"Cộc! Cộc! Cộc!"
Tiếng gõ cửa kính khiến cả bốn người cùng quay lại. Bên cửa xe là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, mặt mày cau có. Ông chỉ tay về phía đuôi xe, lớn tiếng gọi:
— Này cậu, xuống đây coi cái này!
Sơn ngơ ngác, mở cửa bước xuống.
— Có chuyện gì vậy bác?
— Xe cậu đâm xe tôi rồi còn hỏi gì nữa!
Phần cản thép phía sau lõm vào một mảng khá lớn, lớp sơn quanh đó cũng trầy xước.
— À... cũng móp kha khá thật.
— Chứ còn gì nữa! — ông bác chống nạnh, chỉ vào vết móp. — Xe tôi đang đậu yên lành tự nhiên bị cậu đâm cho một phát.
Sơn gãi đầu.
— Cháu xin lỗi bác. Nhưng nếu bác muốn thì... cháu để lại con xe này cho bác luôn.
Ông bác nhìn chiếc bán tải cũ kỹ của anh, rồi liếc sang xe mình.
— Thôi thôi.
— Dạ?
— Xe tôi còn ngon hơn xe cậu nhiều.
Ông nói tiếp:
— Với lại tận thế đến nơi rồi. Có mỗi cái vết móp thôi, bỏ qua cũng được.
— Vậy cảm ơn bác.
Ông bác gật đầu, sau đó lại nhìn anh từ trên xuống dưới.
— Nhưng mà công nhận...
— Dạ?
— Cậu lái xe ghê đấy.
Sơn hơi ngẩn người.
— Ghê là sao ạ?
— Từ trên kia lao xuống đây đấy. Tôi đứng bên này nhìn mà tưởng đang xem phim hành động.
Vài người xung quanh bật cười. Một người đàn ông khác cũng lên tiếng:
— Đúng đó. Lúc chiếc xe bay lên, tôi còn tưởng mình hoa mắt.
— Còn em tưởng chiếc xuồng sắp bị đâm thủng cơ.
Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên khắp boong xuồng. Sơn chỉ biết đứng gãi đầu, cuối cùng cũng vỗ tay theo.
Chiếc xuồng chỉ mất vài chục giây để cập bến bên kia. Ngay khi cầu dẫn được hạ xuống, những phương tiện đang có mặt lần lượt nổ máy, nối đuôi nhau rời đi. Sơn cũng quay về ghế lái, khởi động lại chiếc Hilux.
Chiếc bán tải hòa vào dòng xe phía trước, tiến vào khu tiếp nhận. Hai bên đường, từng tốp binh lính đứng canh gác hướng dẫn những người sống sót mới tới di chuyển vào khu cách ly tạm thời.
An ngồi trong xe, đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Đúng lúc ấy, Đức bỗng khựng lại. Anh nhìn chằm chằm vào một người lính đang đứng gần chốt kiểm soát phía trước. Chiếc xe càng tiến lại gần, người lính kia dường như cũng chú ý tới. Ban đầu anh ta chỉ nhìn lướt qua, nhưng rồi chợt sững người.
— Anh Đức?
Đức hạ cửa kính xuống.
— Khang?
Người lính trẻ trợn tròn mắt, bước nhanh về phía xe.
— Đúng là anh thật này!
— Chả lẽ là robot?
Hai anh em nhìn nhau, nhưng chiếc Hilux vẫn phải tiếp tục lăn bánh. Khang bước theo xe vài bước, vừa đi vừa hỏi lớn:
— Anh tới được đây thật à?
— Ừ! Dì với dượng sao rồi?
— Vẫn khỏe! Còn nhà anh thì sao?
— Ổn! Nhà anh ở bên ngoài thành phố mà!
Một người lính khác đứng phía sau gọi lớn:
— Khang! Quay lại vị trí!
— Rõ!
Khang vội đáp lại rồi quay sang nhìn Đức lần cuối.
— Em tìm anh sau nhé!
— Ừ!
Chiếc xe rời khỏi chốt kiểm soát. Khang cũng quay lại vị trí.
— Ai vậy chú?
Đức vẫn nhìn qua kính chiếu hậu.
— Em họ anh. Nó là người báo cho anh biết khu tiếp nhận này.
Đoàn xe tiếp tục tiến sâu vào bên trong khu tiếp nhận. Khắp nơi chen kín người, xe quân sự, xe tải chở hàng, xe cứu thương và đủ loại phương tiện của những người sống sót vừa tới. Vài phút sau, đoàn xe tới một bãi đỗ rộng lớn, nơi hàng trăm chiếc xe được xếp thành từng hàng ngay ngắn.
Sơn nhìn quanh, tìm một khoảng trống để chiếc bán tải tiến vào. Khi chuẩn bị mở cửa bước xuống, Kim chợt nhớ ra điều gì đó.
— Khoan đã.
— Sao thế vợ?
— Em quên hỏi chuyện này từ nãy tới giờ.
Cô chỉ tay về phía vô lăng.
— Xe này anh mở khóa kiểu gì vậy?
Sơn không trả lời, anh chỉ tay vào ổ khóa phía trước vô lăng. Cái ổ khóa giờ đã biến dạng hoàn toàn. Phần nhựa xung quanh đã nứt vỡ, lớp kim loại bên trong cũng méo mó.
— Chú đập nó luôn à?
— Ừ. Không phá thì lấy gì chạy.
— Tôi cứ tưởng ông anh tìm được chìa khóa ở đâu cơ.
— Làm gì có.
Kim lại hỏi:
— Thế bây giờ tắt máy kiểu gì?
— Đơn giản thôi.
Sơn thò tay xuống hộc để đồ, lấy ra một chiếc tua vít, cúi xuống cắm vào ổ khóa.
"Cạch"
Động cơ tắt ngóm. An nhìn chằm chằm vào chiếc tua vít trong tay anh Sơn, lại nhìn sang chiếc ổ khóa bị phá.
— Hết rồi ạ?
— Hết.
— Đơn giản vậy hả chú?
— Chứ cháu tưởng thế nào?
Kim chợt nhận ra một vấn đề.
— Vậy chẳng phải ai cũng có thể lấy được xe sao?
— Thì đúng thế mà. Chỉ cần có cái để vặn là lái đi được.
Nghe vậy, An lập tức quay ra nhìn khắp bãi đỗ đông đúc. Còn Sơn chỉ bật cười.
— Trộm thì cứ trộm thôi. Dù gì cũng đâu phải xe của mình.
— Nghe cũng hợp lí đó chú.
— Chứ còn gì nữa. Xe người ta bỏ lại giữa đường, mình phá khóa lấy chạy. Giờ người khác phá khóa lấy tiếp thì cũng bình thường thôi.
Kim chỉ biết đưa tay đỡ trán.
Mọi người lần lượt xuống xe, đeo ba lô, kiểm tra số vũ khí mang theo trước khi rời bãi đỗ. Sơn vừa đóng cửa xe thì nhìn thấy một người lính đang đi ngang qua. Anh gọi theo:
— Đồng chí ơi.
— Vâng?
— Bọn tôi mới tới, giờ phải làm gì tiếp theo?
Người lính nhìn lướt qua cả nhóm, sau đó chỉ tay:
— Vậy đi thẳng hướng kia. Thấy cái lều màu xanh lá cây lớn không?
Mọi người nhìn theo hướng tay anh chỉ. Cách đó không xa là một túp lều tạm khá rộng, bên ngoài có vài người đứng xếp hàng chờ làm thủ tục.
— Tới đó làm thủ tục trước.
— Cảm ơn đồng chí.
Người lính quay lại công việc của mình, còn cả nhóm cũng bắt đầu đi theo hướng được chỉ dẫn. Từ xa An chưa nhìn rõ, đến gần cậu mới nhận ra những túp lều xanh trải dài, dày đặc khắp khu đất. Chúng được dựng thành từng dãy, người ra vào không ngớt. Có lều tiếp nhận và cả khu vực dành cho những người nghi nhiễm. Tiếng gọi tên, tiếng trao đổi của nhân viên y tế và tiếng bước chân dồn dập không ngừng vọng ra.
Đến nơi, nhóm của An nhập vào hàng người đang chờ phía trước. Trong lúc đứng đợi, An nhìn qua căn lều. Cậu liền chú ý tới hai người lính đang đứng canh ở hai bên khuôn cửa.
Mỗi người đều cầm một khẩu súng trường, đứng ở tư thế sẵn sàng. Họ gần như không rời mắt khỏi dòng người trước mặt.
— Chú Đức.
— Hửm?
— Bây giờ bị lây là biến đổi gần như ngay lập tức mà. Vậy tại sao vẫn phải cách ly?
— Không hẳn. Những người cháu gặp đa số đều là các ca nhiễm ở giai đoạn sau.
Đức nhìn về phía những khu lều ở xa:
— Virus đã biến đổi qua nhiều đợt. Nhưng vẫn còn những người từng tiếp xúc với các ca nhiễm đầu tiên. Những ca đó phát bệnh chậm hơn.
— Chậm tới mức nào, chú?
— Có người mất một hai ngày, thậm chí còn lâu hơn. Vì cơ địa của mỗi người cũng khác nhau.
Nghe vậy, An nhìn về phía những người đang xếp hàng trước mặt.
Hàng người phía trước tiếp tục nhích lên từng chút. Hơn hai mươi phút sau, nhóm của An cũng tới lượt.
Một nhân viên y tế mặc bộ đồ bảo hộ kín mít ngẩng đầu lên hỏi:
— Nhóm bốn người đúng không?
— Vâng.
— Mời ngồi.
Nhân viên y tế lấy từ dưới bàn lên một xấp giấy, phát cho từng người.
— Mọi người điền đầy đủ thông tin cá nhân vào đây nhé.
An nhận lấy tờ giấy, cúi đầu đọc qua. Tờ khai chỉ gồm những mục cơ bản: họ tên, tình trạng sức khỏe, tiền sử tiếp xúc với người bệnh và các triệu chứng bất thường.
Một mục riêng dành cho những người từng làm trong ngành y tế hoặc quân đội cũng được in ở cuối tờ khai.
— Mọi người khai trung thực giúp chúng tôi nhé.
Sau khi thu lại giấy tờ, nhân viên y tế kiểm tra vài lượt rồi chỉ về phía cửa lều.
— Bây giờ mọi người có thể ra ngoài.
— Sao không xét nghiệm vậy ạ? — An ngạc nhiên.
— Bệnh này lúc ủ bệnh thì không xét nghiệm được.
Anh nhân viên quay đầu gọi lớn:
— Đồng chí!
Một người lính đứng gần đó bước tới.
— Có!
— Dẫn bốn người này tới khu lưu trú tạm thời.
— Rõ.
Người lính quay sang cả nhóm.
— Mọi người đi theo tôi.
Bên ngoài vẫn đông nghịt người. Người lính dẫn cả nhóm men theo một con đường đất nhỏ nằm giữa hai dãy lều, vừa đi vừa tránh những người đang qua lại.
Hai bên đường, tiếng nói chuyện của những người sống sót, tiếng trẻ con khóc, tiếng quạt điện và tiếng bước chân vội vã hòa lẫn vào nhau.
Người lính dừng lại trước một túp lều màu xanh nằm ở mép một dãy khác. Anh đưa tay kéo tấm bạt che cửa lên.
— Tới nơi rồi.
Cả nhóm nhìn quanh. Túp lều không lớn nhưng đủ rộng cho bốn người. Bên trong chỉ có vài tấm nệm được xếp ngay ngắn trên nền đất đã trải bạt.
An chợt gọi người lính đang chuẩn bị rời đi.
— Anh ơi.
— Sao em?
— Thế... đi vệ sinh ở đâu ạ?
— Thấy mấy cái thùng màu xanh dương kia không?
Mọi người nhìn theo hướng tay anh chỉ. Cách đó vài chục mét là một dãy nhà vệ sinh di động được dựng sát hàng rào.
— Khu vệ sinh ở đó.
— À. Còn nước uống thì sao anh?
— Có điểm cấp nước ở cuối dãy lều phía bên phải. Mỗi ngày đều có người bổ sung. Nếu thiếu thì cứ báo cho lính trực.
— Dạ.
Người lính nói thêm:
— Tạm thời cứ nghỉ ngơi đi. Vài ngày tới sẽ có người kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hết thời gian theo dõi, các anh chị sẽ được chuyển sang khu dân cư. Ở đó sẽ có việc cần làm.
— Việc gì vậy anh?
— Đến đó rồi biết.
— Vâng.
— Chúc mọi người may mắn.
Đức ngồi phịch xuống tấm nệm gần nhất, thở dài.
— Cuối cùng cũng có chỗ ở tử tế.
— Thế đồn cảnh sát không tử tế hả ông? — Sơn lườm.
— Lúc nào cũng phải lo ăn uống là thấy không tử tế rồi.
Mọi người lần lượt nằm xuống những tấm nệm. Chưa ai ngủ, cả nhóm nằm đó trò chuyện với nhau. Ban đầu, họ nhắc lại hành trình vừa qua, những chặng đường nguy hiểm và những lần tưởng như không thể thoát được.
Dần dần, ai nhớ chuyện gì thì kể chuyện đó. Họ nói về những chuyện vụn vặt của cuộc sống trước kia, kể những chuyện ngớ ngẩn, những kỷ niệm nhỏ nhặt mà trước đây chẳng ai buồn để tâm.
Tiếng cười thỉnh thoảng lại vang lên.
Đến gần trưa, bên ngoài bỗng có tiếng cót két. Một người lính đang đẩy một chiếc xe chở đầy thực phẩm đi dọc theo các dãy lều. Trên xe là những thùng nhựa lớn và các túi bánh mì.
Khi đi ngang qua lều của nhóm An, anh ta dừng lại, mở tờ giấy trên tay ra kiểm tra.
— Lều số ba?
Người lính nhìn lại danh sách.
— Bốn người đúng không?
— Vâng.
Anh bắt đầu đọc tên:
— Vũ Đình An.
— Dạ.
— Nguyễn Công Đức.
— Có.
— Trần Văn Sơn.
— Đây.
— Lê Thị Thiên Kim.
— Vâng.
Người lính gật đầu, mở chiếc thùng phía sau xe. Anh lấy ra bốn ổ bánh mì cùng bốn chai nước đưa cho từng người.
— Suất ăn trưa của mọi người đây.
— Cảm ơn anh.
Cả nhóm nhận phần ăn của mình. Bên trong ổ bánh mì không có pate hay sốt, chỉ có vài lát chả lụa cùng một ít rau. Nhưng An vừa cắn miếng đầu tiên đã ăn liền một mạch.
— Ngon thật.
— Khiếp, làm như ở đồn, chú nấu dở lắm hay gì á.
Kim bật cười.
— Chắc tại cu cháu đói thôi.
Người lính động viên:
— Mọi người chịu khó nhé.
Anh Sơn gật đầu rồi hỏi:
— Mà anh này.
— Sao anh?
— Bọn tôi phải cách ly bao lâu?
— Nếu không có vấn đề gì thì khoảng hai tuần.
— Hai tuần cơ à?
— Ừ. Quy định hiện tại là vậy.
Người lính đẩy xe sang túp lều bên cạnh. Bốn người tiếp tục ăn, thỉnh thoảng nhìn dòng người qua lại bên ngoài.
Buổi sáng, họ ăn uống rồi ngồi trò chuyện với nhau. Gần trưa, suất ăn được phát tới từng dãy. Chiều xuống, cả nhóm mới ra ngoài đi lại trong khu vực cho phép. Tối đến, họ lại trở về lều nghỉ ngơi.
An thường nằm trên nệm, lướt điện thoại. Mạng di động trong khu cách ly vẫn còn hoạt động nhưng tín hiệu luôn chập chờn, có khi mở một trang web cũng mất cả phút.
— Lại quay vòng vòng nữa rồi.
An nhìn màn hình điện thoại.
— Wifi ở đây chắc phải chia cho cả nghìn người dùng quá.
Đức nằm bên cạnh cũng cầm điện thoại, nghe vậy chỉ lắc đầu.
— Đừng nói wifi. Sóng điện thoại bây giờ còn lúc có lúc không nữa là.
Mỗi cụm lều chỉ có vài điểm cấp điện, nên chiều tối nào hàng chục người cũng tập trung quanh những ổ cắm ít ỏi để sạc pin.
Một hôm, An vừa sạc được khoảng mười phút thì phía sau có người lên tiếng:
— Em trai, được bao nhiêu phần trăm rồi?
— Hai mươi lăm phần trăm ạ.
— Sạc lên ba mươi thì nhường anh nhé.
Những hôm khác, muốn có chỗ sạc còn phải xếp hàng từ trước. Có người còn ngồi cạnh ổ điện hàng giờ chỉ để chờ tới lượt.
Có lần, An và một thanh niên lạ mặt cùng lúc nhìn thấy một ổ điện vừa trống. Hai người nhìn nhau, sau đó nhìn xuống chiếc ổ cắm duy nhất trước mặt.
— Em tới trước.
— Anh thấy anh tới trước mà.
— Không đâu.
— Có đấy.
Hai người cãi qua cãi lại vài câu mà chẳng ai chịu nhường. Cuối cùng, cả hai đành chia nhau thời gian. Mỗi người sạc một tiếng.