🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đại dịch dại

Ch.29: Lời cảnh báo

~7 phút đọc · 1280 từ · · ⚠️ Báo cáo

Không khí tháng ba khô hanh và nóng rát. Gió thổi qua, cuốn bụi đất đỏ thành từng làn mỏng trên mặt đường. Linh đưa tay lau mồ hôi trên trán.

— Chỗ này khô quá anh.

— Vùng này thường vậy. Đến Gia Nghĩa chắc sẽ đỡ hơn.

Đến gần trưa, một tấm biển nền xanh hiện ra bên lề đường.

TỈNH LÂM ĐỒNG – KHU VỰC ĐẮK NÔNG CŨ

Con đường dần cao hơn theo những sườn dốc thoai thoải. Ánh nắng vẫn rất chói mắt nhưng không khí đã dễ chịu nhờ những cơn gió mang theo hơi mát của vùng cao nguyên. Bỗng nhiên, Linh chỉ tay về một hướng.

— Anh An... nhìn kìa.

An đưa mắt nhìn theo hướng cô chỉ.

Hai bên quốc lộ, những đồi cà phê nối tiếp nhau. Từng chùm hoa nhỏ li ti nở lác đác trên từng cành cây. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Hương thơm dịu ngọt, thanh mát như mùi hoa bưởi, len lỏi theo làn gió khiến Linh phải đứng lặng vài giây.

Sau vài con dốc dài, An và Linh lên đến một đoạn đường cao. Phía trước họ, căn cứ Gia Nghĩa hiện ra dưới ánh nắng chiều.

Nhiều triền đồi ở đây đã bị cắt gần như thẳng đứng. Những vách đất đỏ bazan cao hàng chục mét dựng lên như những bức tường khổng lồ, mặt vách lởm chởm những hố nổ lớn nhỏ, nhiều nơi còn lộ ra cả những lớp đá bị mìn phá tung.

Hai người tiếp tục đi men theo Quốc lộ xuống cửa ngõ thành phố. Sau các bước kiểm tra quen thuộc, họ được phép vào bên trong.

Ở đây, hồ nước, những con suối nhỏ và cầu bê tông xuất hiện đan xen giữa các sườn dốc. Trên mỗi ngọn đồi đều có một căn cứ nhỏ riêng.

Bên đường, dưới những trụ tiêu cao quá đầu người, An và Linh bắt gặp một nhóm người đang đứng tụ lại. Một cụ già chống gậy đứng giữa những hàng tiêu, tay còn lại thì cầm một chùm tiêu chín đỏ. Xung quanh là vài cô cậu nhỏ tuổi, đứa ngồi xổm, đứa đứng tựa vào các trụ, tất cả đều chăm chú lắng nghe những lời giảng dạy của ông.

An và Linh được đưa đến một khu cách ly nằm gần rìa thành phố để nghỉ qua đêm. Sau khi hoàn tất các bước kiểm tra sức khỏe theo quy định, hai người được sắp xếp vào một căn phòng nhỏ.

Khay cơm tối của mỗi người có một bắp ngô nếp đồi cùng hai khúc sắn luộc nứt vỏ, ruột trắng phau, bở tơi, bốc khói nghi ngút. Ngăn bên cạnh là thịt băm nhuyễn, chan một lớp nước kho sền sệt. Kèm theo đó là một bát canh xanh thẫm, đặc quánh. Linh thử húp một ngụm.

— Ui trời ơi... đắng quá anh.

— Vậy thôi, để đó tôi ăn.


Sáng hôm sau, vừa hoàn tất lần kiểm tra cuối, An được báo rằng có một sĩ quan cấp cao muốn gặp. Cậu được đưa đến một phòng tiếp khách nhỏ trong khu cách ly. Một tấm kính dày ngăn cách hai phía căn phòng. Vị sĩ quan đã ngồi đợi sẵn ở phía bên kia.

Ông khoảng năm mươi tuổi, quân phục được giữ phẳng phiu, trên cầu vai có bốn ngôi sao, hai vạch vàng. Sau vài câu xã giao, ông chuyển sang hỏi về tình hình ở Biên Hòa.

An lần lượt báo cáo những gì mình đã chứng kiến trên đường và tình hình ở Biên Hòa. Vị sĩ quan chỉ khẽ gật đầu, thỉnh thoảng ghi chép vài dòng vào cuốn sổ đặt trên bàn. Đến khi nghe An nói điểm đến tiếp theo là Buôn Ma Thuột, ông bỗng ngẩng đầu lên.

— Đồng chí định tiếp tục đi theo Quốc lộ 14?

— Báo cáo, đúng.

Ông lắc đầu.

— Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không đi tuyến đó.

— Thưa thủ trưởng, vì sao?

Ông lấy một tấm bản đồ, chỉ vào một tuyến đường nhỏ chạy gần với Quốc lộ.

— Đường vòng hơn một chút, dân cư rất thưa. Có những đoạn hai cậu sẽ khó tìm được nơi tiếp tế, nên phải tự xoay xở lương thực. Nhưng vẫn an toàn hơn.

— Báo cáo. Nhưng từ Biên Hòa đến đây, chúng tôi cũng đi qua nhiều khu dân cư đông mà vẫn vượt qua được. Vì sao tuyến này lại nguy hiểm hơn?
— Không giống đâu.

Ông dùng đầu bút gõ nhẹ lên tấm bản đồ.

— Đồng bằng khác cao nguyên. Ở dưới đó, nếu Quốc lộ xảy ra chuyện thì còn rất nhiều đường nhỏ để vòng tránh. Còn đoạn từ đây lên Buôn Ma Thuột thì khác hẳn.

Đầu bút của ông kéo dọc theo Quốc lộ 14.

— Một bên là sườn đồi, một bên là vực hoặc taluy sâu. Đường hẹp, gần như chỉ có một trục giao thông chạy xuyên suốt. Chỉ cần vài điểm ùn tắc từ những ngày đầu đại dịch là tuyến này đã có thể bị chặn hoàn toàn. Rất khó tìm đường tránh.

An nhìn tấm bản đồ thêm một lúc rồi gật đầu.

— Cảm ơn thủ trưởng. Chúng tôi sẽ cân nhắc.

Vị sĩ quan đứng dậy, giơ tay chào theo điều lệnh, chúc hai người lên đường bình an. An cũng đứng nghiêm đáp lễ.

Rời khỏi phòng tiếp khách, cậu được một chiến sĩ dẫn ra cổng khu cách ly, Linh đã đợi sẵn ở đó. Ba lô và toàn bộ đồ đạc đã được trả lại đầy đủ, bên cạnh còn đặt thêm hai chiếc túi vải màu xanh.

Người lính đưa chúng cho An.

— Đây là chút nhu yếu phẩm đơn vị chuẩn bị cho hai đồng chí. Đường phía trước khá vất vả, cố gắng giữ gìn sức khỏe.

An mở bọc vải bạt ra nhìn thử. Bên trong chứa đầy lát sắn phơi khô và những thớ thịt heo sấy đỏ thẫm, thơm nồng mùi tiêu.

Linh cũng nhìn sang.

— Lần này được cho nhiều thật.

An xếp đồ vào ba lô, kéo lại quai.

— Cảm ơn các đồng chí.

Anh lính chỉ cười, đưa tay bắt thật chặt với An rồi mở cánh cổng thép.

Hai người bước ra ngoài, ngoái đầu nhìn lại lần cuối. Những người lính đứng trên vọng gác cũng giơ tay chào tạm biệt. An và Linh đáp lễ rồi quay người tiếp tục lên đường.

Rời khỏi Gia Nghĩa, An và Linh không tiếp tục bám theo Quốc lộ mà chuyển sang tuyến tỉnh lộ nhỏ.

Con đường hẹp hơn nhiều, mặt nhựa lồi lõm và uốn theo địa hình đồi núi. Hai bên là những rẫy cà phê, hồ tiêu xen với những mảng rừng.

Trong vài cây số đầu, họ vẫn bắt gặp những căn nhà dân nằm rải rác ven đường. Trước sân còn những chiếc xe máy phủ bụi, máy cày bỏ lại dưới mái che, hàng rào gỗ xiêu vẹo vì lâu ngày không ai sửa.

Càng rời xa Gia Nghĩa, dấu vết con người càng thưa thớt. Những căn nhà ven đường dần biến mất, chỉ còn vài căn chòi gỗ nằm lọt giữa các rẫy cà phê, hồ tiêu và nương bắp.

— Em thấy cứ như mình đang đi sâu vào rừng ấy.

An đưa mắt về dãy núi trập trùng phía trước.

— Ừ. Cứ đi tiếp kiểu này, tối nay chắc phải ngủ ngoài trời mất.

💬 Bình luận (0)