Đêm buông xuống nội môn Thanh Vân Tông.
Lâm Phong ngồi xếp bằng trên giường, Dục Hỏa Chân Kinh vận chuyển đều đặn. Cơ thể mới của hắn sau đột biến vẫn đang trong quá trình ổn định, từng thớ cơ thỉnh thoảng lại giật lên như có luồng điện chạy qua. Hắn không mặc áo, chỉ khoác hờ chiếc quần mỏng, để lộ toàn bộ phần thân trên cuồn cuộn cơ bắp dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ.
Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ như tiếng mèo cào.
Hắn mở cửa. Lục Thanh Nhã đứng đó, vẫn bộ y phục trắng viền vàng của chấp sự nội môn, tóc buộc đuôi ngựa cao, trường kiếm đeo sau lưng. Nhưng đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây long lanh như sắp khóc, hai gò má ửng hồng, hơi thở gấp gáp như vừa chạy cả chặng đường dài.
Nàng không nói gì. Chỉ đứng đó, nhìn hắn. Cơ thể cường tráng của hắn dưới ánh trăng khiến đồng tử nàng giãn rộng, y phục trắng giữa hai chân nàng bắt đầu thấm ướt từ lúc nào.
Lâm Phong cười, một nụ cười đẹp đến nao lòng với khuôn mặt mới của hắn. Hắn đưa tay ra.
"Vào đi, sư tỷ."
Lục Thanh Nhã bước vào, đôi chân run rẩy như sắp ngã. Cánh cửa đóng lại sau lưng nàng. Phù chú cách âm của Liễu Nguyệt Thiền vẫn còn nguyên trên tường, lấp lánh ánh tím mờ ảo. Nàng đứng giữa phòng, tay nắm chặt chuôi kiếm, như thể đó là điểm tựa duy nhất của nàng.
"Ta... ta không biết tại sao ta lại đến đây."
Giọng nàng run run, đôi mắt vẫn dán chặt vào cơ thể hắn. Từng múi cơ bụng, từng đường gân trên bắp tay, từng sợi cơ dọc theo xương sườn. Mắt nàng di chuyển xuống dưới, nơi chiếc quần mỏng đang in hằn hình thù của con quái vật khổng lồ dù đang ở trạng thái mềm.
"Ta biết tại sao."
Lâm Phong bước lại gần. Mỗi bước hắn bước, Lục Thanh Nhã lại lùi một bước, cho đến khi lưng nàng chạm vào tường. Hắn chống hai tay lên tường, nhốt nàng trong lồng ngực rộng lớn của mình.
"Bởi vì sư tỷ muốn ta."
Giọng hắn trầm thấp, ấm áp, nhưng đầy uy lực. Lục Thanh Nhã lắc đầu, rồi lại gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nước mắt long lanh trên khóe mi, nhưng không phải vì buồn bã. Mà là vì khao khát bị dồn nén quá lâu.
"Ta... ta là chấp sự nội môn... ta không thể... ta đã giữ thân suốt hai mươi ba năm... công pháp của ta yêu cầu phải..."
"Không cần thâm nhập."
Lâm Phong cắt ngang, môi hắn gần như chạm vào trán nàng. Hắn hạ một tay xuống, đặt lên eo nàng. Cơ thể nàng nóng ran qua lớp vải, run lên từng đợt.
"Chỉ cọ sát thôi. Bên ngoài thôi. Sẽ không ai biết. Công pháp của sư tỷ sẽ không bị ảnh hưởng."
Lục Thanh Nhã nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống má. Rồi nàng gật đầu.
Hắn cúi xuống, môi hắn chạm vào môi nàng. Nụ hôn đầu tiên của đời nàng. Lục Thanh Nhã cứng đờ trong giây lát, rồi đôi môi nàng hé mở, đáp lại một cách vụng về nhưng đầy khao khát. Trường kiếm trên lưng nàng rơi xuống sàn, kêu leng keng. Hai tay nàng vòng lên cổ hắn, bấu chặt vào bắp vai cuồn cuộn cơ bắp.
Lâm Phong từ từ cởi bỏ y phục của nàng. Lớp áo ngoài rơi xuống. Lớp áo trong cũng rơi xuống. Bộ ngực đầy đặn của nàng bật ra, hai đỉnh hồng nhạt đã cương cứng từ lâu. Hắn cúi xuống, môi lướt qua cổ nàng, xương quai xanh, rồi dừng lại ở một bên ngực. Lục Thanh Nhã rên lên, đầu ngửa ra sau, tóc đuôi ngựa đung đưa.
"Đừng... đừng chỗ đó..."
Nàng thì thầm, nhưng tay lại ấn đầu hắn vào sâu hơn. Hơi thở nàng gấp gáp, ngực phập phồng. Dịch thể giữa hai chân nàng giờ đây chảy thành dòng, thấm ướt cả mặt trong đùi.
Lâm Phong buông nàng ra, cởi nốt chiếc quần của mình. Dương vật khổng lồ bật ra, cương cứng hết cỡ. Bốn mươi centimet chiều dài, thô như bắp tay, từng thớ cơ dọc theo thân nổi lên cuồn cuộn, đầu dương vật to như quả trứng ngỗng, bóng loáng dưới ánh trăng, đập theo từng nhịp tim.
Lục Thanh Nhã nhìn thấy nó, và một tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng nàng, nghe như tiếng thú hoang. Nàng từ từ quỳ xuống, hai tay run rẩy đưa lên, nhưng không dám chạm vào. Sức nóng từ nó tỏa ra khiến mặt nàng nóng ran.
"To quá... sao lại to như vậy..."
Giọng nàng thì thầm, đầy vẻ khó tin. Nàng đã thấy nó in hằn qua lớp quần, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là một cú sốc. Nó lớn hơn bất kỳ thứ gì nàng từng tưởng tượng. Lớn hơn tất cả những gì nàng từng nghe kể về nam nhân trên đại lục này.
"To hơn cả cánh tay của ta..."
Lâm Phong cúi xuống, nâng cằm nàng lên. Mắt nàng long lanh nhìn hắn, vừa sợ hãi vừa khao khát.
"Sư tỷ sẵn sàng chưa?"
Lục Thanh Nhã gật đầu, rồi đứng dậy. Nàng cởi nốt phần y phục còn lại, để lộ toàn bộ thân thể trắng ngần dưới ánh trăng. Vòng eo thon, hông nở, đôi chân dài thẳng tắp. Và giữa hai chân nàng, rừng lông đen mềm mại đã ướt đẫm từ lâu.
Nàng bước đến giường, nằm xuống, hai chân khép chặt. Lâm Phong leo lên, đặt dương vật khổng lồ của mình lên bụng nàng. Nó dài từ rốn đến tận xương ức, thô như bắp tay, đè nặng lên làn da mềm mại. Lục Thanh Nhã run rẩy, dịch thể rỉ ra càng nhiều hơn.
"Không... không được cho vào trong... chỉ cọ bên ngoài thôi..."
Nàng thì thầm, giọng như van nài. Lâm Phong gật đầu, rồi bắt đầu di chuyển.
Hắn kẹp dương vật vào giữa hai đùi nàng, áp sát vào khe suối ướt đẫm. Sức nóng từ nó khiến nàng rên lên, hai tay bấu chặt vào ga giường. Hắn bắt đầu trượt lên trượt xuống, dương vật ma sát dọc theo khe suối, mỗi lần trượt lên lại chạm vào hạt ngọc nhỏ phía trên. Dịch thể của nàng bôi trơn toàn bộ chiều dài của nó, khiến mỗi lần ma sát đều phát ra âm thanh ướt át, dâm đãng vang khắp căn phòng.
Lục Thanh Nhã không còn giữ được vẻ lạnh lùng nữa. Nàng rên rỉ liên tục, những tiếng rên thoát ra từ sâu trong cổ họng, nghe như tiếng mèo con bị thương. Mỗi lần đầu dương vật chạm vào hạt ngọc, nàng lại giật nảy lên, dịch thể bắn ra ướt cả bụng hắn.
"Nhanh lên... nhanh nữa đi..."
Nàng van nài, hai chân quắp chặt lấy eo hắn. Lâm Phong tăng tốc, dương vật trượt nhanh hơn, mạnh hơn. Những thớ cơ trên thân nó co bóp liên tục, khiến mỗi lần ma sát đều như có thêm lực đẩy. Lục Thanh Nhã gào lên, toàn thân co giật. Nàng đạt đỉnh lần đầu tiên, dịch thể bắn ra như suối, thấm ướt cả tấm trải giường.
Nhưng Lâm Phong không dừng lại. Hắn vẫn tiếp tục ma sát, dương khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn như núi lửa sắp phun trào. Chỉ sau vài chục lần trượt nữa, hắn không thể nhịn được. Tinh dịch trắng đục bắn vọt ra, bắn thẳng lên ngực Lục Thanh Nhã, lên cổ, lên mặt nàng. Dòng thứ hai bắn cao hơn, vương lên cả tóc nàng. Dòng thứ ba, thứ tư, thứ năm liên tiếp phun ra, nhiều đến mức như không bao giờ cạn.
Lục Thanh Nhã nằm dưới thân hắn, toàn thân ướt đẫm tinh dịch và dịch thể của chính mình. Nhưng nàng vẫn chưa thỏa mãn. Nàng kéo hắn xuống, áp dương vật vào bụng mình, rồi tự mình di chuyển hông, ma sát lấy nó. Những giọt tinh dịch còn sót lại bôi trơn cho những lần ma sát tiếp theo.
"Tiếp đi... đừng dừng lại..."
Nàng thì thầm, đôi mắt long lanh nhìn hắn. Lâm Phong cười, rồi lại tiếp tục.
Suốt đêm đó, hai người quấn lấy nhau trong đủ mọi tư thế. Lúc thì hắn kẹp dương vật vào giữa hai bầu ngực nàng, để nó trượt lên trượt xuống trong khe ngực sâu hun hút. Lúc thì hắn áp nó vào mông nàng, ma sát dọc theo khe mông. Lúc thì nàng ngồi lên người hắn, kẹp dương vật vào giữa hai đùi, tự mình di chuyển như một kỵ sĩ điêu luyện.
Mỗi lần hắn xuất tinh, tinh dịch lại bắn đầy lên người nàng. Và mỗi lần nàng đạt đỉnh, dịch thể lại bắn ra như suối. Căn phòng tràn ngập mùi dâm đãng, tấm trải giường ướt sũng, những mảng tường cũng vương đầy chất lỏng của cả hai.
Đến khi bình minh ló dạng, Lâm Phong đã xuất tinh mười ba lần. Lục Thanh Nhã đã đạt đỉnh không biết bao nhiêu lần, đến mức nàng không còn sức để cử động. Nàng nằm vật ra giường, toàn thân ướt đẫm, tóc tai rũ rượi, nhưng khuôn mặt lại rạng rỡ một vẻ thỏa mãn mà nàng chưa từng có trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời.
Lâm Phong nằm bên cạnh, dương vật vẫn còn cương cứng, dù đã xuất tinh mười ba lần. Hắn cũng thấm mệt, nhưng dương khí trong cơ thể lại đang sôi trào hơn bao giờ hết. Âm khí từ dịch thể của Lục Thanh Nhã đã thẩm thấu vào cơ thể hắn suốt đêm, khiến Dục Hỏa Chân Kinh của hắn đạt đến đỉnh cao mới. Cảnh giới từ Ngưng Khí tầng ba nhảy vọt lên Ngưng Khí tầng bảy. Linh căn từ cấp năm tăng lên cấp sáu.
"Ta chưa bao giờ... chưa bao giờ cảm thấy như vậy..."
Lục Thanh Nhã thì thầm, giọng khản đặc sau một đêm rên rỉ. Nàng quay sang nhìn Lâm Phong, đôi mắt không còn chút lạnh lùng nào nữa. Thay vào đó là sự dịu dàng, biết ơn, và một niềm khao khát vẫn còn âm ỉ cháy.
"Ngươi... ngươi là quái vật."
Nàng bật cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng hạnh phúc. Rồi nàng gục đầu vào ngực hắn, chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Lâm Phong vuốt tóc nàng, lòng đầy mãn nguyện. Hắn nhìn ra cửa sổ, nơi ánh bình minh đang dần ló dạng sau những đỉnh núi xa.
Một Tông chủ. Một chấp sự nội môn. Và còn Hồng Lăng, Chu Tiểu Điệp vẫn đang chờ đợi. Danh sách harem của hắn vẫn đang tiếp tục dài ra. Và hắn biết, đây mới chỉ là khởi đầu.
Dục Hỏa Chân Kinh còn bốn tầng nữa. Cảnh giới còn phải lên đến tận Chân Tiên. Và để đạt được điều đó, hắn cần thêm nhiều nữ nhân hơn nữa.
Nhưng hôm nay, hắn sẽ để Lục Thanh Nhã nghỉ ngơi. Tối nay, có lẽ sẽ có một vị khách khác ghé thăm.
"Cảm ơn sư tỷ."
Hắn thì thầm vào tai nàng, rồi nhắm mắt lại, cũng chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, tiếng chim ríu rít đón bình minh. Trong phòng, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau trên tấm trải giường ướt sũng, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo của dương khí và âm khí đang hòa quyện.