🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đại dịch dại

Ch.2: Mùa hè đen

~12 phút đọc · 2360 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nắng cuối ngày trải xuống sân trường. Tiếng trống tan học vừa vang lên, học sinh từ các dãy hành lang đã ùa xuống, chen chúc dưới những tán phượng đỏ.

An lặng lẽ bước về phía bãi giữ xe phía sau nhà thể chất. Chiếc SYM cũ kỹ của cậu nằm giữa hàng loạt xe ga bóng loáng. An rút chìa khóa từ túi quần, mở khóa cổ rồi dắt xe ra cổng trường.

Vừa ra khỏi cổng trường, cậu đã thấy một bóng người quen thuộc đứng trên lề đường, ngón tay cái giơ ra.

An lái xe đến gần:

— Làm cái trò gì đây, Quân?

— Mày không biết à?

— Ừ.

— Cái này là hành động xin đi nhờ xe ở bên Mỹ đó.

— Vậy à, thế xin tiếp đi, tao về đây.

An vừa vặn ga, chuẩn bị phóng đi thì Quân đã chộp lấy bắp tay của cậu.

— Ê, cho tao quá giang với, tao đang muốn nhờ mày cơ mà.

An nhướn mày:

— Khiếp, muốn thì nói mẹ, bày đặt.

— Hì hì. Đúng là chỉ có mày mới thương tao.

— Gớm quá cha.

Chiếc xe nổ máy rồi len vào dòng phương tiện đang đổ ra đường lớn.

— Hay thật. Sáng nay còn khoe sắp được đi xuyên Việt, giờ đến cái xe cũng không có.

— Xuyên Việt là chuyện vài hôm nữa. Còn giờ mà tao phải đi bộ thì chết khô giữa đường mất. Mà này, sáng mai giờ này là tao đang ngồi xe về quê rồi nhé! — Quân cười toe toét — Thăm ông bà xong là tao đi Hạ Long, rồi vòng ra Hà Nội vào Lăng Bác luôn.

An bật cười, nghiêng tay lái lách qua dòng người đông nghịt.

— Ghê. Còn tao chắc nghỉ hè cũng chỉ quanh quẩn ăn ngủ rồi phụ bố mẹ việc nhà thôi.

— Thật à! Sao mà chán vậy, tao mà là mày chắc tao phát điên mất.

—Biết sao giờ, đời tao nó bạc.

— Ê, hay mày xin bố mẹ đi, bảo hai bác cho tiền, rồi mày đi chung với nhà tao.

— Ừm... Chắc không được đâu, tao mà xin đi xa một mình thì hai người chẳng bao giờ đồng ý.

— Ôi trời, cứ thử đi, có khi nghe đến tên tao là hai bác đồng ý vội đấy.

Quân cười khanh khách khiến vài người đi gần đó phải ngoái nhìn.

Tầm nửa tiếng sau, An đã về đến nhà. Mâm cơm chiều được dọn đầy đủ món, bố ngồi bên bàn, thỉnh thoảng lại thở dài còn mẹ vừa xếp bát đũa vừa nhìn đồng hồ.

An tắm rửa xong thì ngồi xuống bàn ăn.

— Bố mẹ ăn cơm ạ.

— Ừ.

Bố mẹ đã bắt đầu ăn, nhưng An vẫn chưa cầm đũa, mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn đĩa giò lụa được xếp ngay ngắn giữa bàn.

— Sao vậy, đồ ăn bị sao à. — Mẹ hỏi.

— Dạ... không ạ. Mà con muốn hỏi một chuyện.

— Chuyện gì?

— Giờ... giờ con thi xong rồi, hè này, cho con đi du lịch vài hôm với Quân được không? Bạn ấy rủ con ra Quảng Ninh, tiện thể...

"Cạch."

Tiếng bát cơm của bố đặt xuống bàn cắt ngang câu nói. Ông chưa kịp lên tiếng thì chiếc tivi treo tường đã vang lên nhạc hiệu của bản tin thời sự địa phương.

"Trong vòng bốn mươi tám giờ qua, hàng loạt vụ tấn công và gây rối xảy ra tại các khu vực giáp ranh thành phố. Nhiều người có biểu hiện kích động mạnh, mất kiểm soát và tấn công người xung quanh. Cơ quan chức năng hiện chưa xác định được nguyên nhân. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường vào ban đêm và tránh những nơi vắng vẻ..."

Trên màn hình, một người đàn ông bất ngờ lao vào đám đông. Người bị tấn công vừa lùi vừa la hét, nhưng hắn vẫn bám theo, vung tay đánh loạn xạ.

Mẹ An buông đôi đũa xuống.

— Con thấy chưa? Dạo này ngoài đường cứ xảy ra chuyện. Tối nay đừng có đi đâu nữa. Lỡ gặp phải người như vậy thì biết làm sao?

Bố An vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Ông tắt tivi một tiếng "tạch" dứt khoát rồi quay sang con trai.

— Hủy hết mấy kế hoạch chơi bời đi. Tình hình này thì ở nhà hết.

Ông dừng lại vài giây.

— Mà ở nhà thì tranh thủ học. Năm sau thi đại học rồi.

— Đúng rồi, thế con tính thế nào, định thi ngành gì?

An khựng lại. Cậu nhìn bố mẹ một lúc rồi cúi đầu:

— Con... đang nghĩ tới ngành đồ họa... Con thích vẽ.

— Đồ họa cái gì? — mẹ cậu cắt ngang, giọng đanh lại — Mấy cái vẽ vời vớ vẩn đó thì có gì mà học.

— Nhiều công ty bây giờ cũng hay làm quảng cáo lắm... người ta vẫn phải thuê người vẽ với thiết kế mà.

— Nghề ấy bấp bênh. Con học xong rồi làm ở đâu? Nhà mình đâu có tiền để con thử hết cái này đến cái khác.

— Vâng...

— Nhà mình đã thống nhất rồi. Con cứ thi vào công an hoặc quân đội đi. Công việc ổn định, tương lai rõ ràng.

— Bố nói đúng đấy, sau này mà lên được chức cao, họ hàng mình còn nhờ cậy vào con được.

An không nói gì thêm, cậu chỉ cúi xuống, dùng đầu đũa gạt nhẹ hạt cơm dính trên mặt bát.

— Tuần sau bắt đầu học thêm ở trung tâm thầy Nghĩa. Sáng tập thể thao, chiều ôn tập luyện đề. Nghỉ hè là để bứt lên, không phải để chơi bời như đám bạn con.

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng. Bố An từ từ đứng dậy, khoác chiếc áo đồng phục đã sờn ở cổ tay rồi xỏ đôi giày cũ.

— Ngoài kia có loạn thế nào thì bố vẫn phải đi làm. Bố vừa đăng ký tăng ca đêm ở kho bãi. Có như vậy mới đủ tiền đóng học phí cho con.

Mẹ An vừa dọn bát đĩa vừa lau mồ hôi trên trán.

— Mấy nay xí nghiệp chỗ Mẹ cũng nhận thêm hàng may gia công nên mẹ cũng phải tăng ca. Nhà mình không có tiền, cũng chẳng có ai nâng đỡ. Sau này con tự đứng được thì bố mẹ mới yên tâm.

Bà dừng tay, nhìn thẳng vào An.

— Ráng học đi con. Đừng phụ lòng bố mẹ.

An nhìn chồng bát đũa trong bồn, rồi nhìn theo tấm lưng hơi còng của bố ngoài sân. Cuối cùng, cậu xắn tay áo, vào phụ mẹ rửa bát.


Đêm xuống. Cả bố và mẹ đều đã đi làm.

Bên ngoài cửa sổ, Sài Gòn vẫn sáng đèn. Những quán ăn ven đường vẫn đỏ rực than hồng, khói nướng bốc lên nghi ngút. Bên dưới mấy khu chung cư, người ta vô tư ngồi nhậu nhẹt, cười nói rôm rả.

An nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà. Cậu trở mình mấy lần rồi bật dậy bước ra cửa sổ.

Bên kia con hẻm hẹp, phòng Quân cũng còn sáng. An khẽ mở chốt cửa, cầm chiếc đèn pin nhỏ nháy hai nhịp ngắn về phía đối diện. Chỉ vài giây sau, bóng Quân đã xuất hiện sau lớp rèm mỏng.

Cậu ta hé cửa, ló đầu ra ngoài, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Không dám gọi thành tiếng, An chỉ tay xuống đường rồi dùng hai ngón tay giả bộ bước đi.

— Đi không?

Quân nhướn mày, chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường, ra dấu hỏi:

— Giờ này á?

Thấy Quân còn chần chừ, An chắp hai tay trước ngực, liên tục ra hiệu. Nhìn cái điệu bộ ấy, Quân bật cười bất lực rồi cuối cùng cũng đồng ý.

Sài Gòn về đêm đã bớt nóng, nhưng không khí vẫn đầy mùi của rác thải, xăng xe và một thứ tanh nồng ngai ngái.

Rời khỏi khu dân cư đông đúc, An và Quân men theo con đường vắng dẫn ra vùng ven thành phố. Tiếng xe cộ phía sau lưng dần biến mất, thay vào đó chỉ còn tiếng gió lùa qua những bãi đất trống.

Trước mặt họ là một công trình bỏ dở. Khung bê tông trơ ra giữa những tấm lưới che đã rách, dưới chân là gạch vỡ, bao xi măng ẩm và những vũng nước đọng. Vài bóng đèn công trường vẫn còn sáng, lúc tỏ lúc mờ.

Quân nhíu mày, vô thức nhìn quanh:

— Ủa, hôm nay bố mẹ mày lại cho mày đi chơi đêm à, thế là hai bác đồng ý cho mày đi chơi với tao đúng không? Thấy chưa, tao đã bảo là...

— Đồng ý cái thằng cha mày.

— À,... buồn nhỉ, thế hè này mày ở nhà thôi à.

— Ừ, còn phải học thêm, luyện đề. Bố mẹ bắt tao thi vào công an hoặc quân đội.

— Thế thì khoai đấy.

— Ừ

— Ủa, thế mày rủ tao ra đây để tâm sự thôi à?

— Ừ.

— Nhưng mà... mày dẫn tao đi đến chỗ quái nào đây?

— Hồi xưa, tao với mày chơi đá bóng với bọn trong xóm ở đây suốt mà.

— Khổ quá hóa rồ à, có biết mấy nay nhà đài toàn đưa mấy tin khuyến cáo, tránh ra mấy nơi vắng vẻ không?

— Hả... à... ừ, tao có xem mà không để ý.

— Thế để tao cho mày xem cái này.

Quân rút điện thoại ra, mở một video đã lưu.

— Xem đi này, tao mới tìm được trên mấy nhóm kín.

Cậu bấm phát. Màn hình lập tức hiện lên những khung hình rung lắc dữ dội, như được quay vội trong một khu phố vào ban đêm.

Một cậu trai gầy gò. Quần áo cậu ta nhàu nhĩ, bám đầy bụi bẩn, nước dãi chảy đầy khóe miệng. Nhưng thứ khiến An chú ý nhất vẫn là vết bớt đen lớn loang lổ bao quanh một bên mắt.

Người đó bước giữa lòng đường, mắt nhìn thẳng nhưng không có vẻ để ý đến những người xung quanh. Khi một người vừa bước lại gần, hắn lập tức lao tới và quật người kia xuống. Tiếng la hét vang lên. Hắn vẫn tiếp tục cào cấu dù gần đó đã có vài người lao vào can ngăn.

Khung hình rung mạnh khi người quay hoảng sợ lùi lại. Trong đoạn phim mờ nhòe, An thấy hắn lại quay sang đuổi theo đám đông.

Một lúc sau, ánh đèn pin lập lòe xuất hiện ở đầu đường. Tiếng xe máy rú ga vọng lại giữa màn đêm yên ắng. Mấy ông dân phòng đang đi tuần thắng gấp bên lề.

— Ê! Có chuyện gì kia?

— Nó đang đánh người kìa, vô can đi.

— Đè nó xuống! Đè nó xuống mau!

Hai người lập tức xông vào từ hai bên, cố ghì lấy hai cánh tay đang giãy giụa. Một người vòng ra phía sau khóa cổ, dùng hết sức ép cậu trai quỳ xuống mặt đường.

— Đ* má, thằng này khỏe dữ vậy?

Cậu trai giật mạnh, bắp tay căng cứng dưới lớp áo ướt mồ hôi. Dù bị ba, bốn người cùng lúc ghì chặt, cậu ta vẫn vùng vẫy dữ dội đến mức cả đám chao đảo.

Đoạn video kết thúc đột ngột bằng tiếng người quay run rẩy:

— Thằng này chắc ngáo thuốc nặng rồi...

Quân nuốt nước bọt:

— Đó, mày có thấy bọn điên này trông kinh vãi ra không? Phải mấy ông dân phòng mới đè xuống được, vậy mà mày lại còn rủ tao ra đây, lỡ may gặp phải một thằng như vậy thì bỏ mẹ.

An chỉ nhìn về phía những tòa cao ốc xa xa.

— Lỡ mà gặp loại này ngoài đường, chắc tao bỏ mày lại để chạy trước đấy.

An vẫn im lặng.

— Sao vậy? Mới mắc bệnh câm à.

— Này.

— Gì

— Nếu một ngày mọi thứ... thật sự loạn lên thì sao? — Cậu lẩm bẩm — Ít nhất lúc đó tao cũng chẳng cần nghe người khác bảo phải sống thế này thế kia.

— Mày điên à? Tao vẫn còn yêu đời lắm, đừng có nói gở.

Sột... sột...

Quân giật mình, nghiêng đầu nghe.

— Ê, Mày nghe thấy gì không An?

— Nghe như tiếng bước chân ấy.

Ánh mắt của hai người liền quay về phía bóng tối nơi âm thanh vừa phát ra.

Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi bước ra từ một con hẻm. Dưới ánh đèn chập chờn, khuôn mặt ấy dần hiện rõ. An nhìn hắn ta một lúc rồi quay sang Quân:

— Mày... mày có thấy cái thằng này... giống cái thằng trong video vừa nãy không?

— Ừ... giống... giống.

Tên kia đứng im vài giây, cái đầu hắn giật nhẹ. Rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn thẳng về phía hai người, không chớp.

— Ê... hình như... hình như...

— Chạy mẹ mày đi, đứng lại ăn l** à.

An và Quân quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Cả hai lao qua những đống gạch đá ngổn ngang. Tiếng chân phía sau mỗi lúc một nhanh hơn.

Quân hoảng loạn ngoái đầu nhìn lại. Cái bóng người kia đang lao nhanh tới. Hai cánh tay hắn vung vẩy loạn xạ, bàn chân trần đạp tung bụi đất.

— Nó đuổi theo kìa! Mau lên! — Quân hét thất thanh.

An không quay đầu. Một viên gạch vỡ nằm chắn ngang lối đi, cậu bước hụt rồi lập tức lấy lại thăng bằng.

Còn tiếng chân phía sau đã ở ngay sát lưng.

💬 Bình luận (0)