Thomas tỉnh dậy khi ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng len qua khe cửa sổ.
Căn phòng trọ vẫn lạnh ngắt.
Cậu ngồi dậy, xoa khuôn mặt còn ngái ngủ và đôi vai đang đau nhức rồi nhìn chiếc túi tiền đặt bên cạnh giường.
Chẳng còn bao nhiêu.
Nếu cứ tiếp tục sống như thế này, số tiền ấy sẽ chẳng đủ được bao lâu.
Thomas mặc áo, bước ra khỏi phòng.
Hôm nay, cậu phải tìm được một công việc.
Đến gần trưa, Thomas tìm thấy một nhà hàng nhỏ nằm trong con phố phía nam của thành.
Nó không lớn, chỉ có vài chiếc bàn gỗ cũ kỹ và một căn bếp chật hẹp phía sau.
Sau một hồi hỏi han, cuối cùng cậu cũng được nhận vào làm.
Công việc chẳng có gì đặc biệt.
Rửa bát, bê thức ăn, lau bàn, phụ giúp những việc lặt vặt trong bếp.
Đổi lại, Thomas có một bữa ăn mỗi ngày và vài đồng tiền công.
Với cậu, như vậy là đủ.
Đến giờ ăn trưa, nhà hàng bắt đầu đông khách.
Tiếng nói chuyện nhanh chóng lấp đầy căn phòng.
Thomas vừa bưng một đĩa thức ăn ra bàn thì nghe thấy vài người khách đang bàn tán.
“Nghe nói chuyến tàu kia xuất hiện từ phía bắc.”
“Không phải phía đông sao?”
“Ta nghe từ một người làm ở cảng. Chính mắt hắn nhìn thấy nó.”
“Nhưng chẳng có ai trên tàu cả.”
“Vậy mới kỳ lạ.”
Thomas đặt đĩa thức ăn xuống, rồi nhanh chóng quay trở lại quầy.
Cậu không muốn tỏ ra quá chú ý.
Nhưng những câu chuyện về chuyến tàu vẫn liên tục lọt vào tai.
Một người nói con tàu đã bị bỏ lại ở một góc nào đó.
Người khác lại bảo có những thùng hàng bị khóa kín.
Có người còn khẳng định đã nghe thấy tiếng động bên trong.
Tất cả chỉ là những mảnh vụn.
Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.
Thomas đang định quay đi thì một giọng nói nhỏ vang lên từ bàn gần cửa sổ.
“Hôm trước đúng là đen đủi...”
Một người đàn ông trung niên nghiêng người nói nhỏ với người bên cạnh.
Giọng ông ta rất thấp.
Nhưng nhà hàng lúc ấy vừa yên xuống trong vài giây, đủ để Thomas nghe rõ.
“Hôm trước tôi còn tưởng thằng nhóc kia chết chắc rồi.”
Thomas khựng lại.
Cậu vô thức quay đầu.
Người đàn ông đang nói chuyện có gương mặt rám nắng, bên hông đeo một chiếc dao ngắn.
Nhưng thứ khiến Thomas đứng sững không phải ông ta.
Mà là người đang ngồi đối diện.
Một chàng trai trẻ.
Áo khoác lính đã cũ, trên vai vẫn còn phù hiệu của đội tuần tra.
Thomas nhận ra khuôn mặt ấy.
Đó chẳng phải cậu lính trẻ đã lên con tàu hôm trước sao?
Tim Thomas đập mạnh.
Cậu nhớ rất rõ.
Hôm ấy, tại cảng hàng hoá...
Cậu lính trẻ đó đã bước lên con tàu.
Thomas đứng chết lặng vài giây.
Chàng lính trẻ dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu.
Hắn ngẩng đầu.
Hai người chạm mắt nhau.
Thomas lập tức quay đi, giả vờ lau chiếc bàn bên cạnh.
Nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ còn một câu hỏi.
Chuyện gì đã xảy ra trên chuyến tàu đó?
Buổi chiều trôi qua trong sự bận rộn.
Thomas không có cơ hội hỏi thêm.
Cậu cũng không muốn làm điều gì quá lỗ mãng.
Nhưng từ lúc nhìn thấy người lính kia, mọi suy nghĩ của cậu đều quay trở lại với con tàu.
Một con tàu kì lạ.
Những thùng hàng khóa kín.
Những lời đồn về tiếng động bên trong.
Có thứ gì đó không đúng.
Rất không đúng.
Cùng lúc ấy, sâu bên dưới những con phố đông đúc của thành phố...
Không ai để ý đến một khe nứt nằm ở góc khuất trong hệ thống cống ngầm.
Nước bẩn chảy chậm qua nền đá.
Mùi hôi thối đặc quánh trong không khí.
Ánh sáng không thể lọt xuống nơi này.
Và cũng chẳng có con người nào lui tới.
Phía sau khe nứt là một khoảng trống nhỏ.
Một ổ chuột.
Hàng chục con chuột chen chúc trong bóng tối.
Có những con còn nhỏ đến mức chưa mở mắt.
Có những con già với bộ lông rụng từng mảng.
Những con trưởng thành liên tục tranh giành thức ăn, cắn xé lẫn nhau.
Một con chuột con bị những con khác giẫm lên.
Nó chỉ kịp phát ra vài tiếng chít chít yếu ớt trước khi biến mất dưới hàng chục móng vuốt.
Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ.
Ở sâu hơn nữa trong đường cống, những tiếng động tương tự liên tục vang lên.
Một ổ.
Hai ổ.
Rồi hàng chục ổ.
Những con chuột mang theo thứ bệnh dịch mà con người còn chưa hiểu rõ đang sinh sôi với tốc độ đáng sợ.
Một con chuột cái bò vào góc tối.
Bên cạnh nó là một ổ chuột con mới sinh.
Chỉ vài tuần nữa thôi, những con non ấy sẽ lớn lên.
Rồi tiếp tục sinh sản.
Cứ thế, hết thế hệ này đến thế hệ khác.
“Ôi, đây phải hàng trăm con chuột có mầm bệnh... chúng sinh sản nhanh thật!”
Nhưng chẳng có ai ở đó để nghe thấy.
Không ai biết.
Không ai nhìn thấy.
Trên mặt đất, người dân vẫn đi lại trên những con phố đông đúc.
Các cửa hàng vẫn mở cửa.
Những quán ăn vẫn phục vụ khách.
Những người lính vẫn tuần tra như mọi ngày.
Không một ai biết rằng ngay dưới chân mình, trong những góc cống ngầm bị lãng quên, dịch bệnh đang âm thầm có thêm hàng trăm vật chủ mới.
Và rồi...
Một ngày nào đó, chúng sẽ bò lên mặt đất.
-Hết chương 2-