Âm thanh đó kéo dài thêm vài giây rồi tắt. Sự im lặng sau nó còn tệ hơn. Kael đứng ở cửa hang, tay đã nắm chặt viên Hạch Nhân. Nó ấm, nhưng không nóng như mọi khi. Như đang chờ đợi.
Lena rút kiếm ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm phát ra thứ ánh sáng mờ mà Kael chưa từng thấy trước đây. Không phải ánh sáng xanh của Thần Quan, không phải ánh sáng trắng của Roran. Mà là ánh sáng vàng nhạt, như màu của mặt trời mà hắn đã kể cho Mira.
"Tất cả vào vị trí. Dân thường lui vào đường hầm phía sau. Chiến binh theo tôi."
Không ai cãi. Những đứa trẻ được bế lên, những người già được dìu đi. Những chiến binh cầm vũ khí đứng thành hàng trước cổng hang. Doran đã biến hình một phần, cánh tay ông ta to gấp đôi bình thường, da xanh lại như đá. Mira đứng bên cạnh Kael, mắt cô ta dán vào trần hang.
"Ngươi đã thấy Thiên Thần bao giờ chưa."
"Chưa. Nhưng Roran có kể. Hắn bảo chúng đẹp lắm. Và đó là điều nguy hiểm nhất ở chúng."
"Đẹp mà nguy hiểm."
"Đẹp đến mức ngươi muốn quỳ xuống. Và khi ngươi quỳ xuống, ngươi sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa."
Trần hang rung lên. Những mảnh đá nhỏ rơi xuống như mưa. Rồi một vết nứt xuất hiện, chạy dọc từ bức tường phía bắc đến trung tâm trần hang. Từ vết nứt đó, ánh sáng tràn vào. Không phải ánh sáng cam nhạt của bình minh giả tạo. Mà là thứ ánh sáng trắng tinh khiết, chói lóa, như ai đó đã xé toạc bầu trời ra và để lộ thứ gì đó phía sau.
Kael phải nheo mắt lại. Hắn nghe thấy tiếng người kêu lên kinh ngạc, tiếng vũ khí rơi xuống đất. Hắn nghiến răng, ép mình không nhìn đi chỗ khác. Hắn đã thấy nhiều thứ kinh khủng trong đời, nhưng chưa bao giờ thấy thứ gì như thế này.
Từ vết nứt trên trần hang, một sinh vật bước ra. Không, không phải bước. Nó trôi xuống, chậm và nhẹ như một chiếc lá rơi trong gió. Cao hơn người thường một cái đầu. Mặc giáp trắng bạc, nhưng không phải kim loại. Nhìn giống như xương, nhưng mịn và sáng hơn. Và sau lưng nó là đôi cánh.
Sáu cánh. Ba bên trái, ba bên phải. Chúng không phải lông vũ như trong tranh vẽ. Chúng làm bằng ánh sáng, những đường sáng mỏng như sợi chỉ đan vào nhau thành hình cánh. Mỗi lần chúng đập, không khí trong hang lại lạnh đi vài độ.
Gương mặt của nó không có biểu cảm. Đẹp, nhưng trống rỗng, như một bức tượng tạc bởi một nghệ nhân quá hoàn hảo đến mức quên mất linh hồn. Mắt nó màu vàng, không có con ngươi, phát sáng nhè nhẹ.
"Người Mang Hạch Nhân."
Giọng nó vang lên, không từ miệng, mà từ khắp hang động cùng một lúc. Những chiến binh của Quân Đoàn lùi lại, tay run rẩy. Ngay cả Garik cũng hạ rìu xuống, mặt ông ta tái nhợt.
"Tập hợp lại."
Lena hét lên, giọng bà ta cắt qua thứ im lặng nặng nề đó. Những chiến binh giật mình, vội vàng siết chặt vũ khí. Kael bước lên trước, đứng cạnh Lena.
"Ngươi muốn gì."
Thiên Thần quay đầu về phía hắn. Đôi mắt vàng không chớp, không lay động.
"Ngươi là Titan Ảnh. Ngươi đã giết cái kén của Malachar. Ngươi đã hấp thụ Hạch Nhân của Roran. Và ngươi đã nói chuyện với Người Giữ."
"Ngươi theo dõi tôi."
"Chúng ta theo dõi tất cả. Chúng ta là mắt của Thiên Đường. Và Thiên Đường đã phái ta xuống đây để đưa ra một lời đề nghị."
Lena siết chặt kiếm. Bà ta không tấn công, nhưng Kael thấy tay bà ta không run. Bà ta đã đối mặt với Thiên Thần trước đây, hoặc ít nhất đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu.
"Thiên Đường không đề nghị. Thiên Đường ra lệnh."
"Vậy thì coi đây là một mệnh lệnh. Giao nộp Hạch Nhân đen cho chúng ta. Đổi lại, chúng ta sẽ cho ngươi một vị trí trong Thiên Đường. Ngươi sẽ không phải sống trong bóng tối này nữa. Ngươi sẽ được thấy ánh sáng thật sự."
"Từ chối thì sao."
Đôi cánh của Thiên Thần ngừng đập trong một giây. Nhiệt độ trong hang tụt xuống thêm vài độ.
"Thì chúng ta sẽ lấy nó bằng cách khác."
Kael nhìn xuống viên Hạch Nhân trong tay mình. Rồi hắn nhìn lên Thiên Thần. Hắn không biết mình có thể thắng không. Nhưng hắn biết một điều. Hắn không sinh ra để quỳ gối trước bất kỳ ai.
"Vậy thì lấy đi."
Kael để Hạch Nhân bùng lên. Cơn biến hình lần này nhanh hơn tất cả những lần trước, như thể cơ thể hắn đã quen với nó, như thể Hạch Nhân của Roran đang thúc đẩy hắn từ bên trong. Da hắn đen lại, những mấu xương bật ra từ vai, và đôi mắt hắn phát sáng trắng lạnh.
Thiên Thần nhìn hắn, và lần đầu tiên, một biểu cảm xuất hiện trên gương mặt hoàn hảo đó. Không phải sợ hãi. Là tò mò.
"Ngươi dám à."
Thay cho câu trả lời, Kael nhảy lên. Cú nhảy đưa hắn lên ngang tầm với Thiên Thần, những mấu xương trên vai chĩa thẳng ra. Nhưng Thiên Thần không né. Nó giơ tay lên, và từ lòng bàn tay nó, một luồng sáng trắng bắn ra, đập thẳng vào ngực Kael.
Hắn bị hất văng xuống đất, lưng đập vào nền đá, bụi tung mù mịt. Cơn đau không giống bất kỳ thứ gì hắn từng trải qua. Không phải đau thể xác. Mà là đau từ bên trong, như có ai đó đang cố kéo Hạch Nhân ra khỏi ngực hắn.
"Đừng để nó chạm vào Hạch Nhân."
Giọng nói trong đầu hắn thì thầm. Kael lồm cồm đứng dậy. Hắn thấy Mira lao vào Thiên Thần từ bên trái, Titan Nhanh Nhẹn của cô ta di chuyển như chớp, những vuốt sắc quét ngang. Nhưng Thiên Thần chỉ cần đập cánh một cái, và Mira bị thổi bay như một chiếc lá.
Doran gầm lên, Titan Cao Lớn của ông ta giậm chân xuống đất, những bức tường đá mọc lên từ sàn hang, định nhốt Thiên Thần vào trong. Nhưng ánh sáng từ đôi cánh của nó đốt cháy đá như đốt giấy. Những bức tường tan thành cát bụi trước khi kịp khép lại.
Garik vung rìu lao vào, nhưng lưỡi rìu xuyên qua người Thiên Thần như xuyên qua không khí. Nó không hề đứng đó. Hoặc nó đứng đó, nhưng không hoàn toàn ở cùng một không gian với họ.
Kael đứng dậy, thở hổn hển. Hắn nhìn Thiên Thần, rồi nhìn Lena. Bà ta vẫn chưa tấn công. Bà ta đứng im, mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Thần, và môi bà ta mấp máy như đang đếm.
"Lena."
Bà ta không trả lời. Nhưng rồi bà ta di chuyển. Không phải về phía Thiên Thần. Mà là về phía bức tường phía sau nó, nơi có một tấm vải dày che một vật gì đó. Bà ta giật tấm vải xuống.
Bên dưới là một tấm gương lớn, cao bằng một người, viền bằng xương Titan đen. Mặt gương không phản chiếu hình ảnh của hang động. Nó phản chiếu một thứ khác. Một bầu trời đêm đầy sao, và ở giữa là một bào thai khổng lồ đang cuộn tròn.
Thiên Thần dừng lại. Lần đầu tiên, nó quay đầu đi, không nhìn Kael nữa, mà nhìn vào tấm gương.
"Cái này... không thể nào."
"Đây là mảnh đầu tiên của bản đồ."
Lena nói, giọng bà ta lạnh như băng.
"Và ta đoán là các ngươi không muốn ai nhìn thấy nó."
Bà ta đập tay vào mặt gương. Nó vỡ tan, những mảnh thủy tinh bắn ra như mưa sao. Và từ trong gương, một luồng sáng bùng lên, không phải trắng, không phải vàng, mà là thứ ánh sáng của bầu trời đêm, đen và sâu thẳm, cuộn trào như sóng biển.
Nó nhấn chìm Thiên Thần.