Ba ngày sau khi Thiên Thần ngã xuống, Kael rời căn cứ. Hắn không đi một mình như dự định. Lena đi bên trái, tay vẫn đặt trên cán kiếm. Mira đi bên phải, thỉnh thoảng lại chạm vào lọ máu Thiên Thần giấu trong túi áo. Doran đi phía sau, vai vác một cái túi nặng đựng dụng cụ phá đá và dây thừng. Và Vey đi trước tất cả, đôi chân trần của nó không phát ra tiếng động trên nền đá.
Họ rời hang qua lối thoát phía nam, nơi những đường hầm cũ kỹ dẫn về phía Tường Bình Minh. Không khí dưới lòng đất lạnh và ẩm, mang mùi đất sét và mùi của những thứ đã ngủ quên từ lâu. Thỉnh thoảng họ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, tiếng đá dịch chuyển, và một lần, tiếng thở của thứ gì đó lớn hơn rất nhiều vọng qua những bức tường đá.
"Thứ gì vậy."
Mira thì thầm, tay cô ta đã đặt lên Hạch Nhân.
"Tàn tích của Titan Thủy Tổ."
Vey trả lời, không quay đầu lại.
"Nó đã chết từ lâu rồi, nhưng những mảnh xương của nó vẫn còn thở. Đừng lo. Nó không làm hại ai đâu. Nó chỉ đang mơ thôi."
Họ đi tiếp. Đường hầm hẹp dần, rồi mở rộng ra thành một hang động nhỏ, nơi những khối xương Titan đen bóng nhô ra khỏi vách đá như những xương sườn của một con thú khổng lồ. Ở trung tâm hang, một cánh cửa.
Nó không giống bất kỳ cánh cửa nào Kael từng thấy. Không phải gỗ, không phải đá, không phải kim loại. Nó làm bằng xương, nhưng là thứ xương sống. Những đường vân chạy dọc theo bề mặt như mạch máu, và ở giữa là ba hốc trống, mỗi hốc có hình dạng khác nhau. Một hốc tròn, cỡ bằng nắm tay. Một hốc dài và hẹp, như một lọ thủy tinh. Và một hốc không có hình dạng gì cả, chỉ là một khoảng tối đen không đáy.
Người Giữ đã đứng đó, lưng quay về phía họ. Ông ta không cầm đuốc, nhưng xung quanh ông ta, những khối xương phát ra thứ ánh sáng xanh nhạt như đom đóm.
"Ngươi đến rồi. Và ngươi mang theo đồng đội. Tốt."
Kael bước lên trước. Hắn rút viên Hạch Nhân đen ra khỏi túi áo. Nó phát sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, như nhận ra cánh cửa, như nhận ra ngôi nhà cũ của nó.
"Đây là Hạch Nhân của tôi."
Hắn đặt nó vào hốc tròn. Vừa khít. Cánh cửa rung lên một cái, những đường vân trên bề mặt sáng lên từng nhịp như tim đập.
Mira bước tới, đưa cho hắn lọ máu Thiên Thần. Chất lỏng vàng trong lọ đã sáng hơn trước, như thể nó biết sắp được dùng đến. Kael đổ nó vào hốc dài và hẹp. Máu không chảy xuống, mà bay lên, lấp đầy hốc như một ngọn lửa vàng không tỏa nhiệt.
Cánh cửa rung lên lần thứ hai. Những mảnh xương xung quanh hang bắt đầu phát ra âm thanh, một thứ âm thanh trầm và đều, như tiếng hát của cá voi dưới đáy biển.
"Chỉ còn một thứ."
Người Giữ quay lại, đôi mắt xám nhạt của ông ta nhìn thẳng vào Kael.
"Câu hỏi. Nhưng không phải ngươi hỏi cánh cửa. Mà là cánh cửa sẽ hỏi ngươi."
Kael bước tới trước hốc tối thứ ba. Nó không có hình dạng, không có đáy, chỉ là một khoảng trống đen tuyệt đối. Hắn cảm thấy hơi lạnh tỏa ra từ đó, nhưng không phải lạnh của sợ hãi. Là lạnh của sự thật, của những điều không thể trốn tránh.
"Tao sẵn sàng rồi."
Hốc tối bùng lên. Không phải ánh sáng, mà là bóng tối, thứ bóng tối biết chuyển động và có hình dạng. Nó tràn ra khỏi hốc, bao phủ lấy Kael, và đột nhiên hắn không còn đứng trong hang động nữa.
Hắn đang đứng trong căn phòng của lão Rust.
Trần nhà ọp ẹp. Ánh sáng cam nhạt qua khe hở trên tường. Mùi gỗ mốc và bụi. Và trên tấm phản gỗ, một thằng nhóc mười lăm tuổi đang nằm, mắt nhắm nghiền, thở đều.
Chính hắn. Kael của ba ngày trước, khi vừa mới tỉnh dậy trong thế giới này.
Một giọng nói vang lên, không từ đâu cả, cũng không từ chính hắn. Nó trầm và chậm, như tiếng đá lăn dưới đáy sông cạn.
"Ngươi được chọn để vào đây không phải vì ngươi mạnh nhất. Không phải vì ngươi mang Hạch Nhân đen. Mà vì ngươi đã chết một lần rồi, và ngươi biết cái chết không phải là kết thúc."
Kael nhìn thân xác cũ của mình nằm trên phản. Hắn nhớ cảm giác khi mở mắt lần đầu tiên, nỗi hoang mang, cơn đói, cơn đau. Hắn nhớ mình đã nghĩ gì trong khoảnh khắc đó. "Mình không sinh ra ở đây. Và mình cũng không định chết ở đây."
"Ngươi muốn gì ở ta."
"Câu hỏi không phải là ta muốn gì ở ngươi. Mà là ngươi muốn gì ở chính mình."
Bóng tối tan đi, và Kael lại đứng trong hang động, trước cánh cửa. Nhưng lần này, hốc tối thứ ba đã được lấp đầy. Không phải bằng vật chất, mà bằng một thứ ánh sáng kỳ lạ, thứ ánh sáng chỉ có thể nhìn thấy từ khóe mắt. Như một ký ức vừa được hình thành.
Cánh cửa mở ra.
Không ồn ào, không rung chuyển. Nó chỉ lặng lẽ trượt sang hai bên, để lộ một đường hầm dẫn xuống sâu hơn nữa, vào lòng đất, vào nơi mà ngay cả ánh sáng của những khối xương cũng không dám chiếu tới.
Người Giữ bước sang một bên, nhường lối cho Kael.
"Đường này dẫn đến mảnh thứ ba của bản đồ. Nhưng nó cũng dẫn đến một sự thật. Sự thật về giấc mơ này, về Thủy Tổ, và về chính ngươi."
"Sự thật gì."
"Ta không thể nói. Ngươi phải tự thấy."
Kael nhìn xuống đường hầm tối đen. Hắn quay lại nhìn Lena, Mira, Doran, và Vey. Họ đứng im, chờ đợi. Không ai nói gì, nhưng hắn biết họ sẽ không đi theo hắn vào đó. Đây là đoạn đường hắn phải đi một mình.
"Tôi sẽ quay lại."
"Ta biết."
Lena nói, giọng bà ta bình thản như thể đó là điều hiển nhiên.
Kael bước vào đường hầm. Bóng tối nuốt chửng hắn ngay lập tức, nhưng hắn không cần ánh sáng. Hạch Nhân trong ngực hắn đã đủ sáng để soi đường. Nó đập chậm và đều, như một trái tim thứ hai.
Đường hầm dẫn xuống sâu hơn, và sâu hơn nữa. Những bức tường không còn là đá nữa, mà là xương, những khối xương khổng lồ xếp chồng lên nhau như một bức tường thành ngược. Hắn đi qua chúng, và càng xuống sâu, hắn càng cảm nhận được hơi ấm. Không phải hơi ấm của lửa. Là hơi ấm của sự sống, của một thứ gì đó vẫn đang tồn tại dưới đáy của thế giới này.
Rồi hắn đến một căn phòng.
Nó không lớn. Trần thấp, tường bằng xương đen bóng. Ở giữa phòng là một cái bàn đá, và trên bàn là một vật mà Kael đã thấy trong giấc mơ của mình quá nhiều lần.
Một cuốn sách. Bìa da đã mục nát, những trang giấy vàng ố và quăn mép. Cuốn sách mà hắn đã thấy trong giấc mơ đêm trước khi tấn công Trạm Thuế.
Hắn bước tới, mở cuốn sách ra. Những ký tự cổ phát sáng dưới ngón tay hắn, và hắn đọc được chúng, như mọi lần.
"Ngươi đã đến được đây. Điều đó có nghĩa là ngươi đã vượt qua chín Titan Ảnh trước ngươi. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Mảnh thứ ba của bản đồ nằm ở trang cuối cùng. Và khi ngươi lật đến đó, ngươi sẽ thấy điều mà không Titan Ảnh nào từng thấy."
Kael lật từng trang. Mỗi trang là một câu chuyện, một chu kỳ, một Titan Ảnh đã ngã xuống. Hắn thấy họ, những con người mang Hạch Nhân, chiến đấu và chết, hết lần này đến lần khác. Hắn thấy Vey trong chu kỳ thứ chín, đứng trước Đài Ký Ức, đôi mắt mở to vì sợ hãi. Hắn thấy những người khác, những khuôn mặt không tên, những cái chết không ai nhớ.
Và rồi hắn lật đến trang cuối cùng.
Trang giấy trắng. Không có chữ, không có hình vẽ. Nhưng khi Kael chạm vào nó, một hình ảnh bắt đầu hiện ra, chậm và rõ dần như một bức ảnh đang được tráng rửa.
Đó là hắn.
Không phải Kael của hiện tại. Mà là Kael của tương lai. Hắn đứng trước Đài Ký Ức, cơ thể Titan Ảnh đen bóng, những mấu xương trên vai vỡ nát, máu chảy từ hàng chục vết thương. Nhưng hắn vẫn đứng, và tay hắn đang chạm vào bề mặt của Đài Ký Ức.
Và bên cạnh hắn, trong bức tranh, là một người khác. Một người mà Kael chưa từng thấy, nhưng lại thấy quen thuộc đến kỳ lạ. Một người đàn ông với mái tóc bạc và đôi mắt xám nhạt.
Người Giữ.
Nhưng không phải ông già trong hang động. Đây là Người Giữ của quá khứ, trẻ hơn, mạnh mẽ hơn, và trong tay ông ta là một viên Hạch Nhân màu trắng.
Viên Hạch Nhân của Roran.
Dưới bức tranh, một dòng chữ hiện ra.
"Titan Ảnh thứ mười sẽ không chiến đấu một mình. Hắn sẽ mang theo ký ức của tất cả những người đã ngã xuống. Và khi hắn chạm vào Đài Ký Ức, giấc mơ sẽ thay đổi. Hoặc tất cả sẽ kết thúc."
Kael đứng im, nhìn vào bức tranh, nhìn vào chính mình của tương lai. Hắn không biết đó là lời tiên tri hay lời cảnh báo. Nhưng hắn biết một điều.
Hắn đã thấy đủ.
Hắn gấp cuốn sách lại, nhét nó vào túi áo, và quay trở lại đường hầm. Khi hắn bước ra khỏi cánh cửa xương, Lena, Mira, Doran, và Vey vẫn đứng đó, chờ đợi.
"Tìm thấy gì."
Lena hỏi.
"Mảnh thứ ba. Và một thứ khác."
Kael rút cuốn sách ra, đặt lên bàn đá trước mặt Người Giữ. Ông ta nhìn cuốn sách, rồi nhìn Kael, và lần đầu tiên, một biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt già nua đó.
"Ngươi đã thấy."
"Tôi đã thấy."
"Vậy ngươi biết mình phải làm gì chưa."
Kael không trả lời ngay. Hắn nhìn xuống viên Hạch Nhân đen trên tay mình, rồi nhìn lên những người đồng đội đang đứng quanh hắn.
"Tôi biết mình phải đến Đài Ký Ức. Nhưng trước khi đi, tôi cần biết một điều."
Hắn quay sang Người Giữ.
"Ông là ai. Thật sự ấy."
Người Giữ im lặng. Ông ta nhìn xuống cuốn sách, rồi nhìn lên Kael. Khi ông ta lên tiếng, giọng ông ta không còn trầm và chậm như trước nữa. Nó run, như lần đầu tiên sau hàng ngàn năm, ông ta được nói ra sự thật.
"Ta là Titan Ảnh đầu tiên. Kẻ đã thất bại trong chu kỳ đầu tiên. Và ta đã ở đây, chờ đợi ngươi, suốt chín chu kỳ."
Ông ta đưa tay lên, và từ ngực ông ta, một viên Hạch Nhân hiện ra. Nó màu xám, như sương mù buổi sáng, như màu mắt của ông ta.
"Ta không thể sửa sai quá khứ. Nhưng ngươi có thể. Ngươi là lần thứ mười. Là lần cuối cùng. Nếu ngươi thất bại, sẽ không có lần thứ mười một."
Kael nhìn viên Hạch Nhân xám, rồi nhìn vào mắt Người Giữ. Hắn không nói gì thêm. Hắn chỉ gật đầu.
Rồi hắn quay lưng, bước về phía cửa hang, nơi ánh sáng cam nhạt của bình minh giả tạo đang len qua khe đá.
"Ngày mai, chúng ta lên đường. Ra ngoài. Đến Đài Ký Ức."
Lena, Mira, và Doran nhìn nhau. Rồi họ cùng bước theo hắn.
Phía sau họ, Người Giữ đứng im, tay vẫn đặt trên viên Hạch Nhân xám. Và trên môi ông ta, lần đầu tiên sau chín chu kỳ, là một nụ cười.
Nhưng trong bóng tối của hang động, nơi ánh sáng không chạm tới, có một thứ khác đang chờ. Một bóng đen không thuộc về nơi này, không thuộc về giấc mơ này. Nó đã theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện. Và khi Kael rời đi, nó cũng rời đi, mang theo những gì nó đã nghe được.
Về phía Vực Tận, nơi Belial đang chờ.