🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đại dịch dại

Ch.10: Cứu chữa

~10 phút đọc · 1995 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sơn và An rời khỏi đồn cảnh sát.

Chỉ ít phút sau, cả hai đã bước ra con đường ngập nước. Mưa đã nhẹ hơn hôm qua, nhưng những hạt nước li ti vẫn liên tục bám đầy trên áo khoác và tóc của họ. Có chỗ nước ngập gần tới đầu gối. Sơn và An lặng lẽ bước tiếp.

Thỉnh thoảng, vài kẻ nhiễm bệnh xuất hiện dưới mái hiên hoặc sau những ô cửa tối. Chúng không lao ra, chỉ đứng nhìn hai người đi qua.

An hạ giọng:

— Hôm nay bọn này lạ nhỉ?

Anh Sơn liếc sang một tên đang đứng sau lớp cửa kính bên đường. Con quái vật chỉ nhìn họ một lúc rồi chậm rãi lùi sâu vào bóng tối.

— Chắc hôm qua thấy đồng bọn mình co giật hết nên sợ rồi.

— Tính ra đám ấy cũng không ngu lắm nhỉ?

— Chúng nó mà ngu thì đã tốt.

Sau hơn nửa giờ di chuyển, hiệu thuốc mà anh Đức nhắc đến cuối cùng cũng hiện ra. Tấm biển vẫn còn nguyên, chỉ có một mảng kính trước cửa nứt vỡ. Bên trong dường như chưa bị lục phá nhiều.

Sơn và An bước vào bên trong. Thế nhưng vừa đặt chân qua cửa, một tiếng gầm đã vọng lên từ sâu trong cửa hàng.

Ngay sau quầy thuốc, mấy bóng người loạng choạng lần lượt xuất hiện. Vừa phát hiện hai người, chúng lập tức lao đến. Sơn giơ khẩu súng trong tay lên. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên.

Tiếng súng ngừng. Xác những kẻ nhiễm bệnh nằm rải rác giữa các kệ nhôm.

Nhưng đúng lúc ấy, từ phía sau một kệ thuốc lớn, hai bóng người bất ngờ lao ra. Anh Sơn giật mình, xoay nòng súng chĩa thẳng về phía họ.

Người đàn ông đi trước hoảng hốt đến tái mặt. Anh ta vội vàng giơ hai tay, xua lia lịa.

— Đừng!

An liền nhận ra đó là người sống, cậu đưa tay gạt nòng súng của Sơn sang một bên.

"Đoàng"

Viên đạn găm thẳng vào bức tường phía xa, để lại một lỗ thủng lớn. Cả hai bên bàng hoàng nhìn nhau. Người đàn ông vẫn đứng im, phía sau anh là một cô gái chừng ngoài hai mươi đang ôm chặt một túi thuốc trong lòng. Gương mặt cô trắng bệch.

Sơn nhìn hai người vài giây rồi mới hạ súng.

— Xin lỗi... tôi tưởng là bọn kia.

Người đàn ông thở hắt ra, bàn tay vẫn còn run.

— Không sao... tại chúng tôi nghe tiếng súng, tưởng có người đến cứu nên mới dám chạy ra.

Anh ta dần bình tĩnh lại. Sơn bước tới, hỏi:

— Hai người trốn ở đây từ bao giờ?

— Từ chiều hôm qua. Bọn tôi đến tìm thuốc nhưng đột nhiên mưa xuống, đám nhiễm bệnh kéo vào kín cửa hàng.

Cô gái đằng sau nói nhỏ:

— Con tôi sốt mấy hôm nay. Tôi phải mang thuốc về cho cháu.

— Ừ. Bọn tôi chỉ đến lấy thuốc thôi. Hai người cứ yên tâm. — Sơn trấn an.

Sau đó, mỗi người tự tản ra. Sơn lấy tờ giấy Đức đưa, bắt đầu kiểm tra từng ngăn tủ thuốc. Hơn hai mươi phút sau, họ vẫn tìm được phần lớn số thuốc trong danh sách.

Sơn đối chiếu từng cái tên trên tờ giấy, kiểm tra hạn sử dụng rồi mới đưa cho An xếp vào ba lô. Một lúc sau, nhìn số thuốc đã gom đủ trên quầy, anh ra hiệu.

— Đủ rồi, về thôi.

— Hay mình lấy thêm ít nữa, chú?

— Ừ. Lấy thêm vài liều dự phòng thôi.

Thấy hai người chuẩn bị rời đi, người đàn ông bước tới.

— Hai anh tìm đủ rồi chứ?

Anh Sơn vỗ nhẹ vào chiếc ba lô sau lưng.

— Đủ rồi. À mà, con của hai bạn giờ thế nào?

Cô gái kia trả lời.

— Vẫn sốt cao ạ. Tôi phải mang thuốc về ngay. Lúc nãy cũng cảm ơn hai anh.

An mỉm cười.

— Không có gì đâu, hai anh chị đi về cẩn thận nhé.

Người đàn ông gật đầu, cùng cô gái nhanh chóng rời khỏi hiệu thuốc trong màn mưa lất phất.

Sơn cũng không nán lại lâu.

— Đi nào, cậu Đức đang chờ thuốc.

Vừa leo lên ban công, An đã chạy thẳng vào bên trong.

— Anh Đức ơi! Tìm được rồi!

Tiếng gọi vừa dứt, những bước chân gấp gáp đã vang lên. Đức từ tầng trên đi xuống, trên mặt vẫn đeo chiếc khẩu trang. Vừa nhìn thấy chiếc ba lô trên vai họ, ánh mắt anh sáng lên.

— Đưa tôi xem.

Sơn không nói nhiều, anh mở ba lô ra, lấy toàn bộ số thuốc vừa tìm được đặt lên bàn. Đức mở từng hộp, đối chiếu với danh sách, kiểm tra tên thuốc, liều lượng và hạn sử dụng. Sau vài phút, Đức mới ngẩng lên, nét căng thẳng trên gương mặt đã nhẹ đi.

— Tốt lắm hai người... đúng thuốc đấy.

Đức gom toàn bộ số thuốc lại.

— Tôi lên cho cô ấy dùng ngay. Hai người cũng lên hỗ trợ tôi đi.


Kể từ hôm đó, cuộc sống của cả nhóm gần như xoay quanh căn phòng nghỉ trên tầng ba.

Cứ đến giờ là Đức cho Kim uống thuốc, đo nhiệt độ, nghe nhịp thở, cẩn thận theo dõi xem cơn sốt có giảm xuống hay không. Còn An thường xuyên chạy đi chạy lại mỗi khi Đức nhờ.

Thế nhưng, mỗi buổi sáng, người đầu tiên cô nhìn thấy luôn là Sơn. Đến tối muộn, người ngồi cạnh giường cho tới lúc cô chìm vào giấc ngủ vẫn là anh.

Có hôm cô mệt đến mức không muốn ăn, anh liền ngồi xuống bên cạnh giường, bưng bát cháo trên tay, kiên nhẫn múc từng thìa nhỏ, thổi cho nguội trước khi đưa tới trước mặt.

— Ăn thêm một miếng nữa thôi. Không ăn thì lấy sức đâu mà khỏe lại.

— Em no rồi.

— Mới ăn có mấy thìa thôi. Thêm một thìa nữa.

Cô vừa hé miệng, Sơn đã tranh thủ đưa thìa cháo tới.

Suốt mấy ngày liền, Sơn chưa từng rời khỏi căn phòng ấy quá lâu. Ngay cả bữa cơm cũng thường mang lên ăn ngay trong phòng. Nhiều lần Đức lên tiếng:

— Đi nghỉ một chút đi. Tôi trông giúp cho.

— Không sao. Tôi ngồi đây được.

Có nhiều hôm, giữa lúc An và Đức đang ngủ, tiếng cửa phòng lại khe khẽ mở ra, tiếp đó là những bước chân vội vã vọng ngoài hành lang. Rồi lại đến tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh hoặc phòng sinh hoạt.

Một đêm nọ, An mở mắt, nhìn lên trần nhà, bật cười.

— Lại nữa.

Ở chiếc giường bên dưới, Đức cũng tỉnh giấc.

— Ừ, chắc chị Kim lại ho.

Bên ngoài, tiếng cửa phòng mở ra, sau đó nhẹ nhàng đóng lại. An nằm im một lúc, bất chợt quay sang hỏi:

— Mà chú Đức này, hồi trước chú làm ở khoa nào thế?

— Cháu hỏi làm gì?

— Tại thấy chú biết nhiều quá. Bệnh của cô Kim cũng xử lý được. Cháu tưởng bác sĩ phải có chuyên ngành riêng chứ?

— Có chứ. Trước đây chú làm bên khoa xét nghiệm.

— Ủa? Vậy trước đây chú không trực tiếp điều trị à?

— Không. Nhưng mấy bệnh như sốt, viêm phổi hay gì đó thì bác sĩ nào cũng phải chữa được.

Ngoài hành lang lại vang lên tiếng bước chân.

— Chú Sơn đúng là lo cho vợ quá.

— Ừ. Sau này cậu có người thương là sẽ hiểu.

An chợt đổi sang chuyện khác:

— À mà hồi trước chú học trường nào thế?

— Phổ thông Gia Định.

An lập tức ngồi bật dậy.

— Trường Gia Định á?

— Ừ. Sao thế?

— Cháu cũng học Gia Định nè!

Lần này đến lượt Đức ngạc nhiên.

— Ủa, vậy à?

— Vâng. Cháu mới học xong lớp 11.

— Chắc cậu em học cũng khá lắm nhỉ?

— Đâu có đâu, cháu học bình thường thôi.

— Nhìn mặt là tôi biết cậu học thế nào đấy.

An gãi đầu, khóe miệng bất giác nhếch lên.

— Vậy hồi xưa anh học giỏi lắm hả?

— Học dốt mà được làm bác sĩ à?

Ngoài hành lang lại vang lên tiếng bước chân quen thuộc. An lắc đầu.

— Có khi vài hôm nữa cô Kim khỏe hẳn thì chú Sơn cũng ngã bệnh mất.

— Đúng đúng.


Đám nhiễm bệnh vẫn còn ngoài kia, nhưng chúng không còn xuất hiện dày đặc quanh khu vực đồn cảnh sát như trước.

Nhờ số thuốc mang về, Kim dần khỏe lại. Từ chỗ chỉ có thể nằm trên giường, cô dần ngồi dậy được, rồi tự mình đi lại quanh phòng.

Chỉ có Sơn vẫn giữ nguyên thói quen. Chỉ khác là những lần bị cô Kim đuổi ra ngoài ngày càng nhiều.

— Em tự làm được mà.

— Không được.

— Anh để em tự đi lấy cốc nước đi.

— Anh lấy cho.

— Em chỉ đi có mấy bước.

— Vậy anh đi thay em.

— Em sắp khỏi rồi chứ có phải bệnh nhân nguy kịch đâu.

Sơn không nói gì mà vẫn tiếp tục làm theo ý mình.

Cho đến một buổi trưa, khi ba người đang dùng bữa. An cúi đầu ăn cơm, Đức thì vừa ăn vừa lật cuốn sổ ghi chép, còn Sơn thỉnh thoảng lại ngước nhìn về phía cầu thang.

Đúng lúc ấy, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía cửa.

— Mọi người ăn mà chẳng gọi tui. Kỳ quá đấy.

Cả ba đồng thời ngẩng đầu lên.

Cô Kim đang đứng ở ngay cửa phòng, một tay khẽ vịn vào khung cửa, khóe môi hơi bĩu xuống như đang giận dỗi. Mái tóc đã được buộc gọn phía sau, gương mặt hồng hào, ánh mắt đã có thần.

"Rầm"

Sơn đứng bật dậy, khiến chiếc ghế phía sau đổ ngửa.

— Em xuống đây làm gì? Đã khỏe hẳn chưa? Có thấy mệt không? Có chóng mặt không? Có khó thở nữa không?

— Từ từ thôi anh, sao mà em trả lời hết một lúc được.

— Nhưng mà... em thật sự khỏe chưa?

— Khỏe mà. Em còn tự đi xuống được tận đây còn gì.

Lúc này, An và Đức cũng bước tới.

— Cô khỏe lại thật rồi à. Cháu còn tưởng phải thêm cả tuần nữa cơ.

Kim lắc đầu.

— Làm gì đến mức đó.

Đức vẫn bình tĩnh. Anh quan sát cô vài giây, rồi mới hài lòng gật đầu.

— Được rồi, tôi xác nhận. Bệnh nhân Kim chính thức hồi phục. Chúc mừng cô.

Nghe lời xác nhận ấy, khóe mắt Sơn hơi đỏ lên, nụ cười trên gương mặt cũng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Anh kéo vợ mình vào lòng, ôm thật chặt. Kim cũng vòng tay ôm lấy chồng, tựa đầu lên vai anh.

Một lúc sau, anh Sơn mới buông vợ ra rồi quay sang nhìn hai người còn lại. Anh giơ tay ra hiệu: "Lại đây."

An ngơ ngác.

— Dạ?

— Nhanh lên.

Đức bật cười.

— Có chuyện gì vậy ông anh?

— Bảo lại đây thì cứ lại đây đi. Ôm cái thôi, khà khà.

Cuối cùng, cả hai cũng bước tới. Trong căn phòng sinh hoạt nhỏ bé, bốn người đứng sát lại với nhau trong một cái ôm có phần vụng về, có chút ngượng ngùng. Không ai nói gì, nhưng cũng chẳng ai muốn là người buông ra trước.

💬 Bình luận (0)