🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đại dịch dại

Ch.25: Chặng đầu

~12 phút đọc · 2361 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau gần một tiếng đồng hồ nữa, bước chân của Linh bắt đầu chậm lại.

— Anh An... mình nghỉ một chút được không? Em hơi mỏi chân rồi, cái ba lô này nặng quá.

An lập tức dừng bước, quay sang nhìn cô. Trên trán Linh đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng nặng hơn trước. Cậu ngẩng đầu nhìn vị trí mặt trời rồi liếc xuống đồng hồ trên cổ tay.

— Được, nghỉ khoảng mười lăm phút thôi.

Cách con đường không xa, có một khu dân cư nhỏ gần như đã bị cây cối nuốt mất. Giữa những tán lá rậm rạp thấp thoáng vài mái nhà cũ phủ đầy dây leo.

— Qua bên kia.

Đó là một xóm nhỏ với vài căn nhà nằm rải rác dọc theo con đường đất hẹp. Tường nhà loang lổ, mái tôn xô lệch, có căn thậm chí sập mất một góc.

An đưa tay ra hiệu cho Linh dừng lại.

— Chờ tôi một chút.

Cậu cúi xuống nhặt một viên đá nằm lẫn trong đống gạch vỡ trước hiên, ném thẳng vào sâu bên trong.

"Bụp!"

An nép người sang một phía, lắng nghe. Vài giây trôi qua, căn nhà vẫn hoàn toàn im ắng. Cậu ra hiệu.

— Theo sát tôi.

Cả hai cẩn thận bước qua cánh cửa. Nhưng vừa đi vào, họ đã nhìn thấy một con rager đang đứng ở hành lang. Con quái vật nhe răng, lao thẳng về phía hai người.

— Rút!

An kéo mạnh cánh tay Linh. Họ gần như ra ngoài cùng lúc. Vừa rời khỏi, An đóng mạnh cánh cửa tôn lại rồi gạt chốt.

"Rầm!"

Cánh cửa trồi lên một khối u lồi. Ngay sau đó, lại thêm nhiều tiếng húc mạnh dội lại. An lập tức kéo Linh chạy chếch ra sau nhà, băng qua một khoảng sân cỏ, nấp sau một lùm cây rậm. Cả hai ép sát người xuống đất, cố gắng giữ hơi thở thật nhẹ.

"Két—Rầm!"

Cánh cửa tôn bật tung khỏi bản lề, văng ra ngoài. Con rager lao ra ngoài, ngửa đầu gầm lên, quét mắt khắp khu xóm. Sau đó, từ những căn nhà bỏ hoang ở bốn phía, rồi cả khu rừng phía sau, hàng loạt tiếng gầm khác đồng loạt đáp lại.

Lũ rager bắt đầu tản ra tìm kiếm, nhưng có một con dường như đã đánh hơi được điều gì đó. Nó từ từ quay đầu về bụi cây nơi An và Linh đang ẩn nấp, vừa bước tới vừa đánh hơi

Linh cứng đơ, bàn tay nắm chặt. An thì đưa tay xuống đùi, rút súng ra.

Đúng lúc ấy, cách vị trí của họ hơn chục mét, gần một đống tôn cũ đổ ngổn ngang, vài con chuột bất ngờ hoảng hốt lao vụt khỏi đống gạch vỡ. Một con Rager khác đang lục soát gần đó lập tức bị thu hút.

Bầy chuột tản ra theo nhiều hướng. Con quái vật vồ hụt, cả thân hình mất đà lao thẳng vào đống tôn. Những tấm tôn gỉ sét cùng sắt thép cũ đồng loạt đổ sập vang lên âm thanh chói tai.

Tiếng động bất ngờ khiến tất cả những con rager khác đồng loạt quay đầu. Ngay cả con đang tiến sát bụi cây của An và Linh cũng khựng lại, quay đầu nhìn về chỗ đống tôn.

"Gràoo!"

Cả bầy chen chúc quanh đống phế liệu, lùng sục khắp nơi.

Khi con Rager cuối cùng cũng chạy theo cả đàn, An nghiêng đầu, gọi Linh.

— Đi.

Hai người rời khỏi bụi cây, khom thấp người chạy dọc theo hàng rào đổ nát. Đi được hơn hai chục mét, cậu phát hiện một căn nhà khác nằm khuất sau những bụi dây leo um tùm.

Không còn thời gian để kiểm tra như lần trước. Tiếng gầm của đàn Rager vẫn vang lên phía xa. Cửa không khóa. An đẩy hé một khe rồi bước vào. Khẩu súng trên tay lập tức được nâng lên, nòng súng quét nhanh khắp căn phòng tối om.

— Vào!

Linh cũng lách vào. An vẫn chĩa súng về phía trước.

— Khóa cửa... nhẹ thôi.

Linh gật đầu. Cô dùng cả hai tay giữ lấy cánh cửa, từ từ kéo sát vào khung. Sau đó, cô nhấc nhẹ thanh chốt sắt, chậm rãi đưa từng chút một vào lỗ khóa.

Bên trong nồng nặc mùi gỗ mục và bụi đất. An men theo sát mép tường, kiểm tra từng khu vực. Kiểm tra hết một lượt, cậu mới hạ súng, quay trở lại phòng khách:

— An toàn. Nghỉ một lát đi.

Nghe vậy, Linh đặt chiếc ba lô xuống sát tường, xoa nhẹ hai bả vai đã mỏi nhừ rồi ngồi xuống nền nhà, lưng tựa vào bức tường cũ kỹ. Trong khi đó, An bước đến sát ô cửa sổ, vén tấm rèm.

Đám Rager vẫn đang gầm gừ ở phía xa, nhưng âm thanh ngày một nhỏ dần. Ngồi một lúc, Linh chợt nhớ đến chiếc xe tải mà họ gặp trên đường lúc nãy.

— Anh An... em có chuyện này thắc mắc.

— Chuyện gì?

— Mấy tên cướp trên xe lúc nãy với hai tên phản loạn mà tiểu đội của anh bắt được mấy hôm trước ấy... tại sao quân đội lại đày họ ra ngoài vậy? Sao không giam trong thành phố cho dễ quản lí?

— Đám này không có giá trị để nuôi, mà cũng không đáng để tốn một viên đạn.

— Thế còn hai tên mình bắt được, rồi đám ở trong xe nữa? Sau khi điều tra xong thì cấp trên sẽ làm gì?

— Chuyện đó cứ để họ quyết định.

An đứng bên cửa sổ thêm vài phút nữa. Cậu quan sát thêm vài lượt. Khu xóm vẫn im ắng.

— Đi tiếp thôi. Nghỉ đủ rồi chứ?

Linh thử đứng dậy, khẽ xoay cổ chân, bước vài bước. Cơn mỏi đã dịu đi, hơi thở cũng trở lại đều hơn.

— Vâng... em đỡ nhiều rồi.

— Tốt.

Rời khỏi khu xóm bỏ hoang, bọn họ tiếp tục men theo con đường cũ thêm một đoạn nữa. Cây cối hai bên dần thưa đi, thay vào đó là những khoảng đất trống và vài công trình đổ nát nằm rải rác.

Chừng vài phút sau, trước mắt họ hiện ra một tuyến đường lớn. Mặt đường rộng, được chia thành nhiều làn xe, dải phân cách giữa vẫn còn nguyên dù cỏ dại đã mọc kín. Hai bên đường là những cột đèn cao nối tiếp nhau, mất hút về phía xa.

Hai người rẽ phải.

Đi được một đoạn, phía trước xuất hiện một giàn biển báo giao thông lớn bắc ngang. Dù đã nhiều năm không được bảo dưỡng, phần khung thép vẫn đứng vững, chỉ phủ đầy bụi bẩn và những vệt gỉ sét loang lổ.

Những tấm biển nền xanh vẫn còn đủ rõ để đọc. Ở chính giữa là dòng chữ "TRẢNG BOM", bên dưới ghi hướng đi Quốc lộ 1A và KCN Giang Điền. Hai bên là các biển phân làn dành cho ô tô, xe tải và xe máy.

An đưa tay chỉ lên tấm biển báo kia

— Từ đây mình sẽ đi theo hướng này.

Linh ngẩng đầu nhìn theo tay cậu. An chỉ vào dòng chữ "Quốc lộ 1A" trên biển.

— Đi đường tránh thêm một đoạn là nhập vào Quốc lộ 1. Từ đó cứ đi về phía bắc.

— Còn xa không anh?

An lấy tấm bản đồ gấp trong túi áo ra, đối chiếu nhanh với những biển báo trước mặt.

— Cũng xa. Chắc phải đến chiều.

Cậu chỉnh lại quai ba lô.

— Đi thôi, mà cô đi sát lề thêm đi, đừng đi giữa đường như thế.

— À, vâng.

Tuyến đường rộng và gần như thẳng tắp. Hai bên chỉ còn những bãi đất hoang, vài nhà xưởng bỏ trống và những hàng cây mọc lẫn trong cỏ dại. Thỉnh thoảng mới bắt gặp một chiếc xe tải nằm chết máy bên lề đường, lớp sơn đã bong tróc hết.

Đi được hơn nửa giờ, trước mắt vẫn là con đường ấy, sau lưng cũng chỉ có con đường ấy. Không có lấy một bóng người, cũng không có gì ngoài tiếng bước chân của cả hai.

Trái ngược với Linh, An vẫn liên tục quan sát hai bên đường, từ những bụi cây ven lề đến các căn nhà bỏ hoang phía xa. Thấy Linh chỉ cúi đầu bước đi, cậu khẽ nhắc:

— Đừng chỉ nhìn đường.

— Dạ?

— Quan sát xung quanh luôn. Cái gì cũng phải để ý. Đừng nghĩ đám quái vật kia chỉ biết lao thẳng vào con mồi. Nhiều con còn biết phục kích nữa đấy.

Nghe đến đó, Linh vô thức nhìn sang những bụi cỏ cao ven đường. Chúng vẫn lặng im dưới làn gió.

Hai người tiếp tục bước đi dưới cái nắng mỗi lúc một gay gắt. Mặt trời đã lên gần đỉnh đầu, những tia nắng chiếu thẳng xuống mặt đường nhựa rộng lớn khiến không khí như rung lên vì hơi nóng. Gió thổi qua nhưng chẳng còn mát, chỉ mang theo hơi nóng hầm hập.

An đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ. Đã mười một giờ trưa. Cậu lại nhìn sang Linh đang đi bên cạnh. Mồ hôi đã thấm ướt sau lưng áo cô. An định bụng chỉ cần đi thêm một đoạn, tìm được bóng râm là có thể dừng lại.

Nghĩ vậy, cậu tiếp tục dẫn đường. Chỉ vài phút sau, khi đang đưa mắt tìm một nơi thích hợp để dừng chân, cậu bỗng cảm thấy tay áo mình bị ai đó khẽ kéo lại.

An quay đầu.

Linh đang đứng phía sau, sắc mặt đỏ bừng. Hơi thở cô dồn dập, đôi môi khô khốc, ánh mắt cũng trở nên lờ đờ. An hỏi:

— Sao vậy?

Cô khẽ mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp phát ra thành tiếng thì cả người đã đổ gục.

— Linh!

An biến sắc, lập tức lao tới đỡ lấy trước khi cô ngã xuống.

— Linh! Nghe tôi nói không?

An lay nhẹ vai cô. Không có bất kỳ phản ứng nào. Hai mắt Linh đã nhắm nghiền. Cậu đưa tay sờ lên trán cô: Nóng, nóng đến mức bàn tay cậu gần như giật lại theo phản xạ.

An đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Linh rất có thể đã bị sốc nhiệt.

Cậu liền vòng một tay qua vai Linh, dìu cô rời khỏi mặt đường nhựa đang hầm hập hơi nóng. Cách đó không xa là một gốc cây lớn tỏa bóng xuống khoảng đất ven đường. Cậu nhẹ nhàng đặt Linh tựa lưng vào gốc cây.

An xắn tay áo, ống quần của Linh lên, tháo bớt vài cái cúc áo. Tiếp đó, cậu lấy chiếc khăn trong ba lô, đổ chút nước vào rồi đặt lên trán và cổ cô,

An quan sát cả xung quanh và sắc mặt của Linh. Gương mặt cô vẫn đỏ bừng, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Vài phút trôi qua, hàng mi của Linh khẽ run lên. Cậu cúi người, gọi nhỏ.

— Linh.

Đôi mắt cô hé mở, ánh nhìn vẫn còn mơ màng. Thấy Linh đã tỉnh, An mới mở nắp bình nước. Sau đó cậu đỡ nhẹ sau lưng để Linh ngồi thẳng hơn rồi đưa bình nước cho cô.

— Uống từ từ thôi.

Linh nhấp một ngụm nước rồi dừng lại. An không thúc giục, chỉ đợi cô nuốt hết, sau đó mới để cô uống thêm một ngụm nữa.

Khoảng gần hai mươi phút sau, sắc mặt của Linh cũng dịu bớt. Hơi thở cô dần trở lại bình thường. Sau khi nghỉ thêm một lúc và uống thêm vài ngụm nước, cô đã có thể tự ngồi vững.

An nhìn lên bầu trời, lắc đầu.

— Giờ mà đi tiếp thì không ổn.

An đưa mắt quan sát dọc hai bên đường. Cách đó không xa là một căn nhà cấp bốn nằm khuất sau hàng cây, mái ngói vẫn còn khá nguyên vẹn.

— Qua đó nghỉ.

Hai người nhanh chóng di chuyển đến. An đứng nép sang một bên cửa, nhặt liên tiếp vài viên đá dưới đất rồi ném từng viên vào trong nhà.

"Bộp!"

...

"Bộp!"

...

Mỗi lần ném xong, cậu đều đứng im lắng nghe một lúc. Không có tiếng động đáp lại. Chỉ đến lúc ấy, cậu mới yên tâm.

— Vào thôi.

Khi đã kiểm tra xong toàn bộ căn nhà, An mới hạ thấp nòng súng.

Sau đấy, ánh mắt cậu chợt dừng lại trên mặt bàn. Ở đó có vài chiếc quạt giấy xếp gọn trong một chiếc hộp gỗ nhỏ. Cậu cầm lên phủi lớp bụi bám bên ngoài, mở thử một chiếc. Khung tre vẫn còn chắc, phần giấy đã ngả vàng.

An đưa chiếc quạt cho Linh.

— Cầm lấy. Lần sau thấy nóng thì dùng cái này.

Linh mở chiếc quạt ra phe phẩy thử.

— Cảm ơn anh.

An chỉ gật đầu đáp lại rồi tháo ba lô đặt xuống cạnh bộ bàn ghế. Cậu mở ngăn đựng lương thực, lấy ra một thanh lương khô được bọc kín.

Linh thắc mắc:

— Sao không lấy hai thanh vậy anh, mỗi người một thanh chứ.

— Bây giờ chưa kiếm được gì thì nên tiết kiệm, đống này là để dự trữ đấy.

An bẻ đôi thanh lương khô ra, rồi đưa phần lớn hơn cho Linh.

— Ủa, anh vất vả hơn thì phải ăn phần to hơn chứ.

— Không sao đâu. Tôi chịu đói được, chứ cô mà gục ra giữa đường thì tôi không có rảnh mà cõng cô như lần trước đâu.

An lấy cuốn sổ tay nhỏ của mình ra, vừa ăn, vừa ghi lại tình hình khu vực xung quanh.

💬 Bình luận (0)