Sáng hôm sau, họ rời hang khi những ngọn đuốc vẫn còn cháy. Kael đi đầu, sau lưng là Lena, Mira, Doran, và Vey. Không ai nói gì. Tiếng bước chân trên nền đá là thứ âm thanh duy nhất trong đường hầm dẫn lên mặt đất.
Họ ra khỏi hang qua một lối thoát cũ nằm dưới gốc cây chết mà Kael đã thuộc đường. Không khí bên ngoài lạnh hơn hắn nhớ. Gió thổi từ hướng Tường Bình Minh mang theo mùi đất khô và mùi của những thứ đang phân hủy. Bầu trời vẫn màu tím sẫm, nhưng hôm nay có thêm những vệt sáng kỳ lạ chạy dọc đường chân trời, như ai đó đã rạch dao vào vải trời.
"Bình minh sắp đến rồi."
Lena nói, mắt bà ta hướng về phía đông.
"Không phải thứ bình minh giả mà chúng ta vẫn thấy. Mà là bình minh thật. Khi mặt trời thật sự mọc lên, bầu trời sẽ có màu vàng và xanh. Đã lâu lắm rồi ta mới thấy nó."
"Bao lâu."
"Hai mươi năm. Lần cuối là khi ta còn là lính của Triều Đình."
Kael quay lại nhìn bà ta. Lena chưa bao giờ nói về quá khứ của mình. Nhưng trước khi hắn kịp hỏi, Doran đã lên tiếng.
"Có thứ gì đó đang cháy."
Ông ta chỉ tay về phía Tường Bình Minh. Một cột khói đen bốc lên từ chân tường, nơi khu ổ chuột của lão Rust tọa lạc. Kael cảm thấy lồng ngực thắt lại.
"Lão Rust."
Hắn chạy.
Cơ thể hắn tự động biến hình một phần, đôi chân dài ra, những bước chạy nhanh gấp ba lần bình thường. Hắn vượt qua những bãi đất trống, qua những gốc cây cháy, qua những xác Titan đã chết từ lâu nằm rải rác như những ngọn đồi nhỏ. Khi đến được khu ổ chuột, hắn dừng lại.
Mọi thứ đã bị san phẳng.
Những căn nhà gỗ ọp ẹp cháy thành tro. Những tấm tôn gỉ cong queo nằm vương vãi. Xác người nằm rải rác trên nền đất, đàn ông, đàn bà, trẻ con. Không phải bị Titan giết. Là bị giết bằng vũ khí. Những vết chém gọn gàng, những vết đâm chính xác. Công việc của lính chuyên nghiệp.
Kael đi qua những xác người, mắt hắn ráo hoảnh. Hắn đã thấy cảnh này quá nhiều lần ở thế giới cũ, và hắn ghét việc mình đã quen với nó. Hắn dừng lại trước căn nhà của lão Rust. Mái đã sập, tường đã đổ. Và dưới đống đổ nát, hắn thấy một bàn tay già nua, nhăn nheo.
Hắn bới đống gỗ vụn ra. Lão Rust nằm đó, mắt nhắm nghiền, trên ngực có một vết chém sâu. Nhưng lão vẫn còn thở. Yếu ớt, nhưng vẫn thở.
"Lão."
Kael quỳ xuống, tay ấn vào vết thương để cầm máu. Máu chảy qua kẽ ngón tay hắn, nóng và đỏ. Lão Rust mở mắt, đôi mắt nhỏ nhưng vẫn sáng như ngày đầu hắn gặp lão.
"Mày về rồi à. Chậm quá đấy."
"Đừng nói chuyện. Để tôi..."
"Không kịp đâu. Tao biết mà. Tao đã thấy chúng đến. Thần Quan. Cả một đội. Chúng tìm mày."
Lão ho khan, máu trào ra từ khóe miệng.
"Tao không nói gì đâu. Tao chỉ là thằng già bán bánh mì. Chúng không moi được gì từ tao cả."
"Đừng nói nữa."
Kael nghiến răng. Hắn muốn biến hình, muốn làm gì đó, nhưng hắn biết không có gì có thể cứu được lão lúc này. Vết thương quá sâu, máu chảy quá nhiều.
"Mày... mày nhớ tao nói gì không. Về việc tao không biết sao tao lại tha mày vào."
"Nhớ."
"Giờ tao biết rồi. Mày là thứ mà thế giới này đã chờ đợi. Đừng có chết. Nghe chưa."
Lão Rust nhắm mắt lại. Lồng ngực lão phập phồng thêm vài nhịp nữa, rồi im lặng.
Kael ngồi im bên cạnh xác lão. Hắn không khóc. Hắn đã quên cách khóc từ lâu rồi. Nhưng có một thứ gì đó trong lồng ngực hắn, một cơn giận lạnh lẽo và sắc bén, đang siết chặt lại như một nắm đấm.
Lena, Mira, và Doran đến sau. Họ đứng im, nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay cả Vey cũng không nói gì.
"Chúng đã làm cái này chỉ để tìm tôi."
Kael đứng dậy. Giọng hắn đều và phẳng, không có cảm xúc.
"Không phải lỗi của ngươi."
Lena nói.
"Tôi biết. Nhưng tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa."
Họ chôn lão Rust dưới chân Tường Bình Minh, nơi lão đã sống suốt ba mươi năm. Kael dùng tay không đào đất, không cho ai giúp. Khi ngôi mộ đã lấp xong, hắn đứng im một lúc, tay chạm vào bức tường. Hơi ấm từ nó giờ đã yếu hơn rất nhiều, chỉ còn là một hơi ấm tàn.
"Nó sắp nguội rồi."
Vey nói, giọng nó nhỏ và buồn.
"Khi Tường Bình Minh nguội hẳn, Titan sẽ tràn vào. Không còn gì ngăn chúng nữa."
"Vậy thì chúng ta phải đi nhanh hơn."
Họ rời Tường Bình Minh khi mặt trời bắt đầu ló dạng. Lần đầu tiên, Kael thấy ánh sáng thật sự. Nó không phải màu cam nhạt của bình minh giả, mà là màu vàng rực rỡ, chói lóa, đau mắt. Bầu trời phía đông chuyển từ tím sẫm sang xanh nhạt, và những đám mây bắt đầu nhuốm màu hồng và cam như lửa cháy.
"Đẹp quá."
Mira thì thầm, mắt cô ta mở to, không chớp. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy mặt trời thật.
"Đẹp thật. Nhưng cũng nguy hiểm. Ở ngoài này, không có bức tường nào che chắn. Chúng ta sẽ bị nhìn thấy từ rất xa."
Doran nói, tay ông ta đã đặt lên Hạch Nhân, sẵn sàng biến hình bất cứ lúc nào.
Họ đi về phía tây, theo chỉ dẫn từ mảnh bản đồ thứ ba mà Kael đã lấy được từ cuốn sách. Nó không phải là một tấm bản đồ vẽ trên giấy, mà là một hình ảnh cháy vào trong tâm trí hắn khi hắn chạm vào trang cuối cùng. Hắn biết phải đi đâu, như thể con đường đã được khắc vào trong xương hắn từ lâu rồi.
Sau vài giờ đi bộ, họ đến một vùng đất khác hẳn. Cây cối ở đây không cháy khô như gần Tường Bình Minh. Chúng sống, nhưng sống một cách kỳ dị. Thân cây vặn xoắn như những cơ thể đang đau đớn, lá cây màu đen thẫm, và từ cành cây rủ xuống những sợi dây leo màu đỏ như mạch máu. Mặt đất mềm và ẩm, mỗi bước chân đều lún xuống như đi trên da thịt.
"Đây là đâu."
"Rìa của Cánh Đồng Xương. Nơi Titan hoang dã sinh sống. Nhưng có vẻ hôm nay chúng không có ở đây."
Lena trả lời, nhưng giọng bà ta không thoải mái. Bà ta nhìn quanh, tay vẫn nắm chặt kiếm.
"Quá yên tĩnh. Titan hoang dã không bao giờ rời khỏi lãnh thổ của chúng. Nếu chúng không ở đây, thì có nghĩa là có thứ gì đó đã đuổi chúng đi."
Kael dừng lại. Hắn cảm nhận được nó trước khi nhìn thấy. Một rung động trong không khí, một sự thay đổi trong hơi ấm của mặt đất. Và rồi hắn thấy.
Từ phía chân trời, một bức tường bụi đang tiến lại. Không phải bụi của gió. Là bụi của những bước chân. Hàng trăm bước chân. Hàng trăm Titan đang chạy về phía họ, nhưng không phải để tấn công. Chúng đang chạy trốn.
Phía sau chúng, một bóng đen khổng lồ đang trỗi dậy từ lòng đất. Cao hơn bất kỳ Titan nào Kael từng thấy. Nó không có hình dạng cố định, liên tục thay đổi như khói đen cuộn trong gió. Nhưng ở trung tâm của nó, một đôi mắt đỏ rực đang cháy.
"Belial."
Vey thì thầm, giọng nó run lên lần đầu tiên kể từ khi Kael gặp nó.
"Không. Chưa phải Belial. Chỉ là một mảnh của hắn. Một Con Mắt."
Bóng đen dừng lại. Đôi mắt đỏ quét qua vùng đồng bằng, rồi dừng lại ở nhóm của Kael. Và một giọng nói vang lên, không từ bóng đen, mà từ chính không khí, từ chính mặt đất dưới chân họ.
"Titan Ảnh. Ngươi đã ra ngoài. Tốt. Ta đã chờ ngươi từ lâu."
Kael bước lên trước, Hạch Nhân trong tay đã bùng lên.
"Ngươi muốn gì."
"Muốn. Ta muốn cho ngươi thấy sự thật. Sự thật mà Người Giữ đã giấu ngươi. Sự thật về Đài Ký Ức. Và sự thật về chính ngươi."
"Tao không cần nghe từ ngươi."
"Vậy thì ngươi sẽ chết như chín kẻ trước. Mù quáng và vô ích."
Bóng đen tan ra, nhưng giọng nói vẫn còn đó, thì thầm trong gió.
"Đến Vực Tận đi, Titan Ảnh. Ở đó, ta sẽ cho ngươi biết mọi thứ. Còn bây giờ, hãy giữ mạng. Đừng để Thiên Hoàng bắt được ngươi trước khi ngươi đến được chỗ ta."
Im lặng. Bức tường bụi tan dần, và những Titan hoang dã cũng biến mất theo. Chỉ còn lại nhóm của Kael đứng giữa cánh đồng, dưới bầu trời vàng rực của bình minh thật sự.
"Đừng nghe hắn. Belial là kẻ nói dối."
Lena nói, giọng bà ta sắc và gấp.
"Tôi biết. Nhưng hắn nói về một sự thật mà Người Giữ đã giấu tôi. Và tôi cần biết đó là gì."
Kael nhìn về phía chân trời, nơi Vực Tận được cho là tọa lạc. Một vùng đất chết, nơi ngay cả Titan cũng không dám đặt chân đến. Hắn không biết có gì đang chờ mình ở đó. Nhưng hắn biết một điều.
Mọi câu trả lời đều nằm ở phía trước.
"Đi thôi."
Hắn bước tiếp, và những người khác theo sau. Phía sau họ, Tường Bình Minh chỉ còn là một vệt xám mờ trên đường chân trời. Phía trước họ, thế giới rộng lớn và chết chóc đang mở ra, và đâu đó trong lòng đất, một thực thể đã chết từ hàng triệu năm trước vẫn đang mơ.
Còn ở một nơi khác, trong bóng tối của Vực Tận, Belial mở mắt. Hắn đã thấy những gì Con Mắt của hắn thấy. Hắn đã thấy Titan Ảnh thứ mười, và hắn mỉm cười.
"Cuối cùng. Sau chín lần thất bại. Lần này sẽ khác."
Hắn đứng dậy, bóng tối quanh hắn cuộn trào như sóng biển. Và từ sâu thẳm trong Vực Tận, một âm thanh vang lên. Không phải tiếng gầm. Là tiếng thì thầm của hàng ngàn giọng nói, tất cả cùng nói một câu.
"Kael."
Hắn biết tên Kael.
Và hắn đang chờ.