Nắng sớm xuyên qua những tán cây, chiếu thẳng lên gương mặt An. Cậu từ từ mở mắt, đưa tay che bớt ánh sáng rồi ngồi dậy.
Cậu nhìn xuống bên dưới. Con phố yên tĩnh. Trước cửa hàng, vài vệt máu đã khô sẫm trên mặt đường. Đám Rager đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại những mảnh kính vỡ nát.
An quay sang bên cạnh. Linh vẫn còn đang ngủ say, mái tóc hơi rối. Cậu lay nhẹ vai cô.
— Dậy thôi.
Linh cựa mình, đôi mày hơi nhíu lại.
An chống tay đứng dậy, phủi lớp bụi bám trên người rồi cúi xuống nhìn đôi găng tay. Lớp da ở lòng găng tay đã bị mài sờn thành một vệt dài, bám đầy bụi mịn và những vệt rỉ sét màu vàng nâu.
Cậu thử nắm, mở bàn tay vài lần, các khớp ngón tay vẫn còn hơi cứng và mỏi, nhưng ngoài cảm giác tê mỏi ấy thì không có vết rách hay chấn thương nào đáng ngại.
Linh rùng mình một cái, đưa tay che miệng hắt hơi hai cái liên tiếp.
— Sáng rồi hả anh?
An sững lại:
— Hình như giọng cô hơi khàn?
Linh chạm vào cổ, khẽ hắng giọng vài tiếng.
— Chắc tại tối qua ngủ ngoài trời, sương xuống nhiều quá. Nhưng mà em không sao đâu.
An nhìn cô thêm vài giây. Sắc mặt Linh vẫn bình thường, hơi thở cũng không có gì khác lạ.
— Nếu thấy khó chịu hơn thì báo tôi ngay, đừng cố chịu.
— Dạ.
Linh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi nhìn xuống bên dưới.
— Ủa, thế mình xuống kiểu gì?
— Chỉnh lại găng đi, rồi làm theo tôi.
Linh kéo chặt phần cổ găng, ra hiệu đã sẵn sàng. Thấy vậy, An tiến sát mép mái, đảo mắt quan sát xung quanh. Cậu nhặt một cành cây khô nằm trên mái, ném mạnh xuống bên dưới.
Sau gần nửa phút không phát hiện bất kỳ động tĩnh nào, cậu mới bước lên, hai tay nắm chặt lấy khung sắt của hộp biển hiệu, từ từ hạ người xuống. Khi hai cánh tay đã duỗi hết cỡ, An mới buông tay. Cậu rơi xuống, khuỵu gối khi chạm đất rồi lăn sang một bên để giảm lực.
Đến lượt Linh, tuy khoảng cách không quá xa nhưn cô vẫn hơi chần chừ.
— Cứ làm đi, tôi đỡ cho.
Thấy An đã chuẩn bị sẵn phía dưới, Linh gật đầu.
— Thả!
Linh buông tay. An đỡ lấy hai vai cô, đồng thời khuỵu gối theo đà rơi. Khi hai chân Linh chạm đất, cậu mới buông ra.
— Tốt.
An quay lại nhìn về góc khuất gần lối vào cửa hàng, nơi hai chiếc ba lô vẫn nằm lăn lóc từ tối hôm trước. Cậu bước tới nhặt lên, mở ngăn phụ lấy ra hai chiếc khăn sạch. Cậu đưa một chiếc cho Linh.
— Lau cho sạch đi.
— Dạ.
Hai người cẩn thận lau sạch bụi đất và những vết máu bám bên trên. Xong xuôi, An đeo lại ba lô lên vai, quay đầu nhìn vào bên trong cửa hàng. Qua lớp cửa kính vỡ nát, chỉ còn những vết máu loang lỗ cùng vài mảnh thịt và xương xẩu vương vãi dưới sàn.
An im lặng vài giây, áy náy cúi đầu, lẩm nhẩm trong miệng.
— Xin thứ lỗi... vì đã làm phiền các vị...
Nói xong, cậu ngẩng đầu lên, xoay người bước đi. Linh cũng nhanh nhẹn bước theo sau. Bọn họ rời khỏi cửa hàng, tiếp tục cuộc hành trình khi ánh nắng buổi sớm đã dần phủ khắp những con phố hoang vắng.
Đi được một lúc, An đột nhiên đổi hướng, bước chếch ra giữa đường. Linh thấy vậy liền tăng tốc đuổi theo.
— Mình không đi sát lề nữa à?
— Không.
Cậu đưa mắt nhìn dãy nhà kéo dài hai bên đường.
— Đi sát lề dễ bị phục kích. Đi gần dải phân cách thì nếu có chuyện cũng dễ xoay xở hơn.
Đột nhiên, An chợt quay sang nhìn Linh. Nhớ đến giọng nói hơi khàn của cô lúc mới thức dậy, cậu hỏi:
— Cổ họng sao rồi? Cô thấy trong người có mệt không?
— Em không sao đâu.
Cô vừa nói vừa kéo cao cổ áo hơn một chút.
— Đi bộ chút cho ấm người rồi uống ít nước là đỡ ấy mà.
— Ừ. Thế thì...
"Quạc! Quạc! Quạc!"
Ngay phía trước, từ một con hẻm nhỏ bên đường vọng ra tiếng gà vịt kêu inh ỏi. An lập tức giảm bước. Linh cũng nhận ra âm thanh ấy, cả hai cùng dừng lại, nép ở một bên, nhìn vào.
Cách chỗ họ vài chục mét là một khu đất khá rộng, cỏ dại mọc lưa thưa. Một đàn gà, vịt đang chen nhau quanh xác một con Rager. Ngay gần đó, cũng có một con Rager khác đang đứng im, chăm chú quan sát chúng.
Cả hai lặng lẽ chờ đợi.
Đám gà vịt vẫn tiếp tục mổ vào cái xác. Khi chúng đã ăn gần xong, con Rager kia bất ngờ lao tới. Đám gia cầm bay tán loạn. Tiếng cánh đập và tiếng kêu náo loạn vang lên. Con Rager chụp được một con vịt, giữ chặt nó trong tay.
Thấy nó đã bị phân tâm, An quay sang Linh.
— Đi!
Cả hai nhanh chóng lao qua con hẻm. Con Rager vẫn mải mê với con vịt trong tay, không chú ý đến họ.
Họ tiếp tục đi. Sau một lúc im lặng, Linh mới lên tiếng:
— Anh An, sắp tới mình sẽ đi đâu vậy?
An vẫn quan sát hai bên đường, vừa đi vừa đáp:
— Phước Long. Chúng ta sẽ ghé đó nghỉ qua đêm, đồng thời bổ sung nhu yếu phẩm.
Bọn họ vẫn giữ nguyên kế hoạch đã đề ra. Ban ngày, họ tránh các khu dân cư đông Rager. Ban đêm, họ tìm những căn nhà bỏ hoang để nghỉ tạm. Cứ thế, một tuần trôi qua kể từ ngày rời Biên Hòa.
Đến trưa ngày thứ bảy, khi vượt qua một đoạn đường đất cao, một dải tường bê tông khổng lồ bỗng hiện ra nơi đường chân trời. Những tháp canh, ụ súng và hàng rào kiên cố hiện lên dưới ánh nắng khiến Linh sững người. Đó là Phú Giáo.
Vừa nhận ra những bức tường quen thuộc, Linh lập tức quên mất mệt mỏi, cũng quên luôn mình đang được hộ tống đến đâu mà bất giác lao về phía trước.
— Về đến nhà rồi...
Chưa chạy được mấy bước, An đã chộp lấy cánh tay cô kéo giật lại.
— Khoan!
"Đùng! Đùng! Đùng!"
Một loạt đạn pháo bất ngờ dội xuống khu vực cổng chính. Những tiếng nổ vang dội liên tiếp vang lên, khói bụi và đất đá bắn tung tóe. Tiếng còi báo động vang vọng. Trên các vọng gác, những người lính chiếm lĩnh vị trí chiến đấu. Đạn từ các vọng gác liên tục bắn dồn về phía khu rừng, bên kia cũng có tiếng súng đáp trả.
— Xuống!
An kéo Linh xuống một gò đất thấp gần đó rồi ép cả hai nằm rạp xuống. Cậu nhìn cánh cổng chính và khu rừng kia.
— Đi đường khác thôi.
Linh chết lặng. Cô vẫn nhìn về phía căn cứ, nơi bức tường cao lớn chỉ cách họ vài trăm mét. Sau một tuần rong ruổi bên ngoài qua những con phố đầy rẫy quái vật, ngày nào cũng ăn uống thất thường, cô chỉ muốn về nhà.
— Em không muốn đi nữa. Em đã đi suốt một tuần rồi... Nếu tiếp tục đến Huế thì còn phải đi thêm mấy tháng nữa. Trong khi nhà em ở ngay đây...
An kéo cô lùi khỏi khu vực giao tranh, giọng vẫn bình tĩnh.
— Tiếng nổ vừa rồi sẽ kéo rager đến. Họ sẽ đóng cổng cố thủ, cô không vào được đâu.
Linh cắn môi.
— Nhưng biết đâu... chỉ cần chờ vài tuần hoặc một tháng để...
— Một tháng trốn ở đâu? Ăn gì? Uống gì?
— Xung quanh đây nhiều nhà dân mà.
— Cô còn nhớ đám người mà chúng ta gặp tuần trước không? Đám phản loạn kia cũng có thể trú tạm ở đây.
Cậu nhìn thẳng vào cô.
— Đi tiếp tuy vất vả, nhưng ít nhất chúng ta còn chủ động được.
Linh nghẹn lời. Cô quay đầu nhìn dải tường quen thuộc, đứng lặng vài giây rồi cúi đầu. Hai bàn tay siết chặt quai ba lô, lặng lẽ bước theo An.
— Hai đứa kia!
An và Linh giật mình, cùng quay đầu lại. Ở đó, đã có ba tên bặm trợn đang đứng chống nạnh, chúng nhìn hai người từ trên xuống dưới.
— Chúng mày làm gì ở đây? Băng nào?
An đứng yên, ánh mắt nhìn thẳng vào ba tên kia, còn Linh thì nép sau lưng cậu.
— Chúng tôi đang đi về căn cứ Huế để lánh nạn, căn cứ cũ đã quá tải nên chúng tôi phải rời đi.
Một tên nhìn sang Linh rồi cũng lắc đầu khi thấy khuôn mặt bụi bặm, đen sạm của cô.
— Sao chúng mày phải đi xa vậy?
— Tại người nhà của bọn tôi ở đó.
— Tao đ** tin. Đưa cặp của chúng mày đây!
Hai người tháo ba lô ra, đưa cho đám cướp. Một tên vừa mở ba lô của An ra, đã thấy cuốn sổ ghi chép và tấm bản đồ của cậu.
— Ê, tụi mày, xem coi thằng này có gì này!
Vừa thấy hai món đồ, một tên đã rút súng ra, chĩa thẳng vào An.
— Bọn tao mà biết mày là lính thì mày xong đời.
Ba tên cùng kiểm tra: Trong cuốn sổ của An chỉ toàn những hình vẽ về những khu đất trống, công xưởng và những dãy nhà san sát.
Đến một trang sổ, chúng lại thấy một bài thơ:
"Rừng hoang quốc lộ bóng chiều rơi,
Anh đứng bên hiên ngắm sự đời.
Gà vịt lao xao tìm xác mục,
Em chạy qua hẻm, lệ tuôn rơi.
Rẽ lối hoang tàn, bước chơi vơi."
— Đ** mẹ, bọn này nó vẽ, viết cái quỷ gì trong đây vậy anh Mẫn?
— Kệ đi, lục tiếp.
Tấm bản đồ cũng chẳng có gì đặc biệt. Chúng lục đến đáy thì thấy có vài thanh lương khô.
— Ái chà, hai đứa này có đồ ngon này. Lấy hết đi.
Xong việc, chúng ném trả lại ba lô cho họ.
— Không ngờ bây giờ lại có hai đứa nghệ sĩ tâm thần đi phượt thế này. Biến mẹ chúng mày đi trước khi tao đổi ý bắn nát gáo đấy!
Gã Mẫn hất hàm, ra hiệu cho đồng bọn quay lưng bỏ đi.
An và Linh bước nhanh.
Những dãy nhà phố san sát ngày càng thưa thớt dần rồi biến mất hẳn. Hai bên con đường chỉ còn những cánh rừng cao su bạt ngàn hàng cây thẳng tắp, cành lá trơ trọi, dây leo và cỏ dại cuốn đầy gốc cây.
An vẫn giữ nguyên tốc độ, ánh mắt không ngừng đảo qua hai bên rừng cây.
Thỉnh thoảng họ vẫn bắt gặp những cửa hàng nhỏ hoặc căn nhà bỏ hoang có thể tìm được chút lương thực còn sót lại.
Những đoạn đường bằng phẳng cũng bắt đầu nhấp nhô, như những quả đồi nối tiếp nhau.
Đến một buổi trưa, khi vừa vượt qua một con dốc khá cao, Linh bỗng nhìn thấy phía xa xuất hiện một ngọn núi hiện rõ phía xa.
— Anh An... Núi kia cao quá nhỉ?
An dừng bước, lấy tấm bản đồ trong túi áo ra, đối chiếu.
— Núi Bà Rá. Đi thêm một ngày nữa là tới Phước Long.
Tối hôm đó, cả hai tìm được một căn nhà trong một thị trấn nhỏ bên đường để nghỉ qua đêm. An nhóm một bếp lửa nhỏ trong góc nhà để đun nước uống.
Ngoài trời, màn đêm dần buông xuống. Linh ngồi dựa lưng vào tường, vừa uống từng ngụm nước vừa hỏi nhỏ:
— Anh An... anh từng đến Phước Long chưa?
— Chưa.
— Em tưởng anh đi nhiều nơi lắm chứ.
An cười.
— Trinh sát thì có đi nhiều, nhưng chủ yếu quanh căn cứ. Chuyến này là lần đầu tôi đi xa như vậy.
Linh gật đầu. An bẻ đôi thanh lương khô, đưa một nửa cho cô.
— Mà này... sao lúc rời Phú Giáo cô buồn thế, giờ lại hết rồi?
Linh hơi ngượng, cúi đầu cười.
— Lúc đó em chỉ nghĩ đến chuyện được về nhà nên không muốn đi tiếp nữa. Nhưng lúc gặp đám kia thì em biết anh nói đúng. Ở lại đó lúc này cũng chẳng an toàn hơn.
Cô nhìn sang ngọn lửa lập lòe.
— Với lại... ở Huế vẫn còn người thân của em.
— Thế sao trước kia cô không ở Huế, lại vào tận đây?
Mặt Linh thoáng vẻ đượm buồn.
— Ba mẹ em đều là nhà nghiên cứu. Sau khi hai người mất, em chỉ nghĩ... nếu mình tiếp tục công việc của ba mẹ, ít nhất những gì hai người bỏ lại cũng không bị dừng lại ở đó.
Cô ngừng một chút.
— Em chọn ở lại miền nam, mong mình có thể góp chút ít sức.
— Ở đây bao lâu rồi?
— Gần hai năm ạ.
Linh nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ.
— Gần hai năm nhưng cũng đủ để em coi nơi đó là nhà. Tuy vậy... em cũng nhớ hai bác ở Huế lắm. Hai bác là người nuôi em từ khi ba mẹ mất. Chắc họ lo cho em nhiều lắm. Nên... em nghĩ mình vẫn nên về thôi.
Lý do Linh chọn con đường này khiến cậu nhớ đến chính mình. An không nói gì thêm, chỉ đưa tay chỉnh lại thanh củi đang cháy lệch trong bếp lửa.
Linh lại hỏi:
— Mà anh An này, em hỏi thật nhé.
— Gì?
— Sao anh cứ gọi em là "cô" vậy?
An ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt hơi ngơ ngác.
— Thì... gọi vậy thôi.
Linh chống cằm:
— Nhưng em nhỏ hơn anh một tuổi mà. Nghe anh gọi "cô" suốt, cứ như em già lắm ấy.
— Nhưng mà... gọi gì chẳng được.
— Không được đâu.
Linh lắc đầu, cố tình kéo dài giọng.
— Nghe xa cách lắm.
An im lặng một lúc, rõ ràng không quen với kiểu nói chuyện này. Thấy vậy, Linh bật cười.
— Từ giờ anh gọi em là "em" đi.
An nhìn Linh, vẻ mặt càng thêm khó xử. Không thấy cậu trả lời, Linh phồng má, quay mặt sang chỗ khác.
— Thôi được rồi. Vậy anh cứ gọi em là "cô" đi, coi như là tại em già thật.
An chỉ biết thở dài.
— Ừ thì... em.
Linh lập tức quay mặt lại, bật cười.
— Thấy chưa, có khó đâu.
An lắc đầu, khóe môi cũng bất giác nhếch lên một chút.