🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đại dịch dại

Ch.19: Hội quân

~12 phút đọc · 2257 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bầu trời ngoài kia đã chuyển sang màu xám nhạt. Ánh ban mai len qua những tán cây, đẩy màn sương khỏi khu xóm. Ngón tay An liên tục gõ xuống bàn.

Chiếc bộ đàm trên ngực bỗng rung lên. Cậu ấn nút nghe.

— An! Nghe rõ trả lời. — Giọng Lĩnh truyền đến.

— Nghe rõ.

— Trời sắp sáng rồi. Vài phút nữa cậu sẽ hội quân với đội.

Anh tiếp tục:

— Khi di chuyển, tránh khoảng trống, men theo cây cối và bụi rậm. Bọn tôi sẽ tiến ra đón. Bám đúng hướng thì khoảng ba phút nữa hai bên gặp nhau. Nếu phát hiện Rager, ưu tiên tránh giao chiến. Chỉ nổ súng khi không còn lựa chọn.

— Rõ!

— Chờ lệnh xuất phát!

Nghe lệnh, ánh mắt An liếc về phía căn phòng Linh đang ngủ. Cậu ngập ngừng trong thoáng chốc.

An lại nhấn, giữ chặt nút:

— Báo cáo thêm, tại vị trí của tôi có một người sống sót. Cô ấy nói mình thuộc một đội đã gặp nạn cách đây vài ngày. Hiện tình trạng sức khỏe chưa rõ. Tôi xin chỉ thị. Hết.

Dứt lời, An nhả nút, chờ phản hồi từ đầu dây bên kia.

— Tình trạng người đó thế nào? Có tự đi được không?

— Báo cáo, chưa rõ, hiện vẫn đang nghỉ ngơi.

— Có dấu hiệu bị lây nhiễm không?

— Báo cáo, chưa thấy dấu hiệu bất thường.

— Người đó có mang theo vũ khí không?

— Báo cáo, không.

Đội trưởng Lĩnh trầm ngâm một thoáng.

— Đánh thức cô ấy dậy, kiểm tra khả năng di chuyển. Nếu còn đi được thì đưa theo. Nếu không thể tự di chuyển, báo lại ngay để tôi điều chỉnh kế hoạch.

— Rõ!

An cài lại bộ đàm lên ngực áo, bước về phía căn phòng trong. Đứng trước cánh cửa gỗ, cậu đưa tay gõ nhẹ hai tiếng.

"Cốc... cốc..."

— Linh! Cô dậy chưa? Chúng ta sắp phải rời khỏi đây rồi.

Bên trong im lặng một lúc lâu. An gõ thêm lần nữa.

"Cốc... cốc... cốc..."

Một lúc lâu sau, bên trong mới vang lên tiếng chăn khẽ sột soạt, rồi đến tiếng ai đó cố gắng xoay người.

— ... Em... dậy rồi...

Một tiếng nói rất nhỏ vọng ra. Nếu không đứng sát cửa, An đã không nghe thấy.

Giọng Linh khàn khàn và đứt quãng. An đứng chờ gần nửa phút nhưng cánh cửa vẫn không động đậy.

— Cô mở cửa được không?

Bên trong lại rơi vào im lặng. Một lúc sau mới có tiếng thở gấp xen lẫn vài âm thanh loạt xoạt như có người đang cố chống tay ngồi dậy. Rồi tất cả dừng lại, thay vào đó là một tiếng ngã phịch xuống tấm phản gỗ.

Cuối cùng, giọng Linh mới run run vọng ra từ phía sau cánh cửa:

— Em... không đứng dậy được...

An lập tức đẩy cánh cửa gỗ khép hờ bước vào.

Ánh sáng ban mai mờ đục len qua những khe vách. Linh vẫn nằm co quắp trên tấm phản, gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Hai tay cô vẫn bấu chặt mép phản.

An dựng khẩu súng vào góc tường. Cậu bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy vai Linh, tay còn lại luồn ra sau gáy để giúp cô ngồi tựa vào vách gỗ.

— Cứ bình tĩnh, hít thở đều. Đừng cố dùng sức nữa.

Linh mở hờ mắt nhìn cậu. Đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không thành tiếng. Cơn choáng váng ập tới khiến toàn thân cô mềm nhũn, đầu vô thức tựa vào vai An.

Mệnh lệnh của đội trưởng bắt đầu vang lên trong đầu. Cậu nhìn Linh rồi nhìn chiếc bộ đàm trên ngực.

— Báo cáo đội trưởng. Tình hình có thay đổi. Hết.

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát.

— An, nghe rõ lệnh.

— Rõ.

Lĩnh nói chậm rãi, từng chữ đều dứt khoát.

— Tôi không thể thay đổi kế hoạch chỉ vì một người chưa xác minh được thân phận. Cách đưa cô ấy tới điểm hội quân, cậu tự quyết. Chúng tôi chỉ yểm trợ từ nơi trú quân thôi. Nếu đến lúc toàn đội rút mà cậu vẫn chưa tới được điểm hội quân thì cậu phải tự tìm đường trở về căn cứ. Rõ chưa?

— Rõ. Hết.

An tắt hẳn bộ đàm, cậu kiểm tra lại quân trang. Sau khi xác nhận mọi thứ đều sẵn sàng, cậu mới quay sang Linh:

— Chúng ta phải đi thôi.

Cô từ từ mở mắt, thử đứng dậy nhưng cả người liền loạng choạng đổ về phía trước.

— Đừng cố.

An đỡ lấy Linh, cậu xoay người, ngồi thấp xuống rồi kéo nhẹ hai cánh tay cô vòng qua vai mình.

— Để tôi cõng cô.

Linh giật mình.

— Ơ... ơ...

— Không còn thời gian đâu.

An đưa hai tay vòng ra sau đỡ lấy chân cô, đứng dậy.

Để tránh cô trượt xuống, An lấy ra một sợi dây, quấn một vòng đơn giản quanh hông hai người, siết vừa đủ để cố định.

— Cố chịu một chút nhé... áo tôi hơi bẩn.

— ... Vâng...

An khom người nhún người một cái để điều chỉnh tư thế rồi bước thử vài bước. Tuy bả vai trái còn đau âm ỉ nhưng cậu vẫn chịu được.

— Được rồi, đi thôi!

— ...Ừm...

Chiếc bộ đàm lại rung.

— An, báo cáo tình trạng.

— Báo cáo, đã sẵn sàng.

— Tốt. Lập tức xuất phát theo kế hoạch. Giữ liên lạc qua bộ đàm, nếu có tình huống bất thường thì báo cáo ngay.

— Rõ!

Cánh cửa gỗ hé mở, An chưa bước ra ngay mà nép sau khung cửa, quan sát khoảng đất phía trước. Màn sương buổi sớm vẫn còn lơ lửng giữa những bụi cây. Không thấy động tĩnh gì, cậu mới bước ra.

An men theo bụi rậm và những cây gỗ lớn. Thi thoảng cậu dừng lại nghe ngóng một lúc, sau đó mới tiếp tục đi. Trên lưng, Linh im lặng. Hơi thở yếu ớt của cô đều đều phả lên vai An.

Khu rừng trước mắt dường như chẳng hề thay đổi. Hết những thân cây cao vút lại đến những bụi rậm um tùm, hết khoảng đất phủ đầy lá mục lại tới những gốc cây đổ chắn ngang lối đi. Càng bước, An càng thấy con đường như dài ra vô tận.

Đi thêm được vài chục mét, Lĩnh lại gọi:

— An, báo cáo vị trí. Chúng tôi vừa phát hiện hai mục tiêu đang di chuyển cắt qua khoảng rừng phía đông. Có phải cậu không?

An quỳ một gối xuống sau một bụi rậm.

— Báo cáo, không phải. Tôi vẫn đang di chuyển theo lộ trình từ nam lên bắc, cách căn nhà kiểm lâm khoảng hơn một trăm mét. Hết.

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng. Ngay sau đó, giọng một đồng đội khác truyền tới:

— Báo cáo Đội trưởng! Hai mục tiêu vẫn đang di chuyển, hướng của chúng có thể sẽ cắt ngang lộ trình của An!

Lĩnh ra lệnh:

— An, giữ im lặng vô tuyến. Tiếp tục cơ động theo lộ trình nhưng tuyệt đối không để lộ vị trí. Chúng tôi sẽ theo dõi hai mục tiêu và yểm trợ khi cần.

— Rõ. Hết.

An giảm âm lượng bộ đàm xuống mức thấp nhất rồi khom người tiếp tục di chuyển. Khẩu súng giữ chặt trước ngực.

"Phạch!"

Một tiếng động vang lên từ bụi rậm bên phải, cách An chưa đầy hai mươi mét, nghe như có thứ gì đó vừa lao vọt khỏi chỗ ẩn nấp. Cậu hạ thấp người, khẩu súng trong tay chĩa về phía phát ra tiếng động.

Ngay giây sau, một con khỉ hoảng loạn phóng vụt khỏi bụi cây, bốn chân bám chặt lấy thân cây gần đó, thoăn thoắt leo lên những cành cao. Tiếng kêu chói tai của nó vang vọng khắp khu rừng, xé toạc màn sương buổi sớm.

Đám cỏ bên dưới bỗng lay động, rồi hai cái đầu nhô lên. Hai con rager ngẩng mặt, nhìn theo con khỉ đang bám trên tán cây, cổ họng phát ra từng tiếng gầm gừ trầm thấp. Bộ móng tay dài của hai con quái vật cào vào thân cây, để lại từng vệt xước sâu.

Mỗi tiếng kêu của con khỉ lại khiến hai con Rager bên dưới kích động hơn. Chúng nghiến răng, liên tục quay đầu quan sát xung quanh như đang tìm một mục tiêu khác để trút cơn cuồng nộ.

Lúc này An chợt hiểu: hai mục tiêu mà tổ quan sát phát hiện chính là hai con Rager trước mặt. Chúng đang đi săn.

Tiếng kêu của con khỉ vang xa. Từ nhiều hướng, tiếng bước chân và tiếng cây cối gãy đổ bắt đầu dồn về. Những bóng người lần lượt xuất hiện giữa các thân cây.

An biến sắc. Đúng lúc ấy, một con rager dưới gốc cây chợt khựng lại. Hai cánh mũi nó phập phồng như vừa đánh hơi thấy một mùi hương mới. Con quái vật từ từ quay sang, đôi mắt lập tức khóa chặt lấy An.

"Gào!"

Tiếng gầm của nó kéo theo những tiếng đáp lại từ khắp khu rừng. Bầy rager đồng loạt đổi hướng.

— Chết tiệt!

An xoay người chạy. Linh vẫn nằm trên lưng, sức nặng kéo bả vai trái của cậu xuống từng chút. Phía sau, tiếng gầm rú và tiếng bước chân dồn dập ngày một áp sát.

An giữ nút phát trên bộ đàm.

— Báo cáo! Tôi đã bị phát hiện! Rager đang truy đuổi! Hết!

— Lợi dụng địa hình, bẻ hướng liên tục!

— Rõ!

An bất ngờ ngoặt gấp sang trái, lách qua một thân cây rồi bẻ mạnh sang phải. Trọng lượng của Linh giật mạnh trên lưng, kéo căng bả vai trái. Cơn đau nhói khiến mắt cậu tối sầm trong thoáng chốc.

Phía sau, Hai con Rager đi đầu không kịp đổi hướng. Một con đâm sầm vào thân cây, con còn lại trượt trên lớp lá mục.

Không bỏ lỡ cơ hội, An tiếp tục tăng tốc. Tuy vậy, khoảng cách chỉ vừa nới ra vài mét đã nhanh chóng bị thu lại, đám rager vừa ngã xuống liền đứng lên.

Tầm nhìn của An bắt đầu nhòe đi vì mồ hôi. Cậu ngước mắt lên. Qua những tán lá rậm rạp, mái tôn hoen gỉ của căn nhà mà tiểu đội đã trú đã hiện ra ngay trước mắt. Chỉ còn chưa đầy năm mươi mét.

Nhưng đôi chân An lúc này đã nặng trĩu. Hơi thở gấp và nóng rát. Trọng lượng của Linh trên lưng cùng cơn đau khiến tốc độ của cậu chậm dần.

Phía sau, lũ rager chưa lao tới sát gót nhưng khoảng cách đang bị rút ngắn đi. An biết mình đã sắp cạn sức. Có lẽ chỉ thêm vài bước nữa thôi, cậu sẽ hoàn toàn khuỵu xuống.

Đúng lúc ấy, chiếc bộ đàm trước ngực bất ngờ vang lên giọng của Lĩnh:

— NẰM XUỐNG! NHẮM MẮT! BỊT TAI LẠI!

An không kịp nghĩ thêm, cậu quay sang ra lệnh cho Linh:

— Linh! Nhắm mắt! Bịt tai!

Không đợi cô đáp lại, An lập tức lao về phía một rãnh đất trũng cạnh gốc cây lớn. Cậu gần như đổ sập cả người xuống đó.

Cả hai người nhắm nghiền mắt, tay bịt chặt tai.

Từ trên những tán cây cao, một vật thể nhỏ cỡ nắm tay bất ngờ rơi thẳng xuống trước mặt đàn rager. Đám quái vật giật phắt, đồng loạt nhìn về phía vật thể lạ.

"ẦM!"

Một luồng sáng trắng lóa chớp lên, kèm theo một tiếng nổ dội mạnh.

Đám rager khuỵu xuống, phát ra những tiếng gào thét điên loạn. Chúng ôm chặt lấy đầu và mặt. Vài con quay cuồng như mất phương hướng, số còn lại thì lăn lộn trong lớp lá mục, hai tay cào mặt, giật tóc. Không còn con nào lao lên nữa.

An mở mắt. Cậu ngẩng lên nhìn đám rager mà không khỏi sửng sốt.

— Chạy tiếp đi!

Chiếc bộ đàm lại truyền đến tiếng quát gấp gáp của Lĩnh.

An bật dậy, tiếp túc chạy về phía căn nhà. Tiếng ù trong tai sau vụ nổ vẫn chưa dứt. Bước chân cậu dần chao đảo, hơi thở đứt quãng.

Trước mắt, căn nhà chỉ còn cách vài bước chạy nhưng tầm nhìn của An bắt đầu mờ đi, như có một lớp sương đen che phủ.

Cậu cố bước thêm một bước. Đầu gối bỗng khuỵu xuống. Cơ thể An đổ về phía trước. Ngay khi tưởng mình sắp ngã xuống, cậu lại cảm nhận được có người giữ lấy hai bên vai. Trong cơn mơ hồ, An thấy cơ thể mình vẫn đang được dìu đi về phía trước.

Cậu cố hé mắt, qua tầm nhìn mờ mịt, An nhận ra hai khuôn mặt quen thuộc: Thắng và Tùng. Thắng đỡ lấy Linh, còn Tùng khoác tay An qua vai.

An định nói gì đó, nhưng môi chỉ khẽ động. Không còn sức để lên tiếng.

💬 Bình luận (0)