ký Ức. Những viên đá có cùng thứ chữ với mảnh giấy da này. Và có thể, có một tấm bản đồ chỉ ra vị trí thật sự của Đài Ký Ức."
"Tại sao mày nói cho tao."
"Vì ta sắp không sống được bao lâu nữa. Vết thương này không phải do kiếm. Là Phép của Thần Quan cấp cao. Nó đang lan ra. Đến sáng mai, ta sẽ không còn là ta nữa."
Kael nhìn xuống vai Roran. Qua lớp băng, hắn thấy những đường gân đen đang lan ra từ vết thương, chậm nhưng không ngừng. Giống như những đường gân trên tay hắn sau khi biến hình một phần, nhưng khác. Của Roran là sự phân hủy, là cái chết đang bò lên từng thớ thịt.
"Không có cách nào chữa à."
"Không. Một khi Phép đã vào máu, nó sẽ lan đến Hạch Nhân. Khi nó chạm vào Hạch Nhân, ta sẽ chết. Hoặc tệ hơn, ta sẽ biến thành một Titan vô tri, bị Triều Đình điều khiển."
Roran rút viên Hạch Nhân trắng ra khỏi ngực. Nó phát sáng yếu ớt, nhưng những đường gân đen đã bắt đầu len vào các cạnh của nó.
"Trước khi điều đó xảy ra, ta muốn ngươi lấy nó."
"Lấy Hạch Nhân của mày. Rồi mày chết."
"Ta đã chết từ lúc bước vào Thánh Điện rồi. Nhưng Hạch Nhân của ta vẫn còn giá trị. Nếu ngươi hấp thụ nó, ngươi sẽ mạnh hơn. Có thể đủ mạnh để vào được cái hầm dưới Trạm Thuế."
Kael nhìn viên Hạch Nhân trắng. Rồi nhìn Roran. Hắn không biết phải nói gì. Ở thế giới cũ, hắn đã thấy đồng đội hy sinh, đã thấy họ trao lại vũ khí, thẻ bài, những bức thư cuối cùng. Nhưng chưa ai từng trao cho hắn trái tim mình.
"Tao không biết cách hấp thụ."
"Chạm vào nó. Hạch Nhân của ngươi sẽ làm phần còn lại."
Kael đưa tay ra. Những ngón tay hắn chạm vào viên Hạch Nhân trắng. Nó lạnh, khác hẳn với viên của hắn. Nhưng ngay khi chạm vào, viên Hạch Nhân đen trong túi áo hắn bùng lên. Hơi nóng lan ra khắp cơ thể, và hắn cảm thấy thứ gì đó đang chảy từ viên đá trắng vào tay hắn, qua cánh tay, vào ngực, vào chính viên Hạch Nhân đen.
Roran thở ra một hơi dài, mắt nhắm lại. Những đường gân đen trên vai hắn ngừng lan. Hắn mỉm cười, nụ cười của một người vừa trút được gánh nặng.
"Tốt. Giờ ngươi có hai. Điều đó chưa từng xảy ra trước đây."
Rồi hắn im lặng. Lồng ngực hắn vẫn phập phồng, nhưng yếu dần, như một cỗ máy sắp hết nhiên liệu.
Kael đứng dậy, viên Hạch Nhân trong túi áo giờ nặng hơn, ấm hơn, và hắn cảm nhận được thứ gì đó mới mẻ trong đó. Một sức mạnh khác, đang ngủ, chờ được đánh thức.
Lena bước vào, nhìn Roran đang nằm im, rồi nhìn Kael.
"Hắn đưa cho ngươi rồi à."
"Bà biết."
"Ta biết hắn sẽ làm vậy. Đó là lý do hắn quay về. Không phải để báo tin. Mà để tìm ngươi."
Bà ta đặt tay lên vai Kael.
"Roran là người mạnh nhất trong số chúng ta. Nếu hắn tin ngươi xứng đáng với Hạch Nhân của hắn, thì ta cũng tin. Đừng phụ lòng hắn."
"Tôi sẽ không."
Tối hôm đó, họ tập trung ở cổng hang phía bắc. Đội đột kích gồm mười hai người: Lena chỉ huy, Garik dẫn đầu đội chiến đấu, Doran và Mira là hai Người Mang Hạch Nhân, cùng bảy chiến binh giỏi nhất của Quân Đoàn. Và Kael.
Mira nhìn hắn khi hắn bước tới. Cô ta vẫn không nói gì, nhưng lần này không quay đi. Cô ta nhìn hắn chằm chằm, rồi lên tiếng.
"Ngươi có Hạch Nhân của Roran."
"Ừ."
"Hắn chưa bao giờ tin ai. Vậy mà hắn tin ngươi."
"Tao không biết tại sao."
"Thì ngươi nên tìm hiểu. Roran không làm gì vô nghĩa cả."
Cô ta quay đi, bước về phía trước. Doran vỗ vai Kael.
"Đừng để ý. Con bé đang đau buồn. Roran là người dạy nó chiến đấu."
Họ di chuyển trong bóng tối qua những đường hầm cũ, ra khỏi hang, lên mặt đất qua một lối thoát ẩn dưới một gốc cây chết. Bầu trời bên ngoài vẫn màu tím sẫm của hoàng hôn vĩnh cửu, nhưng tối nay có thêm mây đen che khuất những vì sao. Gió thổi mạnh hơn thường ngày, mang theo mùi đất khô và mùi của những thứ đang phân hủy từ hướng Tường Bình Minh.
Trạm Thuế số bốn nằm trên một ngọn đồi thấp giữa hai bức tường. Nó là một tòa nhà đá vuông vức, có tháp canh ở bốn góc, có tường bao quanh, có cổng sắt. Những ngọn đuốc cháy trên đỉnh tháp, soi sáng những bóng lính đi lại trên mặt tường. Và từ trong sân, Kael nghe thấy tiếng gầm quen thuộc.
Titan. Chúng có ít nhất một con ở trong đó.
Lena ra hiệu cho mọi người dừng lại. Bà ta quay sang Kael.
"Đây là lúc ngươi làm mồi. Khi nào con Titan xuất hiện, ngươi biến hình và thu hút nó ra xa khỏi trạm. Chúng ta sẽ vào trong, giải thoát tù nhân và tìm cái hầm mà Roran nói. Ngươi giữ con Titan bận rộn đủ lâu, rồi rút lui. Đừng có cố giết nó một mình."
"Nếu có nhiều hơn một con."
"Thì ngươi chạy. Chạy về phía bức tường. Titan không dám lại gần Tường Bình Minh."
Kael gật đầu. Hắn rút viên Hạch Nhân ra, nắm chặt trong tay. Nó nóng rực, như biết sắp được dùng đến. Hắn bắt đầu đi về phía trạm, một mình, bóng hắn đổ dài trên nền đất dưới ánh đuốc.
Khi còn cách cổng trạm khoảng trăm mét, hắn dừng lại. Lính gác trên tháp đã thấy hắn. Tiếng la hét vang lên. Tiếng chuông báo động. Cánh cổng sắt mở ra, và từ trong bóng tối, một con Titan bước ra.
Nó cao hơn những con hắn từng thấy, ít nhất mười lăm mét. Da nó không phải màu xám, mà là màu nâu đỏ như đất sét nung. Trên vai nó có những khối xương nhô ra như giáp, và mắt nó màu cam rực. Nó quét ánh nhìn qua bãi đất trống, rồi dừng lại ở Kael.
"Đến đây nào."
Kael thì thầm, rồi để Hạch Nhân bùng lên.
Cơn biến hình lần này khác. Nhanh hơn. Mượt hơn. Hắn cảm nhận được Hạch Nhân của Roran trong ngực mình, hòa vào Hạch Nhân đen, và cơ thể hắn thay đổi. Không chỉ da đen và xương sắc. Lần này, từ vai hắn mọc ra hai mấu xương dài, cong như lưỡi hái. Và hắn cảm nhận được tốc độ. Nhanh hơn trước rất nhiều.
Con Titan gầm lên, lao về phía hắn. Kael nhảy, và lần này cú nhảy đưa hắn lên cao hơn đầu con Titan, xoay người trên không, và đáp xuống sau lưng nó. Hắn không chờ nó quay lại. Hắn chạy vòng quanh chân nó, những mấu xương trên vai cắt qua gân kheo như cắt bùn.
Con Titan ngã xuống, nhưng chưa chết. Nó vung tay quét ngang, và Kael nhảy qua cánh tay đó như nhảy qua một khúc gỗ đổ. Hắn tiếp đất, trượt dài trên nền đất, rồi lao lên lần nữa.
Nhưng trước khi hắn kịp tấn công, một tiếng nổ vang lên từ trong trạm. Không phải tiếng Titan. Là tiếng của Phép. Ánh sáng xanh bùng lên từ cửa sổ tòa nhà, rồi tắt ngấm. Rồi tiếng la hét. Tiếng thép va vào thép.
Đội đột kích đã vào trong.
Kael quay lại đối mặt với con Titan đang lồm cồm đứng dậy. Nó gầm lên, mắt cam rực cháy, và lao vào hắn lần nữa.
"Được rồi. Chơi tiếp nào."
Hắn lao lên, những mấu xương trên vai sẵn sàng. Và trong đầu hắn, giọng nói quen thuộc thì thầm.
"Tốt. Ngươi đang học nhanh hơn ta nghĩ. Nhưng cẩn thận. Có thứ gì đó trong trạm không phải là Thần Quan bình thường."
Kael không trả lời. Hắn tập trung vào con Titan trước mặt. Nhưng trong một thoáng, hắn liếc về phía tòa nhà, và thấy một bóng người đứng trên đỉnh tháp canh. Không phải lính gác. Không phải Thần Quan. Một bóng người cao gầy, áo choàng đen, không có ánh sáng xanh. Chỉ có bóng tối.
Và bóng người đó đang nhìn thẳng vào hắn.