Hắn bất ngờ lao vọt tới.
— Cẩn thận!
Theo phản xạ, An lập tức đẩy mạnh Quân sang bên. Cả người cậu cũng mất thăng bằng, ngã chúi về phía ngược lại.
Kẻ kia lao sượt qua khoảng trống giữa hai người, cú vồ hụt khiến hắn trượt dài trên đống gạch đá lởm chởm. Ngay sau đó, hắn chống hai tay xuống đất rồi xoay ngoắt người lại, bật thẳng về phía Quân.
Quá nhanh. Quân còn chưa kịp đứng dậy thì cái bóng gầy gò ấy đã lao tới, đè cậu xuống.
— Á...!
Quân chỉ kịp chộp lấy hai vai của hắn để cố giữ khoảng cách. Nhưng sức lực của tên ấy mạnh kinh khủng. Hai bàn tay lạnh ngắt kia vẫn ghì chặt vai cậu xuống.
Khuôn mặt hắn giật giật bất thường, hơi thở tanh nồng phả thẳng vào mặt Quân.
— An! Giúp... giúp tôi! Thằng này khỏe quá!
Tiếng kêu cứu kéo An thoát khỏi cơn tê liệt. Nhưng đầu óc cậu trống rỗng, chẳng biết phải làm gì để cứu bạn.
— Lấy cái gì đó mà phang nó đi! — Quân gào lên.
An cuống cuồng đảo mắt. Một viên gạch nằm lăn lóc bên dưới liền lọt vào tầm mắt. Cậu lao tới chộp lấy nó.
"Bụp!"
Viên gạch giáng xuống khiến hắn khựng lại, đổ vật xuống nền. Quân đẩy cái tên gớm ghiếc đó sang bên cạnh, rồi chống tay bò dậy.
Còn An đứng chết lặng, viên gạch vẫn nằm trong tay, cậu không ngờ mình vừa ra tay đánh người.
— Ê, nãy mày đập có mạnh không vậy? Thằng này... chết chưa?
— Ờ... tao nghĩ là chưa. Nãy tao không dám đập mạnh. Dù gì nó cũng là người.
— Ừ, cũng đúng... Nhưng giờ phải làm gì với nó đây?
— Hay mày qua nhà tao tắm rửa thay đồ trước đi. Còn thằng này... để tao giấu tạm vào một góc nào đó đã.
— Giấu làm gì?
— Mày muốn để hắn nằm giữa công trình thế này à? Lỡ có người nhìn thấy, họ gọi công an thì tụi mình biết giải thích sao?
Quân liếc sang gã thanh niên đang nằm bất động dưới nền đất. Trong ánh đèn nhập nhoạng, lồng ngực hắn vẫn khẽ phập phồng.
Cậu rùng mình:
— Đ*t mẹ... tao nhìn thằng này cứ thấy sao sao ấy.
— Sao là sao?
— Tao cũng không biết nữa... Nhưng cái kiểu nó lao vào mình lúc nãy... không giống ngáo đá hay tâm thần đâu.
— Thôi, làm nhanh rồi chuồn đi. Thằng này chắc chưa chết đâu, cùng lắm chỉ ngất thôi.
— Ừ, để tao giúp mày.
Khi hai đứa về tới khu nhà, đã gần nửa đêm. Con phố vốn còn đông lúc rời đi giờ vắng lặng hẳn.
— Mấy giờ rồi, An?
— Gần mười hai giờ đêm. Tính ra tao với mày đi lâu thật.
— Ừ, Thế nhà tắm ở đâu?
— Đi hết hành lang, qua bếp là tới. Quần áo thì trong tủ tao đó, mày thích bộ nào cứ lấy mà mặc.
— Ừ. Mà hai bác bao giờ mới về?
— Chắc cũng sắp rồi, tầm mấy tiếng nữa. Mày tranh thủ đi.
Quân bước vào phòng tắm. Chỉ còn An ngồi một mình trên sofa phòng khách, hai tay siết chặt đến trắng bệch. Đầu óc cậu quay cuồng với những chuyện vừa xảy ra: "Cái tên vừa nãy, trông điên loạn ý hệt cái đứa trong video kia, mà dạo này quanh khu sao lại có nhiều đứa như vậy thế".
Những bộ phim, những câu chuyện về virus bí ẩn và người nhiễm bệnh bất chợt hiện lên trong đầu An: "Chẳng lẽ nào..."
— Tao tắm xong rồi, tao về đây.
Tiếng Quân vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
— À... ừ.
An ngẩng đầu lên nhìn bạn.
— Ủa, sao nhìn mày như chưa tắm vậy? Giống kiểu chỉ lau người qua loa thôi ấy.
— Ừ... mấy nay lạnh quá nên tao ngại tắm.
— Điên, hè nóng chết mẹ mà bảo lạnh.
Quân chỉ cười gượng, nhưng nụ cười ấy trông méo xệch.
— Ừ thì... tao đang bị cảm.
An lặng người nhìn bạn mình. Mắt Quân dần đỏ ngầu, những đường gân máu nổi rõ. Hàm răng hơi nghiến lại. Khoảnh khắc ấy, An nhớ tới lúc nước dãi của tên kia nhỏ lên mặt Quân.
— Có chuyện gì mà mày nhìn tao dữ vậy? Thích tao à?
— Khùng, tao thích con gái thôi.
— Ừ, vậy thôi, tao về.
— À... mà này, khoan đi đã.
— Cái gì?
An nhớ lại cú ngã vừa nãy ở công trình. Khi bị đè xuống nền bê tông đầy đá vụn và xà bần, lưng với tay Quân chắc chắn đã bị trầy không nhẹ.
— Cho tao xem lưng mày đi, nãy ngã đau thế còn gì. Để tao dán băng gạc cho.
— Thôi khỏi, chắc xây xát tí thôi.
— Tí cái đầu mày. Tao thấy nguyên người mày bị đè trên đống đá đó mà.
Quân chậc lưỡi nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng quay lưng lại. An kéo áo Quân lên. Cậu thấy được nhiều vết trầy đỏ au hiện ra dọc bả vai và trên lưng, lấm tấm bụi đất cùng vụn bê tông nhỏ dính trên da.
— Đấy, thấy chưa. Nãy mày còn không tắm, lát nhiễm trùng là ăn đủ.
— Thôi, tí về tao nhờ mẹ tao sát trùng cho.
— Để tao làm luôn cho, chẳng may mẹ mày thấy vậy lại tưởng tao với mày đánh nhau, không cho chơi cùng nữa thì sao?
Vẻ mặt Quân bắt đầu lộ rõ sự khó chịu, mất kiên nhẫn nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. An dẫn Quân đến phòng ngủ, cậu mở cửa phòng, hất cằm về phía chiếc giường cạnh cửa sổ.
— Vào ngồi đi, tao ra ngoài lấy hộp thuốc.
Quân ngồi phịch xuống mép giường, hai tay chống ra sau.
— Nhanh nhanh giùm tao nhé. Mày đúng là rách việc thật đấy.
— Biết rồi.
Quân bình thường là kiểu người dễ tính, phóng khoáng, hiếm khi nổi nóng vì mấy chuyện cỏn con. Nhưng lúc này, giọng điệu của cậu ta đã khác.
Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, vẻ mặt An lập tức thay đổi.
"Xoạch"
An kéo mạnh cánh cửa lùa lại. Nhưng tay còn chưa kịp gạt khóa, từ bên trong đã có một lực kéo ngược ra khiến cả cánh cửa rung lên trên thanh ray. An bị giật chúi về phía trước, vội dùng cả hai tay bám chặt lấy tay nắm, ghì người giữ lại.
— Ê... An? Mày làm gì vậy?
An nghiến răng, hai tay cậu run lên. Quân ở bên trong thì khỏe hơn hẳn. Mỗi lần cậu ta giật mạnh, cả người An lại bị kéo rê trên nền gạch thêm một đoạn.
— Quân... bình tĩnh đã!
— Mày khóa cửa làm cái đ*o gì?
Qua khe cửa đang mở dần, An nhìn thấy gân cổ Quân nổi lên, mắt đỏ ngầu như mất ngủ nhiều ngày.
— Quân... mày bị nhiễm rồi...
— Bị cái quái gì?
— Mày... bị thằng kia lây bệnh rồi!
— Bệnh l*n gì. Tao không bị cái gì hết!
"Xoạch"
Lại một cú giật nữa. Cánh cửa bị mở thêm khiến An gần như mất thăng bằng. Cổ tay đau nhói vì cố ghì cửa. Hơi thở nóng hầm hập của Quân phả qua khe cửa, mang theo mùi tanh khó chịu.
Bất ngờ, Quân thò một tay qua, chộp lấy vai áo An.
An bị kéo dúi sát vào cánh cửa. Hoảng hốt, cậu chống hai tay vào khung cửa, dồn toàn bộ sức lực đẩy ngược trở lại.
Hai người rơi vào một cuộc giằng co quyết liệt. Thanh ray phía trên rung lên ken két không ngừng, còn mồ hôi trên tay An túa ra liên tục khiến lòng bàn tay trơn trượt. Quân vừa kéo ghì An về phía mình, vừa lấy vai húc vào cánh cửa như muốn phá tung nó ra.
— MỞ RA! Đ*T MẸ MỞ RA!
Giọng Quân bắt đầu lạc đi. Sau đó, bàn tay đang chộp lấy cổ áo An lại siết chặt.
An cảm giác xương mình sắp gãy. Cậu cố thoát ra nhưng không được, nửa người cậu gần như bị lôi hẳn vào trong phòng.
— Quân... dừng lại đi...
Nhưng đúng lúc đó, Quân bỗng rút cánh tay lại. Hai mắt cậu ta trợn ngược. Cả người co giật dữ dội, loạng choạng lùi về phía sau, ngã vật xuống sàn.
An sững người mất nửa giây trước cảnh tượng bất ngờ đó rồi lập tức lùi ra ngoài.
"Rầm"
Khi chiếc khóa vừa gạt xuống, An buông tay khỏi cửa, chao đảo vài bước.
Cậu cúi gập người xuống thở dốc. Lồng ngực phập phồng đến đau nhói, mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống cằm, hai cánh tay run không kiểm soát nổi.
Vài giây sau, bên trong vang lên tiếng sột soạt như có ai đang đứng dậy.
— A... An... Mở... cửa ra đi...
Giọng nói méo hẳn đi, như có thứ gì mắc nghẹn trong cổ họng. Mỗi từ thốt ra đều nặng nề, lẫn với những tiếng thở khò khè khiến An chỉ dám lặng người đứng im, không đáp lại. Bên kia cánh cửa, Quân bỗng bật cười khục khặc.
— Mày... sợ tao à?
Câu nói vừa dứt, một tiếng động dữ dội bất ngờ vang lên.
"Rầm"
Cả cánh cửa rung lên bần bật khiến An giật bắn người.
— MỞ RA!
Giọng Quân đột ngột chuyển thành tiếng gào.
— MỞ RA ĐI! TAO KHÔNG BỊ GÌ HẾT!
An lùi dần về sau. Cánh cửa phòng ngủ là loại cửa trượt chắc chắn bằng kim loại. Dù vậy, mỗi cú va đập từ bên trong vẫn làm cả cánh cửa rung mạnh, tiếng kim loại va vào thanh ray vang lên ầm ầm.
"RẦM!"
An giật mình ngẩng phắt đầu lên. Rồi cậu nhận ra không chỉ có tiếng tay đập vào cửa. Mà còn có âm thanh như thứ gì cứng đang liên tục nện vào lớp kim loại.
Quân đang dùng cả đầu để đập cửa.
Tiếng va chạm dần dữ dội hơn, đến mức An cảm giác cánh cửa có thể bị đạp đổ bất cứ lúc nào. Dưới ánh đèn chói lóa, vài dòng máu đỏ chảy xuống.
Vệt máu ấy càng lúc càng nhiều hơn, nhỏ từng giọt xuống nền gạch khiến An càng thêm kinh hãi, cậu không dám ở lại đây nữa.
Nhưng đầu óc cậu lúc này hiện ra hàng tá câu hỏi: "Chạy?", "Bố mẹ của Quân mà hỏi thì biết giải thích thế nào?", "Phải xử lý thằng bạn đang điên loạn này kiểu gì?" Đúng lúc ấy, ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc điện thoại đặt trên bàn ngoài phòng khách.
"Cảnh sát! Phải báo cảnh sát!"
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, An lập tức lao ra khỏi hành lang. Cậu chộp lấy chiếc điện thoại. Phải mất vài giây trấn tĩnh, An mới bấm nổi số 113.
"Tít... tít..."
— Xin chào, đây là tổng đài 113. Bạn cần hỗ trợ gì?
— Có... có một kẻ điên đột nhập vào nhà cháu. Cháu đã nhốt hắn trong phòng ngủ rồi.
— Được, cháu làm tốt lắm. Cho chú xin địa chỉ.
Sau khi báo án xong, An chậm rãi hạ điện thoại xuống, quay đầu nhìn về phía hành lang. Cánh cửa phòng ngủ vẫn rung lên bần bật sau từng cú va chạm dữ dội. Những tiếng chửi rủa ban đầu giờ đã biến thành những tràng gào rú ghê rợn, còn vệt máu trên cánh cửa thì loang rộng hơn sau mỗi lần Quân lao người đập vào.
An vẫn đứng đó, thì thầm:
— Quân... chắc mày không còn là mày nữa rồi... Đáng lẽ tao không nên rủ mày đi tối nay...
Cậu siết chặt hai tay đang run lên.
— Tao biết tao hèn. Tao sợ chết... Nhưng nhìn mày thế này...
An nghẹn giọng vài giây.
— Xin lỗi mày.
Nói xong, An bước ra sân. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá, ngước nhìn ánh trăng nhợt nhạt phía cuối con phố. Nhớ lại những gì vừa xảy ra: Cái hành lang tối om ở công trình bỏ hoang. Tiếng chân kéo lê trên nền bê tông. Rồi bóng người bước ra khỏi bóng tối.
An nhớ rõ khoảnh khắc thứ đó lao tới. Nhớ cảnh cả hai cắm đầu bỏ chạy giữa đống gạch đá ngổn ngang. Và nhớ rõ nhất là lúc Quân bị đè xuống nền bê tông. Khuôn mặt gã kia dí sát vào cậu ấy.
"Nếu thứ này thật sự lây lan, khu này còn bao nhiêu người như thế... Nếu tất cả những người ngoài kia đều biến thành như vậy... Thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
Trong đầu cậu bất chợt hiện lên hình ảnh: "Đường phố ngập tiếng la hét. Đám người điên lao vào cắn xé mọi người giữa dòng xe kẹt cứng."
Giữa mớ suy nghĩ ấy, một ký ức khác lại chậm rãi hiện lên:
Năm đó cậu mới học lớp một. Hôm ấy bố mẹ Quân lần đầu chuyển tới khu này, tiện ghé qua làm quen. An còn nhớ mình đã ngồi lì trong góc phòng khách, ôm hộp lego cũ, chẳng buồn nói chuyện với ai. Cho đến khi một thằng nhóc lạ mặt bất ngờ chạy thẳng tới trước mặt.
— Ê, cho tớ chơi chung với.
An ngẩng đầu lên. Đó là một cậu bé trạc tuổi mình, tóc cắt ngắn, đôi mắt sáng rực đầy tò mò, chưa kịp đợi cậu trả lời, thằng nhóc ấy đã tự ngồi phịch xuống bên cạnh, cầm ngay một miếng lego lên nghiên cứu.
— Cậu lắp cái này sai rồi nè.
— Hả? Sai á?
— Đưa đây tớ chỉ cho.
Nó nói liên hồi, miệng cười toe toét như quen thân từ lâu lắm. Cứ như thế, chỉ chưa đầy một buổi chiều, nó đã kéo được An ra khỏi góc phòng để chạy khắp con hẻm chơi đùa cùng mình.
Từ hôm đó, hai đứa gần như chưa bao giờ tách nhau ra nữa.
An đưa tay ôm mặt. Đến lúc này cậu mới nhận ra nước mắt mình đã chảy xuống từ lúc nào không biết. Từng giọt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay đang run lên.
Đúng lúc ấy, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa. Hai viên cảnh sát bước xuống từ chiếc xe đặc chủng.
— Cháu là người báo án à?
— Vâng, để cháu dẫn hai chú vào.
Dù còn đứng ngoài sân, cả ba đã nghe rõ tiếng đập phá điên cuồng vọng ra từ trong nhà. Một người cảnh sát nhíu mày:
— Khiếp thật... tên kia bị gì vậy?
— Thật ra đó không phải một kẻ đột nhập mà là bạn cháu. Lúc nãy bọn cháu bị một kẻ điên tấn công. Bây giờ, tự nhiên cậu ta cũng trở nên giống tên đó.
— Ừ. Lát nữa về đồn, bọn chú sẽ cần lời khai chi tiết.
An chần chừ rồi nói tiếp:
— Cháu nghĩ... bạn cháu bị nhiễm một loại virus lạ gì đó. Nếu vào trong, các chú nhớ mặc đồ bảo hộ. Đừng để bị cắn hay dính dịch cơ thể.
Hai viên cảnh sát nhìn nhau.
— Virus?
Người cảnh sát trông lớn tuổi hơn trấn an An:
— Thằng này chắc là có cơn tâm thần từ trước thôi, nhưng dù sao cũng cứ đề phòng cái đã.
Ông cảnh sát mở túi đồ nghề, lôi ra găng tay và tấm chắn cẳng tay bằng nhựa cứng.
— Đeo vào đi. Vụ này nghe có vẻ không bình thường đâu.
Sau khi trang bị xong, cả hai tiến lại gần cửa phòng ngủ, khi cánh cửa vừa hé mở thì ngay lập tức có một bóng người bê bết máu lao thẳng ra ngoài.
Quân bổ nhào vào viên cảnh sát đứng gần nhất, cả hai ngã vật xuống nền nhà. Hàm răng cậu ta nghiến ken két, liên tục ngoạm xuống cánh tay của anh ta.
Anh cảnh sát bị đè xuống nền chỉ kịp đưa cánh tay lên chắn để đỡ những cú cắn loạn xạ. Người còn lại liền lao tới hỗ trợ. Ông cảnh sát vòng tay ghì mạnh qua cổ Quân, cố ngửa đầu cậu ta ra phía sau.
Hai cánh tay Quân quơ loạn xạ, móng tay cào rít trên nền gạch. Cậu ta vẫn cố há miệng, cắn bất cứ thứ gì ở gần.
— Thằng này khỏe ác vậy?
Người cảnh sát nghiến răng, dùng hết sức khóa hai tay của Quân lại rồi tra chiếc còng số tám vào. Nhưng họ nhận ra như thế vẫn chưa đủ.
— Lấy chăn! Mau!
Người kia tức tốc chạy vào phòng ngủ, lôi ra mấy tấm chăn trên giường. Họ quấn mấy tấm chăn quanh người Quân, rồi cố định thật chặt.
Khi thấy hai viên cảnh sát khiêng Quân đang bị quấn chặt ra ngoài, An mới thực sự yên tâm. Tuy vậy, cậu ta vẫn giãy giụa điên cuồng.
— Cháu mở cửa thùng xe giúp chú! Với lại lát cháu phải theo bọn chú về đồn lấy lời khai nữa đấy.