Sau hai ngày hai đêm điên cuồng, Liễu Nguyệt Thiền biến mất suốt một tuần liền để bế quan điều dưỡng. Trước khi đi, nàng chỉ để lại một câu: "Đừng gây chuyện. Chờ ta quay lại."
Lâm Phong cũng chẳng có thời gian mà gây chuyện. Hắn dành trọn một tuần để củng cố cảnh giới mới. Dục Hỏa Chân Kinh tầng hai mang đến cho hắn một năng lực mới: Dương Nhãn. Khi vận công, mắt hắn có thể nhìn thấy âm khí tỏa ra từ nữ nhân, phân biệt được ai còn trinh, ai đã thất thân, ai đang động tình. Một năng lực vừa thú vị vừa nguy hiểm, bởi vì mỗi lần nhìn thấy âm khí nồng đậm, dương vật hắn lại ngóc đầu dậy.
Sáng hôm nay, hắn chính thức bước chân vào Nội Môn Điện để nhận thân phận mới. Liễu Nguyệt Thiền đã sắp xếp cho hắn danh phận đệ tử thân truyền, nhưng không công bố ra ngoài. Nàng chỉ gửi một phong thư đến trưởng lão phụ trách nội môn, và thế là mọi chuyện êm thấm.
Nội Môn Điện rộng lớn gấp mười lần Ngoại Môn Điện. Những cây cột đá trắng cao vút chạm khắc hình rồng phượng, sàn nhà lát ngọc lưu ly phản chiếu ánh nắng thành muôn sắc cầu vồng. Hàng trăm nội môn đệ tử qua lại, tất cả đều mặc y phục trắng viền xanh, lưng đeo bội kiếm, thần thái kiêu hãnh.
Và như mọi khi, nam nhân chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lâm Phong bước vào, lập tức cảm nhận được hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía mình. Hắn vận Dương Nhãn, và khung cảnh trước mắt khiến hắn suýt vấp ngã.
Toàn bộ nội môn đệ tử nữ đều tỏa ra âm khí với đủ sắc thái khác nhau. Người thì âm khí lạnh lẽo như băng, người thì âm khí nồng đượm như rượu ủ, người thì âm khí cuồn cuộn như sóng ngầm. Nhưng điểm chung là tất cả đều đang nhìn hắn với ánh mắt tò mò, thèm thuồng, như một đàn sói đói vừa phát hiện ra con mồi.
"Lại một nam nhân mới... Trông non thế."
"Mặt mũi cũng được đấy, không biết của quý thế nào..."
"Nghe nói là người của Tông chủ, đừng có động vào."
"Mơ đi, Tông chủ làm gì có nam nhân? Cửu U Huyền Nữ Kinh đâu cho phép."
Những tiếng thì thầm vang lên khắp nơi. Lâm Phong cố gắng giữ bình tĩnh, bước thẳng đến quầy tiếp nhận. Một nữ đệ tử trung niên ngồi sau quầy, khuôn mặt lạnh tanh, đưa cho hắn một tấm lệnh bài bằng ngọc.
"Lâm Phong, đệ tử thân truyền của Tông chủ. Đây là lệnh bài của ngươi. Phòng ở khu Giáp, số bảy. Mỗi tháng được lĩnh mười viên Tụ Linh Đan, năm trăm linh thạch hạ phẩm. Có thắc mắc gì không?"
"Không ạ."
Lâm Phong nhận lệnh bài, quay người định đi thì bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Khoan đã."
Hắn quay lại, thấy một nữ tử cao ráo đang bước đến. Nàng khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, mặc y phục trắng viền vàng của đệ tử chấp sự, tóc đen buộc đuôi ngựa cao, khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt đen sắc như dao. Trên lưng nàng đeo một thanh trường kiếm dài hơn bình thường, chuôi kiếm khắc hình đầu rồng.
Dương Nhãn của Lâm Phong lập tức báo động. Âm khí của nàng này cực kỳ mạnh, nhưng không phải loại nồng đượm như Hồng Lăng, mà là loại sắc bén như lưỡi kiếm. Đây là một nữ nhân nguy hiểm.
"Ngươi là Lâm Phong?"
Giọng nàng lạnh tanh, không chút cảm xúc.
"Đúng vậy. Xin hỏi sư tỷ là..."
"Lục Thanh Nhã, chấp sự nội môn. Ta phụ trách kiểm tra thực lực của tất cả tân đệ tử trước khi cho phép nhập tịch chính thức."
Nàng dừng lại, đôi mắt sắc lạnh quét qua Lâm Phong từ đầu đến chân, rồi dừng lại ở phần dưới thân thể hắn hơi lâu hơn bình thường một chút. Rất nhanh, nhưng đủ để Lâm Phong nhận ra.
"Nghe nói ngươi là phế mạch cấp một, vậy mà giờ đã là Luyện Khí tầng chín. Trong vòng chưa đầy một tháng. Ngươi giải thích thế nào?"
Lâm Phong cười nhạt. Hắn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước.
"Tông chủ đã giúp đệ tử lột xác tẩy tủy. Đệ tử chỉ là may mắn được Tông chủ ưu ái."
Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào to hơn. Lục Thanh Nhã nhíu mày, ánh mắt càng thêm sắc lạnh. Nàng không tin. Nhưng nàng cũng không dám nghi ngờ Tông chủ.
"Được rồi. Vậy hãy chứng minh thực lực của ngươi đi."
Nàng rút trường kiếm ra, mũi kiếm chỉ thẳng vào mặt Lâm Phong.
"Ba chiêu. Nếu ngươi đỡ được ba chiêu của ta, ngươi được phép ở lại nội môn."
Lâm Phong thở dài. Hắn biết ngày này sẽ đến. Một kẻ phế mạch bỗng dưng trở thành thân truyền của Tông chủ, đương nhiên sẽ có kẻ không phục. Và Lục Thanh Nhã này, với đôi mắt sắc như dao và âm khí sắc bén kia, chính là người đầu tiên.
"Được thôi. Nhưng có một điều kiện."
"Điều kiện?"
"Nếu đệ tử đỡ được ba chiêu, sư tỷ phải đích thân dẫn đệ tử đi tham quan toàn bộ nội môn. Đệ tử mới đến, chưa biết đường đi lối lại."
Lục Thanh Nhã nheo mắt. Nàng không ngờ tên tân đệ tử này lại dám ra điều kiện với mình. Nhưng rồi nàng gật đầu.
"Đồng ý."
Nàng vung kiếm lên, linh lực cuồn cuộn tụ vào lưỡi kiếm, tỏa ra uy áp khiến đám đông xung quanh phải lùi lại. Lâm Phong vận Dục Hỏa Chân Kinh, dương khí cuồn cuộn chảy khắp cơ thể, đôi mắt hắn sáng rực lên.
Rồi Lục Thanh Nhã lao đến.
Chiêu thứ nhất, một đường kiếm ngang cổ. Lâm Phong cúi người né, nhưng mũi kiếm vẫn sượt qua vai, để lại một vết xước nhỏ. Hắn lùi lại, nhưng chưa kịp đứng vững thì chiêu thứ hai đã ập đến. Một nhát đâm thẳng vào ngực.
Lần này, hắn không né kịp. Trường kiếm đâm thẳng vào ngực hắn, nhưng ngay khi mũi kiếm chạm vào da, một luồng dương khí bùng lên, đẩy bật lưỡi kiếm ra ngoài. Lục Thanh Nhã giật mình lùi lại, cổ tay run lên vì phản chấn.
"Đó là... dương khí?"
Nàng thì thầm, đôi mắt mở to. Nhưng rồi nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tung ra chiêu thứ ba. Lần này, nàng không giữ sức nữa. Trường kiếm của nàng vung lên, hóa thành ba đường kiếm cùng lúc, phong tỏa toàn bộ đường lui của Lâm Phong.
Hắn biết mình không thể né. Thay vào đó, hắn lao thẳng về phía trước, đâm sầm vào Lục Thanh Nhã.
Cú va chạm khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Trường kiếm của Lục Thanh Nhã văng ra xa, còn nàng thì nằm ngửa dưới sàn, Lâm Phong đè lên trên. Khuôn mặt hắn cách mặt nàng chỉ vài centimet, hơi thở nóng rực của hắn phả thẳng vào mặt nàng.
Và rồi, hắn cảm nhận được nó.
Cái của quý của hắn, do cú va chạm vừa rồi, đã cương cứng hết cỡ, đâm thẳng vào giữa hai chân Lục Thanh Nhã. Qua lớp y phục, hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng, và hơn thế nữa, một vệt ẩm đang dần lan ra từ nơi tiếp xúc.
Lục Thanh Nhã cứng đờ người. Đôi mắt sắc lạnh của nàng giờ đây mở to hết cỡ, không phải vì giận dữ, mà là vì kinh ngạc. Nàng có thể cảm nhận được thứ đang đâm vào mình. Nó dài. Nó thô. Nó nóng như than hồng. Và nó lớn hơn bất kỳ thứ gì nàng từng tưởng tượng.
"Ngươi... thứ đó..."
Giọng nàng run lên, không còn chút lạnh lùng nào nữa. Dịch thể giữa hai chân nàng bắt đầu rỉ ra nhiều hơn, thấm qua lớp y phục, chạm vào dương vật của Lâm Phong. Hắn cảm nhận được hơi ẩm và sức nóng, và dương vật của hắn càng cương cứng hơn nữa.
Đám đông xung quanh im phăng phắc. Họ không nhìn thấy thứ đang ẩn dưới lớp y phục, nhưng họ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Lục Thanh Nhã, thấy cơ thể nàng run rẩy, thấy hơi thở nàng gấp gáp. Nữ chấp sự lạnh lùng nhất nội môn, người chưa từng để bất kỳ nam nhân nào chạm vào mình, giờ đây đang nằm dưới thân một tân đệ tử, mặt đỏ như gấc, hai chân run lên bần bật.
Lâm Phong vội vàng đứng dậy, cố gắng che giấu cái lều vải đang dựng cao trước quần. Hắn đưa tay ra định kéo Lục Thanh Nhã dậy, nhưng nàng tự bật dậy, quay lưng về phía hắn.
"Ba chiêu... đã hết."
Giọng nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn run run. Nàng cúi xuống nhặt trường kiếm, bàn tay vẫn còn run.
"Ngươi đỡ được ba chiêu. Vậy... đủ điều kiện rồi."
Nàng quay người bước đi, nhưng bước chân có chút loạng choạng. Và Lâm Phong, với Dương Nhãn đang mở, nhìn thấy rất rõ: giữa hai chân nàng, một dòng dịch thể trong suốt đang chảy dọc xuống đùi, thấm ướt cả y phục. Âm khí của nàng, vốn sắc bén như kiếm, giờ đây đã trở nên cuồn cuộn như thác đổ.
"Ê, sư tỷ!"
Hắn gọi với theo. Lục Thanh Nhã dừng lại, nhưng không quay đầu.
"Chuyện tham quan nội môn... vẫn còn hiệu lực chứ?"
Nàng đứng im một lúc lâu. Rồi nàng quay đầu lại, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, nhưng đôi mắt đã lấy lại vẻ sắc lạnh. Chỉ là lần này, trong đôi mắt ấy còn có thêm một thứ khác. Tò mò. Khao khát. Và cả sợ hãi.
"Ngày mai, giờ Thìn, ở cổng nội môn. Đừng đến muộn."
Nói rồi nàng bước thẳng, biến mất sau dãy hành lang. Lâm Phong thở phào, rồi cúi xuống nhìn cái lều vải của mình.
"Mày... suýt nữa thì hại chết tao rồi."
Hắn lẩm bẩm, rồi nhanh chóng rời khỏi Nội Môn Điện trước khi có thêm rắc rối nào khác. Nhưng trong đầu hắn vẫn không ngừng nghĩ về đôi mắt của Lục Thanh Nhã lúc nàng quay đi.
Một nữ nhân lạnh lùng, mạnh mẽ, nhưng lại rỉ nước chỉ vì chạm vào thứ đó của hắn.
"Danh sách harem... thêm một người nữa rồi."
Hắn cười khẽ, rồi bước về phía tiểu viện của mình, nơi một tuần trước hắn và Tông chủ đã trải qua hai ngày hai đêm điên cuồng nhất cuộc đời. Đêm nay, hắn sẽ tiếp tục luyện công. Và ngày mai, hắn sẽ có một buổi tham quan nội môn với nữ chấp sự lạnh lùng nhất.
Không biết sẽ còn bao nhiêu nữ nhân nữa sẽ gia nhập danh sách này đây.