🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đài Ký Ức Của Thủy Tổ

Ch.6: Người Thứ Tư

~12 phút đọc · 2320 từ · ⚠️ Báo cáo

Hang động trở lại im lặng sau trận tấn công. Xác Thần Quan được kéo ra ngoài, vũ khí của chúng bị tước đi, áo choàng đỏ bị lột ra và đốt thành đống lửa nhỏ ở góc hang. Mùi vải cháy lẫn với mùi máu tanh và mùi đá ẩm tạo thành một thứ hương kỳ dị mà Kael chưa từng ngửi thấy ở bất kỳ chiến trường nào. Hắn ngồi trên một tảng đá gần lò rèn, tay phải vẫn còn run nhẹ sau cú biến hình một phần. Không phải run vì sợ. Là run vì sức mạnh đó vẫn chưa chịu rút hẳn đi.

Garik bước tới, tay cầm một cái khăn ướt. Ông ta ném nó cho Kael.

"Lau mặt đi. Máu Thần Quan dính đầy cằm ngươi kìa."

Kael đưa khăn lên mặt. Máu đã khô, cứng lại thành mảng, phải kỳ mạnh mới tróc ra. Hắn nhìn vết máu trên khăn, rồi nhìn xuống cánh tay phải của mình. Những đường gân đen đã mờ đi nhiều, chỉ còn lại vài vệt nhạt như mực loang dưới da.

"Cánh tay ngươi sao rồi."

"Vẫn còn. Vẫn hoạt động được."

"Không phải ý ta hỏi. Ta hỏi ngươi có cảm thấy gì lạ không."

Kael nắm chặt bàn tay phải, rồi thả ra. Những ngón tay vâng lời hắn, nhưng có một cảm giác khác. Như có một lớp da thứ hai bên dưới lớp da thật, đang chờ được bung ra.

"Có. Như có thứ gì đó đang ngủ trong tay tôi. Nó cựa nhẹ mỗi khi tôi nắm lại."

Garik gật đầu, ngồi xuống tảng đá đối diện.

"Đó là Hạch Nhân đang thích nghi với cơ thể ngươi. Lần đầu biến hình toàn phần, nó giống như một cú sốc. Cơ thể ngươi sẽ mất vài ngày để quen với nó. Nhưng biến hình một phần như ngươi vừa làm, đó là chuyện khác. Đáng lẽ không thể xảy ra ở lần thứ hai."

"Lena cũng nói vậy. Tại sao."

"Vì biến hình một phần đòi hỏi ngươi phải kiểm soát được Hạch Nhân, không phải để nó điều khiển ngươi. Hầu hết Người Mang Hạch Nhân mất ít nhất một năm mới làm được điều đó. Có người không bao giờ làm được."

Garik rút từ thắt lưng ra một cái tẩu thuốc nhỏ, nhồi vào đó một ít lá khô, rồi châm lửa bằng một viên đá đập vào tường. Khói thuốc cay xè bay lên, quyện vào mùi máu và mùi vải cháy.

"Ngươi có biết tại sao Quân Đoàn Tự Do vẫn tồn tại dù Triều Đình mạnh hơn chúng ta gấp trăm lần không."

"Vì các người ở dưới lòng đất."

"Một phần. Nhưng lý do chính là vì chúng ta có ba Người Mang Hạch Nhân. Họ là vũ khí mạnh nhất của chúng ta. Cả ba đều có thể biến hình toàn phần, chiến đấu với Titan và thắng. Nhưng không ai trong số họ có thể biến hình một phần như ngươi vừa làm."

Kael ngước lên nhìn Garik. Ông ta không nói đùa. Khuôn mặt sẹo chằng chịt của ông ta nghiêm túc đến mức những nếp nhăn quanh mắt hằn sâu thêm.

"Họ đâu. Tôi muốn gặp họ."

"Ngươi sẽ gặp. Nhưng trước hết, ngươi cần hiểu một điều."

Garik rít một hơi thuốc dài, thở ra qua kẽ răng.

"Trong ba người đó, có một người không thích ngươi."

"Tại sao. Tôi còn chưa gặp người đó."

"Vì ngươi vừa xuất hiện đã làm được điều mà người đó mất ba năm không làm được. Và vì Hạch Nhân của ngươi là màu đen. Của họ là màu xanh, màu đỏ, màu trắng. Chưa ai từng thấy Hạch Nhân màu đen trước đây."

Kael nhớ lại viên đá trong túi áo mình. Nó vẫn ấm, vẫn đập nhẹ theo nhịp tim hắn. Hắn chưa từng nghĩ màu sắc của nó lại quan trọng đến vậy.

"Điều đó có ý nghĩa gì."

"Không ai biết. Nhưng có một người có thể biết."

"Ai."

"Người Giữ. Ông già mà thằng Vey vẫn nhắc đến. Ông ta sống ở đâu đó dưới chân Tường Bình Minh, trong những hốc xương Titan cũ. Ông ta đã ở đó từ trước khi Triều Đình được thành lập. Và ông ta biết mọi thứ về Hạch Nhân."

Kael đứng dậy. Cánh tay phải của hắn đã ngừng run.

"Dẫn tôi đến ông ta."

"Không dễ đâu. Ông ta không gặp ai cả. Ngay cả Vey cũng chỉ được gặp ông ta hai lần trong suốt năm năm qua. Ông ta chỉ xuất hiện khi muốn xuất hiện."

"Vậy thì tôi sẽ tìm cách."

Garik nhìn hắn một lúc lâu, rồi gật đầu.

"Lena nói ngươi cứng đầu. Xem ra đúng."

Buổi chiều, Kael được dẫn đến khu vực huấn luyện của Quân Đoàn. Đó là một khoảng trống lớn ở rìa hang, nơi những khối đá được đẽo thành hình nộm để tập đánh. Có một sàn đấu nhỏ được vẽ bằng vôi trắng trên nền đá, và xung quanh là những giá vũ khí gỗ. Ở đó, hắn gặp hai trong số ba Người Mang Hạch Nhân.

Người thứ nhất là một người đàn ông trung niên, tóc bạc sớm, vai rộng, tay dài quá đầu gối. Ông ta tên là Doran, Hạch Nhân màu xanh, biến thành Titan Cao Lớn cao mười lăm mét với khả năng tạo ra những bức tường đá từ lòng đất. Ông ta bắt tay Kael rất chặt, mắt nhìn thẳng, không thù địch cũng không thân thiện.

"Ngươi là thằng nhóc đã giết ba con Titan trong lần biến hình đầu tiên."

"Đúng."

"Tốt. Chúng ta cần thêm người biết chiến đấu."

Người thứ hai là một cô gái trẻ, có lẽ chỉ hơn Kael vài tuổi. Tóc đỏ cắt ngắn, mắt xanh lục, da trắng nhợt như người sống lâu dưới lòng đất. Cô ta tên là Mira, Hạch Nhân màu đỏ, biến thành Titan Nhanh Nhẹn với khả năng di chuyển gần như tức thời trong phạm vi ngắn. Nhưng khi Kael bước tới gần, cô ta không bắt tay. Cô ta khoanh tay, nhìn hắn từ đầu đến chân.

"Ngươi là kẻ có Hạch Nhân đen."

"Ừ."

"Đưa ta xem."

Kael rút viên Hạch Nhân ra khỏi túi áo. Nó phát sáng lờ mờ trong lòng bàn tay hắn, thứ ánh sáng đen không chiếu sáng xung quanh mà như hút ánh sáng vào. Mira nhìn nó, mắt cô ta nheo lại. Cô ta đưa tay ra, như muốn chạm vào, nhưng rồi rụt lại ngay trước khi chạm tới.

"Nó lạnh."

"Không. Nó ấm."

"Ta không nói về nhiệt độ. Ta nói về thứ bên trong nó."

Mira quay lưng bỏ đi, không nói thêm gì. Doran nhìn theo cô ta, rồi quay sang Kael.

"Đừng để ý. Con bé không thích người lạ. Nhất là người lạ có Hạch Nhân khác biệt."

"Người thứ ba đâu."

Doran im lặng một lúc.

"Người thứ ba là Roran. Hắn là người mạnh nhất trong số chúng ta. Hạch Nhân trắng, biến thành Titan Chiến Binh với bốn cánh tay và khả năng tái tạo gần như tức thời. Nhưng hắn không có ở đây. Hắn đang làm nhiệm vụ bên ngoài Tường Chính Ngọ."

"Khi nào hắn về."

"Không biết. Có thể ngày mai. Có thể không bao giờ. Nhiệm vụ của hắn là thâm nhập vào Thánh Điện và lấy cắp thông tin về kế hoạch của Triều Đình."

Lena bước vào khu huấn luyện, tay cầm một cuộn giấy cũ. Bà ta trải nó ra trên sàn đá. Đó là một bản đồ chi tiết về ba bức tường, với những ký hiệu và đường kẻ chằng chịt.

"Đủ nói chuyện rồi. Giờ tập trung vào việc quan trọng."

Bà ta chỉ vào một điểm trên bản đồ, nằm giữa Tường Bình Minh và Tường Chính Ngọ.

"Đây là Trạm Thuế số bốn. Một trong những trạm lớn nhất của Triều Đình ở vùng giữa hai tường. Mỗi tháng, chúng thu thập hàng trăm bao thóc, hàng nghìn đồng xu, và ít nhất hai mươi người bị đưa ra cọc gỗ. Chúng ta sẽ tấn công nó vào tối mai."

Garik bước tới, khoanh tay.

"Trạm này được canh gác bởi ít nhất ba Thần Quan cấp cao và một đội lính gác. Có thể có Titan được nhốt gần đó để sử dụng khi cần. Đây không phải là một cuộc đột kích dễ dàng."

"Chính vì vậy chúng ta cần tất cả Người Mang Hạch Nhân tham gia. Doran sẽ tạo tường chắn để ngăn quân tiếp viện. Mira sẽ xâm nhập vào trong để giải thoát tù nhân. Và Kael..."

Lena nhìn hắn.

"Kael sẽ là mồi nhử."

Doran nhíu mày.

"Thằng nhóc vừa mới thức tỉnh. Bà định ném nó cho Thần Quan à."

"Không. Ta định để nó cho Titan. Nếu có Titan ở đó, Kael sẽ biến hình và thu hút sự chú ý của nó. Trong lúc đó, chúng ta sẽ tấn công từ phía sau."

Kael gật đầu. Hắn không thấy vấn đề gì. Làm mồi nhử là việc hắn đã làm hàng chục lần ở thế giới cũ. Chỉ khác là lần này con mồi to hơn một chút.

"Tôi sẽ làm."

"Tốt. Vậy tối nay nghỉ ngơi. Ngày mai tập luyện với Doran để làm quen với việc biến hình có kiểm soát. Và đừng có liều mạng như lần trước."

Đêm đó, Kael lại nằm mơ.

Lần này hắn không đứng trên đỉnh núi. Hắn đứng trong một căn phòng tối, trần cao vút, những bức tường làm bằng xương Titan đen bóng. Ở giữa phòng là một cái bàn đá, và trên bàn là một cuốn sách cũ kỹ, bìa da đã mục nát, những trang giấy vàng ố và quăn mép. Hắn bước tới, mở cuốn sách ra. Chữ viết trong đó không phải thứ chữ hắn biết, nhưng hắn vẫn đọc được, như thể chúng tự dịch trong đầu hắn.

"Người Mang Hạch Nhân thứ tư sẽ đến từ bên ngoài giấc mơ. Hắn sẽ mang màu đen, màu của sự kết thúc. Hắn sẽ phá vỡ vòng lặp, hoặc sẽ trở thành một phần của nó mãi mãi."

Kael giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi ướt đẫm lưng. Viên Hạch Nhân trên ngực hắn phát sáng yếu ớt trong bóng tối. Hắn nhìn nó, rồi nhìn lên trần lều.

"Bên ngoài giấc mơ. Là sao."

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và tiếng gió rít qua khe đá.

Sáng hôm sau, hắn dậy sớm, ra khu huấn luyện trước khi mặt trời mọc. Doran đã ở đó, đứng giữa sàn đấu, tay cầm một thanh kiếm gỗ.

"Ngươi đến sớm đấy."

"Không ngủ được."

"Tốt. Người không ngủ được là người có thứ để nghĩ. Và người có thứ để nghĩ là người muốn sống."

Doran ném cho hắn một thanh kiếm gỗ. Kael bắt lấy nó, cảm nhận trọng lượng của thanh kiếm trên tay. Nhẹ hơn kiếm thật, nhưng đủ để tập luyện.

"Trước khi học cách biến hình, ngươi phải học cách chiến đấu ở dạng người. Titan của ngươi nhỏ, nhanh, dựa vào tốc độ và sự chính xác. Nếu ngươi không thể chiến đấu bằng cơ thể này, ngươi sẽ không thể chiến đấu bằng cơ thể Titan."

Kael gật đầu. Hắn vào thế thủ, chân trước chân sau, kiếm nghiêng một góc bốn mươi lăm độ. Doran nhìn thế đứng của hắn, mắt nheo lại.

"Ngươi từng học kiếm ở đâu."

"Tự học."

"Nói dối. Thế đứng của ngươi là thế đứng của lính chuyên nghiệp. Chân trái hơi xoay ra ngoài để đẩy trọng tâm về trước. Kiếm nghiêng để giảm diện tích bị tấn công. Đây không phải thứ tự học được."

Kael không trả lời. Hắn lao lên trước, kiếm vung ngang. Doran đỡ được, nhưng lùi lại nửa bước. Ông ta cười nhạt.

"Được. Giữ bí mật của ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn sống sót qua đêm nay, ngươi phải chiến đấu tốt hơn thế."

Họ tập luyện suốt buổi sáng. Doran dạy hắn cách cảm nhận Hạch Nhân, cách để nó chảy một phần vào cơ thể mà không biến hình toàn phần. Đó là một cảm giác kỳ lạ, như cố gắng co một cơ bắp mà hắn chưa từng biết mình có. Sau vài giờ, hắn có thể làm đen một bàn tay trong vài giây mà không mất kiểm soát. Nhưng chưa đủ. Chưa đủ để chiến đấu.

Đến trưa, một người lính chạy vào khu huấn luyện, thở hổn hển.

"Roran về rồi. Và hắn mang theo tin xấu."

Kael và Doran chạy ra cổng hang. Ở đó, một người đàn ông cao gầy đang đứng, quần áo rách nát, máu khô đen trên vai. Hạch Nhân trắng của hắn phát sáng yếu ớt trên ngực. Nhưng điều khiến Kael chú ý không phải là vết thương của hắn. Mà là thứ hắn đang cầm trên tay.

Một mảnh giấy da, trên đó vẽ một hình ảnh mà Kael đã thấy quá nhiều lần trong những giấc mơ.

Bào thai khổng lồ. Cuộn tròn. Im lìm.

"Triều Đình đang tìm kiếm thứ này. Chúng gọi nó là Đài Ký Ức Của Thủy Tổ. Và chúng tin rằng ai kiểm soát được nó sẽ kiểm soát được toàn bộ thế giới."

Roran ngước lên, mắt hắn quét qua đám đông, dừng lại ở Kael.

"Còn ngươi là ai."

"Kael. Người Mang Hạch Nhân thứ tư."

Roran nhìn hắn một lúc lâu, rồi cười nhạt.

"Thứ tư. Màu đen. Đúng như lời tiên tri."

Hắn đưa mảnh giấy da cho Kael.

"Vậy thì ngươi sẽ cần cái này hơn ta."

💬 Bình luận