Mặt trời đã lên cao. Hai bên đường, những tòa cao ốc phủ bụi đứng im dưới nắng. Giữa đại lộ vắng ngắt, một con rager đang lững thững dò tìm con mồi. Nó đã lang thang quá lâu mà vẫn chưa tìm được thứ gì để ăn.
"Bặc."
Một viên đạn từ xa xuyên thẳng qua ngực con rager. Nó loạng choạng vài bước rồi đổ gục xuống mặt đường.
Trên mái một tòa nhà cao tầng cách đó không xa, một nhóm lính đang nằm phục kích, mắt liên tục quét qua những con phố phía dưới.
— Tốt lắm, An. Phát bắn rất chính xác.
— Cảm ơn đội trưởng.
— Trung! Đến cậu.
An rời khỏi vị trí ngắm bắn, nhường chỗ cho một đồng đội khác. Cậu lính ấy nhanh chóng vào tư thế, điều chỉnh khẩu súng, áp mắt vào ống ngắm. Bên cạnh, người chỉ huy cũng đưa ống nhòm lên quan sát.
Một lúc sau, anh lên tiếng:
— Hướng hai giờ, bên cạnh cái ao kia. Thấy không?
— Báo cáo, đã thấy.
— Xử lý nó đi.
— Rõ.
Người lính ổn định tư thế, giữ nhịp thở, từ từ siết cò.
"Bặc."
Bên bờ ao, một tên rager đang ngấu nghiến con vịt trên tay.
"Phập"
Một viên đạn xuyên qua tai nó.
Con rager liền bỏ con mồi xuống, gầm lên, quay đầu lại, đảo mắt xung quanh.
— Suýt thì trúng. — Cậu lính kia cắn môi.
Người chỉ huy nhìn về phía con rager đang gầm rú bên dưới.
— Đối mặt với thứ đó, không có khái niệm suýt trúng. Trúng là trúng, trượt là trượt.
— Rõ!
— Tôi đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi, cứ nhắm vào phần lồng ngực, bắn vào đầu làm gì?
— Báo cáo, đã hiểu.
— Hiểu rồi thì nằm xuống. Năm mươi cái hít đất.
— Rõ!
Cậu lính đặt khẩu súng sang một bên rồi chống tay xuống nền bê tông. Người chỉ huy khoanh tay đứng nhìn.
— Tay còn run thì luyện cho hết run đi. Hai anh kia qua đây đếm cho cậu này đi.
— Rõ! — Hai cậu lính trẻ gần đó bước tới.
Tiếng đếm đều đều vang lên trên mái nhà.
— Một! Hai! Ba!
Cậu lính kia nghiến răng thực hiện từng động tác thật chuẩn, mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống nền bê tông bên dưới.
— Ba mươi! Ba mốt!
Anh đội trưởng nhìn sang người bên cạnh:
— Còn ai không?
— Báo cáo, hết rồi.
— Kết quả?
— Báo cáo đội trưởng. Kết quả kiểm tra: Tùng, An, Khang, Thắng đạt yêu cầu. Trung và Quân chưa đạt.
— Được. Vậy hôm nay để hai người chưa đạt phụ trách vệ sinh vũ khí cho cả đội.
— Rõ!
— Cậu kia, đủ năm mươi cái chưa?
— Bốn chín! Năm mươi! Đủ rồi, thưa đội trưởng.
— Tốt. Tập trung lại đây.
Anh chỉ xuống con rager đang gầm rú bên dưới.
— Thấy được không hay phải cần ống nhòm?
— Thấy được.
Người chỉ huy lập tức vào tư thế. Mọi động tác diễn ra gọn gàng và liền mạch.
Anh không bám theo con rager bằng tâm ngắm mà giữ sẵn điểm ngắm phía trước quỹ đạo di chuyển của nó. Ngay khi con quái vật lao tới đúng vị trí dự tính, anh siết cò.
"Bặc"
Con rager khựng lại, mất thăng bằng rồi đổ xuống đất, cơ thể bắt đầu giật lên. Cử động của nó dần yếu đi, cuối cùng nằm bất động. Người chỉ huy hạ khẩu súng xuống.
— Thấy chưa?
Anh nhìn về phía mọi người.
— Mục tiêu di chuyển không có nghĩa là tâm ngắm cũng phải đuổi theo nó, mà hãy để nó tự chạy vào viên đạn của các cậu.
— Rõ! — Những cậu lính kia đồng thanh đáp.
Người đội trưởng thu khẩu súng lại.
— Được rồi. Bài học xạ kích kết thúc tại đây.
Tiếp đó, anh đưa tay chỉ về phía khu rừng nằm ở đằng xa.
— Gần trưa rồi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các cậu cách để tự kiếm bữa ăn cho mình. Ở căn cứ, hậu cần có thể lo được mọi thứ. Nhưng ra ngoài thực địa, chưa chắc lúc nào các cậu cũng được như vậy đâu.
— Rõ!
— Theo đội hình cũ. Tôi dẫn đầu.
Nói rồi, anh đeo khẩu súng ra sau lưng rồi cất bước đi. Cả nhóm cũng theo sau.
Giữa đại lộ im ắng, tiếng giày vang lên đều đặn. Những chiếc xe bỏ lại nằm dọc hai bên đường, có chiếc còn nguyên, chiếc thì móp méo sau tai nạn, tất cả phủ một lớp bụi dày.
Vừa di chuyển, bọn họ vừa liên tục quan sát xung quanh. Ở phía xa, khu rừng mục tiêu dần hiện ra trước mắt. Khi tới bìa rừng, anh đội trưởng giơ tay ra hiệu dừng lại. Cả đội đứng yên.
Anh đảo mắt quan sát khu vực xung quanh một lượt, xác nhận an toàn rồi ngoắc tay gọi tất cả lại gần. Sau khi mọi người đã tập trung, anh hạ giọng xuống vừa đủ nghe:
— Khi di chuyển, đừng chỉ nhìn thẳng phía trước. Quan sát cả hai bên, phía sau và trên cao. Không tự ý tách đội hình. Có gì bất thường thì báo ngay.
Mọi người chăm chú lắng nghe.
— Bây giờ học cách tìm và xử lý thức ăn ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, nhớ cho kỹ. Mục tiêu quan trọng nhất hôm nay không phải kiếm được bao nhiêu thức ăn, mà là quay trở về an toàn.
Nói tới đó, anh đưa mắt nhìn từng người một.
— Hiểu chưa?
— Hiểu!
— Tốt. Theo sát tôi.
Cả tiểu đội tiếp tục tiến sâu vào trong rừng. Tiếng lá cây xào xạc dưới chân hòa lẫn với tiếng côn trùng và tiếng chim hót vang vọng đâu đó giữa những tán cây.
Đi được một lúc, tiếng chim non bất ngờ vọng xuống từ tán cây khiến cả đội đồng loạt ngẩng lên.
— Hôm nay may đấy.
Anh đội trưởng chỉ tay lên phía tổ chim.
— Quân, leo lên lấy đi.
Một cậu lính bước lên, nhanh chóng trèo lên thân cây. Chẳng mấy chốc, cậu đã lên tới tổ.
— Báo cáo, có năm quả!
— Được, thế thì lấy ba quả thôi.
Cậu lính hơi ngạc nhiên.
— Để lại hai quả ạ?
— Ừ. Phần còn lại để chúng tiếp tục ấp.
Anh đưa mắt nhìn mọi người.
— Ngoài thực địa, đừng tận thu. Còn nguồn thức ăn thì còn đường sống.
Một lát sau, cậu lính kia cẩn thận lấy ba quả trứng, tụt xuống dưới. Anh đội trưởng nhận lấy, kiểm tra sơ qua rồi bỏ vào túi đựng.
— Được. Tiếp tục di chuyển.
Càng đi sâu, địa hình càng trở nên gồ ghề hơn, những con dốc thoai thoải nối tiếp nhau. Đi được gần hai mươi phút, người đội trưởng bất ngờ giơ tay ra hiệu dừng lại.
— Im lặng.
Trong chốc lát, khu rừng chỉ còn lại tiếng gió luồn qua tán lá.
— Nhắm mắt lại và nghe đi.
Mấy cậu lính thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Vài giây trôi qua. Anh lại hỏi:
— Có nghe thấy gì không?
— Báo cáo, có tiếng nước. — Một cậu lính đáp lại.
— Tốt.
Anh chỉ về một hướng giữa rừng.
— Không phải lúc nào cũng nhìn thấy nước trước. Nhiều khi phải nghe thấy nó trước. Nhìn kỹ đi. Chỗ này cây cối xanh hơn hẳn. Chứng tỏ chung quanh có độ ẩm cao, rất có thể đang ở gần nguồn nước.
Càng tiến lên, tiếng nước chảy ngày càng rõ. Rồi một con suối hiện ra trước mắt. Nó nằm giữa những tảng đá lớn, nước chảy khá trong.
— Đừng lúc nào cũng nghĩ thấy nước là lao xuống ngay. Trước tiên phải quan sát.
Cả đội tập hợp. Người chỉ huy dùng cành cây chỉ vào dòng suối rồi hướng dẫn cả đội dựng một đập tạm, chừa lại một lối nhỏ để đặt rọ bắt cá. Mọi người lắng nghe, sau đó làm theo hướng dẫn.
Mười lăm phút sau, một đoạn đập tạm đã được dựng xong. Một chiếc rọ được đặt ngay tại lối thoát hẹp. Người đội trưởng gọi hai người lính gần nhất.
— Hai cậu lên thượng nguồn, lùa cá xuống đây. Nhớ nhẹ tay thôi.
— Rõ.
Hai người lập tức rời vị trí. Một lát sau, tiếng đập nước đều đặn vọng lại từ phía thượng nguồn.
"Bõm... Bõm..."
Chỉ trong chốc lát, chiếc rọ khẽ rung lên. Cậu lính phụ trách giữ chặt lấy nó.
— Có động.
Người đội trưởng gật đầu.
— Kéo lên.
Chiếc rọ được nhấc khỏi mặt nước, bên trong có khoảng chục con cá nhỏ bằng lòng bàn tay đang quẫy mạnh.
— Tiếp tục.
Đợt thứ hai thu được thêm gần mười con nữa. Lúc này anh mới ra hiệu.
— Đủ rồi.
Mọi người nhanh chóng tháo dỡ đập tạm, trả cành cây và đá về vị trí cũ.
— Hôm nay các cậu học được cách tìm nước, cách đọc dòng suối và cách kiếm thức ăn. Và phải nhớ là luôn quan sát trước khi hành động, vì sau này các cậu còn phải dẫn dắt các tiểu đội tân binh khác.
— Rõ.
— Chuẩn bị quay về. Tôi đi cuối.
Cả nhóm quay về nơi tạm trú. Tiếng bước chân đều đặn vang lên giữa khu rừng.
"Tạch"
Một bụi cây phía trước rung mạnh. Ngay giây tiếp theo, một con nai lớn lao vọt ra khỏi lùm cây. Nó phóng qua khoảng trống trước mặt cả đội rồi mất hút vào rừng.
Mấy cậu lính còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người đội trưởng đã quát:
— Cảnh giới!
Gần như cùng lúc, tiếng cành cây gãy lại vang lên từ đúng hướng con nai vừa chạy ra. Một con rager lao vọt khỏi bụi rậm. Nó vừa truy đuổi con nai, nhưng ngay khi phát hiện ra tiểu đội, nó lập tức đổi hướng. Ánh mắt dừng ở người lính gần nhất — An. Rồi lao tới
An đưa tay về phía khẩu tiểu liên trước ngực. Giương súng. Bóp cò.
"Bặc! Bặc! Bặc!"
Ngực con quái vật giật mạnh, cả người nó gục xuống. Vài giọt máu li ti bắn ngược lên kính bảo hộ của cậu.
Người chỉ huy ra lệnh:
— Rút khỏi đây.
— Rõ.
Tiểu đội rút lui, những người cảnh giới phía sau cũng nhìn thấy thêm vài tên rager xuất hiện không lâu sau đó.
Khoảng vài phút sau, một khu xóm nhỏ hiện ra giữa khoảng đất trống, tiểu đội lập tức để ý đến một căn nhà ở gần họ nhất.
Đó là một căn nhà hai tầng cũ nằm tách biệt khỏi khu dân cư. Tường đã ngả màu, vài ô cửa sổ bị vỡ, nhưng kết cấu vẫn còn khá chắc chắn. Đội trưởng đứng trước cửa quan sát một lượt, gõ nhẹ vài cái. Không thấy động tĩnh gì, anh mới mở cửa bước vào.
— Theo tôi.
Cả đội lần lượt tiến vào bên trong. Sau khi kiểm tra nhanh cả hai tầng và bố trí người canh, cả đội tập trung ở gian nhà chính.
— Được rồi. Bài học cuối cùng của hôm nay.
Anh lấy một con cá lên.
— Kiếm được thức ăn chưa phải xong. Quan trọng là phải biết xử lý và nấu nó an toàn.
Người đội trưởng rút con dao găm bên hông ra.
— Quan sát.
Anh móc sạch nội tạng, cắt bỏ mang, sau đó nhét một ít muối hạt cùng vài khúc sả rừng được đập dập vào bụng cá. Sau đó anh lấy một tấm lá chuối, bọc kín con cá thành nhiều lớp.
Cả đội liền làm theo. Chẳng bao lâu, hơn chục con cá đã được gói gọn trong những lớp lá chuối. Người đội trưởng lại đứng dậy.
— Theo tôi.
Anh dẫn mọi người ra phía sau nhà. Ở mảnh đất ẩm gần con suối, anh dùng xẻng đào một hố nông, nhóm một đống lửa nhỏ bên trong. Sau đó, anh nhào đất sét với một ít nước, phủ kín từng gói cá rồi đưa cho mọi người làm theo.
Khi than đã đỏ, những gói cá được bọc kín bằng đất sét lần lượt đặt xuống hố và phủ lại bằng tro nóng.
Cuối cùng, anh lấp đất lên trên, san phẳng mặt đất.
Một cậu lính hỏi:
— Đội trưởng Lĩnh, như vậy có đủ nóng không?
— Đủ.
Lĩnh dùng mũi giày gõ nhẹ xuống mặt đất.
— Hơi nước bị giữ lại bên trong sẽ tự làm chín cá. Quan trọng hơn là không còn lửa trần, không có cột khói hay ánh sáng để lộ vị trí từ xa.
Anh đội trưởng ngồi xuống bên hiên nhà.
— Chờ khoảng hai mươi đến ba mươi phút.