🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.9: Hồ Ly Đòi Nợ

~13 phút đọc · 2415 từ · ⚠️ Báo cáo

Lục Thanh Nhã rời tiểu viện khi trời vừa hửng sáng, y phục nhăn nhúm, tóc tai rũ rượi, nhưng ánh mắt lại long lanh một niềm hạnh phúc chưa từng có. Nàng liếc nhìn Lâm Phong lần cuối trước khi khuất sau rừng trúc, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Lâm Phong đứng ở cửa, cơ thể trần truồng vẫn lấp lánh mồ hôi dưới nắng sớm. Hắn vươn vai, từng thớ cơ cuồn cuộn chuyển động, dương vật khổng lồ vẫn còn hơi cương cứng sau một đêm điên cuồng, đung đưa theo từng nhịp thở. Hắn cảm nhận được sức mạnh mới đang chảy trong kinh mạch. Ngưng Khí tầng bảy. Linh căn cấp sáu. Chỉ sau một đêm với Lục Thanh Nhã, hắn đã tiến bộ vượt bậc.

"Nếu cứ đà này, chẳng mấy chốc mà đột phá Hóa Đan."

Hắn thì thầm, rồi quay vào trong định thay y phục. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, một mùi hương ngọt ngào quen thuộc bỗng xộc vào mũi.

"Lâm sư đệ, sáng sớm đã tiễn khách rồi sao?"

Giọng nói ấy vang lên từ góc phòng, ngọt như mía lùi, nhưng ẩn chứa một tia trách móc. Hồng Lăng ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, bộ y phục đỏ rực như lửa ôm sát lấy thân hình nóng bỏng. Mái tóc đỏ xõa dài tới eo, đôi mắt hồ ly hẹp dài sáng quắc, đôi môi đỏ mọng cong lên một nụ cười nửa giận nửa hờn.

"Hồng sư tỷ! Tỷ vào đây từ lúc nào?"

Hồng Lăng không trả lời. Nàng đứng dậy, chậm rãi bước về phía hắn, từng bước uyển chuyển như một con cáo lửa đang săn mồi. Ánh mắt nàng lướt qua cơ thể trần truồng của hắn, từ bắp vai rộng, xuống ngực nở, qua những múi cơ bụng rắn chắc, rồi dừng lại ở dương vật khổng lồ đang đung đưa kia. Đồng tử nàng giãn ra, nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề tắt.

"Ta đến từ lúc ngươi còn đang bận rộn với Lục sư tỷ. Cửa không khóa, phù chú cách âm thì tốt thật, nhưng không chặn được mùi."

Nàng dừng lại ngay trước mặt hắn, một ngón tay thon dài với móng sơn đỏ chói điểm nhẹ vào ngực hắn, miết một đường từ xương quai xanh xuống tận bụng dưới. Lâm Phong rùng mình, dương khí lại bắt đầu sôi trào.

"Suốt một tuần nay, ta đã kiên nhẫn chờ đợi. Chờ ngươi đến tìm ta, chờ ngươi cảm ơn ta vì đã giúp ngươi che giấu bí mật. Vậy mà ngươi làm gì? Ngươi lên giường với Tông chủ. Rồi ngươi lên giường với Lục chấp sự. Còn ta thì sao?"

Giọng nàng vẫn ngọt ngào, nhưng ẩn chứa một sự tổn thương thực sự. Lâm Phong cảm thấy chột dạ.

"Sư tỷ, ta định hôm nay sẽ đến tìm tỷ..."

"Thật không?"

Đôi mắt hồ ly của nàng híp lại, ngón tay vẫn miết dọc theo cơ bụng hắn, lướt qua rốn, tiến dần xuống dưới. Lâm Phong nuốt nước bọt, dương vật bắt đầu cương cứng, từ từ ngóc lên, dài ra, cho đến khi đạt đến kích thước bốn mươi centimet khủng khiếp, thô như bắp tay, những thớ cơ dọc theo thân nổi lên cuồn cuộn, đầu dương vật to như quả trứng ngỗng chĩa thẳng vào mặt nàng.

Hồng Lăng nhìn nó, và lần đầu tiên, nụ cười trên môi nàng tắt hẳn. Đôi mắt nàng mở to hết cỡ, đồng tử giãn rộng đến mức gần như nuốt trọn cả mống mắt. Nàng đã thấy nó in hằn qua quần, nhưng tận mắt nhìn thấy nó trần trụi, cương cứng, to lớn như một con quái vật thực sự, vẫn là một cú sốc.

"Trời đất... nó còn to hơn lần trước..."

Giọng nàng thì thầm, run rẩy. Rồi nàng từ từ quỳ xuống, hai tay run rẩy đưa lên, nhưng không dám chạm vào. Hơi nóng từ nó tỏa ra khiến mặt nàng nóng ran, và Lâm Phong nhìn thấy rất rõ: y phục đỏ giữa hai chân nàng bắt đầu thấm ướt, một vệt nhỏ ban đầu, rồi lan rộng ra, chảy dọc xuống đùi.

"Ngươi biết không, Lâm Phong..."

Giọng nàng khản đặc, đôi mắt long lanh nhìn lên hắn.

"Ta là Hồng Lăng của Hồng gia, một trong tứ đại gia tộc tu tiên. Từ nhỏ ta đã được dạy rằng nam nhân chỉ là công cụ, là thú vui, là đồ chơi để nữ nhân sai khiến. Ta chưa từng quỳ trước bất kỳ nam nhân nào. Chưa từng để bất kỳ nam nhân nào chạm vào mình. Vậy mà giờ đây, ta lại đang quỳ trước mặt ngươi, run rẩy như một con điếm động tình, chỉ vì nhìn thấy thứ này."

Nàng đưa tay ra, cuối cùng cũng chạm vào nó. Những ngón tay thon dài của nàng lướt dọc theo thân dương vật, cảm nhận từng thớ cơ đang đập mạnh dưới da. Nàng vuốt ve những đường gân xanh nổi chằng chịt, rồi lần theo thân nó xuống tận gốc, nơi hai hòn tinh hoàn to như nắm tay đang căng đầy.

"To quá... nóng quá... cứng quá..."

Nàng thì thầm như mê sảng. Dịch thể giữa hai chân nàng giờ đây chảy thành dòng, thấm ướt cả tấm thảm dưới sàn. Nàng cúi xuống, áp má vào thân dương vật, cảm nhận sức nóng và sự cứng rắn của nó. Một tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng nàng, nghe như tiếng mèo động dục.

Lâm Phong cúi xuống, nâng cằm nàng lên.

"Đừng quỳ nữa. Đứng dậy đi."

Hắn kéo nàng đứng dậy, rồi bế thốc nàng lên giường. Hồng Lăng kêu lên một tiếng ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức quấn chặt hai tay quanh cổ hắn. Hắn đặt nàng xuống giường, cúi xuống hôn nàng.

Nụ hôn lần này không giống với Lục Thanh Nhã. Nếu Lục Thanh Nhã vụng về, ngượng ngùng, thì Hồng Lăng lại cuồng nhiệt, điêu luyện như một nghệ sĩ. Đôi môi nàng mút lấy môi hắn, chiếc lưỡi nhỏ trườn vào miệng hắn, quấn quýt lấy lưỡi hắn. Hai tay nàng luồn vào tóc hắn, kéo hắn vào sâu hơn.

Nhưng rồi nàng bỗng đẩy hắn ra, thở hổn hển.

"Khoan đã. Trước khi chúng ta làm gì, ta muốn nói rõ một điều."

Giọng nàng đột ngột trở nên nghiêm túc. Đôi mắt hồ ly nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong, không còn vẻ trêu ghẹo nữa.

"Ta là người của Hồng gia. Danh dự gia tộc là trên hết. Nếu ngươi chạm vào ta, ngươi sẽ là nam nhân đầu tiên của ta. Và cũng là duy nhất. Ta không chia sẻ nam nhân của mình với bất kỳ ai."

Lâm Phong nhíu mày.

"Nhưng tỷ biết ta còn có..."

"Ta biết. Ngươi còn có Tông chủ. Còn có Lục Thanh Nhã. Còn sẽ có nhiều nữ nhân khác nữa, bởi vì Dục Hỏa Thể của ngươi cần như vậy."

Nàng cười, một nụ cười buồn bã.

"Nhưng ta vẫn ở đây. Vẫn chấp nhận làm một phần trong hậu cung của ngươi. Ngươi có biết tại sao không?"

Lâm Phong lắc đầu.

"Bởi vì ta đã nhìn thấy thứ này."

Nàng đưa tay xuống, nắm lấy dương vật của hắn.

"Và ta biết rằng, trên toàn bộ Huyền Hoàng đại lục này, sẽ không có nam nhân nào khác có thể làm ta thỏa mãn sau khi đã nhìn thấy nó. Ngươi đã hủy hoại ta rồi, Lâm Phong ạ. Từ khoảnh khắc ta nhìn thấy nó lần đầu tiên ở quảng trường, ta đã biết mình không thể quay lại được nữa."

Nàng kéo hắn xuống, môi nàng chạm vào tai hắn, thì thầm.

"Vì vậy, hãy cho ta thứ mà ta đáng được nhận. Hãy cho ta đêm nay. Và sau này, dù ngươi có bao nhiêu nữ nhân đi nữa, hãy nhớ rằng ta là người thứ hai phát hiện ra bí mật của ngươi. Sau Tông chủ, chính là ta."

Lâm Phong không nói gì nữa. Hắn cúi xuống, môi hắn lướt dọc theo cổ nàng, xuống xương quai xanh, rồi dừng lại ở bộ ngực đầy đặn đang phập phồng dưới lớp y phục đỏ. Hắn dùng răng cởi từng nút buộc, lớp áo ngoài rơi ra, lớp áo trong cũng rơi ra. Bộ ngực trắng nõn của Hồng Lăng bật ra, hai đỉnh hồng đậm đã cương cứng từ lâu.

Hắn ngậm lấy một bên, mút nhẹ. Hồng Lăng rên lên, lưng ưỡn cong, hai tay bấu chặt vào ga giường.

"Đúng rồi... cứ thế... đừng dừng lại..."

Giọng nàng như mê sảng. Lâm Phong tiếp tục di chuyển xuống dưới, lưỡi hắn lướt qua rốn, qua bụng, rồi dừng lại ở rừng lông đỏ rực đã ướt đẫm từ lâu. Hắn tách hai chân nàng ra, và khung cảnh trước mắt khiến hắn phải nuốt nước bọt. Khe suối của nàng đang co bóp liên tục, dịch thể trong suốt rỉ ra không ngừng, chảy xuống cả khe mông. Hạt ngọc nhỏ phía trên đã cương cứng, lộ ra khỏi lớp da bảo vệ.

"Đừng nhìn chằm chằm như thế... xấu hổ quá..."

Hồng Lăng lấy tay che mặt, nhưng hai chân lại càng tách rộng hơn. Lâm Phong cúi xuống, lưỡi hắn chạm vào hạt ngọc. Hồng Lăng hét lên, toàn thân co giật, dịch thể bắn thẳng vào mặt hắn. Nàng đã đạt đỉnh chỉ sau một cú chạm.

Nhưng Lâm Phong chưa dừng lại. Hắn tiếp tục liếm, mút, day nhẹ hạt ngọc, khiến Hồng Lăng đạt đỉnh liên tiếp hết lần này đến lần khác. Đến khi nàng gần như ngất đi, hắn mới chịu dừng.

"Đủ rồi... đừng nữa... ta không chịu nổi nữa..."

Nàng van nài, nhưng Lâm Phong chỉ cười. Hắn trườn lên, đặt dương vật khổng lồ của mình vào giữa hai chân nàng, áp sát vào khe suối ướt đẫm.

"Chỉ cọ bên ngoài thôi. Như đã hứa."

Hắn thì thầm, rồi bắt đầu di chuyển.

Dương vật khổng lồ trượt dọc theo khe suối, ma sát vào hạt ngọc, vào môi âm hộ đang sưng mọng. Mỗi lần trượt lên, đầu dương vật lại chạm vào hạt ngọc, khiến Hồng Lăng giật nảy lên. Mỗi lần trượt xuống, nó lại lướt qua cửa động đang co bóp, suýt soát thâm nhập nhưng rồi lại trượt ra.

Hồng Lăng rên rỉ như một con thú hoang. Nàng không còn giữ được chút kiêu hãnh nào của Hồng gia đại tiểu thư nữa. Nàng quấn chặt hai chân quanh eo Lâm Phong, hông tự động đẩy lên đón lấy từng cú trượt của hắn. Dịch thể bắn ra ướt cả bụng hắn, ướt cả ga giường, ướt cả không khí xung quanh.

"Nhanh lên... nhanh nữa... ta sắp ra nữa rồi..."

Lâm Phong tăng tốc. Dương vật bốn mươi centimet trượt nhanh hơn, mạnh hơn, những thớ cơ trên thân nó co bóp liên tục. Hồng Lăng hét lên, toàn thân co giật dữ dội. Nàng đạt đỉnh lần thứ năm, lần thứ sáu, rồi lần thứ bảy. Dịch thể bắn ra như suối, thấm ướt sũng cả tấm nệm.

Và rồi Lâm Phong cũng không thể nhịn thêm. Hắn rên lên một tiếng trầm đục, dương vật co giật dữ dội, rồi tinh dịch trắng đục bắn vọt ra. Dòng đầu tiên bắn thẳng vào mặt Hồng Lăng. Dòng thứ hai bắn lên ngực nàng. Dòng thứ ba, thứ tư, thứ năm liên tiếp phun ra, nhiều đến mức như một ngọn núi lửa đang phun trào. Toàn bộ cơ thể Hồng Lăng được phủ kín bởi tinh dịch trắng đục, từ mặt, cổ, ngực, bụng, cho đến tận đùi.

Nàng nằm đó, thở hổn hển, toàn thân run rẩy. Nhưng rồi nàng bỗng bật cười, một nụ cười yếu ớt nhưng tràn đầy thỏa mãn.

"Thì ra... đây là cảm giác khi được một Dục Hỏa Thể chạm vào..."

Nàng thì thầm, rồi đưa tay lên mặt, nếm thử một giọt tinh dịch còn vương trên môi. Đôi mắt hồ ly của nàng long lanh như muốn khóc.

"Ta chưa từng nghĩ rằng có ngày ta lại nằm dưới thân một nam nhân, ướt đẫm tinh dịch của hắn, mà lại cảm thấy hạnh phúc như thế này."

Lâm Phong nằm xuống bên cạnh nàng, kéo nàng vào lòng. Dương vật của hắn vẫn còn cương cứng, nhưng hắn không định làm thêm gì nữa. Hắn vuốt tóc nàng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nàng.

"Đây mới chỉ là lần đầu thôi, Hồng sư tỷ. Sau này còn nhiều lần nữa."

Hồng Lăng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hồ ly ánh lên một tia xảo quyệt.

"Ngươi nói đúng. Sau này còn nhiều lần nữa. Và lần sau, ta sẽ không để ngươi chỉ cọ bên ngoài đâu."

Nàng cười, rồi gục đầu vào ngực hắn, chìm vào giấc ngủ. Lâm Phong nhìn lên trần nhà, lòng đầy mãn nguyện. Hắn kiểm tra nội thể, và không ngạc nhiên khi thấy cảnh giới của mình lại một lần nữa tăng vọt. Ngưng Khí tầng chín. Chỉ còn một bước nữa là đột phá Hóa Đan.

"Danh sách harem... thêm một người nữa rồi."

Hắn thì thầm, rồi nhắm mắt lại. Bên ngoài, ánh bình minh đã lên cao. Trong phòng, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo của dương khí và âm khí đang hòa quyện.

Và ở một nơi khác, trong mật thất tối tăm nhất của Thanh Vân Tông, một đôi mắt tím lạnh lùng đang nhìn vào quả cầu thủy tinh, nơi hiện lên hình ảnh tiểu viện của Lâm Phong. Liễu Nguyệt Thiền ngồi đó, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã nắm chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt.

"Thêm một đứa nữa sao..."

Nàng thì thầm, giọng lạnh như băng. Rồi nàng phất tay, quả cầu thủy tinh vỡ tan thành bụi.

"Được thôi. Nhưng nhớ kỹ, Lâm Phong. Ngươi là của ta. Tất cả bọn chúng chỉ là đồ chơi. Còn ta mới là chủ nhân thực sự của ngươi."

💬 Bình luận