🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đại dịch dại

Ch.14: Đại công trường

~11 phút đọc · 2117 từ · · ⚠️ Báo cáo

Những tiếng xì xào lan rộng khắp đám đông.

— Vài năm thật sao?

— Vậy là không về nhà được nữa à?

— Thành phố khác cũng bị rồi sao?

— Trời ơi... Tôi tưởng nhà tôi ở bên ngoài không bị sao chứ.

Những câu hỏi liên tiếp vang lên rồi dần thưa đi. Người sĩ quan đứng trên bục nhìn khắp lượt, sau đó mới cầm loa lên.

— Nếu mọi người có thắc mắc gì, có thể hỏi ngay bây giờ.

Lời ông vừa dứt, đám người kia lại rơi vào im lặng. Mọi người chỉ nhìn nhau, nhưng cuối cùng không ai cất tiếng.

Thấy vậy, người sĩ quan gật đầu.

— Được rồi. Các đồng chí cán bộ sẽ hỗ trợ và phân công mọi người những công việc cần làm.

Những nhóm người lần lượt được hướng dẫn rời khỏi khu tập trung. An, Đức và Kim cùng đoàn người đi theo một tốp binh lính. Sau vài phút đi bộ, họ được dẫn đến một khu vực nằm sát mép vòng tròn đánh dấu.

Trước mắt họ, cứ cách vài chục mét lại có một chiếc xe chở nước, trên nóc mỗi xe đều lắp vòi phun nước cỡ lớn bằng kim loại, hướng ra ngoài phòng tuyến. Bên cạnh mỗi chiếc xe là vài người lính đang túc trực.

Một binh sĩ mở thùng dụng cụ, lần lượt phát cuốc cho từng người. Đến lượt mình, An nhận lấy một cây cuốc cán gỗ còn khá mới. Người lính tiếp tục phổ biến nhiệm vụ, đồng thời chỉ tay về phía những đường sơn trắng kia.

— Mọi người đào theo đúng phạm vi đã đánh dấu, sâu hơn một mét, rộng tầm mười mét. Toàn bộ đất đào lên phải hất vào trong, tuyệt đối không đổ ra ngoài. Nếu có thắc mắc thì sẽ luôn có chúng tôi giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Dừng lại chốc lát, anh nói tiếp:

— Mọi người không cần lo về ăn uống hay nước sinh hoạt. Quân đội sẽ phụ trách toàn bộ, làm việc đến đâu thì hậu cần sẽ hỗ trợ đến đó.

Từng nhát cuốc đầu tiên bắt đầu bổ xuống mặt đất, tiếng kim loại va chạm với đất đá vang lên khắp nơi. An nhanh chóng hòa vào dòng người lao động.

Mồ hôi rịn ra, lấm tấm trên trán cậu. Mặt trời lên cao khiến cái nóng của buổi trưa mùa hè ngày càng oi bức. Đột nhiên, một làn hơi nước mát lạnh lướt ngang qua mặt khiến An bất ngờ.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên. Những chiếc xe chở nước còn được lắp thêm nhiều đầu phun nhỏ, liên tục tỏa ra những màn sương nước li ti. Làn sương theo gió phủ nhẹ quanh công trường, kéo theo cảm giác mát lạnh trên da.

Hơn một giờ trôi qua, hai cánh tay An dần mỏi nhừ, lòng bàn tay nóng rát, còn lưng áo thì sớm bị mồ hôi thấm ướt.

An chống cuốc xuống đất, tranh thủ hít vài hơi lấy sức rồi vô thức nhìn sang bên cạnh. Đức cũng thấm mệt. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, hơi thở nặng nề hơn trước.

Ở phía khác. Kim vẫn lặng lẽ làm việc. Gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ. Có đôi lần cô dừng cuốc, ngẩng nhìn sang hàng người hai bên rồi lại cúi xuống.

Ánh mắt cậu lại dừng ở khoảng đất bên cạnh cô Kim. Đứng ở đó là một người phụ nữ trung niên mà cậu chưa từng gặp. Bà đang cúi người đào đất, từng nhát cuốc tuy chậm chạp nhưng đều đặn.

Cậu đưa mắt nhìn quanh khu vực. Những người phụ trách, chỉ đạo ở đây cũng đang bận rộn không kém. Họ đi qua đi lại giữa các nhóm, thậm chí có nhiều lúc còn xắn tay áo lên đào cùng người dân.

Bỗng từ phía bên trái vang lên tiếng hô hoảng hốt.

— Có người ngất!

Một người đàn ông trung niên vừa ngã quỵ xuống đất. Khuôn mặt ông trắng bệch, mồ hôi chảy đầm đìa.

Hai quân nhân cùng vài nhân viên y tế liền chạy tới. Họ nhanh chóng kiểm tra tình trạng của người đàn ông rồi dìu ông lên cáng.

— Chỉ là kiệt sức và mất nước, đưa bác ấy về trạm y tế trước đã

Ngay sau đó, ông được đưa về khu y tế dã chiến gần đó.

An còn chưa kịp quay lại làm việc thì xa xa lại có thêm một người phụ nữ ngồi thụp xuống vì chóng mặt. Các đội y tế được bố trí khắp công trường đều hỗ trợ rất nhanh.

Ở khu vực khác, một người đàn ông liên tục kéo tay viên sĩ quan bên cạnh.

— Bao giờ thì xây xong? Nếu lũ điên loạn kia kéo tới thì sao? Sắp tới tôi sẽ phải ở chỗ nào? Sau này có được về nhà không?

Anh ta cố gắng trấn an ông chú, nhưng chưa kịp dứt lời thì người đàn ông đã hỏi tiếp câu khác. Viên sĩ quan nhắc nhở:

— Chú cứ bình tĩnh mà làm đi, mấy chuyện đó sau này sẽ tính, không để chú thua thiệt ai đâu.

Vài người xung quanh không nhịn được mà cười. Người đàn ông ngượng ngùng gãi đầu.

— Tại lo quá thôi. Mấy ngày nay đầu óc tôi rối hết cả lên rồi.

— Khiếp, bọn tôi mấy nay còn rối hơn chú đó. Thôi, chú làm tiếp đi.

Từ phía xa bỗng vọng tới những tiếng gầm rú quen thuộc. Tiếng cuốc xung quanh lần lượt dừng hẳn.

Âm thanh ngày càng rõ hơn. Tiếng bước chân dồn dập hòa lẫn với những tiếng gào thét của lũ người nhiễm bệnh, rồi những bóng người đầu tiên đã xuất hiện.

— Bọn chúng... đến kìa!

Nhưng một tiếng loa phóng thanh lập tức vang lên đầy dứt khoát:

— Mọi người giữ nguyên vị trí! Không cần hoảng loạn! Hãy tin tưởng vào phòng tuyến!

Những người lính đứng cạnh các xe chở nước đồng loạt hành động. Những vòi nước lớn bắt đầu xoay chuyển rồi từng dòng nước áp lực lớn đồng loạt bắn thẳng về đám người điên loạn

Lũ nhiễm bệnh điên cuồng lao tới, nhưng bất ngờ bị dội ngược bởi dòng nước. Những kẻ dẫn đầu lập tức co rúm, ngã quỵ.

Những tên phía sau cũng chững lại. Chúng né tránh những dòng nước đang bắn tới, một số cố tìm đường vòng, số khác quay đầu bỏ chạy.

Tuy nhiên, có vài tên nhanh nhẹn đã vượt qua được màn nước, lao thẳng về phòng tuyến. Thế nhưng những người lính đã chờ sẵn.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Cuộc giằng co kéo dài thêm vài phút. Đám nhiễm bệnh thử tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau, nhưng hễ chúng xuất hiện ở đâu thì những luồng nước xoay tới chặn lại. Đám nhiễm bệnh đành lùi ra xa. Chúng tản dần khỏi phòng tuyến rồi biến mất giữa những dãy nhà phía trước.

Ngay lúc ấy, từ một góc khác của công trường lại vang lên hai giọng nói đầy hoảng loạn, át cả tiếng cuốc xẻng xung quanh.

— Các anh làm ơn tìm con tôi với!

— Xin các anh, thằng bé lúc nãy bị lạc rồi!

An lại quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ vừa liếc qua, cậu đã nhận ra hai người đó. Chính là cặp vợ chồng từng gặp trong hiệu thuốc.

Cả hai đang bám chặt lấy cánh tay của một người lính. Người phụ nữ khóc nấc, còn người đàn ông thì nói trong sự kích động.

— Con trai tôi bị lạc ở trại cách ly! Lúc nãy chúng tôi còn đang đi tìm nó thì các anh đã ép bọn tôi lên xe rồi.

— Xin các anh cho người đi tìm con tôi đi!

Người lính trẻ cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng gỡ tay hai người ra.

— Hai cô chú bình tĩnh đã. Chúng tôi không thể liều mạng quay trở lại chỉ để...

Nhưng người đàn ông dường như không còn đủ kiên nhẫn.

— Tôi không cần biết! Các anh phải tìm con cho tôi! Nó không thể sống một mình ngoài đó được.

Người phụ nữ bên cạnh òa khóc.

— Xin các anh... xin hãy cứu con tôi...

Tiếng van xin khiến không ít người xung quanh dừng tay nhìn sang. Trên nhiều gương mặt hiện lên sự xót xa.

Thấy họ càng lúc càng ồn ào, một người binh sĩ khác từ gần đó bước tới. Anh không nói thêm lời nào, liền túm lấy cổ áo của cả hai vợ chồng rồi kéo mạnh về mép phòng tuyến.

Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ném cho ngã nhào ra ngoài. Người phụ nữ cũng loạng choạng ngã theo.

Anh binh sĩ lạnh lùng chỉ tay.

— Muốn tìm con thì tự đi mà tìm.

Cả hai sững người.

Mấy tên nhiễm bệnh ở gần đó lập tức phát hiện ra hai người rồi quay ngoắt đầu, điên cuồng chạy tới.

— Á!

Hai vợ chồng la hét thất thanh, chỉ còn biết ôm chặt lấy nhau, không dám nhúc nhích.

Vài tiếng súng đồng loạt vang lên. Mấy tên đang lao đến liền gục xuống. Những tên còn lại đành quay đầu rút lui.

Hai người kia vẫn ngồi bệt dưới đất, thở dốc liên hồi. Sau đó họ vội vàng đứng dậy, lảo đảo chạy trở lại. Vừa tới nơi, cả hai đã liên tục cúi đầu xin lỗi hai người lính.

— Chúng tôi xin lỗi... Chúng tôi biết sai rồi...

— Xin các anh... đừng đuổi chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi sẽ nghe lời. Chúng tôi không đi nữa.

Người binh sĩ vừa nãy chỉ nhìn hai người rồi đáp:

— Quay về vị trí của mình.


Đến trưa, tiếng loa lại vang lên:

— Tất cả tạm nghỉ! Ăn trưa và nghỉ ngơi tại chỗ!

Tiếng thông báo vừa dứt, những nhát cuốc quanh đó đồng loạt ngừng lại. Nhiều người chống cuốc xuống đất, có người ngồi phịch ngay tại chỗ, có người nằm hẳn xuống bãi cỏ bên cạnh.

Vài chiếc xe tải tiến vào công trường. Từng thùng thức ăn lớn được khiêng xuống, người dân nhanh chóng xếp thành hàng để nhận suất ăn.

An nhận lấy một hộp cơm còn ấm. Khẩu phần ở đây nhiều hơn hẳn những bữa ăn ở khu cách ly. Trong hộp có cơm, thịt, rau và cả một hộp sữa nhỏ. Cho dù như vậy, mọi món ăn đều khá đơn giản.

An tìm một khoảng đất tương đối bằng phẳng để ngồi xuống. Vừa mở nắp hộp cơm, mùi thức ăn nóng hổi bốc lên khiến bụng cậu réo vang. Cậu cầm đũa lên, ăn ngon lành.

Ăn được một lúc, Đức cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa ăn vừa thở hồng hộc. Mồ hôi trên người chưa kịp khô, gương mặt đỏ bừng vì nắng. Thỉnh thoảng anh lại phải đặt đũa xuống vài giây để lấy lại hơi.

Ở một chỗ khác, Kim đang ngồi ăn, thức ăn trong hộp thì gần như chẳng vơi đi bao nhiêu. Cô chỉ gắp từng miếng nhỏ, ánh mắt nhiều lúc lại vô thức hướng về khoảng không xa xăm.

An nhìn theo ánh mắt cô. Khoảng đất phía trước đông người qua lại, nhưng chẳng có bóng dáng quen thuộc nào xuất hiện.

Buổi tối, mọi người được điều động vào một nhà kho rộng nằm gần khu trung tâm phòng tuyến. Những tấm bạt được trải thành từng dãy trên nền xi măng, người nọ nằm sát người kia, tiếng trò chuyện chỉ còn lác đác ở vài góc.

Những chiếc quạt công nghiệp treo cao trên tường quay đều, phát ra âm thanh ù ù kéo dài, liên tục đẩy những luồng gió nóng và mang theo mùi bụi đất khắp nhà kho.

An nằm ngửa trên tấm bạt, hai tay gối sau đầu nhưng mãi chưa thể ngủ được. Qua khoảng trống giữa những người đang nằm bên cạnh, An nhìn ra ngoài cửa nhà kho.

Thỉnh thoảng lại có một bóng người đi ngang qua, trên tay cầm súng, bước chân đều đặn giữa những khoảng tối. Nhìn những người lặng lẽ tuần tra giữa đêm ấy, An bất giác nhớ đến chú Sơn.

💬 Bình luận (0)