Ánh sáng từ tấm gương vỡ không giống bất kỳ thứ gì Kael từng thấy. Nó không chiếu sáng hang động, không xua tan bóng tối. Nó là thứ bóng tối khác, thứ bóng tối biết chuyển động và có sức nặng. Nó cuộn quanh Thiên Thần như nước xoáy, bám vào những cánh sáng của nó và kéo xuống.
Thiên Thần không hét. Nó không có miệng để hét. Nhưng đôi cánh của nó đập loạn xạ, những đường sáng đan vào nhau bắt đầu đứt ra từng sợi một. Mỗi sợi đứt lại phát ra một tiếng nổ nhỏ, như dây đàn bị bẻ gãy.
Lena đứng trước tấm gương vỡ, tay vẫn đặt trên khung xương. Máu từ lòng bàn tay bà ta chảy xuống theo những đường vân xương, nhưng bà ta không rút tay ra.
"Đừng có đứng nhìn. Kết liễu nó đi."
Kael lao lên. Cơ thể Titan của hắn di chuyển gần như tự động, những mấu xương trên vai quét ngang nhắm vào cổ Thiên Thần. Lần này, đòn đánh trúng. Ánh sáng từ tấm gương đã kéo nó vào cùng một không gian với họ, biến nó từ một bóng ma bất khả xâm phạm thành một sinh vật bằng xương bằng thịt.
Mấu xương cắm vào cổ nó, và lần đầu tiên, Kael nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng Thiên Thần. Không phải tiếng hét. Là một tiếng thở dài, như thể nó đã chờ đợi điều này từ rất lâu.
Máu của nó không đỏ. Nó màu vàng, sáng lấp lánh như kim loại lỏng, chảy ra từ vết thương và bốc hơi ngay khi chạm vào không khí. Thiên Thần đổ gục xuống, đôi cánh tắt dần như những ngọn nến bị thổi tắt từng ngọn một.
Kael rút mấu xương ra, đứng thở hổn hển. Hắn nhìn xuống sinh vật đang nằm dưới chân mình, cơ thể nó đã bắt đầu tan ra, trở về với thứ ánh sáng mà từ đó nó được tạo ra.
"Đợi đã."
Mira bước tới, tay cô ta cầm một lọ thủy tinh nhỏ. Cô ta cúi xuống bên cạnh Thiên Thần, hứng lấy những giọt máu vàng cuối cùng đang rỉ ra từ vết thương trước khi chúng kịp bốc hơi. Được vài giọt thì máu ngừng chảy. Thiên Thần đã tan hoàn toàn, chỉ còn lại vết cháy trên nền đá nơi nó từng nằm.
"Máu của Thiên Thần. Ngươi cần thứ này để mở cánh cửa dưới chân tường."
Mira đậy nắp lọ, đưa cho Kael. Chất lỏng vàng trong lọ vẫn phát sáng nhè nhẹ, ấm như một sinh vật nhỏ đang ngủ.
"Cảm ơn."
"Đừng cảm ơn vội. Đây mới là một tên. Còn nhiều tên khác sẽ đến."
Lena rút tay ra khỏi khung gương. Lòng bàn tay bà ta đầy những vết cắt nhỏ, nhưng bà ta không có vẻ gì là đau đớn. Bà ta nhìn những mảnh gương vỡ vương vãi trên sàn.
"Mảnh bản đồ đầu tiên đã bị phá hủy. Nhưng ít nhất nó cũng đã làm được một việc có ích."
"Bà biết nó sẽ làm vậy."
"Ta đoán thôi. Người Giữ nói tấm gương chứa một phần ký ức của Đài Tưởng Niệm. Ký ức đó không thuộc về thế giới này. Nó là thứ duy nhất có thể chạm vào Thiên Thần. Và giờ nó đã vỡ."
Garik bước tới, mặt ông ta vẫn còn tái nhợt sau trận chiến. Ông ta nhìn vết cháy trên sàn, rồi nhìn Kael.
"Lần đầu tiên trong lịch sử Quân Đoàn, một Thiên Thần bị hạ. Ngươi có biết điều đó nghĩa là gì không."
"Là chúng sẽ gửi nhiều hơn đến."
"Đúng. Và lần sau chúng sẽ không đến để nói chuyện."
Họ dành phần còn lại của ngày hôm đó để củng cố hang động. Những lối vào phụ bị phong tỏa, những đường hầm dẫn ra ngoài được ngụy trang lại. Lính canh được bố trí ở mọi ngã rẽ. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu rằng cuộc tấn công vừa rồi chỉ là khởi đầu.
Kael ngồi một mình ở rìa hang, lọ máu Thiên Thần trong tay. Hắn xoay nó qua lại, nhìn chất lỏng vàng chuyển động chậm bên trong. Ba thứ để mở cánh cửa. Hạch Nhân của Titan Ảnh, hắn đã có. Máu của Thiên Thần, giờ đã có. Còn câu hỏi. Hắn vẫn chưa biết mình phải hỏi gì.
Vey xuất hiện như thường lệ, không tiếng động, như một cái bóng trượt ra từ vách đá. Nó ngồi xuống cạnh hắn.
"Ngươi đã giết một Thiên Thần."
"Không phải một mình tao. Tấm gương của Lena đã làm phần lớn việc."
"Dù sao cũng là ngươi. Ông Già nói đúng về ngươi."
"Ông ta nói gì."
"Ông nói Titan Ảnh lần này khác. Không phải vì Hạch Nhân đen. Mà vì ngươi không chiến đấu một mình. Những Titan Ảnh trước đây luôn đơn độc. Họ nghĩ họ phải gánh tất cả. Ngươi thì không."
Kael im lặng. Hắn nhìn về phía những người trong hang, những chiến binh đang sửa chữa vũ khí, những đứa trẻ đang chạy chơi bất chấp mọi thứ. Hắn không chọn chiến đấu cùng họ. Họ chọn chiến đấu cùng hắn. Có một sự khác biệt.
"Vey. Mày nói mày là Titan Ảnh của chu kỳ trước."
"Ừ."
"Mày đã thất bại như thế nào."
Đứa trẻ im lặng rất lâu. Nó nhìn xuống viên Hạch Nhân trên cổ mình, viên đá đen đã nứt và mờ, chỉ còn phát ra thứ ánh sáng yếu ớt nhất.
"Ta đã đến được Đài Ký Ức. Ta đã vào bên trong nó. Nhưng ta không biết phải làm gì tiếp theo. Ta cứ đứng đó, nhìn vào giấc mơ của Thủy Tổ, và ta sợ. Ta sợ đến mức không thể cử động. Rồi Belial đến. Hắn không giết ta. Hắn chỉ nhìn ta và nói một câu."
"Câu gì."
"'Ngươi không phải là người được chọn. Ngươi chỉ là một mảnh vỡ khác.' Rồi hắn bỏ đi. Và ta cứ đứng đó cho đến khi cơ thể tan ra, trở thành một phần của giấc mơ. Chỉ còn lại mảnh Hạch Nhân này, được Người Giữ nhặt về."
Vey ngước lên nhìn Kael. Đôi mắt nó không buồn, không giận, chỉ có sự chấp nhận lặng lẽ của một người đã sống quá lâu với thất bại của mình.
"Ngươi đừng sợ như ta. Khi ngươi vào trong Đài Ký Ức, ngươi phải biết mình muốn gì. Nếu không, ngươi sẽ kết thúc như ta."
"Làm sao để biết mình muốn gì."
"Ngươi sẽ biết khi đứng trước cánh cửa. Ông Già nói cánh cửa sẽ hỏi ngươi một câu hỏi. Và câu trả lời của ngươi sẽ quyết định tất cả."
Buổi tối, Lena gọi Kael vào phòng họp. Bà ta không còn mặc giáp, chỉ mặc một chiếc áo vải thô, mái tóc đen buông xõa qua vai. Trên bàn là một tấm bản đồ cũ, không phải bản đồ ba bức tường, mà là bản đồ của thế giới bên ngoài. Kael chưa từng thấy nó trước đây.
"Đây là những gì chúng ta biết về thế giới bên ngoài Tường Hoàng Hôn. Nó không nhiều. Hầu hết những người ra ngoài đó đều không quay về."
Bà ta chỉ vào một điểm trên bản đồ, nơi có ký hiệu một vòng tròn với những đường cong bao quanh.
"Đây là Đài Ký Ức. Hoặc ít nhất là vị trí mà Người Giữ nói nó sẽ xuất hiện. Nó không cố định. Nó di chuyển theo giấc mơ của Thủy Tổ. Nhưng có một quy luật. Nó luôn xuất hiện ở nơi có nhiều Titan nhất, như thể lũ Titan bị hút về phía nó."
"Muốn đến đó phải qua những gì."
"Qua vùng đất của Quái Thú trước. Rồi qua Vực Tận, lãnh địa của Belial. Rồi qua Cánh Đồng Xương, nơi Titan hoang dã nhiều như cỏ. Và cuối cùng, nếu ngươi còn sống, ngươi sẽ thấy nó. Đài Ký Ức."
Kael nhìn tấm bản đồ. Khoảng cách từ Tường Hoàng Hôn đến Đài Ký Ức không xa trên giấy, nhưng hắn biết thực tế sẽ khác.
"Belial. Hắn là thứ gì."
"Không ai biết chắc. Ngay cả Người Giữ cũng không biết. Hắn không phải Titan, không phải Thiên Thần, không phải con người. Hắn đến từ bên ngoài giấc mơ, hoặc từ một giấc mơ khác. Hắn tin rằng sự tồn tại là sai lầm, và cách duy nhất để sửa sai là hủy diệt tất cả."
"Thiên Hoàng thì sao."
"Thiên Hoàng là con người. Ít nhất đã từng là con người. Hắn đã sống hơn ba trăm năm nhờ hấp thụ Linh Khí từ lòng đất. Hắn không muốn hủy diệt thế giới, hắn muốn trở thành chúa tể của nó. Hắn muốn vào Đài Ký Ức và ghi đè ý thức của mình lên giấc mơ của Thủy Tổ, biến mình thành vị thần duy nhất."
Lena ngồi xuống, đôi mắt bà ta nhìn Kael với vẻ nghiêm nghị.
"Cả ba thế lực đều muốn cùng một thứ: Đài Ký Ức. Belial muốn phá hủy nó. Thiên Hoàng muốn kiểm soát nó. Thiên Thần muốn đánh cắp sức mạnh của nó để tạo ra vũ trụ riêng. Và chúng ta, chúng ta chỉ muốn sống."
"Không. Chúng ta muốn nhiều hơn thế."
Kael đặt lọ máu Thiên Thần lên bàn, cạnh viên Hạch Nhân đen của hắn.
"Chúng ta muốn giấc mơ này tiếp tục. Nhưng không phải như một cơn ác mộng."
Sáng hôm sau, Kael dậy sớm. Hắn ra khu huấn luyện, nơi Doran đã đứng chờ. Ông ta không nói gì, chỉ ném cho hắn một thanh kiếm gỗ. Họ tập luyện trong im lặng, tiếng kiếm va vào nhau vang lên đều đặn trong hang động vắng.
Sau một hồi, Doran hạ kiếm xuống.
"Ngươi sắp rời đi."
"Ừ."
"Đi đâu."
"Tường Bình Minh. Tìm cánh cửa. Rồi ra ngoài."
"Một mình."
"Tôi không muốn kéo thêm ai vào chuyện này."
Doran lắc đầu, cười nhạt.
"Ngươi vẫn chưa hiểu. Chúng ta đã ở trong chuyện này từ lâu rồi. Từ khi Roran giao Hạch Nhân cho ngươi. Từ khi ngươi giết cái kén. Từ khi ngươi đứng lên chống lại Thiên Thần. Ngươi không kéo ai vào cả. Chúng ta tự bước vào."
Ông ta đặt tay lên vai Kael.
"Khi nào ngươi đi, nói một tiếng. Ta sẽ đi cùng."
Buổi trưa, Kael tìm gặp Mira. Cô ta đang ngồi một mình ở góc hang, tay cầm viên Hạch Nhân đỏ, mắt nhắm lại như đang thiền. Kael ngồi xuống đối diện, không nói gì. Một lúc sau, Mira mở mắt.
"Ngươi định nói lời tạm biệt."
"Chưa phải tạm biệt. Tao chỉ muốn hỏi một câu."
"Hỏi đi."
"Mày có muốn ra ngoài không. Ra khỏi những bức tường. Xem mặt trời thật sự."
Mira im lặng. Cô ta nhìn xuống viên Hạch Nhân đỏ, rồi nhìn lên trần hang, nơi những ngọn đuốc vẫn cháy liên tục không bao giờ tắt.
"Roran hứa sẽ dẫn ta đi. Hắn nói khi mọi chuyện kết thúc, bọn ta sẽ ra ngoài, cùng nhau. Sẽ thấy mặt trời, sẽ thấy biển, sẽ thấy những thứ mà người trong tường chưa từng thấy."
"Vậy thì để tao thực hiện lời hứa đó."
Mira nhìn hắn, mắt cô ta ươn ướt nhưng không khóc.
"Ngươi không phải Roran."
"Không. Nhưng tao mang Hạch Nhân của hắn trong người. Và tao nghĩ hắn sẽ muốn tao làm điều này."
Mira đứng dậy, lau mắt bằng mu bàn tay.
"Được. Nhưng nếu ngươi chết trước khi đến được Đài Ký Ức, ta sẽ tự đi một mình."
"Chấp nhận."
Tối hôm đó, Kael nằm trên tấm đệm rơm trong lều của mình, tay cầm viên Hạch Nhân. Hắn nhìn nó phát sáng trong bóng tối, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, hắn mơ.
Không phải giấc mơ về đỉnh núi hay bào thai khổng lồ. Hắn mơ về thế giới cũ. Về tòa nhà mười hai tầng. Về thằng Long nằm dưới chân hắn, máu chảy thành vũng. Về giọng nó thì thào bảo hắn đi đi.
Nhưng lần này, trong giấc mơ, hắn không ở lại. Hắn cõng thằng Long lên vai và chạy. Họ chạy qua những bậc thang, qua khói đen, qua tiếng súng. Và khi ánh sáng trắng ập đến, họ cùng nhau nhảy qua cửa sổ.
Rồi hắn tỉnh dậy.
Ngoài hang, tiếng búa rèn đã bắt đầu vang lên. Một ngày mới. Kael ngồi dậy, viên Hạch Nhân trong tay hắn ấm hơn mọi khi.
Hắn đã sẵn sàng.