🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: Đột Biến

~10 phút đọc · 1980 từ · ⚠️ Báo cáo

Đêm thứ ba sau trận chiến với Lục Thanh Nhã.

Lâm Phong đang ngồi xếp bằng trong tiểu viện, vận hành Dục Hỏa Chân Kinh thì bỗng nhiên một cơn đau như xé da xé thịt ập đến. Không phải cơn đau do dương khí bạo động như trước, mà là thứ gì đó sâu hơn, khủng khiếp hơn. Từng thớ cơ trên người hắn co rút, giãn nở, rồi lại co rút. Xương cốt kêu răng rắc như bị bẻ gãy rồi nối lại.

"Mẹ nó... cái quái gì thế này?"

Hắn gầm lên, toàn thân đổ mồ hôi như tắm. Cơn đau kéo dài suốt một canh giờ, từng giây từng phút đều như địa ngục. Da hắn nứt ra, máu chảy ròng ròng, rồi lại tự lành lại với tốc độ kinh hoàng. Những mảng da cũ bong ra, để lộ lớp da mới rắn chắc, sáng bóng như đồng.

Rồi cơn đau đột ngột biến mất.

Lâm Phong thở hổn hển, đứng dậy. Hắn loạng choạng bước đến chậu nước trong góc phòng, định rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng khi cúi xuống nhìn mặt nước, hắn đứng sững lại.

Người trong nước không phải là hắn. Không, vẫn là hắn, nhưng là một phiên bản hoàn toàn khác.

Khuôn mặt vẫn giữ những đường nét cơ bản, nhưng giờ đây sắc sảo hơn, nam tính hơn gấp bội. Xương hàm bạnh ra, góc cạnh như tạc tượng. Sống mũi cao thẳng tắp. Đôi mắt đen láy giờ đây sâu thăm thẳm, ẩn chứa một sức hút kỳ lạ khiến người ta vừa nhìn đã muốn chìm đắm. Mái tóc đen dài hơn trước, buông xõa xuống vai, óng mượt như tơ.

Nhưng thay đổi lớn nhất là cơ thể.

Hắn cao hơn hẳn. Trước đây hắn chỉ cao khoảng một mét bảy, giờ đây phải đến một mét tám lăm. Vai rộng ra, ngực nở căng, từng múi cơ bụng hiện lên rõ mồn một như tạc từ đá. Bắp tay cuồn cuộn, bắp đùi rắn chắc, toàn thân tỏa ra một sức mạnh nguyên thủy đầy đe dọa. Những đường gân xanh chạy dọc theo cơ bắp, mỗi khi hắn cử động lại nổi lên sống động.

Hắn từ từ cúi xuống nhìn phần dưới cơ thể mình.

Dương vật của hắn, ngay cả khi đang mềm, cũng đã dài hơn hai mươi lăm centimet, thô như cổ tay người lớn. Nhưng điều khiến hắn chết lặng là nó không còn là một khối thịt trơn tru nữa. Dọc theo thân dương vật, những thớ cơ săn chắc nổi lên, như những sợi dây thừng xoắn lại. Đầu dương vật to như quả trứng ngỗng, vành quy đầu gồ lên rõ rệt. Khi hắn vận dương khí, toàn bộ thân dương vật căng cứng, những thớ cơ trên đó giật giật như có sự sống riêng.

"Cơ bắp... ở cả chỗ này sao?"

Hắn thì thầm, không thể tin vào mắt mình. Hắn đưa tay chạm vào, và suýt nữa rụt tay lại vì sức nóng kinh khủng. Dương vật của hắn giờ đây không chỉ là một công cụ sinh sản, mà là một vũ khí thực sự. Những thớ cơ dọc theo thân nó có thể co bóp, siết chặt, khiến mỗi lần xuất tinh đều mạnh như bắn tên.

Hắn thử vận Dục Hỏa Chân Kinh, dương khí cuồn cuộn đổ xuống. Dương vật lập tức cương cứng hết cỡ, vươn dài ra, dài mãi, cho đến khi đạt đến kích thước kinh hoàng: bốn mươi centimet chiều dài, thô như bắp tay người trưởng thành. Từng thớ cơ trên thân nó nổi lên cuồn cuộn, đập theo nhịp tim, tỏa ra hơi nóng như một thanh sắt vừa rút khỏi lò rèn.

"Bốn mươi centimet... lại còn có cơ bắp..."

Hắn cười, một nụ cười vừa kinh ngạc vừa tự hào. Rồi hắn nhìn lại toàn thân mình trong gương đồng. Từ một thiếu niên gầy gò, hắn đã trở thành một nam nhân cường tráng, đẹp trai đến mức chính hắn cũng không nhận ra.

"Đây là... tầng thứ ba sao?"

Hắn lẩm bẩm, kiểm tra nội thể. Quả nhiên, Dục Hỏa Chân Kinh đã tự động đột phá lên tầng thứ ba trong cơn đau vừa rồi. Cảnh giới của hắn cũng từ Luyện Khí tầng chín nhảy vọt lên Ngưng Khí tầng ba. Linh căn từ cấp ba tăng lên cấp năm.

Nhưng quan trọng hơn cả, cơ thể hắn đã hoàn toàn lột xác. Dục Hỏa Thể sau khi đạt đến tầng thứ ba sẽ kích hoạt một lần đột biến toàn diện, biến cơ thể người sở hữu trở thành hình thái hoàn hảo nhất để thu hút bạn tình. Đây là cơ chế tự nhiên của thể chất này, nhằm tối đa hóa khả năng hấp thụ âm khí từ nữ nhân.

Nói cách khác, hắn giờ đây là một cỗ máy quyến rũ sống.

Sáng hôm sau, Lâm Phong bước ra khỏi tiểu viện, khoác bộ trường bào đen mới. Trường bào cũ đã chật căng, không còn mặc vừa nữa. Hắn phải đặt may gấp bộ mới, nhưng tạm thời chỉ có thể mặc tạm bộ đen này.

Vừa bước ra khỏi rừng trúc, hắn đã nghe thấy tiếng xôn xao.

Đám nữ đệ tử nội môn đang trên đường đến Nội Môn Điện bỗng dừng hết lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Những tiếng thì thầm ban đầu, rồi dần dần lớn hẳn lên.

"Có phải Lâm sư đệ không? Sao hôm nay trông khác quá vậy?"

"Trời ơi, vai hắn rộng quá... ngực hắn kìa..."

"Ta nhớ hôm qua hắn đâu có cao như vậy đâu? Với cả khuôn mặt... đẹp trai hơn hẳn..."

"Mọi người có thấy không? Cơ bắp của hắn... ngay cả qua lớp y phục cũng thấy rõ..."

Lâm Phong vận Dương Nhãn, và khung cảnh trước mắt khiến hắn suýt phì cười. Âm khí của toàn bộ nữ đệ tử xung quanh đều đang sôi trào. Người thì âm khí cuồn cuộn như sóng biển, người thì âm khí run rẩy như lá mùa thu. Một vài người đã bắt đầu rỉ dịch, những vệt ẩm nhỏ lan ra trên y phục trắng.

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Lâm sư đệ."

Hắn quay lại. Lục Thanh Nhã đứng đó, tay chống trường kiếm, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như thường lệ. Nhưng Dương Nhãn của hắn lại nhìn thấy một câu chuyện hoàn toàn khác. Âm khí của nàng đang cuồn cuộn như thác lũ, dịch thể giữa hai chân nàng đã rỉ ra từ lúc nào, thấm ướt một mảng nhỏ trên y phục. Đôi mắt sắc lạnh của nàng, dù cố giữ vẻ bình tĩnh, vẫn không thể che giấu được tia kinh ngạc và khao khát đang bùng cháy bên trong.

"Ngươi... có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?"

Giọng nàng run lên một chút ở cuối câu. Lâm Phong cười, một nụ cười mà giờ đây, với khuôn mặt mới của hắn, đẹp đến mức khiến tim nàng đập lỡ một nhịp.

"Không có gì đâu sư tỷ. Chỉ là... đột phá một chút thôi."

Lục Thanh Nhã nuốt nước bọt. Nàng cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng không thể rời mắt khỏi cơ thể hắn. Vai hắn. Ngực hắn. Bắp tay hắn. Và đặc biệt là phần dưới thân thể hắn, nơi mà ngay cả khi không cương cứng, vẫn in hằn một đường cong đồ sộ qua lớp vải.

"Đột phá... mà thay đổi nhiều như vậy sao?"

"Ừ thì... Tông chủ có dạy cho đệ tử chút bí thuật."

Hắn cố tình nhắc đến Tông chủ để nàng không hỏi thêm. Quả nhiên, Lục Thanh Nhã im bặt. Nhưng ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi hắn.

"Buổi tham quan hôm nay... vẫn tiến hành chứ sư tỷ?"

Lục Thanh Nhã giật mình như vừa tỉnh khỏi cơn mê. Nàng chớp mắt, rồi gật đầu.

"Được. Đi theo ta."

Nàng quay người bước đi, nhưng bước chân có chút loạng choạng. Lâm Phong đi theo sau, và với Dương Nhãn đang mở, hắn có thể nhìn thấy rất rõ: dọc theo đùi nàng, một dòng dịch thể trong suốt đang chảy dài, thấm ướt cả tất chân.

Suốt buổi tham quan, Lục Thanh Nhã cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp. Nàng chỉ cho hắn các khu vực khác nhau trong nội môn: Thí Luyện Đường, Tàng Kinh Các, Luyện Đan Đường, Linh Thú Viên. Nhưng giọng nàng cứ run run, thỉnh thoảng lại ngắt quãng. Mỗi lần Lâm Phong vô tình đứng sát lại gần, toàn thân nàng lại cứng đờ, hai chân khép chặt vào nhau.

Đến khi đi ngang qua một góc khuất sau Tàng Kinh Các, Lâm Phong bỗng dừng lại.

"Sư tỷ."

Lục Thanh Nhã quay lại, đôi mắt mở to.

"Sư tỷ có sao không? Mặt sư tỷ đỏ quá."

Nàng đưa tay lên chạm vào má mình, rồi giật nảy người. Mặt nàng nóng ran như lửa. Nàng mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, nàng bỗng nhiên lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa, cho đến khi lưng chạm vào tường.

"Ta... ta không sao."

Giọng nàng thì thầm, gần như không thể nghe thấy. Lâm Phong tiến lại gần hơn, và lần này, hắn cố tình để cơ thể mình áp sát vào nàng. Ngực hắn chạm vào ngực nàng. Bụng hắn chạm vào bụng nàng. Và phần dưới của hắn, dù đang mềm, vẫn đủ to để nàng cảm nhận được rõ ràng qua lớp y phục.

Lục Thanh Nhã rên lên một tiếng khe khẽ. Dịch thể giữa hai chân nàng giờ đây chảy thành dòng, thấm ướt cả mặt trong đùi. Đôi mắt sắc lạnh của nàng giờ đây long lanh như sắp khóc, nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong.

"Ngươi... ngươi cố ý..."

Giọng nàng run rẩy, nhưng không phải vì giận dữ. Lâm Phong cúi xuống, môi hắn gần như chạm vào tai nàng.

"Sư tỷ nói đúng. Đệ tử cố ý đấy."

Hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nàng. Toàn thân Lục Thanh Nhã run lên bần bật. Nàng bấu chặt vào vai hắn, móng tay cắm sâu vào lớp vải.

"Nhưng mà... bây giờ... không được..."

Nàng thở hổn hển, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng tay nàng lại không chịu nghe lời. Thay vì đẩy ra, nàng lại nắm chặt lấy cổ áo hắn, kéo hắn lại gần hơn.

"Tại sao lại không được?"

Lâm Phong hỏi, môi hắn lướt nhẹ qua xương quai xanh của nàng. Lục Thanh Nhã rên lên một tiếng, đầu ngửa ra sau, mái tóc đuôi ngựa đung đưa.

"Bởi vì... bởi vì ta là chấp sự... ta không thể... không thể để người khác thấy..."

"Vậy thì tối nay. Ở tiểu viện của đệ tử."

Lâm Phong buông nàng ra, lùi lại một bước. Lục Thanh Nhã đứng dựa vào tường, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, y phục nhăn nhúm, hai chân run rẩy. Nàng nhìn hắn, đôi mắt đầy vẻ giằng xé.

"Ta... ta sẽ suy nghĩ."

Nàng nói rồi vội vàng quay người bỏ chạy, gần như là chạy trốn. Lâm Phong nhìn theo, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng.

"Tối nay, nhất định nàng sẽ đến."

Hắn quay người bước về phía tiểu viện, trong lòng đã sẵn sàng cho một đêm điên cuồng nữa. Dục Hỏa Chân Kinh tầng ba, cơ thể mới, dương vật mới, và một nữ chấp sự đang khao khát hắn đến phát điên.

Cuộc săn đuổi vẫn đang tiếp tục. Và danh sách harem vẫn đang dài ra.

💬 Bình luận