— Hạ sĩ Vũ Đình An, Tiểu đội Trinh sát số 3! Đồng chí nghe rõ lệnh: đến nhà ăn dùng bữa sáng, sau đó lập tức có mặt tại phòng chỉ huy Đại đội để bàn giao quân dụng và nhiệm vụ.
Tiếng loa ngoài hành lang vang lên sau tiếng còi báo thức.
Tùng vừa bước ra cửa, liền quay đầu lại cười.
— Đi mạnh giỏi nhé, người anh em!
— Nhớ về nguyên vẹn đấy! — Khang cũng nói thêm.
An gật đầu.
— Yên tâm.
Tiếng hô nhịp vẫn truyền đến đều đều từ sân tập, còn An thì đang ở trên phòng chỉ huy Đại đội. Cậu được nhận một khẩu súng ngắn cùng vài băng đạn.
Minh lấy ra một chiếc ba lô du lịch đưa cho An, bên trong đã có sẵn vài bộ quần áo dài tay bạc màu, xước xát nhiều chỗ. Ngoài ra, còn có nhiều loại dụng cụ nhỏ, các loại giấy tờ cần thiết và vài gói lương khô.
— Thay vào bộ thường dân đi, An.
An lấy ra một bộ trong ba lô, mặc vào. Bộ đồ hơi rộng, phảng phất mùi ngai ngái của sợi bông cũ trộn lẫn với mùi nắng khét.
— À đúng rồi, tôi cũng được cho biết là trong nhiệm vụ lần trước, cậu có chẳng may làm mất chiếc đồng hồ đeo tay.
— Báo cáo... đúng vậy.
Minh lấy ra một hộp nhựa, bên trong đựng một chiếc đồng hồ màu đen láng cóng.
— Cảm ơn đồng chí!
— Ừ. Giờ đã chuẩn bị xong xuôi rồi thì mình xuống dưới thôi.
Ở dưới sảnh trước tòa nhà chỉ huy, An và Minh đứng chờ một lúc thì từ phía nhà khách, Linh và một anh lính khác cũng xuất hiện. Vừa thấy Minh, anh đứng nghiêm:
— Báo cáo đại úy! Các đồng chí đã kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ quân tư trang, giấy tờ cho đồng chí Linh theo đúng yêu cầu.
— Được, cậu có thể lui.
— Rõ!
Minh quay sang Linh.
— Mấy hôm nay, Linh có thoải mái không?
— Báo cáo... có ạ.
Minh lấy ra một bọc ni-lông đưa cho Linh. Cô nhận lấy, mở ra xem rồi bất giác đỏ mặt, nhanh tay cột túi lại.
— Cảm ơn anh... Anh chu đáo quá.
Minh nhìn hai người một lượt rồi hỏi:
— Mọi thứ đã rõ cả chứ? Hai đồng chí còn thắc mắc gì nữa không?
— Báo cáo Đại úy, không ạ!
— Tốt. Nếu vậy thì lên đường thôi.
Nói xong, anh quay người dẫn cả hai đi. Trên con đường bê tông dẫn ra phía trước doanh trại, các trung đội đang lần lượt di chuyển đến khu vực huấn luyện, học tập theo đội hình ngay ngắn. Đi được một đoạn, An bất ngờ bắt gặp đội của mình. Lĩnh đi đầu hàng, đằng sau là Tuân và những người còn lại.
Cả nhóm cũng lập tức nhận ra cậu. Mấy cậu lính chỉ khẽ nở nụ cười, lén giơ bàn tay lên vẫy một cái. An cũng đưa tay lên đáp lại rồi tiếp tục bước theo sau Minh.
Minh cùng hai người dừng lại trước cánh cổng thép của căn cứ. Bốn người lính làm nhiệm vụ gác cổng nhanh chóng tiến đến kiểm tra giấy tờ và lệnh điều động lần cuối. Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, một người lính quay sang gật đầu với đồng đội.
Cánh cổng nặng nề từ từ mở ra. Anh đại úy nhìn An và Linh.
— Chúc hai đồng chí lên đường thuận lợi.
— Báo cáo Đại úy, chúng tôi xin phép xuất phát!
An đứng nghiêm chào theo điều lệnh. Linh cũng cúi đầu, tạm biệt anh.
Minh gật đầu.
— Đi đi.
Vừa rời khỏi căn cứ, An lập tức lia mắt qua khắp các bụi cỏ, tán cây hai bên đường. Thấy vậy, Linh cũng cảnh giác theo. Cô im lặng, bước sát phía sau.
Khu rừng trước mắt vẫn yên tĩnh. Ánh nắng sớm xuyên qua những tán cây, tiếng chim thỉnh thoảng vọng lại từ đâu đó.
Đi được một đoạn, An chợt nghiêng đầu về sau.
— Từ bây giờ cứ theo sát tôi, đừng cách quá xa.
— Dạ.
— Giữ khoảng một, hai mét. Đừng sát quá, dễ vướng.
Thấy Linh giữ đúng khoảng cách, An mới tiếp tục bước đi, thỉnh thoảng lại liếc nhanh về sau để kiểm tra.
Con đường nhựa vẫn kéo dài hun hút phía trước, còn doanh trại phía sau cũng dần khuất hẳn sau những tán cây rậm rạp. Suốt quãng đường ấy, ngoài tiếng gió lùa qua những vòm lá và tiếng chim rừng thỉnh thoảng cất lên, cả hai không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Đột nhiên, An nghe thấy một âm thanh rất quen. Nó còn xa, nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió lấn át, nhưng cậu vẫn nhận ra ngay đó là tiếng động cơ xe đang chạy trên đường nhựa.
An kéo Linh lùi vào bụi rậm ven đường. Cô giật mình, suýt nữa đã thốt lên nhưng đã kịp lấy tay che chặt. An nhẹ nhàng vạch vài cành lá phía trước, tạo thành một khe nhỏ nhìn ra con đường. Cậu đưa ngón trỏ lên trước môi, ánh mắt thì dán chặt về phía khúc cua ở đằng xa.
Tiếng động cơ lớn dần. Chỉ ít giây sau, từ khúc cua phía trước, một chiếc xe thiết giáp xuất hiện, bánh xe nghiến mạnh lên mặt đường nhựa rồi tăng tốc về căn cứ.
Sau xe là vài con Rager đang đuổi sát. Chúng gào lên và lao theo, nhưng chiếc xe nhanh chóng bỏ xa. Từ các ô châu mai trên thân xe, những nòng súng liên tục phụt lửa.
"Đoàng đoàng đoàng!"
Mấy con rager đi đầu trúng đạn, cả người ngã vật xuống mặt đường. Mấy con còn lại chững bước, gầm lên rồi tản sang hai bên, lẩn sâu vào rừng cây.
Chiếc xe giữ nguyên tốc độ, lao qua chỗ An và Linh đang ẩn nấp. Qua khe hở lá, cả hai dõi mắt theo chiếc xe đang chạy xa dần. An bất ngờ chú ý đến ô cửa sổ nhỏ ở đuôi xe.
Bên trong có vài người đàn ông với mái tóc bù xù, khuôn mặt nhếch nhác đang ghé sát ô cửa, tay bám chặt song sắt.
Linh cũng nhận ra những người bên trong xe. Cô hạ giọng:
— Họ là... c...
— Là cướp.
Một lúc sau, tiếng động cơ nhỏ dần rồi mất hẳn. Khu rừng lại trở nên yên tĩnh. An vẫn không nhúc nhích. Cậu vẫn nhìn qua khe lá, không vội đứng dậy.
Quả nhiên, mấy con rager lúc nãy lại bước ra. Chúng đảo mắt nhìn quanh. Chỉ khi không còn thấy chiếc xe, chúng mới tiến đến những cái xác của đồng loại đang nằm trên mặt đường. Không gầm rú, cũng không nán lại lâu, từng con lần lượt túm lấy chân hoặc cánh tay của những cái xác ấy, kéo sâu vào trong rừng.
Khi bóng dáng con rager cuối cùng khuất hẳn sau những tán cây, An mới ra hiệu:
— Đi thôi.
Hai người rời khỏi bụi cây, tiếp tục di chuyển. Trước mắt họ bây giờ là những mảnh thịt vụn và vũng máu đỏ thẫm trên mặt đường.
An chỉ liếc qua rồi tiếp tục bước.
Cô lập tức quay mặt đi, cố không nhìn xuống mặt đường. Hai tay cô siết lại, bước chân cũng chậm và nặng hơn.
An không nói gì. Cậu chỉ đi chậm lại một chút, giữ cho Linh không cách quá xa.