An đứng tựa lan can, nhìn xuống khu phố dưới màn mưa. Những con đường quen thuộc vắng tanh, chỉ còn nước chảy dọc theo vỉa hè và những mái nhà im lìm phía xa. Cậu không biết lần sau còn có cơ hội trở lại hay không. Nghĩ vậy, trong lòng vừa thấy tiếc, vừa nhẹ đi đôi chút.
— An ơi, chuẩn bị xong chưa con, mình chuẩn bị đi nào.
— Xong rồi cô ạ, cháu xuống ngay.
Trước khi xuất phát, cả nhóm tụm lại bàn tuyến đường an toàn nhất. Sóng di động đã mất từ lâu, việc xác định lộ trình giờ hoàn toàn dựa vào anh Sơn.
— Đức, xác nhận lại giúp tôi. Khu tiếp nhận nằm ở đâu?
— Điểm tập kết là ở bến Cát Lái. Chỉ cần tới đó thì sẽ có xuồng đưa mình sang Đồng Nai.
Anh Sơn trầm ngâm vài giây rồi chỉ tay về phía con đường ngoài cửa sổ.
— Được rồi. Từ đây mình sẽ ra khỏi hẻm trước, sau đó men theo đường Nguyễn Xí. Ra được đường lớn thì cứ đi thẳng hướng cầu Thủ Thiêm.
Anh ngừng lại một chút rồi tiếp tục:
— Qua cầu là tới khu Thủ Thiêm. Sau đó mình đi theo đường Nguyễn Cơ Thạch, rẽ vào Mai Chí Thọ rồi men xuống Đồng Văn Cống. Đi hết tuyến đó sẽ nối sang Nguyễn Thị Định. Cứ đi thẳng một mạch là tới bến Cát Lái.
Cả nhóm im lặng nhìn anh Sơn. An chớp chớp mắt, anh Đức gãi đầu, còn cô Kim thì nhìn chồng với vẻ mặt ngơ ngác. Phải một lúc sau, An mới dè dặt lên tiếng.
— Chú...
— Sao cháu?
— Cháu... không hiểu gì hết.
— Em cũng chẳng hiểu luôn.
— Tôi nghe được mỗi chữ Cát Lái, còn lại thì chịu.
Anh Sơn đứng khựng lại vài giây rồi bất lực lắc đầu.
— Thì anh đang giải thích đường đi mà.
— Anh nói cứ như đang chỉ đường cho tài xế ấy. — Cô Kim phì cười.
— Vậy rốt cuộc mình phải đi bao xa hả chú?
Sơn suy nghĩ một chút:
— Hơn mười cây số.
Nghe đến đó, ba người kia đều nhăn mặt.
— Hơn mười cây?
Đức tròn mắt.
— Đi bộ từng đó luôn hả ông anh?
— Tào lao. Ai bảo đi bộ? Bên dưới vẫn còn hai chiếc xe máy của đồn.
Ba người thở phào nhẹ nhõm. Sơn tiếp tục nói:
— Xăng trong xe không còn nhiều, nhưng trong kho hậu cần vẫn còn vài can dự trữ. Mình sẽ mang theo một ít để phòng hờ.
Sơn tiếp tục phân công.
— Lúc xuất phát, Tôi chở vợ, ông Đức chở An. Hai xe đi sát nhau, tuyệt đối không được tách đoàn.
— Rõ rồi ông anh.
— Được. Kiểm tra lại đồ đạc lần cuối đi. Xuống lấy xe là mình đi luôn.
Ít phút sau, cả bốn người bước xuống sân đồn cảnh sát. Vừa đặt chân ra ngoài, họ lập tức phát hiện vài bóng người đang co ro dưới mái hiên gần cổng chính. Tiếng động của họ khiến chúng đồng loạt quay đầu.
Một con lao thẳng tới.
Đoàng!
Sơn nổ súng. Ba người còn lại lùi sát vào nhau. Đến khi khoảng sân trở lại yên tĩnh, Sơn mới ra hiệu:
— Đi thôi.
Cả nhóm nhanh chóng chạy tới chỗ hai chiếc xe máy dựng dưới mái che. Sơn lấy ra một nắm lớn chìa khóa đã gom được trong mấy ngày qua. Anh lần lượt cắm thử từng chiếc chìa khóa.
Tiếng mưa tiếp tục lộp bộp trên mái tôn, An bắt đầu sốt ruột, cậu liên tục đưa mắt nhìn ra phía cổng đồn.
Sơn tiếp tục thử những chiếc chìa còn lại.
"Tách!"
Lần này, ổ khóa chiếc xe thứ nhất cuối cùng cũng nổ máy.
— Được rồi!
"Brừm!"
Tiếng động cơ vang lên khiến cả nhóm phấn khởi. Chiếc thứ hai mất thêm vài phút cũng tìm được đúng chìa.
"Brừm... Brừm..."
Hai chiếc xe rung lên nhè nhẹ dưới màn mưa. Sơn ngồi lên chiếc đầu tiên, phía sau là Kim. Trên chiếc xe còn lại, Đức cầm lái, An ngồi phía sau.
Khi xe lăn bánh ra ngoài đường, những bóng người thấp thoáng sau các ô cửa kính hay dưới mái hiên của những cửa hàng ven đường chỉ im lặng nhìn theo đoàn người đang rời đi.
Đúng lúc ấy, Sơn chưa vào số mà đã vặn mạnh tay ga.
"Brừmmmm!"
Tiếng động cơ gầm vang. Anh cười lớn, ngẩng đầu nhìn màn mưa trắng xóa phía trước rồi hét lớn:
— Cuối cùng cũng thoát. Tạm biệt nhé, cái thành phố chết tiệt này!
Dứt lời, anh kéo ga lao vút đi. Đức cũng tăng tốc bám sát phía sau. Hai chiếc xe xé màn mưa, bánh xe hất tung những dải nước trắng xóa trên mặt đường ngập.
Những dãy nhà quen thuộc liên tục lùi về phía sau. Gió rít bên tai, nước mưa thì tạt lạnh buốt lên mặt.
Ngồi phía sau anh Đức, An ngắm nhìn những con đường quen thuộc lướt nhanh qua trước mắt rồi bất giác bật cười. Không chỉ riêng cậu, ngay cả Đức cũng đang cười. Tiếng cười của hai người hòa lẫn với tiếng mưa và tiếng động cơ. Phía trước, Sơn thậm chí còn huýt sáo khe khẽ, còn cô Kim ôm chặt lấy eo chồng, để mặc mái tóc bị gió thổi tung.
Hai chiếc xe rời khỏi khu dân cư đông đúc, con đường phía trước dần rộng hơn. Xa xa, cầu Thủ Thiêm hiện lên mờ ảo.
Thế nhưng nụ cười trên gương mặt mọi người nhanh chóng tắt đi. Sơn nhả ga. Chiếc xe dần dừng hẳn.
Trước mắt họ, toàn bộ cây cầu đã bị chặn kín bởi một biển phương tiện nối đuôi nhau kéo dài từ chân cầu sang tận phía bên kia. Nhiều chiếc đâm sầm vào nhau, nằm chắn ngang mặt đường.
Đức nhìn đống xe kéo dài trước mặt, thở dài.
— Đi xe qua kiểu gì được nữa.
Sơn tắt máy, bước xuống xe, quan sát tình hình phía trước.
— Bỏ xe thôi.
Đức nhìn chiếc xe mình vừa lái chưa đầy năm phút, cười bất đắc dĩ.
— Mới thân quen được chút đã phải chia tay rồi.
Anh Sơn siết chặt quai ba lô.
— Đi nào.
Cả nhóm bước lên cầu. Nước mưa đọng thành từng vũng lớn len lỏi giữa những hàng xe bất động. Sơn dẫn đầu, phía sau là cô Kim, còn An và anh Đức đi cuối.
Đôi lúc, cả nhóm lại bắt gặp những vết máu đã bị nước mưa rửa trôi gần hết trên mặt đường. Có những chiếc xe vẫn mở toang cửa, bên trong hoàn toàn không có người.
Từ dưới gầm một chiếc SUV gần đó, một bàn tay trắng bệch đột ngột vươn ra, chộp chặt lấy cổ chân An.
— AAAAA!
Cậu hoảng hốt hét lên khi cả người bị kéo mạnh về phía gầm xe. An mất thăng bằng, ngã nhào xuống mặt đường ướt sũng.
"Đoàng!"
Sơn xoay người, bóp cò. Viên đạn xuyên thẳng qua cánh tay kia nhưng nó vẫn không chịu buông. An lại bị kéo thêm một đoạn về phía gầm xe.
— Chết tiệt!
Đức lao tới, vung mạnh cây gậy bóng chày dắt bên hông.
Cú đánh khiến cánh tay vặn sang một góc, nhưng thứ nằm dưới gầm xe vẫn không hề dừng lại. Nó tiếp tục siết chặt, thậm chí còn cố kéo An sâu hơn vào khoảng tối bên dưới.
— Nó kéo cháu!
Sơn bước sát lại chiếc xe rồi từ từ cúi người nhìn vào khoảng tối dưới gầm. Một khuôn mặt trắng bệch hiện ra.
— Tìm thấy mày rồi.
Sơn bật cười.
"Đoàng!"
Ánh lửa lóe lên dưới gầm xe. Viên đạn xuyên thẳng vào đầu tên nhiễm bệnh. Cơ thể nó giật mạnh, bàn tay đang giữ chân An lập tức buông thõng.
Đức liền kéo An đứng dậy.
— Có sao không?
— Dạ... không sao.
Cậu nhìn xuống chân mình. Chiếc quần dài không bị rách. Ngoài việc bị kéo ngã và dính đầy nước mưa, cậu không bị thương tích gì.
Đứng bên cạnh, cô Kim vẫn chưa hết bàng hoàng.
— Trời ơi... làm cô hết hồn.
Sơn nhìn dãy xe kéo dài trước mặt. Ánh mắt anh lúc này trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
— Phải đổi kế hoạch thôi!
— Sao vậy anh? — cô Kim hỏi.
Anh đưa tay chỉ vào những khoảng tối nằm chen giữa các hàng xe.
— Dưới gầm xe có quá nhiều điểm mù. Mình không biết còn bao nhiêu con đang nấp ở đó nữa.
— Vậy... phải đổi đường khác hả anh?
Sơn ngẩng đầu nhìn lên nóc chiếc xe bên cạnh, chống tay leo lên. Anh đứng trên nóc xe. Mặt kim loại trơn trượt phủ đầy nước mưa.
— Lên đây hết đi.
Nhóm người tiếp tục tiến về phía bên kia cầu, lần lượt nhảy từ nóc xe này sang nóc xe khác. Mất hơn mười phút, cả nhóm mới vượt qua được biển xe kẹt cứng và đặt chân xuống mặt đường phía bên kia.
An tháo ba lô đặt xuống đất, ngồi phịch lên một bậc bê tông ven đường. Kim vừa xoa vai vừa thở dài.
— Đống đồ này càng đeo càng thấy nặng.
Sơn thì quay đầu nhìn lại cây cầu phía sau, rồi nhìn con đường phía trước. Khóe miệng giật giật.
— Cay thật.
— Sao vậy anh? — cô Kim hỏi.
— Hai chiếc xe kia mới chạy được có một đoạn đã phải bỏ lại.
Đức an ủi.
— Còn sống là may rồi ông anh.
— Biết thế nhưng vẫn tiếc.
Nói xong, anh đứng dậy. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, anh bắt đầu đi dọc ven đường quan sát xung quanh, hy vọng có thể tìm được thứ gì đó hữu ích. Hai bên đường vẫn còn không ít phương tiện bị bỏ lại.
Sơn đi dọc ven đường, lần lượt bỏ qua những chiếc xe đã hư hỏng hoặc không an toàn. Đến một chiếc Hilux cũ nằm nghiêng bên lề, anh dừng lại. Thân xe phủ đầy bụi bẩn và những vết trầy xước, nhưng nhìn tổng thể vẫn còn nguyên vẹn.
— Ồ...
Cửa xe mở được. Anh cẩn thận kiểm tra toàn bộ khoang lái một lượt. Tuy không có chìa khóa nhưng bảng điều khiển và các hệ thống bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Sơn mở hộp đồ nghề còn sót lại trong xe, bắt đầu kiểm tra.
Cúi người xuống dưới bảng điều khiển, anh dùng những dụng cụ tìm được để xử lý hệ thống khởi động. Tiếng kim loại va chạm lách cách liên tục vang lên trong khoang lái nhỏ hẹp.
Vài phút trôi qua. Cuối cùng, Sơn cũng ngồi thẳng người dậy. Anh nối lại hệ thống điện rồi thử khởi động.
"Brừm..."
Động cơ của chiếc bán tải rung lên. Sau vài tiếng gằn mạnh, nó cuối cùng cũng nổ máy ổn định. Sơn vào số, định đánh lái đưa chiếc xe ra khỏi vị trí đang đỗ. Thế nhưng, chiếc vô lăng cứng ngắc, không hề nhúc nhích.
Anh cau mày, dùng sức xoay thêm một lần nữa nhưng vẫn vô ích.
— Gì nữa đây?
Dưới trục tay lái, hệ thống vẫn đang bị khóa bởi một chiếc chốt thép chống trộm.
— Đúng là không cho người ta yên phút nào.
Tiếng búa nện chan chát vào kim loại vang lên liên hồi dưới bảng táp-lô. Sau vài cú nện mạnh, chiếc chốt thép cứng đầu cuối cùng cũng gãy lìa. Sơn bỏ dụng cụ xuống, thử xoay mạnh vô lăng sang hai bên. Lần này bánh xe lập tức chuyển hướng.
Sơn đạp ga. Chiếc Hilux gầm lên trầm đục.
Từ phía xa vang lên tiếng của Kim:
— Ủa chồng? Có chuyện gì vậy?
Sơn không đáp, chỉ tiếp tục nhấn ga. Tiếng động cơ rền vang dữ dội hơn, chiếc bán tải từ từ lăn bánh rồi tăng tốc lao về phía cả nhóm, còi kêu ầm ĩ.
An bật dậy đầu tiên.
— Có xe kìa!
Đức cũng há hốc miệng.
— Trời ơi! Ông anh kiếm đâu ra cái xe vậy?
Chiếc bán tải dừng ngay trước mặt mọi người. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt đầy vẻ đắc ý của Sơn phía sau vô lăng.
— Thấy thế nào?
An thích thú.
— Quá đỉnh luôn!
Cô Kim khoanh tay nhìn chồng.
— Em thấy anh hôm nay hơi "tăng động" đấy.
— Sao vậy?
— Lúc ở đồn thì nẹt pô, bây giờ lại bóp còi inh ỏi. Anh không sợ mấy đứa trộm cắp khác để ý tới à?
— Thôi kệ đi chị dâu, chắc mấy ngày qua ổng căng thẳng quá, nên bây giờ đang xả hơi thôi.
Cả nhóm chất hành lý lên thùng xe. Kim ngồi ở ghế phụ, còn An và Đức ngồi hàng ghế sau. Sơn xoa hai tay đầy phấn khởi.
— Được rồi, xuất phát!
Anh đạp ga, tiếng động cơ vẫn nổ đều nhưng chiếc xe lại không hề nhúc nhích. Anh hơi sững người, thử nhấn thêm lần nữa, động cơ liền tắt ngúm, chỉ còn tiếng "khẹt khẹt".
An chớp mắt nhìn về phía trước, Đức ngẩng đầu lên, vẻ mặt bắt đầu nghi hoặc. Kim cũng quay sang nhìn chồng, chờ anh giải thích.
Sơn im lặng vài giây, giả vờ ho khan vài tiếng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.
— Ờm... hình như có chút vấn đề kỹ thuật.
Kim nheo mắt.
— Anh nói thật hay đùa vậy? Nãy còn chạy được mà.
Không đáp, anh cúi xuống nhìn bảng đồng hồ.
— Hình như xe hết xăng rồi.
Không khí trong xe lặng đi thêm vài giây, rồi Đức ôm bụng.
— Nãy thấy ông rõ ngầu cơ mà!
— Im lặng đi.
— Ngầu được ba phút, ha ha ha.
— Đức.
— Sao ông anh?
— Anh đang cầm súng đấy.
Trong đống hành lý vẫn còn vài chai xăng dự trữ lấy từ đồn cảnh sát. Sơn xuống xe, châm thêm nhiên liệu rồi trở lại ghế lái.
Lần này, vừa xoay chìa khóa, động cơ lại gầm trở lại.
— Được rồi, bây giờ mới thật sự xuất phát.
Chiếc bán tải rít bánh, lao vút đi.
Con đường phía trước ngổn ngang. Xe hơi nằm chắn ngang, xe tải đâm vào dải phân cách, những chiếc xe khách khổng lồ mắc kẹt giữa các làn đường. Dù vậy, tình hình vẫn chưa đến mức tắc cứng như trên cầu Thủ Thiêm. Dưới tay lái của Sơn, chiếc bán tải vẫn liên tục lách được qua những khoảng trống
— Bám chắc vào!
Vừa dứt lời, anh đã xoay vô lăng luồn qua khe hẹp giữa hai chiếc xe tải. Cả chiếc xe nghiêng mạnh khiến An suýt bật khỏi ghế.
— Chú Sơn! Chậm chút đi chú, tông bây giờ.
— Không!
Sơn cười lớn, tiếp tục đạp ga khiến ngay cả Đức cũng phải tròn mắt.
— Anh lái xe kiểu gì vậy?
— Kĩ năng nghề nghiệp!
— Công an nào dạy lái như thế?!
Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu thưa dần, mây đen dần dần tách ra.
Càng gần Cát Lái, những bóng người xuất hiện càng dày đặc. Chúng từ trong các con hẻm, cửa hàng và tòa nhà lần lượt tràn ra đường, nhắm đến chiếc bán tải đang chạy.
Ít phút sau, bến Cát Lái cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Thế nhưng, chiếc xuồng vận tải đang từ từ rời bến mặc dù trên boong mới chỉ có vài phương tiện được đưa lên trước. Những người lính liên tục nổ súng yểm trợ, ngăn từng đợt nhiễm bệnh đang ùn ùn kéo tới từ mọi hướng.
Đức tái mặt.
— Nó chạy mất rồi!
Sơn siết chặt vô lăng, ánh mắt dán chặt vào chiếc xuồng đang chậm rãi tách khỏi bến.
— Mọi người ngồi chắc vào.
— Ông anh định làm gì?
— Đánh cược một lần.
Ngay giây tiếp theo, chiếc xe gầm rú mạnh hơn. Đám nhiễm bệnh phía trước vừa quay lại thì chiếc xe đã lao xuyên qua, hất chúng sang hai bên. Tiếng hét thất thanh của An và Đức hòa lẫn với tiếng động cơ đang gào hết công suất.
Anh Sơn vẫn giữ chặt vô lăng, đạp ga hết cỡ, tiếp đó còn bấm còi inh ỏi để ra hiệu cho mấy người lính trên xuồng. Chiếc Hilux lao khỏi mép bến, toàn bộ thân xe nhấc bổng lên không trung.
"Rầm"
Chiếc bán tải tiếp đất nặng nề trên boong, khiến toàn bộ con xuồng rung chuyển dữ dội. Những người lính gần đó đồng loạt giật mình.
Sau đó, Sơn giật mạnh phanh tay đồng thời đánh ngoặt vô lăng sang phải.
Chiếc bán tải trượt ngang trên mặt boong ướt nước. Hai bánh sau khóa cứng, miết xuống sàn thép tạo nên tiếng rít chói tai, khói lốp bốc lên quyện với hơi nước. Cả chiếc xe xoay tròn một vòng rồi đuôi xe đập mạnh vào hông một chiếc xe con khác.
Chiếc Hilux cuối cùng cũng dừng hẳn. Tất cả mọi người ở đó đều trợn mắt nhìn chiếc xe vừa từ trên trời đáp xuống. Còn nhóm người mới đến cũng không ai lên tiếng.
Sau đấy, Đức mới run run hỏi:
— Tôi... tôi còn sống đúng không?
— Cháu nghĩ là có...
Kim vẫn ngồi bất động vì chưa hết bàng hoàng.
Sơn nhìn chiếc xuồng đang dần rời xa bến, nhìn đám nhiễm bệnh bị bỏ lại phía sau.
— Lên được rồi!