🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đại dịch dại

Ch.28: Trạm dừng đầu

~12 phút đọc · 2341 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ánh nắng buổi chiều đã dịu xuống trên những triền đồi. Gió lướt qua các cánh rừng cao su, làm tán lá xào xạc và mang theo mùi cỏ non và đất ẩm dọc con đường.

An và Linh dừng bước trên một sườn đồi. Phước Long đã hiện ra ngay trước mắt họ. Linh đứng lặng vài giây, mắt không rời khỏi căn cứ trước mặt.

— Mình đến rồi đúng không?

— Ừ. Đi thôi.

Hai người men theo con đường dẫn xuống chân đồi, tiến về cánh cổng chính. Khi chỉ còn cách cổng gần một trăm mét, những người lính trên các vọng gác lập tức chú ý đến hai bóng người đang tiến tới.

Hàng loạt nòng súng đồng loạt xoay về phía họ.

An dừng bước, đặt chiếc ba lô xuống đất.

— Em cảnh giới xung quanh đi.

— Vâng.

An mở ba lô, lấy chiếc bộ đàm và cuốn sổ tay của mình. Cậu lật đến trang bí mật, tìm đúng kênh của căn cứ Phước Long rồi điều chỉnh bộ đàm.

Sau vài tiếng rè rè, tín hiệu cuối cùng cũng được thiết lập.

— Tôi là hạ sĩ Vũ Đình An, thuộc Tiểu đội Trinh sát số 3, căn cứ Biên Hòa. Tôi đang thực hiện nhiệm vụ và hiện có mặt trước cổng căn cứ Phước Long. Đề nghị xác nhận liên lạc.

— Đây là căn cứ Phước Long. Đồng chí có giấy công tác và giấy xác nhận thân phận do căn cứ Biên Hòa cấp không?

— Báo cáo, có.

— Mang toàn bộ giấy tờ đến cổng gác số một.

— Rõ.

Ít giây sau, cánh cổng thép chậm rãi mở ra một lối nhỏ, đủ để một người đi qua. An ra hiệu cho Linh đi theo rồi cả hai tiến về phía cổng. Trên các vọng gác, những nòng súng chưa hề hạ xuống.

Khi chỉ còn cách cổng vài mét, ba người lính bước ra.

Hai người lập tức tách sang hai bên. Người còn lại tiến lên trước vài bước.

— Dừng lại.

An và Linh đứng yên. Anh lính kia đưa tay ra.

— Giấy tờ?

Cả hai lấy từ ba lô ra túi hồ sơ, đưa ra. Anh lần lượt đối chiếu ảnh nhận dạng và thông tin trên từng giấy tờ. Kiểm tra xong, anh hỏi:

— Hai đồng chí đến căn cứ Phước Long có mục đích gì?

— Báo cáo, tôi đang thực hiện nhiệm vụ hộ tống dân thường. Chúng tôi muốn nghỉ chân một đêm, đồng thời bổ sung nhu yếu phẩm.

— Đồng chí có thu thập được thông tin trinh sát nào trên tuyến đường vừa qua không

— Có.

Anh gật đầu, cầm bộ đàm báo cáo tình hình. Vài giây sau, anh nhận được chỉ thị từ bên trong.

— Rõ.

Anh cất bộ đàm, nhìn về phía hai đồng đội.

— Hạ súng.

Hai người lính lập tức hạ nòng súng. Anh quay sang An và Linh

— Mời hai đồng chí theo tôi.

Cánh cổng thép dần mở rộng hơn. An và Linh bước vào bên trong.

Hai bên đường là những dãy nhà cũ được cải tạo thành trạm phân phối nhu yếu phẩm, bệnh xá và các khu điều phối. Người dân qua lại tất tả, tiếng còi xe chở nông sản hòa lẫn với tiếng máy móc cơ khí vọng ra từ những nhà máy. Xung quanh còn thoang thoảng mùi hạt điều rang thơm nức.

Linh liên tục nhìn quanh.

— Hóa ra... đây là thành phố.

Họ đi xuyên qua khu dân cư, tiến dần về phía ngọn núi sừng sững ở trung tâm. Khi đã đến chân núi, trước mắt An và Linh lại hiện ra một khu quân sự rộng lớn được bố trí quy củ. Trên sườn và ngọn núi còn có nhiều đài quan sát.

Sau khi đi qua nhiều lớp cổng kiểm soát và các vọng gác, họ được dẫn đến một khu nhà nhỏ. Tới nơi, An liền ngửi thấy mùi cao su cháy lẩn khuất trong không khí. Anh lính dừng trước cửa phòng.

— Đây là khu kiểm tra sức khỏe và cách ly.

Anh mở cửa.

— Hai đồng chí sẽ nghỉ qua đêm tại đây. Chút nữa, nhân viên y tế sẽ đến kiểm tra sức khỏe. Theo quy định của căn cứ, trong thời gian cách ly, toàn bộ vũ khí và vật dụng cá nhân sẽ được chúng tôi tạm thời niêm phong. Sáng mai sẽ hoàn trả đầy đủ.

An và Linh gật đầu, giao toàn bộ vũ khí và vật dụng cá nhân cho anh ta. Hai người cũng đưa những bộ quần áo chưa giặt, nhờ căn cứ bạn làm giúp.

Người lính kiểm đếm, ghi lại từng món trong biên bản, sau đó lần lượt đặt chúng vào các hòm niêm phong.

— Hai đồng chí yên tâm, mọi đồ dùng sẽ được bảo quản nguyên trạng.

Nói xong, anh khép cửa phòng.

Bên trong không rộng lắm, chỉ có hai chiếc giường đơn đặt sát hai bên tường, giữa phòng có một chiếc bàn gấp cùng vài chiếc ghế con. Góc phòng còn có một nhà vệ sinh kiêm phòng tắm.

An ngả lưng xuống nệm, hơi duỗi người. Cậu nhắm nghiền mắt. Ở chiếc giường còn lại, Linh cũng nằm xuống.

Chưa đầy năm phút sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Cánh cửa mở ra, anh lính lúc nãy quay trở lại cùng vài nhân viên quân y mặc kín từ đầu đến chân trong những bộ đồ bảo hộ màu trắng.

— Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe theo quy định.

Quá trình kiểm tra chỉ diễn ra hơn mười phút. Sau khi có kết quả xét nghiệm nhanh, một nữ quân y gật đầu.

— Hiện tại hai đồng chí chưa có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra nhanh chưa đủ để loại trừ hoàn toàn nguy cơ nhiễm bệnh, nên hai đồng chí vẫn phải ở lại đây cho đến khi được phép rời đi.

— Vâng.

Nhóm quân y nhanh chóng thu dọn dụng cụ. Trước khi đóng cửa, người lính đi cùng đặt lên bàn hai khay thức ăn đã được chuẩn bị sẵn.

— Bữa tối của hai đồng chí.

Đợi cánh cửa khép lại, cả hai mới ngồi xuống.

Thức ăn trên khay có một ít cơm trắng, vài củ khoai mì, phủ lên trên là vốc hạt điều vỡ trắng phau. Bên cạnh còn có vài miếng thịt heo luộc. Đi cùng khay còn có một bát canh và vài lá rau rừng nổi lên trên.

— Ủa, hạt điều có phải không anh? Trước chỉ có đến tết là nhà em mới mua thôi.

— Ừ, thế thì giờ lại càng tốt.

Linh bước ra từ phòng tắm, vẻ mặt cô cực kì sảng khoái, nếu phải chọn giữa cảm giác này với những ngày chỉ lau người bằng khăn ướt thì cô không cần phải suy nghĩ gì.

"Cạch"

An vào phòng, đưa cậu về là một chiến sĩ. Anh chào tạm biệt rồi cũng lui ra.

— Nãy người ta hỏi gì thế anh?

— Họ hỏi về tình hình mấy tuyến đường mình đi qua với căn cứ Biên Hòa thôi.

— À, ra là vậy. Thế sau này chỗ nào cũng vậy hả?

— Ừ. Mà em ngủ sớm đi, mai phải đi đấy.

Bên ngoài, ánh đèn hắt qua ô cửa sổ nhỏ, thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân của những tổ tuần tra đi ngang hành lang.

Linh nằm nghiêng trên giường, nhìn sang An.

— Anh này.

— Hửm?

— Sau chỗ này thì mình sẽ đi đâu nữa?

— Gia Nghĩa.

— Xa không anh?

— Cũng không xa. Chắc hơn một tuần đi bộ.

— Đến Gia Nghĩa là đến miền Trung hả anh?

An gật đầu. Linh ôm gối, ánh mắt hướng lên trần nhà.

— Bao giờ mới đến Huế ạ.

— Còn xa lắm.

— Xa thế nào, anh?

— Từ Biên Hòa ra Huế cũng phải hai, ba tháng. Mình mới đi được một đoạn thôi.

— Vậy thì... cố gắng tiếp thôi.

— Ừ.

Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, như thói quen, An dậy từ rất sớm. Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Mới hơn năm giờ một chút.

Linh vẫn còn ngủ rất say trên chiếc giường đối diện. Thấy cô ngủ ngon, An cũng không nỡ gọi dậy. Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, đánh răng rửa mặt rồi trở lại khoảng trống giữa phòng, bắt đầu tập vài động tác khởi động quen thuộc.

"Cốc... cốc..."

An quay đầu nhìn sang. Một người lính đang đứng ngoài hành lang, đưa tay ra hiệu bảo cậu lại gần. An hơi ngẩn người nhưng vẫn bước đến. Cậu lính ghé sát vào tấm kính đàm thoại nhỏ trên cửa.

— Dậy sớm thế?

— Thành thói quen rồi.

— Hai người đến từ căn cứ Biên Hòa đúng không?

— Ừ.

— Thế chỗ này mới chỉ là điểm nghỉ chân thôi à?

— Đúng rồi, mới là điểm đầu.

— Vậy nhiệm vụ chắc còn xa lắm.

— Nếu mọi chuyện thuận lợi... chắc cũng phải gần ba tháng nữa mới xong.

Cậu lính thoáng sững người.

— Ba tháng?

— Ừ, ba tháng.

Anh ta nhìn sang Linh đang ngủ ở chiếc giường phía sau, hạ giọng:

— Thế rốt cuộc cậu làm nhiệm vụ gì?

— Hộ tống cô này về căn cứ.

— Sao phải đi xa thế? Mà cô bé này sao phải hộ tống vậy?

— Chuyện dài lắm, kể chắc hết cả buổi cũng chưa xong.

— Chỉ có hai người thôi à?

— Ừ.

— Đi bộ luôn?

— Đúng.

Anh lính nhìn An vài giây như muốn xác nhận mình không nghe nhầm.

— Thế này nguy hiểm quá. Sao căn cứ cậu không giữ cô ấy lại?

An lắc đầu.

— Không có công việc nào phù hợp.

Cậu kia "à" lên một tiếng.

— Ra vậy... Chắc chỉ huy cậu không dám nuôi người ngồi không. Thế cậu phạm tội gì mà bị giao cái nhiệm vụ nguy hiểm thế này?

An cười bất đắc dĩ.

— Tôi có phạm tội gì đâu. Trước vô tình cứu được cô này, rồi cấp trên đánh giá tôi phù hợp nên giao nhiệm vụ thôi.

— Phù hợp? Theo tôi thì nhiệm vụ này khác gì án treo đâu. Có khi chỉ huy giao vì chính cậu là người cứu cô bé đó.

An lắc đầu ngay.

— Sao có thể như vậy được. Cứu người đâu có sai.

Cậu lính cười xòa.

— Ừ, cậu không sai, nhưng chỉ huy cậu cũng không sai. Mà thôi, tôi cũng không muốn tranh luận. Cậu nghĩ sao thì nghĩ. Dù gì tôi cũng chúc cậu hoàn thành nhiệm vụ. Mà nói thật, nếu cậu đưa được cô này về an toàn thì tôi lại có thêm chuyện để kể cho cả căn cứ nghe rồi.

An bật cười, xua tay.

— Ông nói quá rồi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn.

Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gọi:

— Đồng chí Chiến! Đang làm gì vậy?

Cậu lính kia giật mình, trở lại tư thế nghiêm:

— Báo cáo... đang trực gác khu vực cách ly.

Một sĩ quan bước đến trước mặt cậu ta, nghiêm giọng nhắc nhở:

— Đám tân binh các cậu đúng là anh nào cũng lắm chuyện như anh nào. Phải tập trung vào nhiệm vụ, rõ chưa?

— Rõ!

Ánh nắng bên ngoài đã hắt qua ô cửa kính. Bên ngoài, khu doanh trại dần nhộn nhịp khi các chiến sĩ bắt đầu công việc buổi sáng. An quay sang chiếc giường đối diện.

— Linh. Dậy thôi em.

Linh dụi mắt, ngồi dậy, ngáp một cái.

— Sáng rồi hả anh?

— Ừ.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Người lính hôm qua cùng một nhân viên quân y bước vào.

— Kết quả xét nghiệm cuối cùng đã có. Hai đồng chí đủ điều kiện rời khu cách ly.

Nói rồi, anh mang tới hai chiếc hòm niêm phong, lần lượt mở khóa trước mặt An và Linh. Vũ khí, ba lô cùng toàn bộ vật dụng cá nhân đều được trả lại nguyên vẹn.

An kiểm tra nhanh một lượt:

— Đủ rồi, cảm ơn đồng chí.

Sau khi thu dọn xong hành lý, hai người theo anh lính rời khỏi khu cách ly. Trên đường đi, họ còn ghé qua bộ phận hậu cần để nhận thêm một ít nhu yếu phẩm. Người lính phụ trách mở hai chiếc ba lô, bỏ vào mỗi chiếc hai gói lương khô cùng vài túi thực phẩm đóng kín.

— Đây là phần lương thực hỗ trợ cho chặng đường tiếp theo.

Linh hơi ngạc nhiên.

— Nhiều thế này sao?

Anh lính hậu cần cười.

— Không nhiều đâu. À, có mấy túi hạt điều đặc sản của chúng tôi đấy. Sau này có dịp nhớ ghé nhé.

Ít phút sau, cả hai được đưa đến cổng chính. Những người đứng gác hôm qua đều có mặt. Người thì giơ tay chào, người thì mỉm cười gật đầu.

Anh lính đã trò chuyện với An từ sáng cũng bước tới.

— Chúc hai người lên đường bình an nhé.

— Cảm ơn các đồng chí.

Linh cũng cúi đầu mỉm cười.

— Em cảm ơn mọi người.

Sau lưng họ, cánh cổng thép từ từ khép lại. Những người lính vẫn đứng trước cổng cho đến khi An và Linh khuất sau hàng cây.

— Chỗ đó người ta tốt quá, anh nhỉ.

— Ừ. Ít nhất hôm nay mình gặp được người tốt.

💬 Bình luận (0)