🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đại dịch dại

Ch.9: Trận ốm nặng

~13 phút đọc · 2410 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Reng... Reng... Reng..."

Tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. An nhăn mặt, kéo chăn trùm kín đầu định mặc kệ, nhưng tiếng chuông vẫn réo dai dẳng.

Cuối cùng cậu đành hé mắt. Ánh nắng buổi sáng đã len qua khung cửa sổ từ lúc nào. Ở chiếc giường bên cạnh, anh Sơn cũng vừa ngồi dậy, vừa liếc qua màn hình, vẻ ngái ngủ trên mặt lập tức biến mất. Không nói lời nào, anh cầm điện thoại rồi bước ra hành lang

An ngáp dài.

— Ai gọi sớm dữ vậy...

Cậu lẩm bẩm nhưng cũng lồm cồm bò khỏi giường. Sau khi đánh răng rửa mặt, An tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu tiện tay vuốt mái tóc rối rồi lần theo mùi thức ăn từ hành lang đi về phía phòng sinh hoạt chung.

Vừa bước vào, cậu đã thấy bác sĩ Đức đứng cạnh chiếc bàn gỗ, đặt chiếc đĩa cuối cùng xuống.

— Dậy rồi à?

Hôm nay bữa sáng không còn là mì gói. Trên bàn là những phần bánh mì kẹp được chuẩn bị sẵn, bên trong là cá hộp nghiền nhỏ trộn với ít rau khô đã ngâm mềm. An vừa nhìn thấy, bụng đã réo lên một tiếng.

— Ủa... Hôm nay sang vậy chú?

— Thỉnh thoảng cũng phải đổi món chứ. Ăn mì suốt là mai mốt biến thành mì luôn đấy.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Sơn bước vào với vẻ phấn chấn hiếm thấy.

Đức quay sang.

— Có chuyện gì mà nhìn ông vui như trúng số vậy?

— Vừa nhận được điện thoại của anh Hùng, người ở lại bọc hậu hôm trước ấy.

— Thế họ sao rồi?

Sơn cầm ly nước uống một ngụm.

— Họ rút khỏi khu vực đó rồi. Đám nhiễm bệnh bên đó đông quá. Bệnh viện không giữ nổi nữa.

Đức hơi thắc mắc.

— Vậy họ thoát kiểu gì?

— Có quân đội tới hỗ trợ. Theo lời anh Hùng thì tối qua một đơn vị đã tới tiếp viện. Hai bên phối hợp rồi tổ chức rút lui.

— Vậy là họ an toàn rồi.

— Ừ.

— Hiện giờ họ đang di chuyển tới một khu tập kết của quân đội ở bên ngoài.

Đức chống cằm suy nghĩ.

— Nếu quân đội vẫn còn duy trì được lực lượng, biết đâu tình hình ngoài kia lại tốt hơn chúng ta tưởng.

Tin tức từ anh Hùng khiến bầu không khí trong phòng nhẹ nhõm hẳn. Đức cũng cầm phần bánh mì của mình lên ăn. Vừa được vài miếng, anh bỗng ngẩng đầu nhìn quanh.

— Mà khoan... Chị nhà đâu rồi? Gọi chị dậy ăn sáng đi anh.

— Ừ đúng rồi, thế tôi đi gọi đây.

Sơn đứng dậy đi về phía căn phòng ngủ. An và Đức tiếp tục ăn sáng, nhưng chỉ khoảng một phút sau, tiếng bước chân vội vã vang lên. Anh Sơn xuất hiện, sắc mặt đã thay đổi hẳn.

— Hai người vào đây đi.

Vừa bước qua cửa, họ đã thấy cô Kim nằm trên giường. Mặt cô tái nhợt nhưng hai má lại đỏ ửng. Mái tóc bị mồ hôi làm bết lại, hơi thở nặng nhọc, mỗi lần hít vào đều phát ra tiếng khò khè rất nhẹ trong lồng ngực. Thỉnh thoảng cô lại ho khan, mỗi cơn ho kéo theo một nhịp thở nặng nề.

Sơn đứng sát bên giường, hai bàn tay nắm chặt.

— Lúc nãy tôi gọi mãi không thấy phản ứng, đến khi lay dậy mới thấy người rõ nóng.

Đức bước tới, đưa tay đặt lên trán cô.

— Nóng quá.

Đức đếm nhịp thở, áp tai sát hơn để nghe tiếng hô hấp rồi hỏi:

— Từ sáng tới giờ có thấy tức ngực hay khó thở không?

Cô Kim khẽ gật đầu.

— Có...

Đức hỏi thêm vài câu nữa. Càng nghe, vẻ mặt anh càng nghiêm trọng, khiến căn phòng dần chìm vào im lặng. Cuối cùng, anh đứng thẳng người lên.

— Sao rồi?

— Tôi chưa thể khẳng định, nhưng tôi nghi cô ấy đã bị viêm phổi hoặc một dạng nhiễm trùng đường hô hấp.

Đức thở dài.

— Tôi chưa biết nguyên nhân chính xác. Nhưng với các triệu chứng hiện tại, tôi không loại trừ viêm phổi.

Đức đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Sau vài giây suy nghĩ, anh quay sang Sơn.

— Ở đây còn phòng nào khác có giường không?

— Có, trên tầng ba có phòng nghỉ trực của mấy chiến sĩ. Giường vẫn còn nguyên.

— Được. Đưa chị Kim lên đó đi.

Không chần chừ, Sơn cúi xuống bế vợ mình lên. Anh siết chặt vòng tay rồi bước ra ngoài, An và Đức cũng theo sát phía sau.

Phòng nghỉ trực nằm ở cuối hành lang, bên trong chỉ có một chiếc giường sắt, một cái tủ đồ và một chiếc bàn nhỏ. Anh Sơn nhẹ nhàng đặt vợ xuống giường, còn Đức đi một vòng kiểm tra. Anh mở hé cửa sổ, kéo rèm gọn sang hai bên.

— An, đi lấy toàn bộ thuốc men và vật tư y tế chúng ta có. Cái gì liên quan đến thuốc cũng mang lên đây hết.

— Vâng!

An chạy đi. May mà toàn bộ vật tư đã được chuyển lên tầng trên từ hôm kia. Chẳng bao lâu sau, An đã ôm một chiếc thùng nhựa quay trở lại. Trên bàn nhanh chóng chất đầy thuốc men, bông băng và vật tư y tế.

Đức lục nhanh. Sau một lúc, anh thở ra nhẹ nhõm, cầm lên một hộp thuốc.

— Cũng may, vẫn còn Paracetamol.

Sơn ngẩng đầu.

— Dùng được chứ?

— Được. Ít nhất có thể hạ sốt trước đã.

Anh lại cúi xuống kiểm tra thêm một lượt. Cuối cùng, anh lặng lẽ khép nắp hộp lại.

Sơn nhìn đống thuốc rồi nhìn Đức.

— Có chuyện gì à?

Đức như sực tỉnh, liền lắc đầu.

— Không có gì. Trước mắt vẫn ổn.

Nói xong, anh lấy một viên Paracetamol, rót một cốc nước ấm rồi đưa cho Sơn.

— Đỡ cô ấy dậy một chút.

Anh Sơn làm theo, vòng tay ra sau lưng, nhẹ nhàng nâng người vợ đang mê man tựa vào ngực mình.

— Vợ... Uống thuốc nào.

Người phụ nữ từ từ mở mắt. Ánh nhìn vẫn còn mờ mịt vì cơn sốt, nhưng khi nhận ra chồng, cô cố gắng há miệng. Anh đưa viên thuốc vào miệng cô, đỡ từng ngụm nước nhỏ để cô nuốt xuống. Đợi cô nằm lại ngay ngắn trên giường, Đức quay sang An.

— Đi lấy cho chú một cái chậu với mấy cái khăn sạch.

— Vâng.

An lại chạy đi. Sau đó, cậu đã mang lên một chậu nước ấm đặt cạnh giường. Anh bác sĩ nhúng chiếc khăn vào nước, vắt khô rồi đặt lên trán cô Kim. Vừa hướng dẫn, anh vừa thay một chiếc khăn khác để lau nhẹ vùng cổ.

Anh Sơn ngồi bên cạnh cũng tiếp thu rồi làm theo. Động tác của anh có phần vụng về hơn bác sĩ Đức, nhưng từng cử chỉ đều hết sức cẩn thận.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ những chiếc khăn ướt cùng hơi thở nặng nhọc của Kim. Hơn nửa giờ sau, những giọt mồ hôi đầu tiên bắt đầu lấm tấm trên trán cô. Đức đưa tay kiểm tra nhiệt độ, vẻ mặt cũng bớt căng thẳng hơn.

— Tốt. Thuốc bắt đầu có tác dụng rồi.

Sơn nhìn sang đầy hy vọng.

— Hạ được chưa?

— Chưa, nhưng ít nhất nhiệt độ đang giảm.

Đức liền kéo một chiếc gối đặt sau lưng cô Kim, điều chỉnh tư thế nằm cao hơn.

— Kê đầu thế này sẽ giúp chị Kim dễ thở hơn. Và nhớ cho chị ấy uống từng ngụm nhỏ khi tỉnh, đừng để mất nước.

Anh quay sang An.

— Xuống bếp nấu ít cháo loãng đi, cho thêm chút muối.

— Vâng.

Trong khi đó, Sơn vẫn ngồi bên giường, lặng lẽ nắm lấy bàn tay vợ mình. Đức kéo lại góc chăn cho Kim rồi đứng dậy gọi Sơn.

— Để cô ấy nghỉ một lát đi. Xuống dưới với tôi.

— Có chuyện gì à?

— Xuống rồi nói.

Hai người nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Xuống tới khu bếp ở tầng dưới, họ thấy An đang vo gạo.

— An, lại đây.

— Dạ?

Đức kéo ghế ngồi xuống, giọng nói cũng trầm hẳn.

— Hai người ngồi xuống đi.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cả An và Sơn đều lập tức ngồi xuống đối diện. Một khoảng im lặng bao trùm căn bếp trước khi Đức chậm rãi cất lời. Lần này, trên gương mặt anh không còn nụ cười trấn an như lúc ở trên phòng nữa.

— Tình trạng của cô ấy nghiêm trọng hơn tôi nói lúc nãy. Những gì tôi làm lúc nãy chỉ giúp chị Kim dễ chịu hơn và hạ sốt tạm thời. Vấn đề chính nằm ở phổi. Những bệnh đó không thể chữa chỉ bằng thuốc hạ sốt.

Tiếng nước sôi lục bục trên bếp khiến ai cũng nghe rõ mồn một. Giọng nói của Sơn thoáng run:

— Vậy phải làm sao?

— Nếu đây là nhiễm khuẩn, cô ấy cần thuốc điều trị phù hợp. Nhưng trong số thuốc chúng ta có, tôi không tìm thấy thứ mình cần.

— Vậy tìm ở đâu?

Đức bước tới tấm bản đồ thành phố treo trên tường, đưa ngón tay chỉ vào một khu phố cách đồn cảnh sát vài dãy nhà.

— Hôm trước lúc quan sát từ sân thượng, tôi thấy một hiệu thuốc lớn ở khu này. Nếu nơi ấy chưa bị cướp sạch thì chúng ta vẫn có cơ hội tìm được thứ mình cần.

An nhìn theo vị trí trên bản đồ. Khoảng cách trên bản đồ không xa, nhưng ngoài kia, vài dãy phố cũng đủ để biến thành một chuyến đi nguy hiểm.

— Trước mắt cứ tiếp tục chăm sóc cô ấy đã. Nhưng hai người phải chuẩn bị tinh thần, vì sớm muộn gì cũng sẽ có người phải ra ngoài tìm thuốc.

Bên ngoài cửa sổ, những giọt nước mưa còn sót lại từ đêm qua vẫn chậm rãi rơi từ mái hiên xuống nền đất. Sơn đứng trước tấm bản đồ, mắt dừng ở vị trí hiệu thuốc.

Đúng lúc ấy, Đức như nhớ ra điều gì.

— À đúng rồi. Từ giờ trở đi, mỗi lần vào phòng chăm sóc cô Kim thì nhớ đeo khẩu trang.

An ngạc nhiên hỏi:

— Có khả năng lây ạ?

— Có thể. Chị Kim đang có triệu chứng đường hô hấp nên cứ coi như có nguy cơ lây nhiễm.

Sơn gật đầu.

— Được.

— Với lại, đừng nghĩ mình còn khỏe mà chủ quan. Hôm qua hai người đều dầm mưa suốt gần tiếng đồng hồ đấy.

— Nhưng cháu vẫn thấy bình thường mà.

— Chưa ngã bệnh không có nghĩa là miễn nhiễm. Nếu bây giờ cứ thức đêm, căng thẳng liên tục mà không nghỉ ngơi, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nói đến đó, Đức kéo ghế ngồi xuống, giọng nói cũng bình tĩnh trở lại.

— Vì vậy từ giờ phân công thế này. Tôi sẽ phụ trách phần chữa trị.

Anh quay sang anh Sơn.

— Còn anh phụ trách chăm sóc, những việc đó tôi sẽ hướng dẫn anh sau.

— Được.

Đức lại nhìn sang An.

— Còn cậu là trợ lý hậu cần. Nấu nước, nấu cháo, chuẩn bị khăn và những thứ tôi cần.

— Cháu làm được.

— Tóm lại, từ giờ chúng ta phải thay phiên nhau. Không ai được thức trắng đêm để chăm bệnh. Người khỏe phải giữ cho mình tiếp tục khỏe. Nếu không, tới lúc cô Kim chưa khỏi thì cả đám đã lần lượt nằm xuống hết rồi.

Vài giờ sau đó, cả nhóm thay phiên nhau chăm sóc Kim. Đến gần trưa, cô đã đỡ sốt hơn, còn tỉnh lại được một lần, ăn vài thìa cháo loãng rồi uống thêm nước ấm.

Nhưng bác sĩ Đức thì không khỏi lo lắng. Anh gần như không rời khỏi phòng nghỉ trực. Đúng như điều anh lo ngại, đến giữa trưa, tình trạng của cô bắt đầu chuyển biến xấu.

Những cơn ho xuất hiện dày hơn, mỗi lần ho đều rất sâu khiến ngực cô rung mạnh. Gương mặt cô lại đỏ bừng, nhiệt độ cũng tăng trở lại, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc hơn, ngay cả khi nằm yên lồng ngực vẫn phập phồng rõ rệt.

— Đức... Vợ tôi bắt đầu ốm lại rồi phải không?

Đức nhìn nhiệt kế thêm vài giây.

— Hai người phải đi lấy thuốc ngay.

Cả anh Sơn lẫn An đều giật mình.

Đức bước tới chiếc bàn gần đó, lấy một tờ giấy cùng cây bút bi, nhanh chóng viết tên những loại thuốc có thể phù hợp, kèm vài ghi chú để tránh nhầm lẫn.

Viết xong, anh đưa tờ giấy cho Sơn.

— Mang theo cái này. Nếu thấy những loại tương tự thì ưu tiên lấy.

— Được.

Nhưng ngay khi anh chuẩn bị cất tờ giấy vào túi áo, Đức lại lên tiếng.

— Khoan. Có một chuyện phải nhớ. Chỉ lấy những gì chúng ta cần và một ít dự phòng. Đừng gom hết.

Sơn nhìn Đức với vẻ khó hiểu.

— Giờ này mà còn nghĩ tới chuyện đó à?

— Phải nghĩ chứ.

Đức đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

— Ngoài kia chưa chắc chỉ còn mỗi chúng ta sống sót. Có thể ngày mai sẽ có người khác tìm tới hiệu thuốc đó. Cũng có thể là một gia đình đang có người bệnh.

Anh quay lại nhìn hai người.

— Chúng ta lấy những gì thật sự cần thiết, chứ không phải cướp sạch mọi thứ.

— Cháu hiểu rồi.

— Được. Tôi nhớ rồi.

— Tốt. Giờ thì đi nhanh đi.

An đứng dậy kiểm tra lại ba lô. Sơn cũng chuẩn bị những thứ cần thiết.

💬 Bình luận (0)