🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đại dịch dại

Ch.18: Một người sống sót

~9 phút đọc · 1631 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau một hồi lặng lẽ di chuyển, An đã áp sát được căn nhà có ánh nến. Cậu nép vào bức tường cũ, giữ nhịp thở đều, đứng im nghe ngóng.

Ngoài tiếng gió luồn qua tán cây và tiếng côn trùng rả rích, cậu chỉ còn nghe những tiếng gầm gừ vọng lại. Rồi âm thanh ấy nhỏ dần.

Dù vậy, cậu vẫn chờ thêm vài phút, mắt không ngừng quan sát xung quanh.

Đợi đến khi xung quanh không còn động tĩnh, An mới nghiêng đầu áp sát khe cửa. Bên trong cũng không có tiếng động nào.

Cậu cân nhắc thêm vài giây rồi gõ ba tiếng thật nhẹ lên cánh cửa.

"Cốc... cốc... cốc..."

Ngay sau ba tiếng gõ cửa, một tiếng sột soạt vọng ra từ phía bên kia. An lập tức hạ thấp trọng tâm rồi siết chặt khẩu súng trong tay.

Tiếng sột soạt nhanh chóng im bặt.

Qua cánh cửa gỗ, cậu có cảm giác người bên trong cũng đang lắng nghe phía ngoài.

Bên trong vẫn im lặng. Cuối cùng, An đành mở lời trước. Cậu hạ giọng vừa đủ để người trong nhà nghe thấy:

— Tôi là người... đi một mình.

An dừng lại, chờ phản ứng nhưng bên kia không có tiếng trả lời. Cậu nói tiếp:

— Tôi đã cắt được bầy rager. Chỉ muốn trú nhờ.

Nói xong, An im lặng chờ đợi, mắt quay sang quan sát màn sương bên ngoài. Một lúc lâu sau, một giọng nữ vọng ra rất khẽ qua khe cửa:

— Trong này... chẳng còn gì để cướp đâu...

Giọng nói ấy ngừng lại trong chốc lát rồi mới nói tiếp:

— Nếu... anh có thức ăn... cho tôi một ít được không? Tôi... sẽ mở cửa.

An chợt nhớ ra trước khi trực đêm có mang theo mấy thanh sô-cô-la để ăn cho tỉnh táo. Cậu lập tức đưa tay lục túi. Sau quãng chạy trốn vừa rồi, đồ đạc trong túi đã xộc xệch hết lên. An phải mò mẫm một hồi mới lấy được một thanh còn nguyên lớp giấy bọc.

— Tôi có một ít.

Cậu ngồi xuống, luồn thanh sô-cô-la qua khe hở dưới cánh cửa.

— Cầm lấy đi.

Ngay sau đó, thanh sô-cô-la được kéo vào trong. Sau cánh cửa cũng bắt đầu vang lên tiếng đồ đạc được kéo sang một bên.

Ít giây sau, then cửa bật lên, cánh cửa gỗ hé ra một khe hẹp. Một cô gái trẻ đứng nép sau cánh cửa, ánh nến leo lét phía sau lưng chỉ đủ soi rõ gương mặt tái nhợt và đôi mắt đầy cảnh giác.

Cô nhìn An từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại khá lâu ở bộ quân phục lấm lem bùn đất cùng khẩu súng trên tay cậu. Sau vài giây quan sát, gương mặt cô mới dần dịu xuống. Cô gái mở cửa rộng thêm một chút, lùi sang bên để nhường lối.

— Anh... vào đi.

Bên trong căn nhà chỉ là một không gian chật hẹp, bàn ghế xiêu vẹo, vách gỗ nhiều chỗ đã mục nát.

Vừa bước vào trong, An đã nghe tiếng cánh cửa phía sau khép lại. Cô gái nhanh tay cài then, sau đó cúi xuống kéo chiếc ghế gỗ và vài món đồ lại chắn trước cửa.

Rồi cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhìn thanh sô-cô-la nằm trong tay. Cô bóc lớp giấy bọc đã hơi nhàu, ngón tay hơi run lên. Phải mất một lúc, cô mới bẻ được một miếng nhỏ để ăn.

Trong lúc ấy, An lấy bộ đàm từ túi áo ngực ra.

— Báo cáo đội trưởng, tôi đã tìm được chỗ trú ẩn.

Giọng Lĩnh liền vang lên từ đầu bên kia:

— An đấy à? Tình hình thế nào?

— An toàn. Không phát hiện thêm rager xung quanh.

— Tốt. Giữ nguyên vị trí, hạn chế gây tiếng động. Chờ trời sáng rồi quay lại điểm tập kết.

— Rõ.

An cất bộ đàm, kéo một chiếc ghế gỗ lại ngồi xuống. Cậu tháo quai súng, phủi bớt bùn đất trên người rồi chỉnh lại số trang bị đã xô lệch. Thi thoảng An lại nhìn sang cô gái ngồi cạnh cửa.

Cô trông hơi gầy, nước da trắng nhợt, mái tóc dài có phần rối bời. Dù vậy, khuôn mặt cô vẫn hiện rõ những đường nét thanh tú, dịu dàng.

An thoáng ngẩn người, cậu vô thức nhìn cô thêm vài giây. Đúng lúc ấy, cô gái bỗng ngẩng đầu lên. An lập tức dời ánh mắt sang khung cửa sổ, giả vờ theo dõi động tĩnh bên ngoài.

Cô nhìn An, khóe môi hơi cong lên. Cô nuốt miếng sô-cô-la rồi nhìn thanh còn lại trong tay.

— Cái này... ngon quá anh.

An chỉ gật đầu nhẹ.

— Ừ.

Cô gái lại bẻ thêm một miếng sô-cô-la nhỏ, vừa chậm rãi nhai vừa nhìn ngọn nến lay lắt trên bàn. Cô ngập ngừng rồi hỏi:

— Mà... anh tên gì vậy?

— An. Còn cô?

— Em tên Linh. Mà nãy anh gọi cho đội của anh hả?

— Ừ.

— Các anh đến khu vực này làm gì vậy?

— Nhóm tôi được cử đi trinh sát. Nhưng giờ đang trên đường quay về căn cứ.

Linh chợt im lặng. Ánh mắt cô chùng xuống trong thoáng chốc. Nhưng sau đó, cô lại nhìn An:

— Anh cảnh giác thật đấy, nãy giờ cứ nhìn cửa sổ suốt.

— À... Ừ... Thói quen ấy mà

— Mà... anh là lính trinh sát, sao nãy giờ toàn để em hỏi thế? Không định hỏi xem em là ai à?

An có chút giật mình. Cậu đưa tay gãi nhẹ sau gáy.

— Thế... Sao cô dậy sớm vậy, trời còn chưa sáng mà.

— Thật ra là nãy em đang ngủ thì tự nhiên có tiếng nổ nên em dậy.

— À... ra vậy. Sao cô lại ở đây một mình?

Nghe câu hỏi của An, nụ cười trên môi Linh chợt biến mất. Đôi mắt cô cụp xuống.

— Đội của em... bị người ta hại.

Giọng cô run đi:

— Hôm đó, tiểu đội em đang trú quân thì có một tiếng nổ vang lên ngay trước cửa. Em không biết là thuốc nổ hay thứ gì. Sau đó, bầy rager xung quanh lập tức lao về phía bọn em

Nói đến đây, gương mặt cô tái đi thấy rõ.

— Cánh cửa căn nhà bị thuốc nổ đánh trúng thì vỡ nát. Chẳng bao lâu là đám quái vật đó đã tràn vào bên trong. Bọn em chỉ kịp trèo qua cửa sổ bỏ chạy.

Giọng cô nghẹn lại.

— Trong lúc chạy, em lạc mất nhóm nên đành trốn vào mấy bụi cây. Có lẽ vì vậy nên chúng không phát hiện ra em mà chạy lướt qua. Còn mọi người... tất cả đều bị...

Linh không nói tiếp được hai vai run lên. Một lúc sau, cô mới nói tiếp:

— Em nằm im trong bụi cỏ... nghe thấy hết. Rồi, em không còn nghe thấy tiếng của mọi người nữa. Chỉ khi đám rager đi xa, em mới dám ra ngoài.

Linh cúi đầu nhìn thanh sô-cô-la đã ăn gần hết.

— Em biết về căn cứ Biên Hòa. Hai ngày nay em cố tìm đường tới đó nhưng giờ lại bị lạc. Ba lô và đồ đạc của em đều bỏ lại ở đó. Em không còn thức ăn... cũng chẳng còn nước.

Linh cúi đầu, thỉnh thoảng đưa tay quệt nước mắt. Tiếng thút thít khe khẽ vang lên.

An mím môi. Trước rager, cậu luôn biết mình phải làm gì. Nhưng lúc này, cậu chẳng biết nên an ủi thế nào, đành ngồi im.

Mãi một lúc sau, thấy tiếng nấc đã dịu xuống, An mới lên tiếng:

— Thôi... cô vào nghỉ đi.

Linh ngẩng đầu nhìn cậu. An nói tiếp:

— Để tôi ngồi đây canh cho.

Nghe vậy, đôi mắt cô bắt đầu nặng trĩu. Cuối cùng, Linh chỉ khẽ "vâng". Cô đứng dậy, cảm ơn cậu một lần nữa rồi quay người bước về căn phòng nhỏ phía trong.

An vẫn ngồi lại trên chiếc ghế gỗ. Cậu đặt khẩu súng lên đùi, tựa lưng vào ghế nhưng mắt vẫn hướng về phía cửa. Bên ngoài không có thêm động tĩnh.

Ngồi được một lúc, An bỗng nhăn mặt. Cánh tay trái bắt đầu đau âm ỉ, cơn đau nhức kéo lên vai.

An đặt khẩu súng sang một bên, kéo tay áo lên kiểm tra. Cẳng tay có một vết rách do cành cây cứa phải. Máu đã ngừng chảy. Ngoài ra còn có nhiều vết trầy xước và bầm tím.

Cậu đưa tay ấn nhẹ lên vai trái.

— Xít...

Cơn đau nhói khiến An hít mạnh một hơi. Rồi cậu thử xoay vai. Vẫn cử động được. Cậu tháo chiếc ba lô trước ngực, lấy bộ sơ cứu từ túi hông. An làm sạch vết thương rồi băng lại bằng một lớp gạc mỏng. Xử lý xong, cậu cất bộ sơ cứu, tiếp tục ngồi tựa vào ghế canh gác.

Không có thêm chuyện gì xảy ra trong đêm.

Ngồi thêm một lúc, An theo thói quen nhìn xuống cổ tay để xem giờ nhưng chiếc đồng hồ không còn ở đó. Cậu kiểm tra các túi trên quân phục, rồi lục cả ba lô và túi đạn bên hông. Tuy vậy, vẫn không thấy chiếc đồng hồ đâu.

An lại ngồi im lặng: "Chắc là nó rơi ở đâu đó rồi"

Nghĩ vậy, cậu cất những ngăn túi lại, cầm khẩu súng lên, tiếp tục ngồi canh.

💬 Bình luận (0)