🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đại dịch dại

Ch.8: Gặp lại em giữa những hoang tàn

~11 phút đọc · 2160 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sơn sững sờ, những ngón tay bất giác buông lỏng. Cây gậy bóng chày tuột khỏi tay. Ngay khi nó sắp chạm xuống nền gạch, An đã lao tới chụp lấy.

Nhưng cả hai dường như đã quên mất mọi thứ xung quanh. Người phụ nữ bật khóc:

— Em tưởng... em tưởng anh...

Sơn bước tới. Bàn tay anh run lên khi chạm vào gương mặt cô, giữ lấy hai bên má như để chắc chắn người trước mặt không phải một ảo ảnh.

— Thật sự là em rồi...

Anh kéo cô vào lòng. Còn cô cũng ôm chầm lấy anh, nức nở.

Bỗng nhiên, người phụ nữ đẩy nhẹ anh ra.

— Sao người anh có mùi gì... hôi vậy?

— À, nãy gặp chuyện nên anh phải trốn tạm trong cái thùng rác.

— Ra vậy... thôi, kệ đi.

Hai người lại ôm chặt lấy nhau.

An đứng bên cạnh không nỡ lên tiếng, cũng chẳng biết nên làm gì. Cuối cùng cậu quay ra phía hành lang, tiếp tục cảnh giới.

Một lúc sau, An đành kéo vạt áo Sơn.

— Chú Sơn...

Anh vẫn không có phản ứng, An đành kéo thêm lần nữa.

— Chú Sơn...

Lúc này anh mới giật mình.

— Hả, sao?

An đưa mắt nhìn quanh hành lang, nhỏ giọng nhắc:

— Mình... vẫn đang ở trong kho đó.

Người phụ nữ nghe vậy cũng đỏ mặt. Hai người lúc này mới miễn cưỡng buông nhau ra.

Lúc này Sơn mới nhớ ra mình vẫn chưa biết những ngày qua cô đã trải qua những gì. Anh lập tức nhìn cô thật kỹ, ánh mắt lướt từ gương mặt xuống cánh tay rồi đến quần áo trên người.

— Em có bị thương không?

— Không ạ.

— Có bị cắn không?

— Dạ không.

— Em ở đây từ lúc nào? Mấy ngày nay em trốn ở đâu?

Người phụ nữ đưa tay lau nước mắt.

— Chuyện dài lắm... Để về rồi em kể hết cho anh.

— Được. Về trước đã.

Sau đó anh quay sang An.

— Chúng ta rời khỏi đây thôi.

— Vâng.

Một tiếng sấm vọng đến từ phía xa.

"Rầm"

Cả ba quay đầu nhìn ra bên ngoài. Mới chỉ nửa tiếng trước, bầu trời vẫn còn nắng chang chang, vậy mà lúc này những đám mây đen đã phủ kín cả thành phố.

"Ràooo"

Cơn mưa trút xuống. Nước mưa đập dữ dội lên mái tôn và mặt đường bên ngoài. Chỉ trong chớp mắt, những tòa nhà phía xa đã mờ đi sau màn mưa trắng xóa.

— Đi nhanh thôi, đường mà ngập thì kẹt mất.

Anh Sơn vừa dẫn mọi người ra đến đường lớn thì phía sau bỗng vang lên một tiếng gầm gừ. Một tên nhiễm bệnh dưới một mái hiên vừa nhìn thấy họ đã lao tới.

— Coi chừng!

Hắn phóng thẳng ra khỏi cửa. May là Sơn phản ứng nhanh, liền kéo người phụ nữ lùi lại. Tên kia chỉ sượt qua trước mặt rồi ngã mạnh xuống đường.

Cú ngã khiến hắn lăn mấy vòng trên mặt đất. Ngay lập tức, hắn chống tay đứng dậy, nhưng cơ thể đột nhiên run bần bật. Hai chân loạng choạng, bước đi không còn vững, dù đôi mắt vẫn khóa chặt lấy ba người.

Hắn gầm lên, tiếp tục lao tới, lần này mục tiêu là An. Tuy nhiên, tốc độ đã chậm hơn hẳn trước đó, đến mức cậu chỉ cần nghiêng người sang một bên là đã dễ dàng tránh được.

Đúng lúc ấy, thêm vài tên khác cũng lần lượt lao ra. Nhưng chỉ vài bước đã ngã quỵ, tình trạng giống hệt tên đầu tiên.

Siết chặt cây gậy trong tay, Sơn suy đoán:

— Có vẻ mưa đã làm bọn chúng yếu đi.

Cả ba tiếp tục chạy. Phía sau lưng, những tiếng gầm gừ vẫn vang lên không ngớt, còn cơn mưa thì mỗi lúc một nặng hạt, phủ trắng cả con đường.

Nước trên mặt đường đã ngập gần tới mắt cá chân.

Anh Sơn dẫn đầu. An đi cuối. Người phụ nữ được kẹp ở giữa.

Hai bên đường, những bóng người thấp thoáng sau các ô cửa kính, mái hiên và những con hẻm ngập nước. Từng đôi mắt đỏ ngầu lặng lẽ dõi theo ba người.

Bỗng nhiên, một tên nhiễm bệnh lao ra khỏi một cửa hàng ven đường. Hắn phóng tới với tốc độ cực nhanh. Nhưng chỉ mới chạy được vài mét đã ngã khuỵu xuống.

Sơn chỉ liếc qua.

— Đừng quan tâm, chạy tiếp.

Sau hơn nửa giờ, cuối cùng họ cũng nhìn thấy bức tường bê tông và tòa nhà ba tầng quen thuộc hiện ra sau màn mưa.

— Về tới rồi chú.

— Nhóm của anh ở đây hả?

— Ừ.

Sơn nhanh chóng lấy chiếc dây móc ra, vung mạnh lên. Khi sợi dây đã bám vào lan can, anh giật thử mấy lần rồi quay sang người phụ nữ.

— Lên nào.

Cô gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ anh. Nước mưa không ngừng xối xuống cả hai. Chỉ vài giây sau, họ đã đặt chân lên được ban công. Vừa đứng vững, Sơn cúi xuống gọi An.

— Cu cháu! Lên đi!

— Vâng!

Vừa leo lên ban công, cậu đã nghe thấy một giọng nói vang lên phía sau.

— Chà chà chà...

Cả ba quay đầu lại.

Đức đang đứng tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực. Anh đưa mắt nhìn bộ dạng ướt sũng của ba người.

— Mấy người có dành được huy chương bơi nào không?

Cười xong, anh lắc đầu, mở rộng cửa.

— Thôi vào trong đi. Tôi pha nước nóng sẵn rồi.

Nghe đến hai chữ "nước nóng", An gần như muốn khóc. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh bác sĩ chợt dừng lại ở người phụ nữ đang đứng cạnh anh Sơn.

— Ủa? Ai đây?

Anh Sơn nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên, đặt tay lên vai cô.

— Vợ tôi. Tên là Kim.

— Ừ. Đi tắm nhanh đi, mà sao mấy người hôi thế?

— Tại mới chui lên từ đống rác đấy.

Dòng nước nóng chảy dọc theo cơ thể khiến An muốn ngủ gục ngay trong phòng tắm. Lớp bùn đất và mùi hôi bám trên người nhanh chóng bị cuốn trôi.

Khi bước ra ngoài, cậu cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. Anh Sơn và cô Kim cũng vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn hơi ướt nhưng sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là cô Kim, sau khi thay quần áo sạch, vẻ tiều tụy trên gương mặt Kim cũng dịu đi đáng kể.

Ngay khi cả ba bước vào phòng bếp, trên chiếc bàn gỗ giữa phòng đã bày sẵn vài tô mì còn bốc khói nghi ngút, mấy quả trứng gà cùng một ít rau khô vừa được hâm nóng. Đức cũng từ trong bếp bước ra với một tô mì khác trên tay. Anh đặt nó xuống trước mặt cô gái mới đến.

— Phần của cô đây.

— Ăn đi! Chúc cả nhà ngon miệng. — Anh Sơn như không chờ được nữa liền giục.

Ba người ngồi xuống. Tiếng đũa va vào thành bát vang lên liên tục. Không ai còn tâm trí để trò chuyện. An ăn đến mức suýt bỏng cả lưỡi. Nhưng vẫn tiếp tục húp mì. Anh Sơn cũng không kém. Ngay cả người phụ nữ vốn giữ ý tứ lúc đầu cũng dần ăn nhanh như hai người.

Chẳng mấy chốc, những tô mì đã sạch sẽ. Anh Đức thấy vậy thì bật cười.

— Nhìn mấy người như vừa từ địa ngục bò lên vậy.

Anh Sơn lau miệng.

— Cũng gần như thế thật.

Sau đó anh kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong nhà kho của khu trung tâm thương mại. Rồi cô Kim cũng kể lại những gì mình đã trải qua:

— Hôm đó em vừa dạy xong nên ghé vào siêu thị mua ít đồ. Nhưng đột nhiên có vài người giống như phát điên lên, lao vào tấn công những người xung quanh. Ban đầu ai cũng tưởng đánh nhau thôi, nhưng mấy người bị tấn công cũng trở nên điên loạn như vậy.

Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục:

— Lúc đó em sợ quá nên chỉ biết chạy mà chẳng biết chạy đâu. Chạy một hồi thì phát hiện một kho hàng nên trốn vào đó. May mà ở kho có nhiều thực phẩm nên mấy ngày sau đó em cứ trốn bên trong.

Anh Sơn siết nhẹ bàn tay đang đặt trên bàn.

— Còn lúc nãy?

Nhắc tới chuyện đó, cô Kim bất giác bật cười.

— Hôm qua lúc ra kho tìm nước uống, em nhìn thấy hai bóng người. Ban đầu còn tưởng là mấy đứa điên kia nên sợ quá, đành trốn đi.

An ngơ ngác.

— Thế sao cô lại đi ra?

— Vì nhìn kỹ, lại thấy có gì đó quen quen.

Cô quay sang nhìn anh Sơn.

— Đặc biệt là cái dáng đi của anh.

Anh Sơn bật cười.

— Chỉ nhìn dáng thôi mà nhận ra à?

— Em còn núp lại quan sát thêm. Thấy hai người nói chuyện bình thường, em mới dám bước ra.

Đến lượt An, cậu kể lại những gì mình chứng kiến:

— Trên đường về, cháu mấy tên nhiễm bệnh lao ra, nhưng cứ đụng nước là bắt đầu run lên. Sau đó loạng choạng như người say rượu.

Đức chống cằm suy nghĩ.

— Nghe giống chứng sợ nước của bệnh dại.

— Sao lại sợ nước vậy chú?

— Suy đoán thôi, nhưng theo các xét nghiệm trước thì loại virus này rất giống virus dại, nên không loại trừ khả năng nó sẽ giống vài phần đặc tính.

— Nếu vậy, chẳng phải mình cứ đi vào mấy ngày mưa là an toàn phải không?

— Chưa chắc. Chúng ta còn chưa biết hiệu ứng đó kéo dài bao lâu, cũng không biết nó có thay đổi hay không.

Sau đó, cuộc nói chuyện dần thưa đi. An liên tục ngáp, anh bác sĩ cũng bắt đầu đưa tay dụi mắt. Sơn nhìn hai người, nhắc nhở:

— Thôi được rồi. Hôm nay ai cũng mệt cả. Hai người đi nghỉ trước đi.

— Còn đống này thì sao, chú?

Anh Sơn liếc sang vợ mình ngồi bên cạnh.

— Để tôi với vợ tôi dọn cho.

Đức đang uống nước suýt nữa sặc.

— Ghê thật. Mới gặp lại chưa được bao lâu mà đã "vợ tôi" liên tục rồi.

Sơn không phản bác. Cô Kim bên cạnh chỉ cúi đầu cười.

— Được rồi, tôi đi ngủ đây.

— Cháu nữa.

Hai người liền đứng lên, trước khi đi, bác sĩ Đức còn không quên quay đầu lại.

— Nhớ rửa sạch nhé. Phải nghe được tiếng kin kít đấy.

— Biết rồi.

Sơn phất tay đuổi người.


Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều ngày, An ngủ một mạch mà không phải giật mình vì bất kỳ tiếng động nào. Thế nhưng, giữa đêm cậu lại đột nhiên tỉnh giấc.

— Chết thật... Buồn tiểu quá.

Cậu lồm cồm bò dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước ra hành lang. Bên ngoài yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều vọng qua khung cửa sổ. Nhưng khi đi ngang qua một căn phòng đang đóng kín, An chợt nghe thấy tiếng cười đùa khe khẽ từ bên trong, xen lẫn vài âm thanh mơ hồ.

An đứng khựng lại. Như chợt hiểu ra điều gì, mặt cậu lập tức nóng bừng.

— Đúng là... vợ chồng lâu ngày không gặp...

Vội vàng quay mặt đi, An tăng nhanh bước chân về phía nhà vệ sinh.

Vài phút sau, khi đã giải quyết xong, cậu trở về phòng, lay bác sĩ Đức đang ngủ.

— Anh Đức...

— Hửm...

Anh bác sĩ hé một mắt.

— Sao vậy?

An hạ thấp giọng.

— Nếu lát nữa anh có buồn tiểu thì... cố nhịn tới sáng nhé.

— Tại sao?

An định giải thích, nhưng lại cảm thấy mình không nên nhiều chuyện. Sau vài giây lúng túng, cậu đành lắp bắp:

— À... tại... nhà vệ sinh có gián. To lắm! Anh sống sạch sẽ mà, tốt nhất đừng đi.

Bác sĩ Đức im lặng vài giây, nhìn vẻ mặt đầy khả nghi của An rồi chỉ bật cười.

— Được rồi.

Nói xong, anh kéo chăn lên ngủ tiếp.

Còn An cũng trèo trở lại giường. Nhưng vừa nhắm mắt, khuôn mặt cậu lại nóng bừng, phải khá lâu sau mới ngủ lại được.

💬 Bình luận (0)