🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đại dịch dại

Ch.20: Rút quân

~9 phút đọc · 1715 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vừa bước qua cửa, An đã khuỵu hẳn xuống. Tùng vội giữ lấy vai cậu, nhưng An chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu mình vẫn ổn. Cậu cố lê thêm vài bước rồi ngồi sụp xuống. Lưng vừa chạm tường, cả người An lập tức nhũn ra. Cậu chống hai tay xuống nền, cúi đầu thở dốc, lồng ngực phập phồng mạnh.

Thắng nhẹ nhàng đỡ Linh ngồi xuống cạnh An. Cô bây giờ đã tỉnh hẳn nhưng cả người cứ run lên, ánh mắt liên tục nhìn ra cửa. Đến lúc ấy, mọi người mới thực sự thở phào.

— Về được rồi!

— Tôi còn tưởng hai người không chạy kịp nữa chứ!

Vài người bật cười. Ngay sau đó, đội trưởng Lĩnh chậm rãi bước tới.

Anh dừng trước mặt An, khoanh tay, ánh mắt lướt qua cậu rồi chuyển sang cô gái đang ngồi co ro bên cạnh. Thấy An vẫn còn thở dốc, Lĩnh không hỏi ngay. Anh đứng chờ cho đến khi nhịp thở của cậu dịu xuống.

Khi An ngẩng đầu lên, Lĩnh mới nói:

— Hồi còn ở căn cứ mà thi chạy được như này thì tiểu đội mình đã ẵm giải nhất rồi.

An ngẩng lên nhìn anh, cười méo xệch.

— ... Báo cáo đồng chí... nếu hồi đó cũng có cả bầy Rager đuổi phía sau thì tôi chạy còn nhanh hơn nữa.

Cả tiểu đội bật cười. Lĩnh cũng vỗ nhẹ lên vai An.

— Được rồi. Đùa vậy thôi. Cậu làm tốt lắm.

Rồi anh quay sang những người còn lại:

— Cho hai người họ nghỉ vài phút. Chúng ta sẽ hỏi tình hình sau.

— Rõ!

Mọi người liền tản ra làm việc của mình. Còn An thì chợt nhớ ra chuyện gì đó.

— À đúng rồi. Báo cáo đội trưởng. Cô này hai hôm nay vẫn chưa được ăn gì. Mọi người còn đồ ăn không?

Vừa nghe An nói vậy, Linh liền cúi gằm mặt. Hai má cô ửng đỏ. Cô kéo đầu gối sát vào người hơn. Thấy vậy, Lĩnh chỉ cười.

— Còn chứ.

Anh quay đầu về phía tiểu đội, gọi:

— Ai còn lương khô hay đồ ăn thì mang qua đây một ít.

— Có, thưa đội trưởng!

Một người lính đáp lời, cậu mở ba lô lấy ra một phần lương khô còn nguyên. Lĩnh nhận lấy, ngồi xổm xuống, đưa sang cho Linh.

— Ăn đi. Không cần phải ngại.

Linh nhìn gói lương khô, lí nhí:

— ... Cảm ơn anh.

Linh nhận lấy, ăn từng miếng nhỏ. Còn An ngồi bên cạnh thì tranh thủ lấy lại sức. Đúng lúc ấy, một người lính đang quan sát bên cửa sổ bỗng sững sờ. Cậu nheo mắt nhìn về phía xa thêm một lúc rồi gọi lớn:

— Các đồng chí... lại đây nhìn đi!

Những người lính gần đó nhanh chóng tiến lại. An và Linh ngồi ngay cạnh cửa sổ cũng chống tay nhoài người ra nhìn.

Lĩnh cũng bước tới. Nhưng chỉ vừa nhìn ra ngoài, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Giữa khoảng rừng thưa nơi quả lựu đạn choáng vừa nổ lúc nãy, đám rager vẫn đang nằm la liệt. Rồi từ trong các bụi rậm xung quanh, những bóng đen mới lại liên tục lao ra.

Chúng không nhắm vào An hay nhóm lính nữa mà lao thẳng vào những con rager đang bất động kia.

Lũ rager mới đến lao vào cắn xé, dùng móng vuốt cào cấu điên cuồng lên cơ thể những con đang choáng váng. Đám rager bất lực kia chỉ biết quằn quại chống trả.

Chẳng bao lâu sau, đám quái vật mới đến kia bắt đầu ngoạm lấy cổ, kéo lê những cái xác bê bết máu khuất dần vào những cánh rừng sâu.

Thấy vậy, vài cậu lính nhăn mặt, quay đi chỗ khác. Một người lẩm bẩm, giọng đầy chán ghét.

— Đúng là một lũ quái vật.

Một người khác lại khẽ thở ra:

— Cũng tốt... cứ để chúng giết lẫn nhau đi. Biết đâu sau này, chẳng cần chúng ta ra tay, chúng cũng tự tuyệt chủng hết.

— Ừ. Càng chết nhiều càng đỡ việc cho mình.

— Không đơn giản thế đâu.

Lĩnh bất ngờ cắt ngang những lời bàn tán. Anh vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn theo vệt máu kéo lê trên mặt đất ngoài kia. Lĩnh quay đầu lại, nhìn những người lính của mình, giọng trầm xuống:

— Nếu đám rager có thể dựa vào chính đồng loại để tồn tại, đừng mong chúng tự biến mất nhanh.

Căn nhà im lặng trong phút chốc.

— Thôi, giải tán! Chuẩn bị về căn cứ!

Lĩnh quay sang hai tên phản loạn vẫn đang bị trói ở góc nhà. Anh gọi những người lính đang canh giữ:

— Các cậu đỡ chúng dậy. Đưa về căn cứ rồi tính tiếp.

Đúng lúc ấy, Linh vô tình nhìn sang hai tên đó. Cô kéo tay áo An, giọng vẫn còn yếu.

— Hai người kia... là ai vậy?

— Là người của nhóm đã phục kích bọn tôi. Chúng nấp trên cây rồi bất ngờ tấn công.

Nghe đến hai chữ: "trên cây", Linh sững sờ. Ký ức về đêm hôm đó như chợt ùa về. Cô nhớ lại lúc phải ẩn nấp dưới mấy bụi cỏ đã thấy phía xa trên những cành cây, có vài bóng người đang đứng trên đó quan sát.

Linh bất ngờ gạt tay An ra rồi lao tới trước mặt hai tên kia. Cô vừa khóc vừa đấm liên tục vào ngực chúng, giọng nghẹn lại:

— Là các người... đúng không? Chính các người đã giết họ...

Những cú đánh của cô chẳng còn bao nhiêu sức lực, hai người lính đứng gần đó liền bước tới giữ vai kéo lùi lại. Một tên tội phạm nhổ nước bọt xuống đất.

— Con điên này ở đâu ra thế? Mày nhầm người rồi con ranh.

— Hai ngày trước! Ở mép rừng phía Bắc! — Linh ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa. — Các người nấp trên cây phục kích đội trinh sát Phú Giáo của tôi đúng không?

Nghe đến đây, hai tên phản loạn nhìn nhau, một tên nhếch mép cười:

— Phú Giáo nào? Bọn tao mới dạt qua khu này từ tối qua để săn cái đám Biên Hòa này thôi. Bọn tao mà ăn được hai đội trinh sát liên tục trong vài ngày thì đã chẳng ngồi đây chịu trói. Chắc mày gặp nhóm khác rồi.

Linh im bặt. Cô nhìn hai tên cướp, vẻ tức giận trên gương mặt dần chuyển thành bàng hoàng. Còn Lĩnh quay sang người đội phó bên cạnh, ra lệnh:

— Tuân, ghi lại ngay: Quanh khu vực này xuất hiện thêm một nhóm phục kích khác chưa rõ danh tính. Mục tiêu trước đó: Đội trinh sát Phú Giáo, thời gian bị hại: hai ngày trước.

Anh đội phó rút từ túi áo ngực ra một cuốn sổ tay nhỏ và chiếc bút chì, ghi nhanh vài dòng ngắn gọn.

— Đã ghi nhận, thưa đội trưởng.

Lĩnh quay sang mấy cậu lính canh giữ:

— Bịt miệng hai tên kia lại. Di chuyển ngay, khu vực này không chỉ có một nhóm phản loạn. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi đụng độ lũ còn lại.

Cả tiểu đội rút lui.

Đội hình vẫn giữ nguyên, nhưng từ lúc rời khỏi căn nhà, mọi ánh mắt đều liên tục hướng lên những tán cây.

Đi giữa đội hình là hai tên cướp. Tay chúng vẫn bị trói chặt ra sau lưng, miệng đã bị dán kín bằng băng keo. Mỗi tên đều có một người lính áp giải. Chúng chỉ cần có ý định chống đối, cánh tay lập tức bị bẻ quặt.

Phía sau, An dìu Linh. Cô cúi gằm mặt, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

Chẳng mấy chốc, những hàng cây trước mặt dần thưa đi, nhường chỗ cho một con đường nhựa nhỏ cắt ngang khu rừng.

Vừa đặt chân lên mặt đường, Lĩnh ra hiệu:

— Tiếp tục di chuyển.

Đi thêm vài cây số nữa, căn cứ quân sự dần hiện ra phía trước.

Bao quanh căn cứ là bức tường bê tông cao hơn năm mét, thấp thoáng phía sau là một vài mái nhà và những tháp canh vươn lên khỏi mép tường.

Vài người thở phào nhưng không ai bỏ súng xuống.

Khi chỉ còn cách cổng căn cứ chừng một trăm mét, Lĩnh bất ngờ giơ nắm tay lên. Tiểu đội lập tức tản ra vài mét, cảnh giới. Còn anh thì rút bộ đàm bên hông, chỉnh lại tần số liên lạc.

— Đây là tiểu đội trinh sát số 3 gọi căn cứ. Yêu cầu xác nhận.

— Căn cứ nghe rõ. Báo cáo tình hình.

Lĩnh đáp ngay:

— Tiểu đội trinh sát số 3 đã trở về căn cứ. Quân số tám người, thêm một người sống sót được giải cứu và hai tội phạm cần áp giải để thẩm vấn. Chưa phát hiện thành viên nào có dấu hiệu bất thường.

— Có lực lượng khác hoặc Rager bám theo không?

Lĩnh quay đầu nhìn con đường phía sau rồi trả lời:

— Chưa phát hiện. Khu vực xung quanh tạm thời an toàn.

— Đã rõ. Giữ nguyên vị trí, chờ đội kiểm tra ra tiếp nhận.

— Rõ.

Lĩnh cất bộ đàm trở lại bên hông.

Ít phút sau, cánh cổng thép từ từ mở ra. Bốn người lính vũ trang nhanh chóng bước ra ngoài.

Sau khi xác nhận danh tính, bốn người lính bắt đầu kiểm tra sơ bộ toàn đội. Từng người lần lượt được quan sát tình trạng cơ thể, quần áo và những vị trí dễ bị cắn. Hai tên phản loạn bị giữ riêng để khám xét kỹ hơn, còn Linh cũng được kiểm tra cẩn thận trước khi được phép đi tiếp.

Chỉ khi hoàn tất mọi thủ tục, người lính dẫn đầu mới gật đầu với Lĩnh.

— Xác nhận an toàn. Mời mọi người vào căn cứ.

💬 Bình luận (0)