"Tuýt! Tuýt! Tuýt!"
Tiếng còi dưới sân vang lên chói tai, đánh thức cả khu nhà ở. Những chiến sĩ còn đang ngái ngủ lập tức bật dậy, xỏ giày rồi nhanh chóng xuống sân tập hợp.
Tiểu đội Trinh sát số 3 đứng cùng hai tiểu đội khác thành các hàng ngay ngắn. Lĩnh đứng phía trước, kiểm tra quân số rồi hô lớn:
— Khởi động!
Mọi người đồng loạt xoay cổ tay, cổ chân, ép dẻo... Khởi động xong, Lĩnh ra hiệu:
— Chạy năm vòng quanh sân.
Tiếng giày bắt đầu đập xuống mặt đường đều đều, hòa cùng tiếng hô nhịp vang lên trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm.
Đủ năm vòng, mọi người giảm tốc rồi dừng lại. Lĩnh nhìn đồng hồ, sau đó cho các đội giải tán.
Tiểu đội của An trở về phòng. Mọi người nhanh chóng chỉnh lại chăn màn rồi mang đồ dùng cá nhân ra khu vệ sinh.
— Toàn tiểu đội, chú ý! Đứng nghiêm!
An đang cắt móng tay liền đứng dậy. Cậu quay đầu nhìn sang. Tuân đã đứng nghiêm từ trước, ánh mắt hướng ra ngoài. An nhìn theo.
Ngoài cửa, Lĩnh đã xuất hiện từ lúc nào. Anh đưa tay lên chào lại, nhìn lướt qua một lượt khắp phòng rồi hạ tay xuống.
— Các đồng chí thôi.
Lĩnh bước vào trong.
— Đồng chí Vũ Đình An!
— Có! — An bước ra, đứng nghiêm.
— Có lệnh của Đại đội trưởng. Đúng 7 giờ 00 phút, đồng chí mang theo sổ tay, bút viết, ăn mặc tác phong chỉnh tề lên Phòng Chỉ huy Đại đội gặp Đại đội trưởng để nhận nhiệm vụ. Rõ chưa?
— Rõ!
Sau đó, Lĩnh nhắc nhở tiểu đội vài câu rồi rời đi.
Ngay khi anh vừa đi khỏi, cả đội đã quay sang An.
— Đù, có nhiệm vụ gì mật mà mày?
— Cỡ mà được Đại đội trưởng gọi đích danh thì vụ này phải lớn lắm.
An gãi đầu.
— Tao cũng chẳng biết
— À đúng rồi. Hay là người yêu mày lên thăm đột xuất nên ổng gọi lên nhận diện?
— Đừng có tào lao nữa Thắng.
— Ê — Tuân bước tới, vỗ vai An. — Đại đội trưởng nói gì thì mở sổ ghi ngay. Chỗ nào chưa rõ thì hỏi. Đừng có giấu dốt, nghe lơ mơ rồi làm sai là cả đội lãnh đủ đấy. Gần bảy giờ rồi, đi đi.
An gật đầu, cảm ơn rồi rời đi.
Đến trước cửa Phòng Chỉ huy, An dừng lại, chỉnh lại quân phục rồi đưa tay gõ ba tiếng.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
— Mời vào.
An nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Ngồi ở chiếc bàn bên phải là một sĩ quan mặc bộ quân phục sờn bạc, quai hàm bạnh. Trước mặt anh đặt một bảng tên:
"ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG
ĐẠI ÚY TRẦN QUỐC KHÁNH"
Vừa nhìn thấy An, Khánh đứng dậy.
— Đồng chí là Hạ sĩ Vũ Đình An?
An đứng nghiêm, đáp:
— Báo cáo, đúng vậy!
Khánh chỉ tay về phía chiếc bàn dài ở giữa phòng.
— Đồng chí ngồi.
— Rõ!
An bước tới, kéo ghế rồi ngồi xuống. Anh chính trị viên đã ngồi sẵn ở phía đối diện. Khánh cũng bước đến, ngồi xuống cạnh Minh.
Khánh mở lời trước:
— Hôm nay tôi mời đồng chí đến đây là để trao đổi về hướng giải quyết trong thời gian tới, đặc biệt là trường hợp của đồng chí Linh. Những điều tôi sắp nói thuộc phạm vi bí mật quân sự. Đồng chí không được phép tiết lộ cho bất kỳ ai khi chưa có sự cho phép của cấp trên. Rõ chưa?
— Rõ!
Khánh lấy ra một tấm bản đồ lớn
— Đồng chí Linh là công dân được giải cứu và đưa về căn cứ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, đây là căn cứ quân sự tiền phương, toàn bộ nhân lực đều có nhiệm vụ cụ thể. Hiện chúng tôi không có công việc phù hợp với chuyên môn của đồng chí, cũng không thể giữ một công dân ở lại căn cứ trong thời gian dài khi không có nhiệm vụ được giao. Hơn nữa, căn cứ cũng đang xảy ra tình trạng thiếu lương thực khá nghiêm trọng. Vì vậy, có một phương án là đưa đồng chí ấy trở về căn cứ cũ ở Phú Giáo để bàn giao lại cho đơn vị quản lý.
Nói đến đây, giọng anh chậm lại.
— Nhưng chính việc đó lại là vấn đề. Sau khi liên lạc, chúng tôi biết được căn cứ Phú Giáo đang bị một nhóm phần tử phản loạn tổ chức tấn công. Mặc dù lực lượng phòng thủ vẫn giữ được căn cứ, nhưng tình hình an ninh xung quanh vẫn rất phức tạp. Nói cách khác, việc đưa đồng chí Linh trở về lúc này sẽ không hề đơn giản. Vậy nên, phòng chỉ huy đã có quyết định là sẽ đưa đồng chí ấy đến căn cứ Huế vì ở đó có người thân của đồng chí. Tuy nhiên, có một vấn đề. Nếu đưa đồng chí Linh về Huế thì quãng đường từ căn cứ Biên Hòa đến đó là hơn tám trăm ki-lô-mét. Trong điều kiện bình thường, đó là một hành trình rất dài. Còn ở thời điểm hiện tại, mức độ nguy hiểm còn lớn hơn rất nhiều.
Anh lấy cây thước chỉ dọc theo tuyến đường.
— Các tuyến giao thông chính đều tiềm ẩn nguy cơ bị Rager tập kích. Ngoài ra còn có những nhóm vũ trang nhỏ hoạt động rải rác. Chưa kể, căn cứ chúng ta hiện cũng đang trong giai đoạn tăng cường an ninh và mở rộng phạm vi tuần tra. Phần lớn lực lượng đều đã được phân công nhiệm vụ, vì vậy rất khó để điều động dù chỉ là một tiểu đội hộ tống. Nhưng Bộ Chỉ huy vừa giao thêm một nhiệm vụ. Một chiến dịch quy mô lớn đang được chuẩn bị. Trước khi triển khai, họ cần thông tin từ Tây Nguyên. Đến giờ, tuyến này vẫn chưa được trinh sát đầy đủ.
Anh lấy ra một tập tài liệu.
— Trong nhiệm vụ vừa qua, khi cả đội bị phục kích, đồng chí An đã giữ được bình tĩnh, nhanh chóng thoát khỏi vòng truy đuổi của Rager và đám cướp. Sau đó, đồng chí còn là người đầu tiên phát hiện đồng chí Linh, đưa đồng chí ấy về căn cứ an toàn.
Khánh ngẩng đầu nhìn An.
— Tôi cũng đã xem toàn bộ báo cáo tác chiến và ý kiến đánh giá của trung úy Lĩnh. Khả năng ẩn nấp, quan sát, ứng biến và xử lý tình huống độc lập của đồng chí đều rất xuất sắc, hoàn toàn phù hợp với các nhiệm vụ độc hành. Đồng chí Lĩnh cũng là người trực tiếp đề cử đồng chí. Vì vậy, sau khi thống nhất với các chỉ huy khác, tôi quyết định giao nhiệm vụ này cho đồng chí. Trên giấy tờ, đồng chí có nhiệm vụ đưa đồng chí Linh đến nơi bàn giao. Trong quá trình di chuyển, nếu có điều kiện, đồng chí phải thu thập và ghi lại tình hình dọc tuyến.
An tròn mắt, nhịp thở bỗng hụt đi một nhịp. Khánh đột nhiên đứng dậy.
— Vì vậy, từ giờ đến khi lên đường, tôi sẽ trực tiếp huấn luyện và phổ biến cho đồng chí những tình huống có thể gặp trên tuyến đường. Rõ chưa?
An giật mình, cậu cũng bật dậy.
— Rõ!
Khánh nói liên hồi. Cây thước gỗ trong tay anh di chuyển khắp trên tấm bản đồ trải giữa bàn, lúc chỉ vào những căn cứ, lúc nối các tuyến đường bằng những đường gấp khúc. An ngồi đối diện. Cậu gần như không chớp mắt, tay phải liên tục ghi chép, đánh dấu vào cuốn sổ.
Đột nhiên, Khánh gọi:
— Đồng chí An!
An giật nảy mình. Cậu buông bút, đứng bật dậy:
— Báo cáo Đại đội trưởng, có!
Khánh lập tức gí sát đầu thước vào một tọa độ trên bản đồ.
— Tôi vừa nói đến đoạn cắt qua đèo Lò Xo. Giả sử nửa đêm, cậu và đồng chí Linh đang dừng trú ở một thung lũng phía đông mà gặp mưa rừng lớn, nước suối bắt đầu chuyển sang màu đục, trên dòng nước xuất hiện nhiều cành cây trôi nhanh. Phương án xử lý khẩn cấp của cậu là gì? Nhắc lại xem nào!
An nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ chi chít những đường đồng mức.
— Báo cá Đại đội trưởng. Phương án là... tôi và đồng chí Linh sẽ thu dọn quân trang nhanh nhất có thể rồi... rồi...
"Cộp!"
Khánh đập mạnh cây thước gỗ xuống mặt bàn. Anh trừng mắt, giọng gằn xuống:
— Rồi cái gì mà rồi? Tốc độ dòng chảy của lũ quét ở khu vực đó cậu nhớ không? Đợi hai người thu dọn xong thì lũ đã cuốn cả hai đi rồi! Cậu học hành kiểu gì đấy? Hả?
— Xin lỗi Đại đội trưởng. Vậy thì lúc đó, tôi sẽ bỏ hết quân trang lại, lập tức...
"Cộp!"
— Cậu định bỏ cả vũ khí lại à? Ra kia hít đất năm mươi cái cho tôi!
An cúi đầu. Những ngón tay bấu chặt mép quần.
— R... rõ.
Khánh tiếp tục giảng. Cây thước gỗ lại di chuyển trên tấm bản đồ. Thỉnh thoảng anh dừng lại, bất ngờ quay sang hỏi một câu.
— Đồng chí An, nếu gặp tình huống này thì xử lý thế nào?
An trả lời. Có câu đáp được, có câu phải ngập ngừng vài giây mới nói ra. Nhưng mỗi lần An ấp úng hoặc trả lời sai, cây thước kia lại nện xuống.
"Cộp!"
— Tôi giảng cậu không hiểu cái gì à?
"Cộp!"
— Trời ơi là trời!
Tiếng quát của Khánh mỗi lúc một lớn. Cây thước nện xuống mặt bàn cũng càng mạnh hơn, khiến mấy tờ giấy đặt bên cạnh liên tục rung lên.
Một lúc sau, Khánh lại hỏi:
— Nếu tuyến đường phía trước bị nước chia cắt thì cậu làm gì?
— Báo cáo... tôi sẽ...
Cậu nhìn xuống bản đồ, rồi lại ngẩng lên.
— Tôi sẽ cho đồng chí Linh...
— Sai!
"Cộp!"
Khánh đứng bật dậy. Hai bàn tay anh nắm chặt.
— Tôi đã nhắc đến lần thứ mấy rồi? Tập trung!
An im lặng, mắt nhìn xuống cuốn sổ.
Bên cạnh, Minh chỉ biết thở dài. Anh với tay lấy bao thuốc lá và chiếc bật lửa đặt trên bàn họp, chủ động nhét vào tay Khánh rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay bạn.
— Thôi, Khánh. Tiếng ông quát làm cái trần nhà nó muốn sập xuống rồi đấy. Mặt đỏ gay thế kia thì dạy dỗ gì nữa. Giờ ông ra ban công làm điếu thuốc cho hạ hỏa đi. Để tôi nói chuyện với cậu này một chút.
Khánh cúi nhìn bao thuốc trong tay, hừ một tiếng rõ to qua mũi. Anh gạt phắt cây thước xuống bàn, liếc An một cái, gầm gừ:
— Tôi ra ngoài mười phút. Khi tôi quay lại, tôi muốn cậu nhớ được những gì vừa học.
— Rõ...
Nói đoạn, Khánh quay lưng, sầm sập sải bước, đẩy mạnh cánh cửa gỗ bước ra hành lang.
Ngay khi tiếng cửa phòng đóng lại, căn phòng thoáng im bặt. An vẫn đứng bên bàn, người còn hơi run, đầu cúi gằm.
Minh thấy vậy thì bước vòng qua chiếc bàn họp dài, kéo một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống ngay cạnh An. Anh rót một cốc nước ấm, đẩy về phía cậu rồi nhẹ nhàng vỗ vai.
— Uống hớp nước đi em, cho đỡ khô họng. Anh Khánh tính là vậy đó, đừng để bụng.
Anh nhìn tấm bản đồ và cây thước đang nằm lăn lóc phía trên.
— Mà em cũng cố lên. Lúc trước anh nghe Phòng Chỉ huy Trung đoàn nói, nếu em hoàn thành nhiệm vụ, thu thập được nhiều thông tin quan trọng thì Nhà nước sẽ thưởng hậu hĩnh lắm Biết đâu nhờ vậy mà sau này, em có thể giúp đỡ cô Kim được chút ít, đúng không?
Nghe vậy, An từ từ ngồi xuống. Cậu cầm lấy cốc nước ấm, uống một ngụm.
Đã ba năm rồi cậu chưa đến thăm cô Kim, cũng chưa tặng cô được món quà gì. An bỗng nhớ đến chú Sơn, rồi lại nhìn bản thân bây giờ. Cuối cùng, cậu quay sang Minh.
— Em cảm ơn anh.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, Khánh đi vào, khuôn mặt đã bớt đỏ hơn.
— Học tiếp!
Bên ngoài, tiếng kèn hạ cờ vọng vào. Khánh đứng dậy, vỗ vai An.
— Giờ cậu về nhớ ôn lại những gì đã ghi, học cho kĩ, đừng để sai sót như hôm này, rõ chưa?
— Rõ!
— Ừ, đi đi.
An mở cửa, rời đi. Sau lưng cậu vẫn còn văng vẳng tiếng nói chuyện của hai đại úy.
— Khiếp, sao ông cứ to tiếng, càng quát như vậy thì bọn nhỏ lại càng quên đấy. Có sai thì cũng phải bình tĩnh chút chứ.
— Ông không dạy thì sao mà hiểu được, giờ mà cứ như ông thì bao giờ mới dạy xong? Phải nghiêm cho sợ, để cố mà nhớ chứ!
— Thôi được rồi, à mà người nhà mới gửi tôi gói trà này nè. Ông thích uống đặc chút đúng không? Để tôi pha cho ông một ly.
— Ừ, cảm ơn ông.