Giữa tháng tư, mặt trời vừa ló dạng đã trút xuống thành phố một thứ nhiệt bỏng rát. Những mái tôn rỉ sét hắt hơi nóng hầm hập, quyện cùng mùi nồng nặc từ những rãnh nước thải đen kịt.
Trong xóm trọ, tiếng mở cửa kẽo kẹt, tiếng xích xe đạp lạo xạo cùng tiếng máy nổ lạch cạch của những chiếc xe cũ, hòa thành thứ âm thanh quen thuộc mỗi sáng.
Khi con hẻm đã thưa bóng người, Đăng mới lầm lũi bước ra khỏi phòng.
Đăng mới mười tám tuổi, thân hình gầy gò, chẳng có bằng cấp hay nghề nghiệp ổn định. Ai thuê gì, cậu làm nấy, miễn sao cuối ngày có tiền mua cơm.
Sáng nay, cậu vẫn lang thang trên phố. Đôi lúc gặp được vài quán ăn nhỏ ven đường, Đăng đến trước cửa quán hỏi việc nhưng đáp lại thường chỉ là những lời từ chối, đôi khi là xua đuổi. Bộ dạng lấm lem cùng vết bớt sẫm quanh mắt khiến nhiều người vừa nhìn thấy cậu đã lập tức dè chừng.
Cứ thế, suốt nửa ngày, cậu không có lấy một miếng cơm hay ngụm nước nào. Đăng chẳng muốn đi tiếp nữa mà ngồi dựa vào một bức tường gần đó để nghỉ một chút.
Cậu nghĩ: "Mệt quá... chắc phải về thôi." Nhưng ngay lập tức, một ý nghĩ khác kéo cậu lại: "Về rồi tối nay chết đói à?"
Cậu đành đứng dậy, tiếp tục vật vờ cùng đôi chân rã rời bước đi trong vô định, cho đến khi một tấm biển tuyển người đập vào mắt cậu. Đăng dừng chân trước một căn nhà hai tầng khang trang, nổi bật giữa dãy trọ tồi tàn. Tấm biển to ở trên tường, ghi:
"Cần người dọn kho, giá thỏa thuận."
Đăng mừng thầm rồi rảo bước nhanh qua đường, đến trước cửa ngôi nhà ấy, gọi vọng vào bên trong:
— Có ai ở nhà không?
Bên trong vọng ngay ra tiếng trả lời:
— Ra ngay.
Cạch
Từ trong nhà, một người đàn ông trung niên mập mạp, da dẻ trắng hồng xuất hiện. Vừa thấy Đăng, ông có vẻ hơi dè chừng nhưng vẫn mở lời trước:
— Có chuyện gì vậy, thằng nhóc? À, gấu trúc à? — Ông ta cười khanh khách, mắt liếc vào vết bớt quanh mắt của Đăng.
Đăng không để ý đến cái điệu giễu cợt ấy, cậu hỏi:
— Chú đang thuê người dọn dẹp nhà kho phải không ạ?
Đăng vừa nói vừa chỉ vào tấm biển treo ở trước cửa.
— Muốn nhận việc à?
— Vâng.
Ông nhìn Đăng từ đầu đến chân. Ánh mắt ông ta có chút khinh thường lẫn với sự đề phòng.
— Làm được không?
— Được ạ!
Câu cam đoan của Đăng nghe rất chắc chắn. Ông nhìn cậu thêm vài giây rồi mới gật đầu.
— Ừ, lại đây.
Ông chủ nhà dẫn cậu đến một nhà kho cách đó chục mét. Từ bên ngoài, nhà kho trông chẳng khác gì một cái hầm cũ: cửa cuốn phủ bụi, tường loang lổ và không có lấy một ô cửa sổ. Sau đó, ông bắt đầu lục lọi trong túi quần rồi lấy ra một chùm chìa khóa, thử cắm từng chìa vào để mở chốt.
Cạch
Cánh cửa cuốn rít một tiếng rồi được kéo lên, lớp bụi dày ngay lập tức xộc ra khiến Đăng ho khù khụ. Bên trong chất đầy đủ loại đồ đạc và máy móc, tất cả bị vứt ngổn ngang, còn trên những bức tường thì mạng nhện giăng đầy khắp ngóc ngách.
— Nhớ làm cho sạch đấy.
— Thế tiền công thì sao?
Lão chủ nhìn cái điệu bộ nôn nóng tiền nong của thằng nhóc rách rưới mà khinh khỉnh:
— Hai trăm.
— Ôi, vâng, vâng... cháu sẽ lau sạch. Chú yên tâm.
— "Đồ nghề" đây.
Ông chỉ tay vào mấy cái chổi, cây lau nhà, xô nước... trong góc phòng rồi quay lưng đi về nhà, không nói thêm gì nữa.
Ngay tức khắc, Đăng lao vào làm việc. Bận rộn đến mức như đã quên đi cái đói cái khát sáng nay.
Một lúc sau, khi đang vung chổi quét đi lớp mạng nhện dày đặc dính trong góc nhà, cậu đã lỡ tay quét trúng thứ gì đó. Bị kinh động, chúng lập tức bay loạn xạ để thoát đi. Hóa ra là một đàn dơi.
Một con dơi hoảng loạn lao vụt qua, suýt chút nữa đập thẳng vào mặt Đăng. Theo phản xạ, cậu đưa tay che mắt, rồi đột ngột cảm thấy như có thứ gì sượt qua cổ. Miết nhẹ đầu ngón tay lên da, Đăng nhìn vệt máu mảnh, cậu nhăn mặt. Nhưng cũng chẳng buồn bận tâm, cậu chỉ tặc lưỡi chửi thề một tiếng rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc.
Cứ thế, từng món đồ được cậu sắp xếp lại ngăn nắp. Những lớp mạng nhện mắc chằng chịt trên tường đều được quét đi hết.
Gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, sau khi kéo từng thùng đồ ra, quét sạch bụi và lau lại nền, Đăng mới ngồi phịch xuống đất thở dốc.
— Ừ, cũng được. — Ông chủ nhà gật gù rồi rút từ trong túi ra một cái ví tiền.
Lão ta mân mê hồi lâu mới rút ra một tờ trăm ngàn và một tờ năm mươi ngàn đưa cho Đăng.
— Còn năm chục ngàn nữa của cháu đâu?
— Hết "tiền lẻ" rồi, với lại dọn cái kho này thì trăm rưỡi là được rồi.
— Ơ hay, ban đầu ông đã nói là hai trăm rồi còn...
— Nhận hay cút?
Bị lão chủ cắt lời, Đăng chẳng nói thêm gì, chỉ đành nhận lấy tiền rồi ra về.
Đường phố lúc cậu về nóng nực hơn lúc đi nhiều, Đăng rảo bước nhanh hơn, chỉ mong về càng sớm càng tốt.
Đến trọ, cậu lấy chìa khóa mở cửa phòng. Bên trong cũng chẳng mát mẻ gì, phòng không có máy lạnh lại còn cũ kỹ. Cái bụng cồn cào, nhưng Đăng chẳng còn sức nghĩ đến chuyện nấu nướng. Cậu nằm vật xuống chiếc chiếu sờn mép trên nền nhà, chợp mắt đến chiều để giữ sức cho tối nay còn đi tìm việc tiếp.
Một ngày của cậu chỉ có vậy.
Khoảng một tháng sau, vết cào của con dơi ở cổ vốn đã đóng vảy, nay bỗng dưng tấy đỏ, ngứa ran rồi dần lan xuống bả vai.
Từ đó, Đăng bắt đầu nhận ra cơ thể mình có gì đó không ổn.
Cơm vào miệng bỗng đắng ngắt. Mỗi lần đưa cốc nước lên môi, cổ họng cậu lại vô thức co thắt. Đến giữa trưa, chỉ một vệt nắng xuyên qua cửa sổ cũng khiến mắt cậu nhức buốt
Trong một lần tình cờ gặp mặt, ông Tuấn chủ trọ nhìn thấy khuôn mặt tái mét của cậu rồi hỏi:
— Bị sao thế kia?
Đăng kể lại cho ông về những vấn đề mình đang gặp phải. Ngay sau đó, ông tỏ ra vẻ hiểu biết, quan tâm mà thì thầm vào tai cậu:
— Khó chịu như thế thì cu cậu định làm gì?
— Chắc cháu phải mua vài liều thuốc tây uống thử xem sao, không được nữa thì đành phải lên viện thôi.
Ông chủ trọ lập tức can ngăn:
— Đừng có vào viện. Hồi trước chú đau khớp, mua thuốc của lão Quới uống mấy lần cũng đỡ. Lão ta chẳng phải bác sĩ gì đâu, nhưng nhiều người trong khu này vẫn hay tìm đến. Bây giờ cháu cứ đến cái nhà ở cuối đường treo bảng tiệm giày Hồng Lâm ấy, rồi hỏi tên lão Quới, bảo lão bán thuốc cho.
Chưa dám tin lời, cậu thử đến mấy hiệu thuốc tây gần nhà để mua vài liều thuốc hạ sốt. Cơn sốt có dịu đôi chút, nhưng chỉ được một lúc lại quay trở lại. Tiền dần vơi đi, còn cái vị tanh hôi trong miệng mỗi ngày một rõ.
Đăng suy nghĩ lại: "Hay là thử tin ông Tuấn xem..."
Cuối cùng, cậu về nhà, cố gắng lục lọi hết cả phòng thì cũng chỉ còn đúng hai trăm ngàn. Cậu ngồi thẫn thờ trên mép chiếc chiếu rách, bàn tay run rẩy mân mê mấy tờ tiền đã nhầu nát — tài sản cuối cùng của cậu.
Cậu định cất tiền đi, định tặc lưỡi mặc kệ. Nhà vẫn còn vài lon gạo, cứ thử uống thuốc thêm mấy ngày xem sao.
Thế nhưng, cơn sốt cứ hầm hập nung nấu, đôi chân Đăng đã bắt đầu run rẩy không trụ vững. Nghĩ đến cảnh thuốc không có tác dụng, bản thân phải nằm liệt trong căn trọ nóng bức, nhìn đồng tiền cuối cùng vơi đi. Cậu lại rùng mình.
Đăng nghiến răng, nắm chặt hai tờ tiền trong lòng bàn tay. Cậu gượng dậy, bước đi bằng đôi chân rã rời, lòng thầm cầu nguyện rằng thuốc của lão Quới thực sự "nhạy" như lời đồn để mấy hôm nữa cậu còn đủ sức làm thêm vài công việc kiếm lại chỗ tiền vừa mất đi này.
Đăng đi đến căn nhà như đã được dặn — một cửa tiệm sập xệ với những tấm cửa kính đã ám vàng. Cậu đẩy cửa bước vào trong. Ngay lập tức, một mùi ẩm mốc "quen thuộc" phả ra. Cậu nhìn xung quanh rồi thấy một người phụ nữ đang ngồi xếp từng đôi giày lại cho ngay ngắn.
— Cho... cho hỏi, có ông Quới ở đây không?
Người phụ nữ kia đứng dậy, liếc nhìn Đăng từ trên xuống dưới, đôi lông mày đậm màu hơi cau lại.
— Chờ tí.
Nói rồi cô ta đi vào nhà trong, lát sau quay ra cùng một ông lão gầy gò, nhỏ thó cùng đôi bàn tay hơi run. Lão mở lời, giọng điềm đạm:
— Có chuyện gì không?
— Dạ... dạ... cháu đến đây mua th—
Chưa đợi cậu nói hết câu, lão ta đã cắt lời:
— Đi vào đây.
Đăng đi theo, trong lòng có chút hoảng sợ và đề phòng. Lão dẫn cậu xuống một căn hầm tối tăm, nồng nặc mùi cồn. Căn hầm thấp và kín đến mức Đăng cảm thấy khó thở.
Lão Quới bật đèn.
Ánh sáng vàng vọt từ mấy bóng đèn huỳnh quang cũ kỹ tỏa ra, để lộ những bức tường vôi lở loét. Ở cuối phòng là một cái tủ gỗ bám đầy bụi bẩn, giữa phòng đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ và hai chiếc đôn gỗ đối diện nhau.
— Ngồi xuống đi.
— Vâng.
— Ai giới thiệu cậu đến đây?
— Ông Tuấn, chủ xóm trọ ở trên kia.
— À... anh Tuấn... Thế bây giờ cậu thấy trong người thế nào?
Đăng kể lại những triệu chứng mình gặp phải. Lão Quới nghe rất chăm chú nhưng rồi bỗng liếc thấy vệt đỏ trên cổ cậu, lão hỏi:
— Vết này từ đâu?
— À... hình như tháng trước cháu bị con dơi cào vào đây.
Lão nhìn vết cào hồi lâu, sắc mặt hơi đổi.
— Chắc cậu bị dại rồi.
Sau đó, lão đứng dậy, đi về phía cái tủ gỗ kia, lục lọi một hồi rồi lôi ra một lọ thuốc. Một chiếc lọ thủy tinh cũ nằm giữa đống thuốc. Nhãn đã bong mất một nửa, chỉ còn vài dòng chữ mờ không đọc được. Tiếp theo, lão thản nhiên mở ngăn kéo, lấy ra một ống kim tiêm đã xỉn màu, rồi dùng cái khăn tay cũ lau sơ qua đầu kim.
Đăng mím môi, nhìn lão Quới đang lắc lắc ống tiêm vừa bơm thuốc. Nó chứa một thứ dịch lỏng đặc sệt, trắng đục. Cậu định đứng dậy bỏ chạy. Lão ta như nhận ra sự kinh hãi của Đăng, liền trấn an:
— Yên tâm, tiêm liều này vào là êm.
— Hết bao nhiêu ạ? — Đăng hỏi, giọng run rẩy.
— Ba trăm.
— Hả? Ba trăm? Cái lọ thuốc bé tẹo kia mà tận ba trăm? Ông bị thần kinh à?
Nói rồi, Đăng lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt bất mãn. "Làm như mình bán vàng không bằng." Đăng bĩu môi nói thầm, nhưng lão Quới vẫn nghe thấy.
— Cu cậu thì biết cái gì? Thuốc này hàng ngoài luồng. Ở bệnh viện thì đừng mơ kiếm được. Ba trăm là rẻ lắm rồi.
— Hả...? Thế... nó là hàng lậu à?
— Ừ, nó không qua đại lý, không qua thuế. Cậu muốn rẻ thì phải chịu.
Nghe vậy, Đăng bắt đầu cảm thấy hơi do dự. Cậu đứng ngẩn ra đó một lúc khiến lão Quới cảm thấy vướng mắt.
— Mà thôi, cậu không hiểu thì về đi, sau mà có chết ngắt ở xó xỉnh nào thì đừng có mà về ám tôi.
— Thế... ông nói... thật à? Thuốc này vẫn "tốt" chứ?
— Chả thế. Tôi buôn bán vậy là từ thiện cho cậu rồi còn chê.
— Mà ông có chắc là thuốc chữa được không?
Lão hơi rướn người về phía Đăng, mùi thuốc lá hôi xì từ hàm răng vàng khè phả ra:
— Cái loại dại này, độc nó chạy thẳng lên não nhanh lắm. Tiêm mũi này của tôi, nó "chặn đầu" con virus ngay lập tức! Một mũi duy nhất là êm! Cậu tiếc tiền hay tiếc cái mạng què của cậu?
Nói đến đây, Đăng cũng dần ngờ ngợ hiểu. Cậu nhìn lại cái túi tiền rồi lắp bắp:
— Nhưng... cháu còn có hai trăm thôi... ông bớt cho cháu...
Nghe đến đấy, lão Quới nhíu mày. Lão tặc lưỡi, rủa thầm.
Lão định đuổi thẳng cổ, nhưng nhìn lại cái lọ thuốc đã bám bụi từ đời tám hoánh nào, lão lại khựng lại. Chắc nó sắp "thối" đến nơi rồi, chẳng thà tống khứ vào người thằng đần này còn gỡ lại được vài đồng học phí cho con.
Lão nheo mắt, bộ mặt chảy xệ bỗng giãn ra một nụ cười giả tạo:
— Thôi, được rồi, chắc cu cậu cũng chả đào đâu ra thêm. Coi như tôi làm phúc. Hai trăm thì hai trăm.
Nghe lão giảm xuống con số vừa khít với số tiền mình có, Đăng vừa nhẹ nhõm, vừa xót xa khi nhìn những đồng tiền cuối cùng.
— Thế có tiêm không? — lão Quới thúc giục.
— Vâng... ông làm cho kỹ giúp cháu.
— Ừ.
Đăng đưa bắp tay trái của mình ra.
Lão Quới liền chồm tới, chộp lấy bắp tay gầy guộc của cậu. Chẳng buồn lau cồn, lão ấn mạnh mũi kim cùn xuống, máu từ chỗ tiêm ứa ra. Đăng cắn răng chịu đựng. May mà chỉ một lúc là xong.
Xong xuôi, Đăng trả tiền cho lão. Tuy đã tiêm rồi nhưng cậu vẫn không nỡ cho những đồng tiền cuối cùng của mình đi, cứ mân mê, vuốt ve mấy tờ tiền nhàu nát ấy mãi. Lão Quới chẳng nể nang gì mà giật lấy luôn.
Lúc ra về, lão ta còn tiễn Đăng ra tận cửa, tự tin dặn:
— Lần sau nhớ giới thiệu cho vài người nữa nhé.
Trên con đường bụi bặm của con phố nhỏ, Đăng như một người bị rút cạn sinh lực. Cậu uể oải, buồn bã. Bây giờ, Đăng chẳng còn tâm trạng nào để nghĩ đến việc quảng cáo cho lão "phù thủy" kia nữa. Cậu chỉ mong thứ thuốc mình vừa tiêm sẽ có tác dụng thôi.
Đêm đó.
Đăng không thể ngủ nổi. Cậu không thấy nóng. Trái lại, một luồng khí lạnh lẽo từ bên trong cứ liên tục tỏa ra, len lỏi qua từng thớ thịt như thể có thứ gì đó đang bò dưới da.
Khi một con gián bò qua vách tường, chẳng hiểu sao cậu lại nghe được cả tiếng chân nó sột soạt trên lớp vôi vữa. Đăng theo phản xạ chụp lấy. Cậu nhìn nó vài giây. Miệng bất giác tiết nước bọt. Trước khi kịp hiểu mình đang làm gì, Đăng đã đưa nó lên miệng. Vị dịch đắng ngắt của côn trùng nát vụn không làm cậu buồn nôn, cũng chẳng thấy ghê tởm.
Nhưng rồi, một cơn choáng váng lại ập tới. Cậu nằm vật xuống chiếc chiếu rách, đôi mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà loang lổ vết ẩm mốc. Bên ngoài, tiếng chó sủa vọng lên từng hồi giữa đêm hè oi bức.
Tim Đăng bắt đầu đập mạnh hơn bình thường. Một cảm giác bồn chồn khó tả dần lan ra khắp lồng ngực. Mãi đến gần sáng, Đăng mới thiếp đi trong cơn mê man.
Trong những ngày tiếp theo, Đăng bắt đầu ngủ ít hơn. Cậu liên tục thấy đói, nhưng những món ăn bình thường lại khiến dạ dày khó chịu. Thứ duy nhất làm cơn đói dịu xuống là những mùi tanh nồng mà trước đây cậu chưa từng để ý
Hơn một tuần sau.
Đăng ngạc nhiên khi thấy người khỏe hẳn. Cái cảm giác sợ nước, nghẹn cổ mọi khi mất sạch. Cậu rót một ca nước đầy rồi uống một hơi cạn sạch mà không thấy khó chịu gì nữa.
Đăng bắt đầu tin rằng thứ thuốc kia thực sự đã cứu mình. Cơ thể cậu bắt đầu có những thay đổi lạ. Đăng thấy mình khỏe một cách bất thường. Cậu thử siết tay vào khung cửa. Thanh sắt vốn cong nhẹ lập tức phát ra tiếng kêu ken két.
Đang đứng trong phòng, Đăng bất chợt nghe rõ tiếng một chiếc xe máy nổ ngoài đầu ngõ dù cửa đã đóng kín.
Dù ngoài trời nắng gắt, Đăng không còn thấy mệt rã rời như trước. Ngược lại, một luồng sinh lực cứ hầm hập chạy trong người, khiến cậu bồn chồn, chỉ muốn kiếm việc gì đó thật nặng để làm cho ra mồ hôi.
Lúc vừa mở cửa ra ngoài, Đăng lại gặp ông Tuấn. Vừa nhìn thấy cậu, ông đã đắc chí:
— Đấy, nhìn cậu khác hẳn mấy hôm trước. Khỏe mạnh tươi tỉnh hẳn ra. Tôi nói có sai đâu. Lần sau có bệnh gì thì cứ đến tìm lão Quới nhé.
— Vâng, cảm ơn bác. Bác tốt với cháu quá
— Ui xời, có gì đâu, sau này khỏe nhớ trả tiền trọ đúng hạn đó nha.
— Vâng, dạo này khất nhiều quá cháu cũng ngại.
— Ừ, mà chuẩn bị đi làm à? Thế đi đi.
Hôm nay, Đăng đang rất phấn khích vì đã tìm được một công việc mới ở một công trường trong thành phố nhờ một tờ áp phích tuyển người dán ngoài đường.
Cái nắng trên công trường hầm hập dội xuống, nung nấu thân hình gầy gò của Đăng cho đến khi từng thớ thịt như muốn khô quắt lại dưới lớp áo đẫm mồ hôi.
Cậu được nhận vào làm thợ phụ, dưới quyền của một gã thợ chính tên Hùng — một gã đàn ông vai rộng, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp.
Những ngày đầu tiên ở công trường vốn chẳng dễ chịu gì với một người mới như Đăng. Cậu phải gồng mình khuân vác những bao xi măng nặng trịch, đôi vai gầy sạm đi vì nắng và bụi bẩn.
Nhưng điều khiến Đăng ngạc nhiên là cơ thể cậu lại cực kỳ khỏe khoắn. Đăng làm việc với tốc độ khiến chính cậu cũng thấy lạ. Những bao xi măng mà ngày trước từng khiến vai cậu rã rời giờ nhẹ như chẳng đáng bao nhiêu.
Càng về trưa, cậu càng thấy mình làm việc hăng máu hơn.
Nhưng kì lạ là Đăng không còn để ý đến mùi xi măng hay tiếng máy trộn ầm ĩ nữa. Thay vào đó là mùi mồ hôi nóng hổi bốc ra từ đám thợ xung quanh và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực gã Hùng mỗi khi hắn tiến lại gần.
Đăng vô thức nuốt nước bọt. Cổ họng cậu nóng rát như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, thèm khát một thứ gì đó mát lạnh và tanh nồng mà chính lý trí của cậu cũng chưa kịp gọi tên.
Cậu lầm lũi làm việc, cố dán mắt vào đống gạch để kìm nén một cơn thôi thúc đang dâng cao. Nhưng đôi bàn tay cậu cứ thỉnh thoảng lại co giật vô thức, các đầu ngón tay bấm chặt vào bao xi măng như sắp xé toạc chúng ra.
Thỉnh thoảng, lão Hùng lại ngẩng đầu lên, đảo mắt khắp công trường rồi cất giọng chửi om sòm. Hễ thấy ai làm chậm tay một chút là lão quát ầm lên:
— Mả bố mày! Nhanh cái tay lên! Không xong việc, tao trừ sạch tiền lương bây giờ! "
Được một lúc, thấy một gã thanh niên đang loay hoay khiêng bao xi măng, lão Hùng lại táng một cái vào đầu hắn.
— Mày có biết mỗi lần mày lề mề như này là nhà tao mất một lon gạo không? Nhanh lên! Tao cũng bị người ta dí tiến độ chứ sung sướng gì!
— Dạ... dạ, em xin lỗi đại ca. Để em cố ạ.
Một buổi sáng nọ, trong lúc đang khuân gạch ra ngoài, Đăng sơ ý làm vỡ một viên gạch. Không nói hai lời, lão thợ lập tức lao đến, nện mạnh một cái vào đầu rồi tiện tay đẩy cậu ngã xuống. Người Đăng đáp mạnh lên viên gạch vỡ đau điếng.
Chưa hả giận, hắn còn bồi thêm một câu:
— Thằng ngu! Làm không làm mà cứ toàn phá hoại, tiền đâu mà trả cho mày.
Máu từ vết thương chảy ra, thấm đỏ cả một mảng quần áo.
Xung quanh, đám thợ hồ không ai can ngăn. Bọn họ chỉ cắm cúi vào công việc của mình, chẳng ai muốn trở thành người tiếp theo bị Hùng để mắt. Thỉnh thoảng lại có vài tên tò mò ngó đầu ra nhìn Đăng.
Cậu ngồi đó, bất động. Nhưng sâu trong cơ thể Đăng, thứ gì đó đang âm thầm trỗi dậy. Âm thanh ồn ào của gã Hùng và đám thợ bỗng chốc trở nên méo mó, xa xăm, rồi dần bị thay thế bởi một tiếng ù trầm đục vang lên ngay trong màng nhĩ.
Đăng cúi gằm mặt, nhưng đôi bàn tay đang cầm miếng gạch vỡ bỗng siết chặt đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc. Các đường viền quanh mọi thứ trước mắt bỗng nhòe đi, chỉ còn những mảng màu đỏ chập chờn. Đột nhiên, cậu ngẩng đầu lên, không né tránh ánh mắt của gã thợ chính.
— Có mỗi viên gạch rách! Sủa cái thằng cha mày!
Thời gian như bị đông cứng. Đám công nhân xung quanh lập tức kinh ngạc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Đăng. Không ai tin nổi thằng thợ phụ ấy lại dám bật lại gã Hùng.
"Bốp! "
Một cú tát trời giáng giòn tan nện thẳng vào mặt Đăng. Trên má cậu lập tức hằn lên dấu bàn tay đỏ chót.
— Cái thằng súc vật mất dạy!
Sau khoảnh khắc im lặng ban đầu, xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xào, vừa kinh ngạc vừa chế giễu.
Đăng vẫn ngồi đó. Im lặng. Không đáp trả.
Sự lầm lì ấy giống như một gáo dầu tạt thẳng vào cơn điên của tên thợ chính. Gã nghiến răng, bắp chân lực lưỡng gồng lên rồi tung một cú quét ngang hiểm hóc thẳng vào mặt Đăng. Cái thân hình gầy gò của cậu không đủ sức chịu được cú đá. Cả người đổ rầm xuống nền đá dăm.
Cú đá quá mạnh khiến ý thức Đăng dần chìm xuống đáy tối. Trong đầu Đăng bắt đầu hiện lên những ký ức cũ kỹ như các đoạn phim mục nát.
Cậu thấy lại những ngày đói khổ lang thang ngoài đường. Rồi cậu thấy ngày giàn giáo sập xuống. Cha cậu nằm dưới đó, bất động giữa lớp vữa trắng và máu đỏ. Rồi một xấp tiền được đẩy về phía gia đình sau vài câu xin lỗi lạnh lùng. Rồi hình ảnh mẹ cậu nằm dưới bánh xe tải khi còn chưa kịp nhìn mặt chồng lần cuối.
Cuối cùng, mọi thứ dần tan biến. Đăng mở mắt.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, cậu kinh hoàng nhận ra mình không còn điều khiển được cơ thể nữa. Nó cứ như luôn hành động trước khi cậu kịp suy nghĩ vậy.
Đăng từ từ ngẩng đầu lên.
Lần này, cậu không còn vẻ vụng về yếu ớt nữa. Đôi mắt màu nâu giờ có thêm những mạch máu nổi rõ quanh lòng trắng. Từ khóe miệng, vài giọt nước dãi bắt đầu rỉ xuống, nhỏ lên đống đá dăm lạo xạo bên dưới.
Không gian bỗng rơi vào sự im lặng rợn người.
Tiếng máy trộn bê tông vẫn nổ xình xịch ở phía xa, còn tại chỗ Đăng nằm, đám công nhân nhìn nhau đầy nghi hoặc trước cái dáng vẻ co giật quái dị của thằng thợ phụ. Một thoáng sợ hãi vô hình lướt qua sống lưng cả bọn.
Hùng vẫn bước tới, chỉ nghĩ Đăng đang giả điên để dọa mình. Sau đó hắn dùng chính cái chân vừa đá Đăng hích mạnh vào đầu cậu:
— Sao? Định đóng vai c-hó điên cắn người à? Đã phá tiền tao lại còn muốn bật lại à?
Gã thợ chính cúi xuống, bàn tay thô kệch túm lấy mớ tóc bết bát của Đăng rồi giật mạnh đầu cậu lên cho đám thợ nhìn rõ. Nhưng rồi nụ cười khả ố trên mặt gã chợt đông cứng lại. Một luồng hơi nóng hôi hám phả thẳng vào mặt hắn. Kèm theo đó là tiếng rít khàn đặc phát ra từ cuống họng Đăng.
"Phập!"
Đăng chồm tới. Hàm răng cắm phập vào bắp tay gã Hùng. Máu nóng phụt ra tung tóe khiến gã rú lên, lảo đảo giật người ra.
— ÁÁÁ! Thằng chó! Thằng c-hó điên này!
Gã ta la lên, giọng méo đi vì đau và hoảng loạn. Hắn vung tay đấm thẳng vào mặt Đăng khiến cậu bị hất văng sang một bên rồi đập mạnh xuống nền đất.
Cơn đau và nỗi sợ khiến gã hoàn toàn mất trí.
— Đánh! Đánh chết mẹ nó cho tao! Nó điên rồi!
Hắn ta cùng đám thợ hồ lập tức lao vào. Những đôi ủng thô kệch liên tục nện xuống người Đăng như mưa.
Giữa trận đòn túi bụi ấy, Đăng không thể kháng cự, cũng chẳng còn sức để rên rỉ. Cậu chỉ co quắp lại, hứng chịu từng cú đá. Hơi thở Đăng yếu dần.
Khi cơ thể Đăng đã bất động, một tên thợ phụ ở đó bắt đầu hoảng loạn.
— Chết mẹ, hình như... thằng này nó chết rồi, làm sao đây, anh?
Gã thợ chính cũng có chút giật mình:
— Ờm... ờ... Trước... mắt cứ quăng nó vào đống phế liệu, trùm bạt kín lại!
— Nhưng mà lỡ công an người ta biết rồi bắt bọn mình đi thì sao, mà người thân nó có đến hỏi thì làm gì?
— Biết thế đo nào được, chỗ này mới xây thì làm gì đã lắp cam, mà thằng ln này cũng chỉ là thợ chui, có giấy tờ gì đâu chứng minh nó làm ở đây đâu.
Nghe lời Hùng, vài tên thợ xốc nách Đăng lên, kéo lê thân xác cậu trên nền đá dăm lạo xạo rồi quăng thẳng vào đống phế liệu, tiện tay lấy một tấm bạt phủ lên. Gã thợ chính nhìn quanh quất một lượt, nhổ toẹt bãi nước bọt rồi gằn giọng ra lệnh:
— Đợi tối mịt, vắng người thì xúc xà bần đổ đè lên, cho vào xe chở ra bãi rác hoang chỗ kênh Tẻ mà đổ. Ở đấy có thối hoắc ra cũng đ*o ai biết là cái gì!
— Dạ... dạ anh. — Đám thợ phụ mặt cắt không còn giọt máu, lí nhí vâng lời.
Đêm xuống.
Trong bóng tối dưới tấm bạt rách, lồng ngực Đăng đột ngột phập phồng, những mạch máu tím tái bắt đầu đập trở lại. Cậu cựa mình, cố gắng chui ra khỏi đống xà bần đè nặng trên người. Từng móng tay cào cấu vào gạch vỡ, sỏi đá, máu chảy ra nhưng cậu chẳng còn cảm giác gì nữa.
Vừa hé mắt nhìn ra ngoài tấm bạt, Đăng thấy bóng dáng tên thợ chính cùng mấy đứa đàn em đang đứng cách chiếc xe ba gác không xa. Giọng gã Hùng khàn đặc, hối thúc lũ đàn em tìm một góc khuất để ném cậu xuống.
Không một tiếng động, Đăng chống tay ngồi dậy rồi từ từ trèo xuống xe, chậm rãi đi về phía bọn chúng. Một tên thợ phụ trong nhóm vô tình quay đầu lại. Dưới ánh đèn pin lờ mờ, gã nhìn thấy bóng người lù lù tiến đến, nhìn kĩ lại thì nhận ra đó là Đăng, hắn liền hét toáng lên:
— Thằng... thằng thợ phụ... nó còn sống nè, anh ơi!
Gã Hùng vừa nghe vậy thì thở phào. Hắn ta cứ ngỡ Đăng chưa chết, nếu vậy thì ít nhất hắn chưa phải mang tội g-iết người. Nhưng ngay khi gã vừa quay đầu lại nhìn thì lập tức thấy một đứa đàn em đã bị Đăng vồ lấy, hàm răng đang găm chặt vào vai cậu ta.
Đúng lúc hắn đang định lao vào giúp đỡ thì bỗng cảm thấy cơ thể cứng đờ rồi run rẩy dữ dội, nước dãi từ miệng thì liên tục chảy ra còn tai bắt đầu có những tiếng ù ù trầm đục.