🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đại dịch dại

Ch.26: Nhà đã có chủ

~13 phút đọc · 2580 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nghỉ trưa xong, An và Linh lại lên đường.

Những khoảng rừng và nhà xưởng thưa thớt dần nhường chỗ cho những dãy nhà phố san sát hai bên đường. Cửa kính phần lớn đã vỡ, biển hiệu phủ bụi, dây leo bò kín.

Mặt trời dần ngả về phía tây. An liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã sáu giờ chiều. Phía trước là một ngã ba lớn, cậu nhìn sang con đường bên trái:

— Tới đây rẽ trái. Đến quốc lộ rồi.

Đi thêm một đoạn, An dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi nằm ngay góc phố. Cánh cửa kính phía trước vẫn còn nguyên, chỉ bị khóa bằng một sợi dây xích nhỏ quấn qua hai tay nắm cửa. Cậu quan sát kĩ bên trong, thử gõ cửa kính thì không thấy có động tĩnh gì.

An mở ba lô, lấy ra một cây kìm cộng lực nhỏ, cắt đứt sợi xích. Sau khi quan sát thêm một lượt mà không phát hiện gì bất thường, An mới đẩy cửa bước vào. Linh cũng theo sát phía sau.

Bên trong phủ một lớp bụi dày. Hầu hết các kệ hàng đều đã trống trơn, chỉ còn lại những bao bì cũ nằm lăn lóc và vài món đồ lặt vặt. Ở một góc khuất vẫn còn vài hộp đồ hộp sót lại.

An đi tới, cầm từng hộp lên kiểm tra, sau đó đưa một hộp ngô cho Linh. Cô cầm lên, lau lớp bụi bên ngoài rồi nhìn xuống đáy hộp.

— Anh An... cái này hết hạn rồi.

— Kiểm tra xem hộp có bị gì không.

— Không ạ.

— Vậy mở ra ngửi thử đi. Có gì lạ thì bỏ. Không thì cứ ăn.

An đi một vòng lấy thêm vài hộp thực phẩm còn nguyên vẹn cất vào ba lô. Sau đấy, cậu đi tới kéo những chiếc kệ hàng đã trống không kia ra giữa lối đi, xếp thành hai lớp, tạo thành bức vật cản trước cửa. Linh cũng bước tới phụ một tay.

Ánh sáng ngoài trời dần nhạt đi, chỉ còn vài vệt sáng len qua những khoảng hở. An phủi bụi trên tay.

— Tối nay ngủ ở đây.

Hai người tìm một góc sạch sẽ mà ngồi xuống, mở hộp đồ ăn ra. Vừa mở nắp, cả hai đều ngửi thấy một mùi kim loại nhè nhẹ.

— Hình như có mùi đó anh...

An đưa thìa xúc thử một miếng, nhai chậm vài cái rồi nuốt xuống. Vị ngô đã nhạt đi, thoang thoảng mùi kim loại.

— Ăn được.

Nghe vậy, Linh mới yên tâm ăn.

An kiểm tra cửa hàng một lượt rồi cùng Linh trải một tấm rèm cũ nhặt được ở góc phòng xuống nền. Hai chiếc ba lô được dùng làm gối. Sau khi ghi chép lại vài dòng vào cuốn sổ, An mới nhắm mắt nghỉ ngơi.

Được một lúc, bên cạnh lại vang lên tiếng sột soạt khe khẽ khiến cậu mở mắt, quay sang.

— Sao vậy?

Linh trở mình thêm một lần nữa, nhỏ giọng:

— Em khó ngủ quá.

— Chịu khó đi, vài ngày là quen.

Linh vẫn không nằm yên được. Cô im lặng một lúc rồi lại lên tiếng:

— Anh này...

— Gì?

— Anh từng vào thành phố chưa? Hay từ trước tới giờ chỉ ở căn cứ thôi?

— Rồi.

— Thật ạ?

— Hồi còn là Binh nhất, tôi từng được cử vào đó làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự.

— Trong đó thế nào anh? Trước giờ em toàn ở doanh trại nghiên cứu, chưa được vào thành phố bao giờ.

An ngẫm nghĩ vài giây.

— Cũng bình thường.

Linh phồng má.

— Anh nói thế thì ai mà biết được.

— Kiểu như người đông. Ai cũng bận.

— Bận gì ạ?

— Làm việc.

Cậu nhìn lên trần nhà, chậm rãi nhớ lại.

— Người thì làm trong nhà máy, người sửa đường, người trồng rau, chăn nuôi. Gần như ai cũng có việc.

Linh chăm chú lắng nghe. An nói tiếp:

— Trong đó cũng không dùng tiền. Làm việc thì được cấp tem, rồi mang tem đi đổi lương thực với nhu yếu phẩm. Nói chung là vất vả nhưng cũng bình yên.

Linh im lặng một lúc rồi lại hỏi:

— Mà anh An...

— Gì?

— Sao anh lại chọn làm lính?

— Không hẳn là chọn.

— Sao lại vậy?

An im lặng vài giây.

— Hồi trước tôi không định vào quân đội. Nhưng sau khi dịch bùng phát, có vài chuyện xảy ra... nên tôi quyết định nhập ngũ.

— Thế anh nhập ngũ được bao lâu rồi?

— Ba năm.

— Vậy anh bao nhiêu tuổi?

— Hai mươi.

Linh hơi bất ngờ.

— Em cứ tưởng anh lớn hơn em nhiều. Trông anh rõ là già dặn.

An quay sang nhìn Linh.

— Còn cô thì bao nhiêu?

— Mười chín.

— Vậy là thua có một tuổi thôi à.

— Vâng.

— Hôm nay cô có mệt không? Đi nhiều thế này có chịu được không?

— Không anh, em cũng từng đi thực địa vài lần nên cũng quen, hơi mệt chút thôi.

Cuộc trò chuyện tiếp tục thêm một lúc. Tiếng Linh dần thưa đi, sau đó im hẳn. An chỉnh lại chiếc ba lô đang gối đầu rồi cũng nhắm mắt.

Không biết đã qua bao lâu, giữa đêm muộn, An chợt mở mắt. Một âm thanh rất nhỏ từ bên ngoài khiến cậu tỉnh hẳn. Cậu nằm im, nín thở lắng nghe. Xen lẫn trong tiếng gió đêm là những tiếng người xì xào vọng lại từ phía trước cửa. An chợt nhớ đến sợi dây xích mà mình đã cắt lúc chiều. Một cửa hàng tiện lợi hiếm khi khóa cửa.

An liền lay Linh.

— Dậy.

Linh cựa mình một cái, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.

— Hả... sao vậy anh?

— Có người về.

Linh tỉnh ngủ hẳn. Cô bật dậy. Cả hai mang ba lô lên. Đúng lúc đó, cánh cửa phía trước từ từ hé mở. Những chiếc kệ hàng dùng để chặn cửa cũng bắt đầu bị đẩy dịch từng chút một, phát ra tiếng ken két nhỏ giữa màn đêm.

An nhìn khắp cũng chẳng thấy nơi nào đủ để hai người ẩn nấp những chỉ thấy các kệ hàng đều thấp và trống không.

Tiếng đẩy cửa mỗi lúc một gần hơn. Ánh mắt An vẫn không ngừng đảo quanh tìm chỗ trốn. Bất chợt, cậu ngẩng đầu lên. Trên trần nhà có những bóng đèn huỳnh quang và vài chiếc máy lạnh.

An suy luận: Những thứ đó thường sẽ có dây điện đi phía trên trần. Phía trên trần chắc phải có khoảng kỹ thuật để bảo trì đường điện và điều hòa.

Không chần chừ thêm, cậu kéo Linh chạy về phía cuối cửa hàng. An trèo lên một chiếc kệ sát tường, sau đó đỡ Linh đứng lên vai mình.

— Tháo tấm này.

Linh cẩn thận gỡ tấm trần nhựa xuống. Một khoảng tối đen hiện ra phía trên. An lấy chiếc đèn pin nhỏ đưa cho cô.

— Soi thử xem có tấm lưới nào không.

Linh đưa đèn vào trong. Sau vài giây, cô khẽ nói:

— Có... bên phải.

Cả hai leo xuống, chuyển sang chiếc kệ bên cạnh. Khi tấm trần thứ hai được mở ra, họ đã thấy một lối đi kỹ thuật bằng lưới thép chạy dọc phía trên trần nhà. Bề rộng chỉ khoảng một mét.

— Có lối đi ở đây nè anh.

— Cô lên trước đi.

Linh chống hai tay lên mép trần, trèo lên, lớp bụi phủ trên đó lập tức rơi lả tả xuống vai áo. Cô cẩn thận bò lên sàn lưới thép, hai đầu gối phát ra tiếng "keng" rất khẽ khi chạm vào mặt lưới.

An nhìn về phía cửa. Những chiếc kệ chặn lối lúc này đã bị đẩy lệch đi gần hết. Cậu bám hai tay vào mép trần rồi cũng trèo lên theo.

Vừa chui vào bên trong, An liền khép lại tấm trần nhựa. Hai người chỉnh lại tư thế. Khoảng không phía trên thấp hơn tưởng tượng, chỉ vừa đủ để ngồi khom lưng. Xung quanh là những đường ống, bó dây điện và khung thép đỡ đan xen nhau, phủ kín một lớp bụi dày.

An kéo hai chiếc ba lô lại sát người, đặt gọn sang một bên để tránh vướng víu. Linh cũng cố gắng thu mình hết mức.

Chỉ ít giây sau, cánh cửa phía trước cũng bị đẩy mở. Bốn người đàn ông lần lượt bước vào. Quần áo chúng nhàu nhĩ, dính đầy bụi đất, mái tóc bết lại vì mồ hôi.

Tên đi đầu vừa bước vào đã khựng lại trước tấm rèm trải trên nền nhà. Hắn cúi xuống, đặt tay vào khoảng rèm còn hằn dấu vết lõm xuống.

— Vẫn còn ấm, khốn kiếp... có người.

Ba tên phía sau đồng loạt nhìn nhau. Hắn đứng bật dậy, sải bước thật nhanh vào sâu bên trong. Ánh mắt vừa quét qua các kệ hàng, hắn liền dừng lại trước khoảng trống nơi trước đó còn đặt vài hộp thực phẩm.

Mấy hộp đồ hộp đã biến mất. Hắn siết chặt quai hàm.

— Đ*t mẹ! Lũ chó chết! Dám mò vào nhà tao, còn lấy cả đồ ăn!

Ba tên phía sau nghe vậy cũng tức giận.

— Mẹ nó, tụi này gan thật!

— Bắt được thì tụi mày biết tay tao!

— Chắc chúng nó chưa đi xa đâu

Tên nào tên nấy đều nghiến răng, đảo mắt khắp nơi. Tên đi đầu quát lớn:

— Chúng mày đứng đó làm l** gì, chia nhau ra lục ngay! Từng góc một!

Hắn chỉ thẳng về phía kho hàng.

— Chỗ này không có lối thoát khác đâu.

Ba tên còn lại tản ra, vừa chửi rủa vừa bắt đầu lục soát.

Phía trên, An và Linh cố giữ cho hơi thở thật nhẹ. Bên dưới, tiếng bước chân cùng tiếng lục lọi vang lên không ngớt, xen lẫn những câu chửi rủa đầy tức tối. An không hề ngồi yên. Trong lúc lắng nghe từng động tĩnh phía dưới, bàn tay cậu lặng lẽ mở ba lô, lấy ra vài món đồ cần thiết.

Ít phút sau, ba tên đi lục soát lần lượt quay trở lại.

— Không có.

— Em cũng không thấy.

— Trong kho trống trơn.

— Một lũ vô dụng!

Tên cầm đầu đá mạnh vào hai tấm rèm dưới đất, vung tay đấm đá loạn xạ như đang trút giận vào không khí.

— Chúng nó bốc hơi được chắc?

Đúng lúc ấy, trên lối đi kỹ thuật, lớp bụi mịn vẫn cứ rơi xuống. Linh đưa tay bịt chặt mũi, cố kìm cơn hắt hơi. Nhưng bụi quá nhiều, cuối cùng cô vẫn không kìm được.

— Hắt... xì!

Tiếng hắt hơi nhỏ nhưng vẫn vọng được xuống. Bốn gã đàn ông phía dưới giật mình.

Tên cầm đầu từ từ ngẩng lên, ba tên còn lại cũng nhìn theo.

— Trên trần!

— Đ* mẹ! Chúng nó trốn trên đó!

— Mau tìm cách lôi chúng xuống!

Cảm thấy thời cơ đã đến, không đợi chúng kịp hành động, An lập tức nâng tấm trần lên một chút, đưa quả lựu đạn choáng đến. Trước khi rút chốt, cậu quay sang nhìn Linh ra hiệu.

— Nhắm mắt, há miệng, bịt tai.

Linh vội vàng làm theo. Còn An rút chốt, thả quả lựu đạn xuống bên dưới.

"Cạch."

Cả bốn tên theo phản xạ đều cúi xuống nhìn.

"Đoàng!"

Một tiếng nổ kinh hoàng vang dội, kèm theo luồng ánh sáng trắng lóa bùng lên trong chớp mắt. Cả bốn tên đồng loạt ôm mặt, ngã vật xuống nền, choáng váng.

Tiếng nổ vừa dứt, An đẩy tấm trần nhựa sang một bên, cầm theo ba lô của mình.

— Đi!

Cậu trèo xuống trước, Linh theo sát phía sau. Hai người vừa lao ra ngoài thì ở cuối con phố đã xuất hiện vài con rager bị tiếng nổ thu hút. Chúng quay đầu về phía họ mà lao thẳng đến.

An rút cuộn dây trèo tường bên hông, xoay mạnh một vòng rồi ném lên mái tôn. Chiếc móc thép bay vút lên, ghim thủng lớp bạt của hộp biển hiệu, khóa chặt vào thanh dầm chịu lực bên trong. Cậu giật nhanh vài cái để kiểm tra. Đầu móc vẫn giữ chắc.

— Bỏ ba lô. Lên lưng.

Linh làm theo rồi ôm lấy vai cậu. An siết chặt sợi dây, bắt đầu leo. Khoảng cách từ mặt đất lên mái chỉ khoảng bốn mét, nhưng lúc này trên lưng cậu là Linh khiến từng động tác kéo người lên đều tiêu tốn rất nhiều sức lực.

Khi vừa leo được hơn hai phần ba, đám rager đã lao đến sát. Vài con bật nhảy định chộp lấy chân An nhưng đều hụt. Ngay sau đó, chúng bám luôn vào sợi dây mà trèo theo. Trọng lượng của nhiều con cùng lúc khiến sợi dây căng cứng, đầu móc bắt đầu rung lắc dữ dội, từng tiếng kim loại cọ vào mép mái tôn vang lên chói tai.

An vẫn cắn chặt răng, dồn toàn bộ sức lực kéo mình lên từng chút một. Khi chỉ còn cách mép mái chút ít, cậu cảm nhận rõ đầu móc đã sắp bật khỏi vị trí. Không còn thời gian do dự, An co chân lấy đà, bật mạnh lên.

Đúng lúc ấy, đầu móc bật tung khỏi mép mái, văng ngược xuống dưới.

Những đầu ngón tay An chọc thủng lớp bạt, bám vào thanh dầm sắt của hộp biển hiệu.

Lúc này, toàn bộ trọng lượng của chính hai người đều dồn lên hai cánh tay đang bám chặt. Các cơ bắp trên vai và cánh tay An căng cứng. Cậu nghiến răng, chậm rãi kéo cơ thể lên từng chút một.

Thấy An gặp khó, Linh rướn người lên, bám lấy hộp đèn bằng một tay, cố tự kéo mình lên để giảm bớt sức nặng trên người An.

Cuối cùng, An cũng lật được người lên hộp biển hiệu. Cậu nằm ngửa xuống, lồng ngực phập phồng dữ dội vì kiệt sức. Linh cũng chống hai tay ngồi dậy.

Phía dưới vang lên tiếng quát tháo. Bốn tên kia đã tỉnh lại.

Chúng vội vàng lao tới giữ lấy cánh cửa, kéo những chiếc kệ hàng chèn lại, miệng không ngừng gào thét thúc giục nhau. Nhưng sau khi để vuột mất hai con mồi, bầy quái vật phía ngoài dường như càng trở nên hung hãn hơn. Hết đợt này đến đợt khác, chúng liên tục đâm mạnh vào cánh cửa kính.

Một tên bất ngờ buông tay, bỏ mặc ba người còn lại để chạy. Ba tên kia chỉ kịp quay sang nhìn hắn.

"Rầm!"

Cửa kính vỡ tan tàn. Đống kệ hàng bị húc văng sang hai bên. Đám rager lập tức tràn vào bên trong.

Từ trong cửa hàng vọng ra tiếng la hét, tiếng đồ đạc đổ vỡ, nhưng chỉ trong chốc lát, những âm thanh ấy đã dần lắng xuống.

💬 Bình luận (0)