Lena không đưa hắn đi ngay. Bà ta đứng ở góc phòng, khoanh tay, quan sát hắn như quan sát một món vũ khí vừa được tháo ra khỏi bao. Kael ngồi trên phản, cơ thể vẫn còn run nhẹ sau cơn biến hình đầu tiên. Hắn nhìn bàn tay mình, giờ đã trở lại bình thường, những ngón tay mười lăm tuổi lành lặn không vết sẹo. Nhưng hắn nhớ cảm giác đó. Sức mạnh đó. Như một cơn nghiện vừa chớm.
"Ngươi cần nghỉ ngơi."
Lena lên tiếng, giọng khô và sắc như đá lửa.
"Không. Tôi khỏe rồi."
"Máu Titan vẫn còn dính trên tóc ngươi kìa."
Kael đưa tay lên đầu. Những sợi tóc bết lại với nhau bởi thứ chất lỏng đen quánh, giờ đã khô lại thành mảng cứng. Mùi của nó vẫn còn, hăng hắc như nhựa đường pha lẫn mùi kim loại cháy. Hắn bứt một mảng ra khỏi tóc, nhìn nó vỡ vụn giữa những ngón tay.
Lão Rust từ ngoài cửa bước vào, tay cầm một cái khăn ướt. Lão ném nó cho Kael.
"Lau mặt đi. Mày nhìn như vừa bò ra từ bụng một con Titan vậy."
"Cảm ơn."
Kael lau mặt. Nước lạnh và có mùi sắt, nhưng nó giúp hắn tỉnh táo hơn. Hắn nhìn Vey, đứa trẻ vẫn ngồi xếp bằng dưới sàn, mắt sáng lên như đang xem một trò vui.
"Ngươi biết trước chuyện này sẽ xảy ra."
"Ta biết ngươi sẽ biến hình. Nhưng không biết ngươi sẽ giết được ba con. Ông Già nói ngươi đặc biệt, nhưng không nói đặc biệt đến mức nào."
"Ông Già là ai."
"Người Giữ. Ta đã nói rồi. Ông sống dưới chân tường. Ông biết hết."
Lena bước tới, cắt ngang cuộc đối thoại. Bà ta đặt một tay lên vai Kael, ngón tay chai sạn và lạnh.
"Nói chuyện sau. Giờ phải di chuyển. Lính gác đã thấy ngươi biến hình. Trong vòng một giờ nữa, Thần Quan sẽ tới. Chúng sẽ lục tung khu này lên để tìm ngươi. Nếu ngươi còn ở đây, lão Rust và tất cả những người trong hẻm này sẽ phải trả giá."
Kael nhìn lão Rust. Lão già nhún vai, cười nhạt.
"Đừng nhìn tao. Tao sống ở đây ba mươi năm rồi, quen rồi. Mày đi đi."
"Còn lão."
"Tao sẽ nói mày bị Titan tha đi rồi. Chúng sẽ không tra hỏi một thằng già đâu."
Kael đứng dậy. Chân hắn vẫn còn hơi run, nhưng đứng vững được. Hắn nhìn quanh căn phòng ọp ẹp, nơi hắn đã tỉnh dậy lần đầu tiên ở thế giới này. Hai ngày. Chỉ mới hai ngày mà mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Hắn không biết mình có quay lại đây không. Nhưng hắn biết hắn nợ lão già này một mạng.
"Tôi sẽ trả ơn lão sau."
"Trả bằng cách sống đi. Đừng chết là được."
Lena dẫn hắn ra khỏi phòng. Vey đi theo sau, bước chân nhẹ như mèo. Họ không đi ra con hẻm chính, nơi những người dân vẫn đang bàn tán về trận chiến vừa rồi. Thay vào đó, Lena rẽ vào một ngõ cụt, nơi có một cái giếng cạn đã bỏ hoang từ lâu. Bà ta đẩy nắp giếng sang một bên, để lộ ra một cái thang dây dẫn xuống bóng tối bên dưới.
"Xuống đi."
Kael nhìn xuống. Tối đen. Mùi ẩm mốc và mùi đất đá lâu năm bốc lên từ dưới đó, pha lẫn với thứ gì đó giống như mùi dầu cháy. Hắn hít một hơi, rồi trèo xuống.
Cái thang dây dài hơn hắn tưởng. Phải đến hai mươi mét mới chạm đáy. Khi chân hắn chạm vào nền đá cứng, hắn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt đâu đó trong bóng tối. Lena và Vey theo xuống ngay sau. Bà ta rút từ thắt lưng ra một viên đá nhỏ, gõ vào tường. Ánh sáng xanh nhạt lan ra, soi rõ một đường hầm hẹp chạy dài về phía trước.
"Đây là hệ thống cống cũ. Có từ trước khi Triều Đình xây những bức tường. Chúng không kiểm soát được những nơi này."
"Tại sao."
"Vì chúng sợ những gì ở dưới lòng đất."
Kael không hỏi thêm. Hắn đi theo Lena qua những đường hầm quanh co, nơi những bức tường đá đầy rêu và nấm mốc. Thỉnh thoảng hắn nghe thấy tiếng động từ những đường hầm nhánh. Tiếng bước chân. Tiếng thì thầm. Tiếng kim loại va vào nhau. Hắn nhận ra họ không phải là những người duy nhất ở dưới này.
Sau khoảng mười lăm phút đi bộ, đường hầm mở rộng ra thành một hang động lớn. Trần hang cao ít nhất mười mét, những cột đá tự nhiên giữ cho nó không sụp xuống. Và trong hang, có một thị trấn nhỏ.
Những túp lều bằng gỗ và vải bạt dựng san sát nhau. Những ngọn đuốc cắm dọc theo vách đá, tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhảy múa. Có một lò rèn ở góc hang, nơi một người đàn ông cởi trần đang đập búa vào một thanh kim loại nóng đỏ. Có một khu vực để vũ khí, nơi những thanh kiếm và giáo được xếp thành hàng. Có một bàn dài, nơi mấy người đang ngồi ăn và nói chuyện. Và có trẻ con. Những đứa trẻ chạy chân đất, cười đùa, mắt không còn lõm sâu vì đói như những đứa trẻ trên mặt đất.
"Đây là căn cứ của Quân Đoàn Tự Do. Nơi duy nhất trong những bức tường này mà Triều Đình không động vào được."
Lena nói, giọng bà ta có chút gì đó như tự hào. Kael nhìn quanh, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết. Đây không phải là một đội quân. Đây là một cộng đồng. Những người ở đây không chỉ chiến đấu. Họ sống. Họ nuôi con. Họ rèn vũ khí. Họ tồn tại.
Một người đàn ông cao lớn, tóc đỏ rực, bước tới. Ông ta có một vết sẹo chạy dọc từ trán xuống cằm, và một bên mắt bị đùng đục. Ông ta nhìn Kael từ đầu đến chân, rồi quay sang Lena.
"Đây là thằng đã giết ba con Titan."
"Đúng."
"Trông không giống lắm."
"Hắn vừa trở lại từ dạng Titan. Để hắn nghỉ đã."
Người đàn ông tóc đỏ gật đầu, rồi quay sang Kael.
"Ta là Garik. Đội trưởng đội chiến đấu. Nếu ngươi mạnh bằng một nửa những gì Lena nói, thì chúng ta sẽ có nhiều việc để làm."
Kael bắt tay ông ta. Cái bắt tay chắc và khô, bàn tay đầy vết chai và sẹo.
"Tôi cần biết mọi thứ. Về Titan. Về Triều Đình. Về thứ tôi vừa biến thành."
Garik nhìn Lena. Bà ta gật đầu.
"Dẫn hắn đến phòng họp. Ta sẽ giải thích."
Phòng họp là một khoảng không nhỏ được ngăn cách với phần còn lại của hang bằng những tấm vải dày. Ở giữa là một cái bàn gỗ thô, trên đó trải một tấm bản đồ cũ kỹ. Kael nhận ra hình dạng ba bức tường đồng tâm, và bên ngoài là những vùng đất được đánh dấu bằng những ký hiệu lạ.
Lena đặt ngón tay lên Tường Bình Minh.
"Ngươi đã biết những gì."
"Tường làm bằng xương Titan. Triều Đình cai trị. Thần Quan thu thuế. Titan ở bên ngoài."
"Đó là những gì dân thường biết. Nhưng sự thật thì nhiều hơn thế."
Bà ta chỉ vào khoảng trống giữa Tường Bình Minh và Tường Chính Ngọ.
"Đây là vùng đất trống. Nơi Titan được thả vào khi Triều Đình muốn xử tử ai đó. Nhưng đây cũng là nơi chúng ta chiến đấu. Quân Đoàn Tự Do đã hoạt động ở đây nhiều năm, tiêu diệt Titan, phá hủy các trạm thuế, giải thoát tù nhân trước khi họ bị đưa ra cọc gỗ."
"Tại sao Triều Đình không tiêu diệt các người."
"Vì chúng không thể. Dưới lòng đất này có những thứ mà ngay cả Thần Quan cũng sợ. Những đường hầm cũ kỹ, những tàn tích từ trước khi có ba bức tường. Và có những sinh vật. Không phải Titan. Một thứ khác. Cổ hơn. Ngủ sâu hơn. Chúng ta học được cách sống chung với chúng, hoặc ít nhất là tránh xa chúng."
Kael nhớ lại lời Vey nói về Người Giữ, về một ông già sống dưới chân tường. Hắn tự hỏi liệu có phải những thứ Lena đang nói đến cũng liên quan đến ông ta không.
"Còn Titan của tôi. Tại sao tôi lại biến được."
Lena im lặng một lúc. Bà ta rút từ trong áo ra một viên Hạch Nhân màu đen, giống hệt viên của Kael. Nó phát sáng lờ mờ trong lòng bàn tay bà ta.
"Vì ngươi không phải là người đầu tiên. Có những người sinh ra với khả năng đặc biệt. Chúng ta gọi họ là Người Mang Hạch Nhân. Họ có thể biến thành Titan mà không cần Thánh Hạch của Triều Đình, không cần trả giá bằng tuổi thọ. Nhưng họ rất hiếm. Và họ bị săn đuổi."
"Ai săn đuổi."
"Tất cả. Triều Đình muốn họ để nghiên cứu. Thần Quan muốn họ để lấy Hạch Nhân. Và Titan Hoàng Gia, như con ngươi đã thấy hôm nay, cũng muốn họ. Vì một lý do mà chưa ai hiểu được."
Kael nhìn viên Hạch Nhân trong tay Lena, rồi rút viên của mình ra từ túi áo. Hai viên đá đen cùng phát sáng, như đang nhận ra nhau.
"Có bao nhiêu người như chúng ta."
"Hiện tại, trong Quân Đoàn, chỉ có ba. Ngươi là người thứ tư."
"Tôi muốn gặp họ."
"Rồi ngươi sẽ gặp. Nhưng trước hết, ngươi cần học cách kiểm soát sức mạnh của mình. Lần đầu biến hình, ngươi đã giết được ba con Titan. Điều đó không bình thường. Hầu hết Người Mang Hạch Nhân mất hàng tháng mới có thể đứng vững ở dạng Titan. Ngươi thì nhảy lên đầu một con Titan và đấm nó vỡ hộp sọ chỉ sau vài giây."
"Tôi đã từng chiến đấu trước đây."
"Ở đâu. Trong khu ổ chuột không có ai dạy chiến đấu cả."
Kael im lặng. Hắn chưa sẵn sàng nói về thế giới cũ. Chưa. Lena nhìn hắn, rồi gật đầu, như thể bà ta hiểu rằng có những bí mật không nên ép buộc.
"Được rồi. Giữ bí mật của ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn chiến đấu cùng chúng ta, ngươi phải thành thật về những gì ngươi có thể làm và không thể làm. Mạng sống của cả đội phụ thuộc vào điều đó."
"Tôi hiểu."
Đêm đó, Kael được dẫn đến một căn lều nhỏ ở rìa hang. Nó không lớn hơn căn phòng của lão Rust là bao, nhưng có một tấm đệm rơm và một cái chăn sạch. Hắn nằm xuống, mắt mở, nhìn lên trần lều. Bên ngoài, tiếng búa rèn đã ngừng. Tiếng trẻ con cũng im. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt và tiếng gió rít qua những khe đá.
Hắn rút viên Hạch Nhân ra, đặt nó lên ngực. Nó ấm, như mọi khi. Nhưng lần này, hắn cảm nhận được thứ gì đó khác. Một nhịp đập. Rất nhẹ, rất chậm, nhưng đều đặn. Như một trái tim thứ hai đang ngủ trong lồng ngực hắn.
"Mày là ai."
Hắn thì thầm vào bóng tối. Viên đá không trả lời. Nhưng trong đầu hắn, giọng nói quen thuộc lại vang lên.
"Ngươi biết rồi. Ta là ngươi. Hoặc ít nhất, là một phần của ngươi."
"Tại sao mày cứ nói trong đầu tao."
"Vì ta không có miệng để nói. Và vì ngươi vẫn chưa sẵn sàng để gặp ta trực tiếp. Khi nào ngươi kiểm soát được sức mạnh này, ta sẽ xuất hiện."
Giọng nói im bặt. Kael nhắm mắt lại, nhưng không ngủ được. Hắn nghĩ về những gì Lena nói. Về Người Mang Hạch Nhân. Về Titan Hoàng Gia. Về những thứ cổ xưa ngủ dưới lòng đất. Và hắn nghĩ về giấc mơ. Bào thai khổng lồ cuộn tròn ở đường chân trời. Đỉnh núi. Gió lạnh. "Mau lên. Thời gian không còn nhiều."
Sáng hôm sau, hắn bị đánh thức bởi tiếng động lớn. Không phải tiếng Titan. Là tiếng người. Tiếng la hét. Tiếng chân chạy. Tiếng vũ khí va vào nhau.
Kael bật dậy, lao ra khỏi lều. Trong hang, mọi thứ đang hỗn loạn. Garik đang hét lên chỉ huy, tay cầm một thanh rìu lớn. Những chiến binh khác đang chạy về phía cổng hang, tay cầm giáo và kiếm.
"Chuyện gì."
Kael chạy đến chỗ Lena. Bà ta đang thắt lại dây giáp, mặt căng cứng.
"Thần Quan. Chúng tìm thấy lối vào. Một đội Thần Quan đang tấn công cổng hang phía bắc."
"Chúng có bao nhiêu."
"Không rõ. Nhưng đủ để gây rắc rối."
Kael nắm chặt viên Hạch Nhân trong túi áo. Nó nóng lên, như biết trước điều gì sắp xảy ra.
"Để tôi ra đó."
"Ngươi vừa mới biến hình lần đầu. Cơ thể ngươi chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu ngươi biến hình lần nữa trong tình trạng này..."
"Tôi không cần biến hình. Tôi chỉ cần chiến đấu."
Lena nhìn hắn, rồi rút từ thắt lưng ra một thanh kiếm mỏng, ném cho hắn. Kael bắt lấy nó. Cán kiếm vừa tay, lưỡi kiếm sáng bóng dưới ánh đuốc.
"Theo ta. Và đừng chết."
Họ chạy về phía cổng hang phía bắc, nơi âm thanh của trận chiến mỗi lúc một lớn hơn. Kael nghe thấy tiếng thép va vào thép, tiếng người gào lên trong đau đớn, và một âm thanh khác. Một thứ âm thanh hắn chưa từng nghe. Như tiếng gió rít qua khe cửa, nhưng cao hơn, sắc hơn. Tiếng của Phép.
Khi họ đến nơi, cổng hang đã bị phá vỡ một phần. Những tảng đá lớn đổ xuống, chặn một nửa lối vào. Và qua nửa còn lại, những bóng người áo đỏ đang tràn vào. Tay chúng phát ra ánh sáng xanh, và mỗi lần ánh sáng đó chạm vào ai, người đó ngã xuống, co giật, miệng sùi bọt.
Kael không dừng lại. Hắn lao vào, thanh kiếm trong tay. Hắn đã chiến đấu cả đời ở thế giới cũ. Những kẻ này có thể dùng Phép, nhưng chúng vẫn là con người. Và con người thì có thể bị đánh bại.
Hắn trượt người qua một tảng đá, lách qua ánh sáng xanh vừa phóng tới, và đâm thẳng thanh kiếm vào bụng một Thần Quan. Máu đỏ phun ra, nóng và tanh. Kael rút kiếm, xoay người, chém vào chân một kẻ khác. Kẻ đó ngã xuống, và trước khi nó kịp giơ tay phóng Phép, mũi kiếm của hắn đã cắm vào cổ họng nó.
"Đằng sau."
Giọng Lena hét lên. Kael quay lại, nhưng không kịp. Một luồng sáng xanh lao thẳng vào ngực hắn. Hắn cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, các cơ co thắt lại, và hắn ngã xuống.
Nhưng cơn đau không đến.
Thay vào đó, viên Hạch Nhân trong túi áo hắn bùng lên. Hơi nóng lan ra khắp cơ thể, đẩy lùi luồng sáng xanh. Kael cảm nhận được thứ gì đó đang trỗi dậy bên trong hắn. Không phải toàn bộ cơ thể như lần trước. Chỉ là một phần. Cánh tay phải của hắn biến đổi, da đen lại, những mấu xương nhô ra.
Hắn đứng dậy, nhìn Thần Quan vừa bắn hắn. Kẻ đó lùi lại, mắt mở to.
"Ngươi là... Titan Ảnh."
Kael không trả lời. Hắn lao lên, cánh tay Titan vung ra, những mấu xương cắt qua không khí và cắm thẳng vào ngực kẻ đó. Ánh sáng xanh tắt ngấm. Thần Quan đổ xuống.
Trận chiến kéo dài thêm vài phút nữa, rồi kết thúc. Những Thần Quan còn sống rút lui, bỏ lại xác đồng đội. Quân Đoàn Tự Do mất hai người, ba người bị thương. Garik đứng giữa cổng hang, thở hổn hển, máu chảy dọc theo cánh tay.
"Chúng sẽ quay lại. Và lần sau sẽ đông hơn."
Lena gật đầu, rồi quay sang Kael. Hắn vẫn đang đứng đó, cánh tay phải dần trở lại hình dạng con người. Bà ta nhìn hắn với đôi mắt sắc lạnh, nhưng lần này có thêm một chút gì đó. Sự tôn trọng, có lẽ.
"Ngươi vừa biến hình một phần. Điều đó không thể xảy ra với Người Mang Hạch Nhân mới thức tỉnh."
"Tôi không biết. Nó tự xảy ra."
"Không. Không có gì tự xảy ra cả. Có thứ gì đó trong ngươi khác biệt. Và ta sẽ tìm ra nó."
Kael nhìn xuống cánh tay mình. Những vệt đen vẫn còn mờ trên da, như những đường gân vừa chớm nở. Hắn nắm chặt tay lại, cảm nhận sức mạnh vẫn đang chảy trong huyết quản.
"Tôi cũng muốn biết. Tôi là cái quái gì vậy."
Giọng nói trong đầu hắn thì thầm, như một tiếng cười nhạt.
"Ngươi không phải là 'cái gì'. Ngươi là 'ai'. Và ngươi sắp biết thôi."