🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đại dịch dại

Ch.21: Căn cứ Biên Hòa

~12 phút đọc · 2333 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vừa bước qua cánh cổng, hai tên phản loạn được một tổ lính khác tiếp nhận. Chúng bị áp giải theo một lối đi riêng dẫn về khu giam giữ.

Linh nhìn khắp căn cứ. Trong sân, từng tốp binh sĩ đang luyện tập. Tiếng khẩu lệnh, tiếng chân chạy và những loạt súng ngắn từ trường bắn hòa vào nhau, xen giữa là tiếng va chạm, vật lộn từ khu huấn luyện cận chiến.

Ngoài sân tập, các tổ khác đang tranh thủ chuẩn bị cho những nhiệm vụ sắp tới: người khuân đạn, người kiểm tra vũ khí và trang bị ngay trước cửa kho. Các nhân viên quân y cũng liên tục qua lại giữa những dãy nhà. Không ai đứng yên quá lâu.

Vài người lính đang chạy bộ khẽ ngoái đầu nhìn sang tiểu đội vừa trở về rồi nhanh chóng tiếp tục vòng chạy.

Bộ quần áo lấm lem cùng mái tóc rối khiến Linh vô thức cúi thấp đầu hơn.

Băng qua sân huấn luyện, người lính dẫn đường đưa cả tiểu đội tới một dãy nhà hai tầng nằm tách biệt. Nơi này yên tĩnh hơn hẳn. Mặt chính diện treo một tấm biển lớn ghi rõ: "KHU CÁCH LY."

Vừa nhìn thấy tiểu đội của Lĩnh tiến đến, hai nhân viên quân y đã đứng chờ sẵn trước cửa. Một người cầm theo tập hồ sơ bước lên, lễ phép chào rồi cất giọng:

— Theo quy định, toàn bộ người vừa trở về từ bên ngoài đều phải cách ly và kiểm tra sức khỏe trước khi về đơn vị.

Lĩnh gật đầu.

— Đã rõ.

Người quân y đưa mắt nhìn cả nhóm rồi dừng lại ở Linh.

— Cô này là người được đưa về?

— Đúng.

— Chúng tôi sẽ bố trí phòng riêng để tiện theo dõi.

Nghe vậy, Linh quay sang nhìn An và những người còn lại, vẻ mặt thoáng bối rối. Thấy vậy, An cười động viên:

— Không sao đâu. Chỉ là quy trình thôi. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Ngay sau đó, một nữ quân y bước tới chỗ Linh:

— Mời cô đi theo tôi.

Linh ngoái đầu nhìn cả đội thêm một lần nữa rồi theo nữ quân y rời đi. Anh quân y còn lại mở sổ, điểm danh:

— Tiểu đội trinh sát số 3, gồm trung úy Lĩnh, trung sĩ Tuân cùng sáu hạ sĩ: An, Khang, Quân, Trung, Thắng và Tùng... mời theo tôi.

Người quân y dẫn cả nhóm đi dọc theo hành lang rồi dừng lại trước một căn phòng ở cuối dãy. Anh mở cửa, bước sang một bên.

— Đây là phòng cách ly của tiểu đội. Mọi người ở tạm tại đây cho đến khi hoàn tất các bước kiểm tra và hết thời gian theo dõi.

Bên trong là một căn phòng khá rộng và gọn gàng. Mỗi bên tường được kê bốn chiếc giường tầng bằng sắt, tổng cộng tám chỗ nằm. Cuối phòng là một nhà vệ sinh cùng một phòng tắm nhỏ.

An ngồi xuống mép giường gần cửa sổ, xoay vai vài cái rồi cúi người tháo đôi giày dính đầy bùn đất. Trong khi đó, những người còn lại liền ổn định chỗ nằm quen thuộc của mình.


Cô quân y dẫn Linh đi dọc theo hành lang thêm một lúc rồi dừng trước một cánh cửa màu trắng. Trên cửa gắn một tấm bảng nhỏ ghi: Phòng cách ly số 6.

Cô mở cửa. Bên trong là một căn phòng nhỏ với một chiếc giường đơn.

— Trong hai tuần tới, em sẽ ở đây.

Thấy vẻ mặt thoáng bất ngờ của cô, người quân y giải thích thêm:

— Hai ngày đầu, chúng tôi sẽ kiểm tra sát tình trạng sức khỏe của cô. Sau đó sẽ theo dõi thêm các bệnh truyền nhiễm khác.

— Vâng.

— Trong phòng có điện thoại bàn. Nếu cần hỗ trợ, cô chỉ cần nhấc máy, chúng tôi sẽ đến ngay. Mà cô có mang theo điện thoại cá nhân không? Theo quy định, chúng tôi phải tạm giữ cho đến khi danh tính của cô được xác minh.

— Dạ không, em không mang theo gì cả.

— À, được rồi. Cảm ơn em đã hợp tác. Một lát nữa quân y sẽ đến kiểm tra sức khỏe.

Nói xong, cô gật đầu chào, đóng cửa rời đi. Chưa đầy năm phút sau, cánh cửa lại mở ra. Hai nữ quân y mặc áo blouse trắng bước vào. Một người xách trên tay bộ dụng cụ y tế, người còn lại cầm theo tập hồ sơ.

Cô gái lớn tuổi hơn mỉm cười.

— Chào em, chị là Huyền, còn đây là Trâm. Bọn chị sẽ kiểm tra sức khỏe cho em trước khi hoàn tất thủ tục cách ly nhé.

— Dạ.

Hai người bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho Linh. Trâm đo huyết áp, nhịp tim và thân nhiệt, còn Huyền vừa ghi chép vừa hỏi tình trạng sức khỏe và những gì Linh đã trải qua. Sau gần hai mươi phút, Huyền khép tập hồ sơ lại.

— Các chỉ số hiện tại đều ổn. Em chỉ bị suy nhược nhẹ do thiếu dinh dưỡng thôi.

Huyền ghi dòng kết luận cuối cùng rồi đưa tập hồ sơ cho Trâm.

— Đồng chí mang hồ sơ đến phòng lưu trữ nộp giúp tôi nhé. Tiện lấy luôn cho em ấy một phần cháo nóng.

— Rõ.

Trâm rời khỏi phòng. Còn Huyền kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nở một nụ cười dịu dàng.

— Em cứ nghỉ ngơi đi. Đây chỉ là quy trình bắt buộc thôi. Hai tuần nữa, nếu mọi kết quả đều bình thường thì em sẽ được ra ngoài.

Nghe vậy, Linh gật đầu đồng ý. Cô tựa lưng lên đầu giường, lặng lẽ nhìn khoảng trần nhà trắng xóa rồi từ từ nhắm mắt lại.

Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ trong căn phòng như kéo Linh trở về nhiều năm trước, khi cô vẫn còn thường xuyên theo bố mẹ đến các viện nghiên cứu.

Những hành lang trắng tinh, những cánh cửa thép kín mít cùng tiếng máy móc vận hành không ngừng nghỉ khi ấy đã trở nên quá quen thuộc với cô.

Linh từng nghĩ mình sẽ nối tiếp công việc của bố mẹ. Rồi cả hai không trở về nữa.

Bố mẹ cô mất trong một cơ sở nghiên cứu bị phong tỏa khi Linh mới mười lăm tuổi. Sau đó, hai người bác thân thiết với gia đình đã nhận cô về nuôi. Nhờ họ, Linh tiếp tục việc học và con đường nghiên cứu mà bố mẹ bỏ lại.

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, Trâm bước vào với một chiếc khay nhỏ. Trên đó là một tô cháo nóng còn nghi ngút khói, bên trên rắc ít hành lá thái nhuyễn cùng vài miếng thịt băm.

Chị Trâm đặt tô cháo lên chiếc bàn cạnh giường.

— Người vừa mới hồi sức không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ, ăn cháo sẽ dễ tiêu hơn.

— Em cảm ơn chị.

— Không có gì đâu. Em ăn từ từ thôi nhé, đừng vội quá, dạ dày để đói lâu dễ khó chịu lắm.

Linh cẩn thận bưng tô cháo lên. Hơi nóng truyền qua lòng bàn tay. Linh cúi xuống múc một thìa. Vị cháo nóng và mềm khiến bụng cô dịu lại sau nhiều ngày chỉ ăn qua loa.

Thấy Linh ăn ngon miệng, Trâm đứng bên cạnh nhìn cô ăn thêm vài thìa rồi dặn:

— Có gì không vừa miệng thì nói chị nhé.

— Dạ.

— Vậy em cứ ăn đi. Chị còn phải đi kiểm tra mấy phòng khác. Ăn xong cứ để bát trên bàn, lát chị quay lại lấy.

— Vâng ạ.


Hai tên phản loạn bị áp giải đến một khu nhà nằm tách biệt ở phía Tây căn cứ. Những người lính áp giải chúng dọc theo hành lang dài, hai bên là những cánh song sắt san sát nhau, phía trên đều gắn một tấm biển đánh số.

Đi hết hành lang, họ dừng trước một buồng giam nhỏ. Một người lính lấy chìa khóa mở cửa, rồi không chút khách sáo, dùng sức đẩy mạnh hai tên tội phạm vào trong. Cả hai loạng choạng ngã nhào xuống nền xi măng lạnh ngắt. Hai cánh tay vẫn bị trói chặt phía sau khiến chúng phải chật vật mãi mới ngồi dậy được.

"Rầm!"

Song sắt đóng sầm lại rồi tiếng khóa vang lên đanh lạnh. Người lính đứng ngoài cười nhạt:

— Ngồi đó đi. Khoảng nửa tiếng nữa sẽ có người đến thẩm vấn. Tấn công quân nhân đang làm nhiệm vụ, cản trở hoạt động quân sự, lại còn tham gia băng nhóm có vũ trang. Nếu điều tra đúng, hai đứa bây chết chắc.

Nói xong, họ quay lưng rời đi. Tiếng bước chân dần nhỏ lại rồi biến mất hoàn toàn sau khúc quanh của hành lang.

Đợi đến khi chắc chắn không còn ai ở gần, hai tên tù mới bắt đầu vùng vẫy. Chúng thử cọ dây vào tường rồi xoay người tìm cách nới nút buộc, nhưng đều vô ích.

Tên mặt sẹo tức tối:

— Mẹ kiếp! Đám chính phủ chó chết!

Tên đầu trọc cũng gằn giọng:

— Toàn một lũ ác ôn!

Tiếng chửi còn chưa dứt thì từ buồng giam đối diện bỗng vang lên một tiếng "suỵt" rất khẽ.

— Nhỏ thôi.

Giọng nói khàn khàn ấy vừa dứt, ở buồng giam đối diện, một gã râu ria lởm chởm nghiêng đầu nhìn ra hành lang, lắng nghe. Đến khi tiếng bước chân của lính gác xa hẳn. hắn mới chậm rãi nhích người lại gần song sắt, hạ giọng xuống mức chỉ vừa đủ nghe.

— Hai đứa bây... đàn em của anh Quang phải không?

Hai tên tù giật mình, nhoài người đến.

— Sao... sao mày biết?

Gã râu ria đưa tay chỉ mấy vết bầm tím trên cánh tay mình.

— Vì tao cũng từng theo anh Quang. Hồi tụi bây mới vào băng được mấy tháng, nhóm tao đi tranh địa bàn với một băng khác rồi bị tụi lính úp. Tao với mấy thằng kia chạy lạc nhau, cuối cùng bị bắt. Chắc lúc đó tụi bây còn mới nên chưa biết mặt hết anh em.

Hai tên tù nhìn nhau rồi gật đầu lia lịa.

— Đúng, đúng rồi. Bọn em mới chỉ quen được mấy người hay đi cùng thôi.

— Thế thì phải rồi. Hồi bọn tao bị bắt còn tưởng băng tan luôn.

Tên đầu trọc thắc mắc:

— Mà các anh... bị thẩm vấn xong cả rồi à?

Gã râu ria vô thức liếc ra hành lang thêm một lần nữa rồi mới gật đầu.

— Xong rồi.

Chung buồng với gã, một tên khác đang ôm mạng sườn, nhăn mặt vì đau, giọng trầm hẳn xuống:

— Nghe bọn tao một câu... vào trong đó đừng có dại mà khai thật. Cứ giả vờ sợ, rồi lựa lời mà nói dối. Bọn tao lúc đầu cũng cứng miệng, sau phải cùng nhau dựng lên một địa bàn giả để lừa tụi nó, thế mới giữ được mạng đến giờ mà không hại đến anh Quang.

Nghe đến đó, hai tên tù lập tức chú ý. Chúng tưởng mình vừa tìm được cách đối phó với cuộc thẩm vấn. Tên đầu trọc vội ghé sát hơn, thì thầm:

— Tụi anh lừa tụi nó thế nào?

Gã râu ria đáp:

— Tụi tao khai băng vẫn đóng ở cái kho bỏ hoang gần bến Mã Đà, quân số còn vài chục. Tụi lính tin rồi, đang cho người ra đó rà soát. Mà... anh Quang bỏ chỗ đó chưa? Tụi bây đang đóng ở đâu để lần sau bị thẩm vấn lại, tao còn biết đường mà né, kẻo vô tình nói trùng thì bỏ mẹ!

Tên đầu trọc gật đầu lia lịa:

— Anh Quang bỏ cái kho đó lâu rồi. Ổng bảo ở mãi một chỗ dễ bị lần ra. Giờ băng mình chuyển sang chỗ ven sông khu Tân An rồi. Mình còn nhập thêm mấy nhóm khác, đông lắm. Tuần nào cũng đi cướp hàng chính phủ.

Gã râu ria "ồ" lên đầy ngạc nhiên, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, hắn cau mày, hạ giọng:

— Khoan đã, nếu tụi bây chuyển sang đó... Thế còn kế hoạch đánh chuyến hàng sắp tới thì sao? Hồi chiều tao nghe mấy thằng lính đi ngang qua nói chuyện. Hai ngày nữa chúng sẽ tăng cường tuần tra dọc Quốc lộ để hộ tống một đoàn xe nhu yếu phẩm. Đụng vô tuyến đó là chết ngắt đó!

Nghe đến đây, hai tên tù binh hoảng hồn nhìn nhau, nhưng rồi tên ngồi sẹo lại tặc lưỡi, cười khẩy:

— Ôi dào, anh lo hờ rồi! Bọn lính lại vồ hụt cho mà xem. Anh Quang tính hết cả rồi, chuyến này băng mình đâu có thèm động vào khu đó.

Tên đầu trọc cũng gật gù phụ họa, ghé sát tai vào vách tường thì thầm:

— Đúng đó anh. Anh Quang sắp tới cũng định chuyển sang chỗ cổng chào ấy. Nên anh cứ yên tâm, tụi nó không tóm được anh em mình nữa đâu.

Hai tên ở buồng đối diện nhìn nhau. Tên ôm mạng sườn lúc nãy giờ đây đã buông tay ra, tư thế ngồi thẳng thớm, không còn chút vẻ gì là đau đớn hay bị thương.

Gã râu ria dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà tối om rồi cười thầm.

— Ừ... nhớ kỹ lời tao. Cứ chuẩn bị tinh thần mà nói dối cho ngọt vào.

💬 Bình luận (0)