Chiều hôm đó, sau một lúc nghỉ ngơi, cả ba người lại tụ tập trong phòng sinh hoạt chung. Chiếc quạt bàn quay chầm chậm trong góc phòng, chỉ đủ làm dịu bớt cái oi.
Anh Sơn trải tấm bản đồ khu vực lên bàn.
— Mục tiêu lần này là siêu thị. Cách đây khoảng hai, ba cây số.
Anh Đức nhìn vị trí siêu thị trên bản đồ, lo ngại.
— Chỗ này đông người lắm. Trước dịch ngày nào tôi cũng đi ngang qua đây. Cuối tuần kiếm chỗ gửi xe còn khó.
— Chính vì thế mới có nhiều đồ.
Sơn chống hai tay lên bàn.
— Siêu thị, kho hàng, cửa hàng tiện lợi... mấy chỗ đó mới đáng để mạo hiểm. Nếu chưa bị vét sạch thì chỉ cần lấy một phần thôi.
Chuẩn bị xong, An và Sơn trèo xuống dưới, men theo những con hẻm nhỏ quen thuộc. Cả hai cố bước thật nhẹ. Thỉnh thoảng, vài kẻ nhiễm bệnh lảng vảng ở phía xa, nhưng Sơn luôn chủ động đổi hướng từ trước.
Sau khoảng mười lăm phút di chuyển, bọn họ đã rời khỏi con hẻm cuối cùng rồi bước ra đường lớn.
Khác với những con hẻm chật hẹp bên trong khu dân cư, con đường này rộng hơn rất nhiều. Hàng dài xe cộ nằm bỏ lại giữa đường. Có chiếc còn mở toang cửa. Có chiếc đâm lên vỉa hè. Một vài xe máy nằm lăn lóc giữa lòng đường.
An cũng nhìn theo. Con đường vắng tanh. Không thấy bóng người. Cũng không thấy kẻ nhiễm bệnh nào.
— Đừng đi giữa đường.
— Dạ?
— Cứ bám sát mấy dãy xe với mép nhà mà đi. Đi ngoài trống trải thì từ xa dễ bị nhìn thấy, còn đi sát vào đây, ít nhất vẫn có thứ che người mình lại.
— Hiểu ạ.
— Nhớ kỹ. Ngoài kia không chỉ có đám nhiễm bệnh.
Vài phút trôi qua. Họ đã đi gần nửa đoạn đường mà vẫn chưa gặp gì bất thường.
"Đoàng!"
Một tiếng súng bất ngờ vang lên từ phía xa. An giật bắn người.
— Gì vậy?
Anh Sơn lập tức quay đầu lại. Ngay sau đó, hàng loạt tiếng súng lại nổ dồn dập cùng tiếng loa quân sự vọng lại từ xa:
"Alo! Thông báo từ Lực lượng Vũ trang! Chúng tôi đang thu hút những người nhiễm bệnh rời khỏi khu vực này! Xe đang di chuyển về hướng đường Điện Biên Phủ.
Người dân chú ý: Sau khi xe qua khỏi, các bạn có khoảng 15 phút an toàn! Hãy tranh thủ di chuyển ngay ra các cửa hàng, siêu thị gần nhất để gom nhu yếu phẩm và thuốc men!
Tuyệt đối không đi ra đường lớn! Chỉ di chuyển trong các hẻm nhỏ đã vắng bóng người nhiễm! Sau khi lấy đủ đồ, lập tức quay về nơi trú ẩn và chốt chặt cửa! Nhắc lại, các bạn chỉ có 15 phút! Khẩn trương nhưng phải giữ trật tự!"
Mặt đường dưới chân bắt đầu rung nhè nhẹ. Những chiếc xe bỏ hoang ven đường va vào nhau lạch cạch. Qua thứ âm thanh ấy, An nhận ra tiếng động cơ nặng nề của một đoàn xe đang tiến đến.
— Chết rồi...
— Trốn!
Tiếng động cơ mỗi lúc một gần hơn. Hai người đảo mắt tìm nơi ẩn nấp, nhưng cửa hàng hai bên đường đều khóa kín, những căn nhà sát mặt phố cũng không có lấy một khe hở để chui vào. Đúng lúc ấy, Sơn phát hiện một thùng rác công cộng màu xanh nằm nép sát góc tường.
— Vào đó!
— Sao chú?
— Muốn sống thì vào!
Không đợi cậu kịp phản ứng, anh Sơn đã lao tới bật nắp thùng. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mặt khiến An suýt nôn.
— Nhanh, chui vào!
Tiếng động cơ đang tới rất gần. Cả hai vội vàng chui vào bên trong. Sơn kéo nắp lại, mọi thứ chìm vào bóng tối. Không khí bên trong nóng và ngột ngạt. Mùi rác thối, thức ăn ôi và nước bẩn trộn lẫn vào nhau khiến An phải bịt chặt mũi.
Chỉ vài giây sau, đoàn xe kia đã lao vụt ngang qua con đường bên ngoài. An co người lại. Tiếng động cơ và tiếng súng rung lên ngay bên ngoài chiếc thùng.
Rồi tiếng gào rú tràn tới. Tiếng bước chân dồn dập nối nhau chạy qua con đường, lúc gần lúc xa, kéo dài mãi không dứt
Gần một phút trôi qua, âm thanh bên ngoài mới dần lắng xuống. Tiếng động cơ dần xa hơn, cuối cùng biến mất hẳn. Phải chờ thêm một lúc nữa, Sơn mới hé nắp thùng, quan sát con đường một lúc.
— Ra thôi.
An đẩy nắp thùng rác, lao ra ngoài, quỳ gục xuống đất.
— Ọe... khụ... khụ...
Mùi hôi trong thùng rác dường như vẫn còn bám chặt trong cổ họng. Sơn bước ra sau. Khuôn mặt cũng khó coi chẳng kém.
Một lúc sau, An ngồi phịch xuống lề đường, thở hổn hển. Ở hướng đoàn xe vừa biến mất, dấu chân, vết máu và xác của vài kẻ nhiễm bệnh nằm rải rác khắp mặt đường. An và Sơn chỉ nhìn con đường lần nữa rồi tiếp tục đi.
Ba mươi phút sau, họ đã tới một vòng xoay. Bên kia, về phía đông, một trung tâm thương mại nhiều tầng đứng im giữa dãy phố vắng. Tấm biển hiệu vẫn còn nguyên vẹn. Từ khoảng cách này, An đã có thể nhìn thấy khu vực cửa chính phía trước. Nhưng vừa nhìn rõ, bước chân cậu liền chững lại.
— Chú Sơn...
Anh Sơn cũng đã thấy. Ngay trước cửa lớn có vài tên nhiễm bệnh đang lang thang: Một kẻ đứng bất động giữa lối vào. Hai kẻ khác cúi rạp xuống đất, không rõ đang ăn thứ gì.
Lâu lâu lại có thêm một vài bóng người lảo đảo xuất hiện từ những khu vực xung quanh.
— Cửa trước bỏ đi.
Bọn họ vòng sang bên hông tòa nhà. Lối xuống tầng hầm tối om, tấm chắn tự động ở đó thì nằm gãy đổ giữa đường. Sơn chậm rãi bước xuống trước. An theo sát phía sau.
Càng xuống sâu, không khí càng trở nên ngột ngạt. Mùi máu tanh cũng dần nồng hơn. Hai người đứng lại ở ngay lưng dốc.
— Bỏ mẹ.
Sơn quay lại lối đi, ánh mắt không ngừng đảo quanh tòa nhà. Rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó:
— À!
— Sao vậy chú?
— Mấy trung tâm thương mại kiểu này ngày nào cũng phải nhập hàng.
— Thì sao ạ?
— Thì xe tải đâu thể đi chung lối với khách được. Thường phía sau sẽ có khu tiếp nhận hàng hóa hoặc cửa nhập hàng riêng.
— Nghĩa là mình tìm lối đó?
— Ừ. Chỗ đó khuất tầm nhìn, chắc sẽ vắng hơn.
Cả hai men theo bức tường bên hông trung tâm thương mại. Càng đi về phía sau, đường càng vắng xe. Sau vài phút tìm kiếm, cuối cùng họ cũng nhìn thấy một khu nhà kho nằm phía sau siêu thị.
Trước cửa là một bãi đỗ dành riêng cho xe tải giao hàng. Vừa thấy khu giao hàng, Sơn đã bước nhanh hơn. Nhưng chỉ vài bước sau, anh dừng lại: Cánh cửa cuốn của kho hàng đã bị khóa chặt. Bên ngoài còn quấn thêm một vòng dây xích thép cùng chiếc ổ khóa cũ kỹ.
— Khóa rồi.
— Giờ sao đây chú?
— Tìm thứ gì đó để cắt thôi.
Đúng lúc ấy, ánh mắt An chợt dừng lại ở một chiếc xe tải đậu cách đó không xa. Chiếc xe nghiêng hẳn về một bên bánh trước, cửa cabin mở hé một chút.
Nhìn chiếc xe, An nhớ tới bố. Trước đây ông từng lái xe tải đường dài và luôn để một hộp đồ nghề trong cabin. An từng nhiều lần ngồi bên cạnh nhìn ông lôi kìm, cờ lê và đủ thứ dụng cụ ra sửa xe.
Nghĩ đến đó, cậu lập tức quay sang.
— Chú Sơn.
— Sao?
— Thử kiểm tra chiếc xe kia xem.
Anh Sơn nhìn theo hướng An chỉ.
— Xe tải à?
— Vâng. Hồi trước bố cháu lái xe thì lúc nào trên xe cũng có hộp đồ nghề.
— Cháu chắc chứ?
— Không chắc hoàn toàn, nhưng mình cũng nên thử.
Bọn họ tiến về phía chiếc xe tải. May mắn là bên trong không có ai, chỉ có điều là khá bừa bộn. Hai người tìm kiếm một lúc, cho đến khi An phát hiện dưới gầm ghế phụ có một chiếc hộp nhựa màu đen phủ đầy bụi.
— Có rồi!
Cậu cạy nắp hộp ra. Bên trong là đủ loại dụng cụ kim loại, nhưng nổi bật nhất là một chiếc kìm cầm tay. Phần lưỡi cắt lấm tấm vài vết gỉ sét nhưng trông vẫn rất chắc chắn.
— Có cái kìm nè chú.
Sơn cầm lên quan sát, bóp thử hai tay cầm vài lần rồi nhìn sang sợi xích trên cửa kho.
— Đúng thứ mình cần rồi.
— Nhưng nó cắt được khóa không?
— Không biết. Nhưng sợi xích kia sắp biết thôi.
Sơn luồn hai lưỡi kìm vào mắt xích gần ổ khóa nhất. An đứng bên cạnh, vô thức nín thở. Anh Sơn siết chặt hai tay cầm.
"Keng..."
Sợi xích chỉ khẽ rung lên chứ chưa đứt. Anh đổi tư thế, chống một chân lên mép cửa để lấy điểm tựa, dồn toàn bộ sức lực vào hai cánh tay.
Sơn nghiến chặt răng. Mắt xích bắt đầu méo dần nhưng vẫn ngoan cố chưa chịu gãy. An cũng sốt ruột, liên tục ngoái nhìn ra phía sau.
"Rắc"
Mắt xích gãy đôi. Sơn loạng choạng lùi lại một bước, thở hắt ra.
— Được rồi.
— Cắt được thật này.
— May đấy. Dày hơn chút nữa chắc chịu.
Nói xong, anh cẩn thận tháo toàn bộ sợi xích khỏi tay nắm cửa, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Cuối cùng, lối vào kho cũng được mở.
— Chuẩn bị nhé.
Hai người đứng áp sát hai bên cánh cửa. Sơn từ từ nắm lấy tay cầm, kéo nhẹ. Cánh cửa cuốn nhích lên từng chút một, phát ra tiếng kim loại ma sát khe khẽ. Cả hai nín thở, nhưng ngoài âm thanh ấy ra, không có bất kỳ động tĩnh nào khác.
Đợi thêm vài giây, anh mới kéo cửa lên cao hơn, tạo ra một khoảng trống vừa đủ để một người cúi đầu chui qua.
— Vào.
Bên trong là một nhà kho rộng lớn với những dãy kệ kim loại cao gần chạm trần kéo dài tới tận cuối gian. Các thùng carton được chất thành từng chồng lớn, còn nhiều pallet hàng hóa vẫn nguyên lớp màng nilon bọc bên ngoài. Ánh sáng từ cửa chỉ len được vào một đoạn ngắn, phần còn lại chìm trong bóng tối.
Không khí trong kho ngột ngạt, nhưng im ắng đến mức tiếng bước chân của họ cũng nghe rõ. Sơn đứng yên, chậm rãi quét đèn pin qua các dãy kệ. Không có gì chuyển động. Anh kiểm tra thêm vài lối đi trước khi ra hiệu cho An.
— Không có ai à chú?
— Có vẻ vậy.
— May thật, chú nhỉ?
— Ừ.
Bọn họ chia nhau kiểm tra hàng hóa. Khi thấy được những thùng mì gói, nước khoáng, bánh quy, nước ngọt, thậm chí cả vài thùng đồ hộp vẫn còn nguyên niêm phong, An reo lên:
— Trúng lớn rồi chú.
Sơn cũng không giấu nổi vẻ hài lòng.
— Chuyến này không uổng công.
Hai người nhanh chóng nhét bánh, mì, nước uống và đồ hộp vào ba lô. Không chỉ vậy, Sơn còn lấy thêm một cây gậy bóng chày ở gần đó để phòng thân.
Xong xuôi, cả hai ra về, khi vừa đi được vài bước, An chợt hướng mắt về phía cuối hành lang tối om phía trước. Một bóng người bất ngờ vụt qua rồi biến mất sau góc tường.
— Chú Sơn...
— Sao?
— Hình như... có người vừa đi qua bên kia.
Cả hai đứng sững lại.
Bóng người vừa xuất hiện đã nhanh chóng khuất sau góc hành lang. Sơn liền siết chặt cây gậy trong tay, ánh mắt vẫn dán chặt về phía trước, trầm giọng nói:
— Kệ đi. Rời khỏi đây thôi.
Hai người bắt đầu lặng lẽ rút lui. Cố bước thật nhẹ, không ai nói thêm lời nào. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói rất khẽ vọng tới:
— Anh Sơn...
An giật mình, quay sang nhìn Sơn bên cạnh.
— Chú có nghe thấy gì không?
— Có.
— Là tiếng ai vậy?
— Không biết. Cứ đi tiếp.
An gật đầu. Thế nhưng, khi cả hai vừa đi thêm được vài bước, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai Sơn. Toàn thân anh giật nảy, cây gậy trên tay cũng theo quán tính vung lên được nửa chừng rồi đột ngột khựng lại, đôi mắt mở to.
Đứng ngay phía sau anh là một người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe. Đôi môi cô run lên nhè nhẹ khi cất tiếng gọi:
— Anh Sơn...
Chiếc gậy trong tay anh rơi xuống nền nhà.
—... Em?