Sáng hôm sau, An tỉnh dậy khi ánh nắng đã len qua khung cửa sổ. Cậu dụi mắt, bước ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng bếp, anh cảnh sát đang ngồi xem thời sự. Giọng người dẫn chương trình vang lên đều đều:
"... người dân được khuyến cáo không tự ý di chuyển... lực lượng quân đội đang tiếp tục triển khai tại nhiều khu vực..."
An chỉ liếc qua màn hình rồi đi vào nhà vệ sinh. Cậu vừa quay lại phòng bếp thì anh cảnh sát gọi:
— Cu cháu.
— Dạ?
— Vào đây.
Anh bác sĩ cũng đã ngồi trong bếp. Thấy An tới, anh cảnh sát tắt tivi.
— Tình hình đang không ổn. Nếu tiếp tục thế này thì vài ngày nữa mất điện diện rộng là chuyện bình thường.
— Nhanh vậy ạ?
Anh bác sĩ gật gù:
— Với thời tiết này mà mất điện thì có khi mình còn chết nhanh hơn là đói hay khát.
Căn phòng im lặng vài giây. Anh cảnh sát tiếp tục:
— Quân đội cũng đang gặp khó. Đường trong thành phố rối quá. Xe bỏ lại khắp nơi, còn mấy con hẻm thì quá nhỏ. Muốn đưa lực lượng vào sâu gần như không thể.
Anh bác sĩ mới lên tiếng:
— Tôi vừa liên lạc được với mấy đồng nghiệp ngoài thành phố. Họ đang lập khu cách ly và điểm tiếp nhận người sống sót.
— Bao lâu nữa?
— Khoảng hai tuần.
Anh cảnh sát im lặng một thoáng, sau đó lấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ra bàn.
— Thế nên mình phải lên kế hoạch thôi.
Anh gạch mấy dòng: "Điện", "Nước", "Đồ ăn"
— Nước uống thì chúng ta đã có đủ, nước giếng sinh hoạt thì có sẵn trong bồn chứa thế nên trước mắt là phải có nguồn điện nữa.
— Thế anh định làm gì? Tìm máy phát điện à?
— Không. Máy phát điện chạy dầu thì tiếng nổ lớn lắm. Chưa kể còn phải dự trữ dầu. Gần đây có một cửa hàng chuyên bán thiết bị điện. Tôi từng qua đó mấy lần, chắc vẫn còn hàng.
— Nhưng nếu trời không có gió cũng không có nắng thì sao?
— Thì mình tìm thêm mấy bình ắc quy nữa.
— Ừ, được đấy, thế nhóm mình đi luôn bây giờ à?
Anh cảnh sát bước tới bên cửa sổ, khẽ vén một góc rèm, quan sát con hẻm phía dưới.
Bên ngoài im ắng lạ thường. Vài chiếc xe máy nằm đổ nghiêng giữa đường, cửa một số căn nhà vẫn mở toang, nhưng không hề có bóng người qua lại. Chỉ có từng cơn gió thổi làm mấy tờ báo cũ lăn lóc trên mặt đường.
— Có lẽ đi luôn bây giờ. Nếu chậm thêm, mấy nhóm người khác sẽ lấy hết đồ mất.
Nói rồi, anh đứng dậy.
— Chuẩn bị đồ đi.
Anh bác sĩ đứng lên, với lấy chiếc ba lô đặt cạnh ghế. Nhưng anh Sơn đưa tay ngăn lại.
— Anh không cần.
— Sao vậy?
— Anh là bác sĩ. Sau này còn phải chăm sóc người bị thương, với lại ở đây cũng cần có người trông nhà. Để tôi với cu cháu này đi là được.
Anh bác sĩ suy nghĩ một lúc đành gật đầu.
— Được. Hai người cẩn thận.
Anh cảnh sát như chợt nhớ ra điều gì.
— À phải rồi, nãy giờ nói chuyện mà quên mất. Anh tên gì nhỉ?
— Tôi tên Đức.
— Đức à.
Anh quay sang An.
— Còn cháu?
— Cháu tên An.
— Được, chú là Sơn. Từ giờ chúng ta cứ gọi tên nhau cho tiện. Giờ thì tranh thủ chuẩn bị đi.
Phân công xong, hai người kia bắt đầu ra ngoài tìm kiếm vật tư. Sơn lấy ra hai cái dây có một đầu là móc neo, hướng dẫn An:
— Cửa trước không thể đi được nên ta sẽ di chuyển ở đằng sau. Bây giờ, cháu lấy cái này móc vào cái lan can ban công ở kia, rồi đu người xuống từ từ, nhớ cầm chắc vào.
An cầm lấy chiếc móc neo, móc chặt vào lan can ban công, kéo thử vài lần. Thấy sợi dây đã căng và chắc chắn, cậu hít một hơi, trèo qua lan can, hai tay bám chặt lấy dây, tụt xuống. Chỉ một lúc sau, An đã chạm đất an toàn.
Anh Sơn cũng bám theo sợi dây tụt xuống. Sau khi cả hai đã xuống dưới đất, anh Đức ở bên trên tháo đầu móc ra để hai người thu xuống.
Anh cảnh sát dẫn đầu, mỗi lần qua một khúc ngoặt, Sơn đều dừng lại quan sát. Chỉ khi con hẻm trước mặt hoàn toàn trống, anh mới ra hiệu cho An theo sau.
Hai người men theo những con hẻm vắng, tránh xa các trục đường lớn. Cửa hàng mà Sơn nói cách đồn cảnh sát khoảng vài trăm mét.
Mặt trời đã lên cao, hơi nóng hầm hập bắt đầu bốc lên từ mặt đường bê tông. Khắp khu phố chỉ còn tiếng gió thổi qua những dãy nhà đóng kín cửa và tiếng gầm rú thỉnh thoảng vọng lại từ nơi nào đó xa xa.
Sau vài phút, một tấm biển hiệu hiện ra ở đầu đường. Cả hai dừng lại, quan sát kĩ trước khi tiến lại gần.
Mới vào cửa tiệm đầu tiên, cả hai đã chết lặng. Cửa kính phía trước đã vỡ. Những mảnh thủy tinh nằm lạo xạo dưới chân. Trên sàn, nhiều vệt sẫm màu kéo dài từ quầy thu ngân vào sâu bên trong. Thậm chí còn có vài phần cơ thể nằm ngổn ngang trong góc.
Họ chậm rãi bước vào bên trong. Hai bên kệ vẫn còn không ít thiết bị điện.
— Lấy cái nào đây chú.
— Cháu cứ tìm mấy bộ có ghi trọn gói. Có đủ linh kiện thì lần sau không phải đi tiếp nữa.
Những bình ắc quy loại nhỏ được ưu tiên trước tiên. Chúng nặng nhưng dễ mang theo. Sơn và An nhét ngay hai bình vào ba lô.
Sơn lục qua những thùng thiết bị còn nguyên hộp. Vốn biết chút tiếng Anh, anh nhanh chóng tìm được một bộ điện mặt trời dân dụng. Mở hộp kiểm tra, bên trong vẫn còn đủ các tấm pin và phụ kiện lắp đặt.
— Cái này được đấy.
Trong khi đó, An tìm thấy một hộp tua-bin gió cỡ nhỏ đặt trên kệ phía trong. Bên ngoài còn in hình chiếc tua-bin màu trắng với ba cánh quạt.
— Cái này được không chú?
— Mang luôn đi.
Khi đã lấy đủ, hai người thu dọn rồi ra về. Trước khi rời đi, Sơn quay đầu về phía cửa hàng, cúi đầu nhẹ.
— Xin phép lấy dùng trước.
Ba lô trên lưng An nặng trĩu, trước ngực còn ôm thêm chiếc hộp tua-bin khiến mỗi bước đi trở nên nặng nề hơn.
Các con hẻm vẫn im ắng. Thỉnh thoảng, một kẻ nhiễm bệnh lại lững thững xuất hiện ở cuối đường.
Hễ thấy bóng dáng nào phía xa, Sơn liền đổi hướng. Mồ hôi liên tục chảy xuống trán. Nắng giữa buổi sáng mỗi lúc một gay gắt hơn.
Khi bọn họ đang men theo một con hẻm nhỏ để quay về đồn thì phía trước bỗng vọng lại tiếng động cơ.
"Ù ù ù..."
Âm thanh rất khác tiếng xe máy hay ô tô thông thường. Sơn giơ tay, An dừng lại. Tiếng động cơ ngày càng lớn. Kèm theo đó là những tiếng nổ dồn dập vang vọng từ phía đường lớn.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
An giật mình ngẩng đầu. Cậu vô thức nhìn về phía cuối con hẻm, nơi thông ra con đường lớn. Âm thanh dường như đang phát ra từ hướng đó. Anh Sơn lập tức thay đổi sắc mặt.
— Núp vào.
Cả hai nép sát vào bức tường bên cạnh. Tiếng động cơ mỗi lúc một gần. Mặt đất thậm chí còn rung rung nhẹ. An cố ôm chặt chiếc hộp trước ngực, tim đập thình thịch.
Đến khi âm thanh gần như đã ở ngay trước mặt, Sơn mới thận trọng nghiêng đầu nhìn ra ngoài. An cũng lén ngó theo.
Khung cảnh trước mắt khiến cả hai sững người. Trên con đường lớn, một đoàn xe quân sự đang lao vun vút giữa đường phố. Chiếc đi đầu là xe bọc thép. Phía sau còn có một đoàn xe tải và xe chở quân. Tiếng súng tiểu liên vang lên không ngớt. Vỏ đạn liên tục rơi lộp bộp xuống mặt đường.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Phía sau đoàn xe, đám nhiễm bệnh chen chúc kín cả mặt đường, chúng gào rú, xô đẩy nhau, lao về phía trước. Những kẻ ngã xuống lập tức bị những tên phía sau giẫm đạp lên, vượt qua.
An vẫn không rời mắt nhưng cậu dần nép sát vào góc tường hơn. Đoàn xe và đám nhiễm bệnh nhanh chóng biến mất.
Con đường lại im phăng phắc. Sơn vẫn nhìn về hướng đoàn xe vừa khuất.
— Bảo sao sáng nay lại ít thấy bọn này.
Rồi anh kéo lại quai ba lô.
— Đi thôi.
— Vâng.
Một lúc sau, tòa nhà đồn cảnh sát hiện ra sau khúc ngoặt. Sơn tăng tốc. Đến trước bức tường cao, anh cầm lấy chiếc móc neo từ tay An, vung mạnh.
"Keng!"
Chiếc móc trượt khỏi lan can và rơi xuống. Anh kéo lại, đổi góc, ném lần nữa. Sau vài lần thì móc đã bám. Anh cũng lấy chiếc móc neo của mình ra. Chiếc thứ hai cũng bám chặt vào một đoạn lan can khác cách đó không xa.
Sơn kéo thử cả hai sợi dây một lượt.
— Được rồi, leo thôi.
Anh để An leo lên trước. Cậu bám chặt sợi dây, đạp chân lên tường, trèo lên ban công tầng hai. Sau đó, Sơn cột sợi dây của An vào mấy chiếc ba lô và hộp đồ để cậu kéo chúng lên.
Sơn cũng leo theo ngay phía sau. Vừa chạm đất, anh liền thở phào một hơi dài.
Hai người chuyển đống đồ vào nhà. Vừa bước vào khu sinh hoạt chung, họ đã thấy anh Đức đang ngồi dựa lưng vào một chiếc bể nhựa lớn. Mồ hôi thấm ướt cả lưng áo.
Thấy hai người trở về, anh đứng dậy.
— Về rồi à?
— Ừ.
Sơn đặt chiếc ba lô xuống sàn.
— Trong đồn có vấn đề gì không?
— Không có vấn đề gì cả nhưng mà điện vừa cắt, nóng quá.
Không khí trong phòng bỗng trở nên oi bức. Điện mất, nước máy cũng không còn.
— Còn bên anh thì sao, có thu về được cái gì không?
— Có chứ.
Cả ba người ngồi xuống quanh đống thiết bị vừa mang về. Những tấm pin mặt trời gấp gọn, bình ắc quy, dây điện và hộp tua-bin gió được trải kín một góc phòng.
Đức ngồi xổm xuống nhìn một lúc, gãi đầu.
— Tôi là bác sĩ nhé, mấy món này tôi không biết dùng đâu.
— Cháu cũng vậy.
Cả hai đồng loạt quay sang Sơn.
— Nhìn tôi làm gì? Tôi có phải thợ điện đâu.
Tuy nói vậy nhưng anh vẫn là người đầu tiên mở hộp thiết bị ra kiểm tra.
Phần lớn linh kiện đều kèm theo sách hướng dẫn lắp đặt. Ba người liền chia nhau công việc. An phụ trách mang dụng cụ. Đức sắp xếp dây điện và bình ắc quy. Còn Sơn leo lên mái nhà.
Sơn tận dụng những thanh thép và dây buộc còn lại trong kho để cố định hai bộ pin mặt trời tạm thời trên mái. Tiếp theo là tới lượt tua-bin gió. Thứ này phức tạp hơn nhiều so với pin mặt trời.
Ba người phải ngồi nghiên cứu sách hướng dẫn hơn nửa giờ mới hiểu sơ sơ cách lắp ráp. Cuối cùng, anh Sơn quyết định dựng nó lên trên phần mái cao nhất. An phụ trách kéo từng bộ phận lên mái nhà.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt cả hai, bộ quần áo trên người họ ướt đẫm. Đến khi chiếc tua-bin đã được dựng thẳng đứng, Sơn mới chống hai tay lên đầu gối thở dốc.
— Chắc chưa chú?
— Chưa biết.
An bật cười. Ít nhất ông chú này cũng thật thà.
Sau khi nối toàn bộ dây điện từ mái nhà xuống tầng hai, cả ba bắt đầu sắp xếp khu vực lưu trữ điện. Những bình ắc quy được đặt sát một góc tường trong phòng làm việc cũ. Dây điện của mấy tấm pin và tua-bin được kéo dọc theo chân tường, đầu tiên cắm vào bộ điều khiển sạc để ổn định dòng điện, rồi mới đấu nối vào các cực của bình ắc quy.
Anh Sơn cẩn thận đặt bộ kích điện lên trên một tấm giá gỗ trên tường, bấm nút nguồn. Một tiếng tít ngắn vang lên, đèn báo nguồn phát sáng.
Lắp xong hệ thống, cả ba chỉ nhìn nhau. Sơn là người phá vỡ sự im lặng trước.
— Rồi... ai biết bước tiếp theo là gì không?
— Không.
— Cháu cũng không.
— Thế cắm thử đi.
An lấy một ổ cắm dây, cắm thử vào đó. Đèn báo sáng. Thấy vậy, Đức kéo chiếc quạt bàn lại gần, cắm vào ổ điện.
"Cạch."
Chiếc quạt rung nhẹ. Cánh quạt bắt đầu quay chậm chạp, rồi nhanh dần. Một luồng gió mát thổi ra. An reo lên.
— Chạy rồi!
Sơn và Đức cũng thở phào.
— May quá.
Anh Đức ngả người xuống ghế, tận hưởng.
— Thế này phải ăn mừng mới được.
— Đúng!
Thế là cả ba quyết định tổ chức một "bữa tiệc". Nghe thì hoành tráng. Nhưng khi bày hết đồ ăn lên bàn, cả ba đều im lặng. Trên mặt bàn chỉ có ba gói mì tôm và ba quả trứng.
— Tiệc lớn quá, chú Đức nhỉ.
— Đừng có chê. Phí phạm quá là nhịn đói đấy.
— Đúng đấy.
An là người phụ trách nấu ăn.
Chẳng bao lâu sau, ba tô mì nóng hổi được bưng ra. Mỗi tô có thêm một quả trứng. Hơi nước nghi ngút bốc lên giữa căn phòng. Mùi mì thơm nức.
Ba người cúi xuống ăn. Đôi đũa va nhẹ vào thành bát, trong phòng chỉ có tiếng quạt quay đều đều trên đầu.
Đến khi ăn gần xong, Sơn mới đặt đôi đũa xuống. Anh nhìn hệ thống điện vừa dựng, những can nước dự trữ rồi dừng lại ở ba chiếc bát gần như sạch trơn.
— Không ổn.
— Sao chú?
— Điện có rồi, nước cũng có, nhưng đồ ăn chắc không đủ.
Đức cũng gật đầu đồng ý.
— Tôi nghĩ mình nên tranh thủ lúc còn đi lại được.
Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên cao.
— Chiều nay đi thêm một chuyến.
— Đi đâu ạ?
— Siêu thị. Tuy có thể hơi nguy hiểm nhưng ở đó sẽ có thứ mà chúng ta cần.