"Cạch."
Cánh cửa phòng khẽ mở. Hai nữ quân y bước vào. Ánh nắng sớm lọt qua khung cửa sổ, hắt xuống nền một vệt sáng nhạt. Trên chiếc giường đơn, Linh vẫn đang say ngủ.
Trâm bước đến cạnh giường rồi nhẹ nhàng lay vai cô.
— Linh... dậy nào em.
Linh chỉ khẽ cựa mình, vẫn không tỉnh. Trâm gọi lại lần nữa:
— Linh ơi.
Lần này, hai hàng mi của Linh hơi rung lên. Cô mở mắt, chớp vài cái rồi mới nhận ra hai chị quân y đang đứng bên giường.
— Chị... Huyền... chị Trâm...
— Hôm nay bọn chị đến kiểm tra lần cuối rồi.
Nghe vậy, Linh tỉnh hẳn, cô ngồi ngay ngắn trên giường. Trâm đo thân nhiệt, huyết áp và nhịp tim.
— Thả lỏng nhé.
— Dạ.
Trong lúc đó, Huyền mở tập hồ sơ theo dõi suốt hai tuần qua.
— Mấy hôm nay em thấy trong người thế nào?
— Dạ bình thường.
— Có sốt, ho hay mệt mỏi gì không?
— Không ạ.
Huyền ghi chép, đối chiếu lại hồ sơ theo dõi của Linh. Một lúc sau, chị khép tập hồ sơ lại.
— Chúc mừng em.
— Dạ?
— Em đã hoàn thành thời gian cách ly. Tất cả kết quả kiểm tra đều bình thường, sức khỏe cũng đã ổn định. Từ bây giờ em được phép rời đi.
Linh ngẩng đầu lên.
— Thật... thật hả chị?
— Thật.
Linh vừa định lên tiếng cảm ơn thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
"Cốc... cốc..."
Huyền bước ra mở cửa. Bên ngoài là một người lính trẻ đang đứng nghiêm.
— Đồng chí Linh đã hoàn thành cách ly chưa?
— Vừa hoàn tất kiểm tra. Hồ sơ cũng xong rồi.
— Rõ.
Người lính nhìn vào trong phòng.
— Cô Linh. Mời cô chuẩn bị một chút. Chính trị viên muốn gặp cô.
— Chính trị viên ạ? Sao lại muốn gặp em?
— Đồng chí ấy muốn hỏi thăm sức khỏe và nắm thêm một số thông tin của cô. Không có gì nghiêm trọng đâu. Cô đi theo tôi.
— Vâng, vậy anh đợi em một chút.
Linh lập tức xuống giường. Cô nhanh chóng rửa mặt, chỉnh lại tóc và quần áo rồi bước ra ngoài. Trước khi rời đi, cô quay sang hai chị quân y.
— Em cảm ơn hai chị.
Huyền xua tay.
— Không có gì đâu. Chúc em may mắn.
Người lính vẫn đứng đợi ngay ngoài hành lang. Thấy cô, anh liền nói:
— Chúng ta đi thôi.
— Vâng.
Rời khỏi khu cách ly, người lính dẫn Linh men theo con đường lát bê tông hướng về khu trung tâm của căn cứ. Hai người băng qua khoảng sân huấn luyện rồi tiếp tục đi giữa những dãy nhà nằm san sát nhau.
Đi thêm vài phút nữa, họ đến một tòa nhà lớn, phía trước treo quốc kỳ cùng quân kỳ đang tung bay trong gió.
Qua mấy tầng cầu thang, người lính dừng chân trước một cánh cửa gỗ màu nâu sẫm nằm ở cuối hành lang. Bên cạnh cánh cửa là một tấm biển được khắc dòng chữ:
"PHÒNG CHỈ HUY ĐẠI ĐỘI"
— Cô đợi một chút.
Anh lính bước tới trước cửa, giơ tay gõ ba tiếng dứt khoát.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
— Báo cáo!
— Mời vào.
Anh lính từ từ mở cửa, đi vào bên trong, sau đó nép người sang một bên nhường lối cho Linh.
Linh đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
Ở giữa phòng là một chiếc bàn dài. Sâu bên trong phòng là một tấm rèm ngăn đơn giản, phía sau thấp thoáng hai chiếc giường cá nhân với chăn màn được gấp vuông vức, ngay ngắn.
Hai bên dãy tường là hai bàn làm việc đặt đối diện nhau, trên mặt bàn bày máy tính, điện thoại bàn và những chồng sổ sách cao.
Ngồi ở chiếc bàn bên trái là một sĩ quan mặc quân phục chỉnh tề. Trước mặt anh là một bảng tên:
"CHÍNH TRỊ VIÊN
ĐẠI ÚY NGUYỄN KIẾN MINH"
Nghe tiếng động, Minh ngẩng lên. Vừa nhìn thấy Linh, anh liền đứng dậy, bước tới.
— Đồng chí là Linh có phải không?
— Vâng ạ.
Anh gật đầu, chỉ tay về phía chiếc bàn dài.
— Mời Linh ngồi.
Linh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Minh quay sang anh lính kia.
— Đồng chí Nhật, rót giúp tôi hai cốc nước.
— Rõ!
Nhật quay người đi về phía góc phòng. Minh kéo ghế ngồi xuống phía bên kia chiếc bàn, đối diện Linh. Sau đó anh chỉ về chiếc ghế ở đầu bàn, vuông góc với hai người.
— Đồng chí ngồi ở đó. Ghi chép lại toàn bộ nội dung trao đổi.
— Rõ!
Nhật đặt hai cốc nước lên bàn rồi ngồi vào vị trí được chỉ định, mở sổ và cầm bút sẵn trên tay.
Minh lại quay sang Linh:
— Linh uống nước đi. Hôm nay tôi gọi Linh lên đây, cốt là chỉ hỏi một số thông tin để xác minh danh tính thôi.
— Vâng ạ.
— Trước hết, Linh cho tôi biết, Linh đến từ đâu?
— Tôi đến từ căn cứ Phú Giáo, thưa anh.
— Trước đây Linh làm công việc gì?
— Tôi là thực tập sinh nghiên cứu hóa sinh, đang thực tập tại Viện Nghiên cứu Sinh học thành phố.
— Họ tên đầy đủ của đồng chí?
— Dạ là Lê Ngọc Phương Linh
— Được rồi. Chúng tôi sẽ liên lạc với căn cứ Phú Giáo để xác minh. Ngoài Phú Giáo, đồng chí còn người thân hoặc người quen nào đang công tác tại các căn cứ khác không?
— Có ạ.
— Ở đâu?
— Ở căn cứ Huế. Hai bác nuôi của tôi đều đang công tác tại Viện Nghiên cứu của thành phố.
— Hai bác nuôi?
— Vâng. Tôi được hai bác nhận nuôi.
— Đồng chí cho tôi biết họ tên của hai người.
— Dạ, bác gái tôi tên Lan, còn bác trai tên Hòa.
— Chức vụ của hai người là gì?
— Chuyện... chuyện đó thì tôi không rõ. Tôi chỉ biết hai bác đều là nhà nghiên cứu của viện, còn giữ chức vụ gì thì tôi chưa từng hỏi.
Sau khi hỏi thêm vài câu nữa, anh đứng dậy, đưa tay về phía Linh.
— Cảm ơn đồng chí đã hợp tác.
Linh thoáng khựng lại, rồi cũng đứng lên, bắt lấy tay anh.
— Vâng ạ.
— Đồng chí có thể về nghỉ. Mấy ngày tới cứ tranh thủ nghỉ ngơi cho lại sức.
Linh buông tay, lùi lại một bước rồi cúi đầu chào.
— Cảm ơn anh. Tôi xin phép.
— Ừ. Đồng chí về đi.
Cô quay người bước ra khỏi phòng. Minh ngồi xuống, đưa tay về phía Nhật.
— Đưa tôi phần ghi chép lúc nãy.
Nhật đưa cuốn sổ tới. Minh lật nhanh vài trang rồi khép lại.
— Được rồi. Đồng chí cũng nghỉ đi.
— Rõ!
Trong khu nhà ở của Tiểu đội Trinh sát số 3, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống những dãy giường tầng. Sau một ngày tập luyện, căn phòng vẫn còn vài tiếng trò chuyện khe khẽ, người lau chùi súng, người ngồi đánh cờ. An nằm trên giường, chăm chú đọc sách.
— Ê, An!
Cậu vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách.
— Gì?
— Đội mình sắp được phân công huấn luyện mấy tiểu đội tân binh rồi đấy, mày định dạy dỗ đám nhóc thế nào?
— Chắc cũng học theo anh Lĩnh thôi.
— Khiếp, mày nhẹ tay thế. Là tao thì khác, đứa nào mà vụng thì tao bắt nó làm đi làm lại tầm chục lần cho nhớ. Đứa nào mà làm tao nóng mắt là tao ưu tiên cho nó trực mấy ca giữa đêm. Còn nếu mà...
— Được rồi Thắng, mày mà ác thì không ai bằng.
— Hai đứa nhỏ tiếng thôi!
An và Thắng nhìn qua chiếc bàn ở ngay cửa.
— Tụi bây im lặng chút để anh còn viết nốt cái báo cáo.
Dưới ánh sáng trắng nhạt của chiếc đèn nhỏ, bàn tay của Tuân di chuyển liên tục qua những trang giấy, thỉnh thoảng anh lại nắm tóc, vò đầu.
— Vâng anh, bọn em không nói nữa.
Thắng nằm im trên giường, còn An vẫn chăm chú vào cuốn sách. Đột nhiên, tiếng loa ngoài hành lang đột ngột vang lên:
"Hạ sĩ Vũ Đình An, thuộc Tiểu đội Trinh sát số 3, mời đồng chí đến Kho Quân nhu để nhận bưu phẩm. Nhắc lại, hạ sĩ Vũ Đình An, thuộc Tiểu đội Trinh sát số 3, mời đồng chí đến Kho Quân nhu nhận bưu phẩm."
An khép cuốn sách lại, đứng dậy đi ra ngoài. Thắng nhìn theo.
— Ủa, mày đi lấy đồ gì thế?
An chỉnh lại cổ áo.
— Không biết nữa.
Cậu bước ra khỏi phòng, men theo con đường bê tông hướng về khu tiếp nhận bưu phẩm của căn cứ.
Trước cửa nhà kho, gần hai chục binh sĩ đã đứng thành hàng ngay ngắn. Một chiến sĩ hậu cần đi đến với chiếc xe đẩy đựng nhiều kiện hàng khác nhau, bên trên đều ghi rõ thông tin người nhận. Cô cầm từng kiện hàng, lần lượt gọi tên.
— Binh nhất Nguyễn Quốc Cơ!
— Có!
Một cậu lính đi lên nhận một thùng giấy nhỏ, ký xác nhận rồi rời đi.
— Hạ sĩ Lê Minh Quân!
— Có!
Cậu lính khác bước đến, nhận một túi đồ cùng vài lá thư. Cậu ngắm nghía nó một lúc lâu, sau đó ôm vào lòng.
An đứng ở cuối hàng, hết nhìn những người bước lên rồi nhìn sang chiếc xe đẩy. Vài phút sau, người phụ trách cầm lên một kiện hàng, cất cao giọng:
— Hạ sĩ Vũ Đình An!
— Có!
Cậu bước ra khỏi hàng, tiến nhanh đến. Cô hậu cần đối chiếu lại số hiệu của An rồi đưa cho cậu một thùng carton nhỏ.
— Đồng chí kiểm tra lại thông tin rồi ký nhận.
An nhận lấy. Ánh mắt cậu lập tức dừng lại ở nét chữ quen thuộc trên nắp hộp. Khóe miệng An bất giác cong lên.
Ký xong, An ôm thùng carton trở về phòng. Vừa bước qua cửa, đã có tiếng tra hỏi:
— Ủa, có bưu phẩm hả? — Thắng nhìn chằm chằm vào cái thùng
— Ừ, người nhà gửi.
Nghe thấy vậy, mấy cậu lính đang ngồi nói chuyện cũng đồng loạt quay sang. Chỉ trong chốc lát, cả đám đã kéo ghế lại vây quanh chiếc bàn của An.
— Ghê nha.
— Chắc có nhiều đồ ăn ngon lắm đây.
— Mở ra coi đi An!
An nhìn cả đám đang háo hức đứng xung quanh, chỉ biết cười trừ.
— Chúng mày quan tâm làm gì?
Tùng cười hề hề.
— Thì cả tháng rồi mới có đứa nhận được đồ từ nhà gửi vào Phải xem chứ.
Thấy cả phòng đều gật đầu hưởng ứng, An đành đặt thùng carton xuống bàn, chậm rãi tháo sợi dây buộc bên ngoài. Nhưng cậu bỗng đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu:
— Mà tụi mày nhỏ tiếng thôi đừng có ồn ào.
— Được được, mở ra nhanh lên!
Ngay khi nắp thùng carton được nhấc lên, cả đám đều cố gắng nhoài người về phía trước. Cả căn phòng im bặt.
An bỏ lớp giấy báo phủ phía trên ra.
Hiện ra đầu tiên là mấy gói lương khô, bánh quy, vài thanh kẹo, mấy gói cà phê hòa tan cùng ít đồ ăn vặt được xếp ngay ngắn.
— Ây da... dữ quá.
— Đống này mà mình đại ca ăn thì phải hai tháng!
— Đúng là đồ nhà gửi có khác.
An nhìn mấy gương mặt ấy mà không nói gì. Cậu lặng lẽ lấy một nửa số đồ ăn trong thùng đặt lên bàn.
— Cho mấy chúng mày đó, mỗi người lấy một ít đi.
Cả đám tròn mắt.
— Thiệt hả?
— Ừ.
— Cho thật luôn?
— Không lấy thì tao đem cất hết nè.
Nghe vậy, mấy cậu lính liền chen nhau để được ngồi gần An. Người thì bá cổ, người lại lắc vai.
— Đại ca sống đẹp quá!
— Cảm ơn nhé!
Mỗi người lần lượt cầm một gói bánh hoặc một thanh kẹo rồi trở về giường. Thấy trong thùng vẫn còn nhiều gói bánh quy và mấy gói cà phê, An ngẩng đầu hỏi:
— Vẫn còn đây nè. Chúng mày lấy thêm không?
Thắng vừa bóc gói bánh vừa xua tay.
— Thôi, thế là đủ rồi. Để dành cho mày sau này làm nhiệm vụ.
Mấy người khác cũng gật đầu.
An tiếp tục lật một lớp giấy báo khác ra.
Tiếp đó những vật dụng sinh hoạt: bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà phòng, khăn mặt, kim chỉ, cùng vài món đồ nhỏ.
Đến khi gần chạm đáy thùng, An thoáng bất ngờ. Nằm gọn trong góc là một phong thư màu vàng nhạt. Trên mặt phong bì là dòng chữ quen thuộc, được nắn nót từng nét:
"Gửi An."
"Từ cô Kim và gia đình chú Đức."
Bên cạnh phong thư là một hộp nhựa nhỏ đựng thuốc. Trên nắp hộp, từng ngăn đều được dán mảnh giấy ghi chú cẩn thận: thuốc cảm, thuốc đau đầu, vitamin, thuốc đau dạ dày...
Sau cùng, An cẩn thận đặt phong thư vào ba lô.
Ở chiếc bàn học cạnh cửa, Tuân thở phào một hơi, anh vươn vai rồi xoa xoa hai bên gáy đã mỏi nhừ.
— Cuối cùng cũng xong...
Tuân khép cuốn sổ báo cáo lại, cẩn thận cất vào ngăn bàn rồi đưa tay nhìn đồng hồ: Đã hơn chín giờ tối.
Anh ngẩng đầu nhìn khắp căn phòng, định bụng giục anh em đi ngủ thì thấy An đã đứng bên cạnh bàn của mình từ lúc nào. Trên tay An là một gói cà phê hòa tan cùng một thanh kẹo sô-cô-la.
Cậu đặt chúng xuống góc bàn:
— Cái này của anh. Nãy thấy anh bận quá nên giờ em mới đưa.
Tuân nhìn hai món quà ấy rồi ngước lên nhìn cậu lính đội mình:
— Thằng ranh này, nhớ đến cả tôi cơ à? Cảm ơn nhé, đúng lúc đang nhạt mồm.
Anh cầm gói cà phê lên ngửi nhẹ, rồi cất giọng:
— Thôi, nhận quà của cậu An xong rồi thì đến giờ nghỉ thôi. Mấy ông em đi đánh răng, dọn dẹp rồi lên giường ngủ đi...
— Rõ!
Mọi người đứng dậy, ôm khăn mặt, bàn chải, nối nhau đi ra khu vệ sinh cuối hành lang.
Đêm dần khuya.
Trong phòng chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều hòa cùng những bụi cây xào xạc bên ngoài cửa sổ. Trên những chiếc giường tầng, các chiến sĩ trong tiểu đội đều đã ngủ say.
Chỉ riêng An vẫn còn thức. Cậu nằm ngửa nhìn lên trần nhà, hai tay gối sau đầu. Đôi mắt đã nhắm lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được.
An xoay người nhìn sang những chiếc giường xung quanh. Tiếng ngáy khe khẽ của những người đồng đội vẫn vang lên đều đặn.
Đúng lúc ấy, ánh mắt An chợt dừng lại ở chiếc ba lô đặt cạnh đầu giường, bỗng nhớ đến phong thư mình vẫn chưa kịp đọc. An rón rén bước xuống. Cậu mở ba lô, cẩn thận lấy phong thư ra khỏi ngăn trong rồi trở lại chỗ ngồi.
An lấy chiếc đèn pin nhỏ, chỉnh ánh sáng xuống mức thấp nhất. Ánh sáng vàng nhạt vừa đủ soi rõ mặt giấy.
Cậu từ từ mở phong thư. Bên trong là một tờ giấy nhỏ. Từng dòng chữ quen thuộc dần hiện ra ngay ngắn:
"An thân mến,
Hôm nay cô và chú gửi cho con một ít đồ ăn, thuốc men cùng vài món đồ sinh hoạt. Không biết khi con nhận được thì đã cần dùng đến chưa, nhưng cứ mang theo bên mình cho yên tâm nhé.
Cô chú nghe nói công việc của con vẫn rất bận, lại thường xuyên phải ra ngoài. Vì vậy, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, cũng đừng liều lĩnh quá nhé. Hộp thuốc thì chú Đức đã ghi chú từng loại rồi, nếu thấy trong người không khỏe thì nhớ lấy ra dùng.
Cô biết con đang làm việc rất vất vả. Không cần phải làm điều gì lớn lao đâu, cứ làm tốt phần việc của mình rồi trở về bình an là được.
Đừng quá lo cho cô chú. Ở nhà mọi người vẫn khỏe, cuộc sống cũng ổn hơn trước nhiều rồi. Khi nào có thời gian, nhớ viết thư về cho cô chú nhé.
Thương con rất nhiều.
Cô Kim và gia đình chú Đức."
Đọc đến những dòng cuối cùng, An cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay thật lâu.
Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống mặt giấy. Cậu vội đưa tay lau đi, nhưng sau đó lại có thêm một giọt khác chảy xuống. Cậu vừa lau nước mắt vừa lắc đầu.
Đột nhiên, chiếc giường bên cạnh vang lên một giọng nói ngái ngủ:
— Sao chưa ngủ vậy, người anh em?
An giật mình. Cậu liền gấp lá thư lại, đưa tay lau nhanh khóe mắt.
— Không có gì đâu. Tôi đọc lại vài ghi chép rồi ngủ ấy mà.
Thắng dụi mắt, nhìn An thêm vài giây rồi ngáp dài.
— Ừ... nhớ ngủ sớm nhé.
— Biết rồi.
Thắng lại kéo chăn lên. Chờ đến khi cậu ta đã ngủ say. An mới mở ba lô lấy ra một tờ giấy trắng cùng cây bút bi. Cậu ngồi dưới ánh đèn pin mờ nhạt, viết vài dòng hồi âm.
Viết xong, An cẩn thận gấp lá thư lại, đặt chung với phong thư vừa đọc vào ngăn trong của ba lô rồi trở về giường. Lần này, khi nhắm mắt lại, cậu chẳng còn suy nghĩ được điều gì nữa.