"Bùm!"
Một tiếng nổ vang lên trên mái, khiến cả căn nhà rung chuyển dữ dội. Từng mảnh ngói cùng bụi vôi lả tả rơi xuống nền, còn những thanh xà gỗ cũ kỹ bắt đầu phát ra tiếng răng rắc.
Lĩnh bật dậy, ngẩng phắt lên trần nhà.
— Thuốc nổ... Có kẻ đang phá mái!
Anh quát lớn:
— Khóa hết cửa! Rút lên tầng trên!
Cả nhóm vừa lao lên tầng hai vừa kéo tủ, bàn ghế, chặn kín cầu thang. Sau đó lùi vào một phòng ngủ.
"Bùm!"
Thêm một tiếng nổ nữa vang lên ở tầng dưới. Cả cánh cửa chính bị thổi bay, những mảnh kim loại và đinh ốc văng tung tóe.
Ở ngoài, những con rager lao đến, đập mạnh người vào cổng sân. Cánh cổng sắt ngã rầm. Đám quái vật lao thẳng vào nhà.
Chúng lục lọi từng căn phòng ở tầng trệt nhưng chỉ thấy đống đồ đạc ngổn ngang, nên liền hướng về phía cầu thang.
Tiếng va đập và những bước chân dồn dập ngày một đến gần, xen lẫn những tiếng gầm gừ man dại.
Tám người ép sát xuống sàn, nấp dưới gầm giường hoặc bàn học, tìm vài tấm chăn, ga để phủ lên người, chỉ chừa một khe nhỏ để quan sát. Cửa phòng đã được chặn lại, khẩu súng được những người lính siết chặt trong tay. Từng ánh mắt đều dán vào cánh cửa. Một cậu lính hỏi:
— Trung úy. Tiếp theo phải làm gì?
— Cứ bình tĩnh, chỉ được nổ súng khi tôi ra lệnh.
Bên ngoài, tiếng gào rú vẫn không ngừng vang lên. Đám rager liên tục đánh hơi khắp tầng hai cho đến khi dừng lại ở căn phòng có tiểu đội đang trốn.
"Rầm!"
Một con rager húc mạnh vào cánh cửa. Đống đồ chắn bị xê dịch một đoạn, cánh cửa mở ra một khe hở vừa đủ để con quái vật lách người qua.
Con rager loạng choạng tiến vào. Cánh mũi phập phồng, cái đầu giật giật theo từng nhịp thở. Những họng súng trong phòng lặng lẽ dõi theo từng bước chân của nó.
Sau đó, con quái vật dần bước sâu hơn vào trong. Đôi mắt đầy tia máu đảo qua từng góc phòng. Cả tiểu đội không dám thở mạnh.
Con rager dừng lại giữa căn phòng. Nó hít hít vài hơi, bất chợt quay đầu sang gầm bàn học — nơi một cậu lính đang nấp. Nó tiến từng bước một về phía cậu ta. Khi chỉ còn cách chưa đầy một mét, con quái vật cúi người, bàn tay từ từ vươn tới tấm chăn phủ bên ngoài.
"Phụt!"
Tấm chăn bị giật phăng sang một bên, người lính lập tức lộ diện.
"Đoàng!"
Phát đạn từ khẩu súng của Lĩnh xuyên qua đầu con rager rồi ghim vào bức tường phía sau. Con quái vật gục xuống sàn, máu cùng dịch não bắt đầu trào ra.
Tiếng súng đã kéo cả bầy rager ngoài hành lang dồn về cửa phòng. Từng con rager chen lấn nhau để lao vào căn phòng. Đống đồ chắn rung mạnh rồi xô lệch. Cửa phòng mở toang.
Lĩnh ra hiệu:
— Chuẩn bị chiến đấu!
Anh rút ngay một quả lựu đạn từ túi áo. Trong âm thanh hỗn loạn, tiếng bật chốt được che lấp hoàn toàn. Khi căn phòng đã chật kín rager, quả lựu đạn liền được ném đi, xuyên qua những khoảng hở giữa hai chân của đám quái vật.
Quả lựu đạn trượt trên nền gỗ một đoạn, dừng lại ngay hành lang. Một con rager ở gần đấy phát hiện vật thể lạ liền khựng lại, nhìn chằm chằm.
"Bùm!"
Tiếng nổ chấn động vang dội khắp căn nhà. Khói bụi và mảnh vỡ tung lên.
Những con đứng gần tâm vụ nổ bị hạ gục ngay, số còn lại cũng bị sức ép hất văng, va đập vào tường rồi ngã chồng chất lên nhau. Trong góc phòng, vài con rager còn sống ngồi thụp xuống, ôm đầu, giật mạnh tóc.
Cả căn nhà thoáng chốc yên tĩnh.
Lĩnh bật dậy, cầm khẩu tiểu liên, lia quanh căn phòng.
— Rút lui!
Cả tiểu đội cởi bỏ lớp chăn, ga rồi đứng dậy. Lĩnh nhìn ra những cành cây lớn bên ngoài. Anh đạp mạnh vào khung cửa sổ. Vài mảnh gạch vụn và mấy mối hàn rời ra, cả khung sắt rơi xuống dưới.
"Gàrrrrrrgh!"
Những tiếng gầm lại bộc phát, lần này còn điên cuồng hơn. Lĩnh chỉ tay ra cành cây lớn kia:
— Qua cây! Từng người một!
Lĩnh trèo ra trước, men theo cành cây lớn đến thân cây kế bên. Những người phía sau lần lượt bám theo.
"Bặc! Bặc! Bặc!
Tiếng súng tiểu liên nổ không ngừng trong căn phòng, Lĩnh cắn chặt răng nhưng vẫn cố đi tiếp.
Bên dưới, từng đàn rager vẫn đang từ khắp các ngả điên cuồng lao về phía căn nhà.
Cả đội tiếp tục chuyển qua nhiều cây nữa thì thấy một gò đất cao. Lĩnh xuống trước, quan sát quanh gò đất, ra hiệu an toàn. Từng người một đáp xuống gò đất. Lĩnh vừa đếm từng người một, vừa ngó đầu xem còn ai đang trèo không.
Đến khi đếm đủ bảy người, anh ngồi thụp xuống, thở dốc.
Từ phía xa, tiếng gầm rú vẫn vang vọng. Lĩnh lại đứng dậy, dẫn cả nhóm rút đi xa hơn. Tám người lặng lẽ băng qua những bụi cây rậm rạp.
Sau khi di chuyển thêm vài trăm mét, đội trưởng giơ nắm tay. Tiểu đội lập tức tản ra cảnh giới.
Vài phút trôi qua, bọn họ chỉ nghe thấy tiếng gió lùa và côn trùng rả rích. Lĩnh thở phào.
— An toàn.
Anh tháo chiếc bộ đàm bên hông, chuyển sang kênh liên lạc của đơn vị rồi đưa micro lên miệng, nhấn nút phát.
— Báo cáo Trung tâm, đây là Tiểu đội Trinh sát số 3. Nghe rõ trả lời.
Đầu dây bên kia vang lên giọng đáp xen lẫn những tiếng rè nhẹ của sóng vô tuyến.
— Trung tâm nghe rõ Trinh sát số 3. Báo cáo tình hình.
— Tiểu đội hiện vẫn bảo toàn quân số, không có thương vong. Tuy nhiên, trong lúc trú quân, đội bất ngờ bị tập kích bằng chất nổ. Hiện chưa xác định được danh tính đối tượng, nhiều khả năng là một nhóm người có chủ đích tấn công lực lượng quân đội.
Anh ngừng một nhịp rồi tiếp tục:
— Tiếng nổ đã thu hút một đàn rager cỡ lớn kéo đến khu vực. Chúng tôi buộc phải rút khỏi vị trí, không thể tiếp tục nhiệm vụ.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên.
— Xác nhận: tiểu đội bị một nhóm người dùng chất nổ tập kích?
— Xác nhận.
— Được. Hủy bỏ nhiệm vụ. Toàn đội lập tức rút về căn cứ theo tuyến đường an toàn.
— Rõ.
Lĩnh tắt bộ đàm, nhìn một lượt những khuôn mặt lấm lem bụi đất của cả đội. Anh giơ năm ngón tay lên ra hiệu:
— Nghỉ thêm năm phút. Kiểm tra lại trang bị và đạn dược. Sau đó rút về căn cứ.
Sau năm phút nghỉ ngơi, cả đội lên đường. Đi được một lúc, cậu lính đi gần cuối đội hình khẽ cất tiếng:
— Trung úy... còn bao lâu nữa thì mình về tới căn cứ vậy?
Lĩnh vẫn không quay đầu lại. Vừa quan sát con đường phía trước, anh vừa đáp:
— Nếu không gặp thêm tình huống ngoài ý muốn thì khoảng hai tiếng nữa.
Suốt gần nửa tiếng tiếp theo, cả đội gần như không nói thêm lời nào. Đến một đoạn, Lĩnh thoáng nhận thấy vài cành cây gãy nằm ở hai bên đường, anh liền dừng lại, kiểm tra.
"Phụt"
— Tránh ra!
Lĩnh vừa kịp quát thì một tấm lưới lớn bất ngờ từ trên tán cây chụp xuống, bao trùm anh cùng vài người lính phía sau.
— Chết tiệt!
Các sợi dây đan dày đã quấn chặt lấy tay chân và vũ khí, khiến cả nhóm nhất thời mất thăng bằng. Trên những thân cây ở bên đường bỗng xuất hiện hai bóng người.
Đó là hai gã đàn ông gầy gò, nhỏ con, quần áo rách bẩn. Chúng nhìn chằm chằm vào đội trinh sát, vẻ sửng sốt.
— Sao bọn này vẫn còn sống?
— Mấy thằng kia làm ăn kiểu gì vậy?
Hai gã đưa mắt nhìn nhau.
Trong lúc đó, Lĩnh đã luồn tay xuống thắt lưng, rút dao găm, cắt toạc mảng lưới. Những người không mắc bẫy cũng lao tới, dùng dao cắt nốt các góc còn lại.
Thấy chiếc bẫy mất tác dụng, trong khi những họng súng đen ngòm đã đồng loạt chĩa về phía mình, hai gã lùi lại vài bước. Một tên vội lôi từ chiếc túi vải bên hông ra một khối thuốc nổ tự chế, bật lửa lên rồi quát:
— Đứng im! Bỏ súng xuống hết!
Tên còn lại cũng giơ một khối bộc phá khác lên, gằn giọng:
— Để lại toàn bộ ba lô với súng đạn! Đứa nào dám bắn, tao cho banh xác!
Lĩnh ngẩng đầu nhìn hai gã đang đứng trên cành cây. Anh hạ tay xuống bên hông, rút súng.
"Đoàng! Đoàng! "
Hai phát súng đanh gọn vang lên liên tiếp, gần như hòa làm một. Thế nhưng, hai gã trên cây chỉ cảm thấy như có cú đấm vào đùi cùng cảm giác hơi tê buốt mà chưa nhận ra mình bị thương.
Một tên bật cười, tay kia liền châm lửa vào dây.
— Tưởng lính quân đội ghê gớm thế nào!
— Đạn cùi thế này mà cũng đòi bắt bọn tao?
Tên còn lại cũng cười theo, đồng thời giơ cao khối thuốc nổ trong tay.
Hai ngọn lửa nhỏ nhanh chóng bén vào đoạn dây cháy chậm.
Lĩnh vẫn đứng yên, nhìn hai gã trên cây. Chúng vẫn cười, nhưng giọng nói đã bắt đầu run, còn bàn tay cũng không vững.
— Aaa!
Cả hai đồng loạt khuỵu xuống. Khối thuốc nổ rơi khỏi tay chúng, phát nổ dưới nền đất. Rồi chúng cũng ngã xuống theo.
Lĩnh hạ nòng súng.
— Nằm yên, chúng tôi không muốn giết các người.
Anh quay sang những người còn lại, dứt khoát ra lệnh:
— Kéo chúng vào bụi, băng bó sơ bộ.
Vài cậu lính tiến tới, kéo xếch hai gã vào một bụi rậm bên đường. Chỉ sau vài động tác thành thục, những vòng băng đã được siết chặt quanh vết thương.
Hai gã nghiến chặt răng, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Một tên cố mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng các cậu lính đã xé vài đoạn băng keo, dán miệng chúng lại.
Bên ngoài, đàn rager gần đó bị thu hút đến. Lĩnh ra hiệu:
— Nấp!
Cả đội hạ thấp người, tản vào các bụi cây.
Qua những kẽ lá, từng con rager dần xuất hiện trên con đường mòn, chúng liên tục đánh hơi nhưng chỉ thấy mùi thuốc nổ cay nồng. Đám rager đành rời đi.
Cả đội tiếp tục nằm im trong bụi rậm thêm vài phút nữa. Chỉ khi tiếng gầm rú đã chìm hẳn vào rừng, Lĩnh mới ra hiệu tiếp tục.
Tiểu đội di chuyển cẩn trọng. Hai tên tù binh bị áp giải ở giữa đội hình, bước đi tập tễnh, thi thoảng phát ra vài .
Khoảng nửa tiếng sau, ánh nắng nhạt dần.
Lĩnh ra hiệu cho toàn đội giảm tốc độ. Anh tranh thủ kiểm tra lại la bàn và đồng hồ đeo tay rồi trầm giọng, vừa đủ để những người ở gần nghe thấy:
— Cứ tốc độ này... chúng ta sẽ không kịp về căn cứ trước khi trời tối.
Một cậu lính đi sau hỏi:
— Đội trưởng, lúc sáng mình đi ngang đường lớn mà. Sao không ra đó đi cho nhanh?
— Đường đó dẫn về hướng Phú Giáo. Cậu quên rồi à?
— À... Xin lỗi đội trưởng...
— Đường lớn nguy hiểm hơn. Cứ bám tuyến rút lui đã định sẵn.
— Rõ.
Đi thêm chừng mười lăm phút, những tán cây phía trước thưa dần. Phía trước là một xóm nhỏ với vài căn nhà gỗ nằm rải rác. Cỏ dại phủ quanh sân, những cánh cửa cũ khẽ đung đưa trong gió.
Lĩnh giơ nắm tay. Cả đội tản ra cảnh giới, còn anh đưa ống nhòm lên quan sát toàn bộ khu xóm. Qua ống nhòm, khu xóm không có dấu hiệu của người hay rager. Cả nhóm bắt đầu tiến về căn nhà gần nhất — Một căn nhà cấp bốn có sân thượng.
Sau khi xác nhận căn nhà an toàn, cả đội lần lượt tiến vào. Ba lô và trang bị được đặt xuống các góc nhà.
Lĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều cũng đang dần tắt.
— Hôm nay không thể về căn cứ kịp nữa. Cả đội nghỉ qua đêm tại đây. Trời sáng chúng ta tiếp tục hành quân.
— Rõ!
Anh tiếp tục phân công:
— Khang, Quân ca đầu. Trung, Tùng ca hai. An, Thắng ca ba. Mỗi ca hai tiếng rồi lặp lại, cảnh giới quanh tầng trệt và trên sân thượng. Có động tĩnh lập tức báo hiệu, không được tự ý nổ súng.
Dặn dò xong, ánh mắt Lĩnh chuyển sang hai tên tù binh đang bị trói gọn ở một góc.
— Hai tên này cứ giữ nguyên. Về căn cứ sẽ bàn giao cho cấp trên.